🔗 • Celerity

🧸 Echo
*

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng ban đầu, nó và Lee Minhyung tiếp tục thực hiện thêm vài buổi 'ghé thăm' tương tự, nhưng những lần về sau trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mọi chuyện dần trở nên gọn gàng và lặp lại một cách quen thuộc, như thể tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của họ. Không còn nhiều kẻ dám thách thức quyền lực của gã sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra trước đó nữa.

Dù không có thông tin nào thực sự hữu ích được khai thác từ các đối tượng mà họ gặp, nhưng từ những dấu hiệu nhỏ nhặt đã rất dễ dàng bắt đầu nhận ra rằng có một ai đó vô cùng kín đáo đang trực tiếp nhắm vào Lee Minhyung.

" Những kẻ tham dự bữa tiệc, dù đã bị xử lý hoặc thẩm vấn cũng chẳng cung cấp được thêm nhiều thông tin. Số ít còn lại thì như chìm vào im lặng, không dám phản kháng hay hé lộ bất cứ điều gì "

Ryu Minseok báo cáo lại những gì mình đã sắp xếp chọn lọc, cuộc họp diễn ra khá sớm và vẫn như thế thôi, những gương mặt quen thuộc ở lần trước đều tụ lại đầy đủ và nó đánh mắt lướt qua từng người trong phòng, cố gắng đọc phản ứng của họ.

Như thường lệ, Lee Minhyung ngồi ở vị trí trung tâm của phòng họp, thân hình cao lớn thả lỏng tựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, vẫn giữ nét lạnh lùng thường thấy. Chiếc áo vest tối màu ôm sát thân hình mạnh mẽ tạo nên một hình ảnh quyền uy xa cách.

Gã không nói gì, chỉ lặng nghe những báo cáo từ nó và những người còn lại, đồng thời đôi mắt sắc lạnh của gã cũng không hề rời khỏi những tờ tài liệu đang trải ra trước mặt.

Ngón tay của Enigma khẽ mân mê chiếc bật lửa bạc, xoay nhẹ nó một cách nhàn nhã. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần phản chiếu lên bề mặt kim loại của chiếc bật lửa, khiến nó lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Dù trông có vẻ bình tĩnh và thả lỏng, nhưng sự tập trung và căng thẳng ngầm vẫn toát lên từ đôi mắt sắc sảo đang quét qua từng dòng chữ trên tờ tài liệu, như thể tìm kiếm thứ gì đó mà chỉ gã biết.

Đột ngột, tiếng gõ nhẹ từ ngón tay của Enigma vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vừa đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Ngón tay gã gõ nhịp đều đặn lên tờ báo cáo trước mặt, nhưng lần này, không còn là sự im lặng trầm ngâm như trước. Ánh mắt xoay chuyển từ tờ tài liệu lên Sigma, nhắc nhở nó ra khỏi những chi tiết vụn vặt mà bản thân nó đang trình bày.

Bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề hơn.

Điều gã muốn nghe đã không còn là những chi tiết lan man, mà là vấn đề cốt lõi Ryu Minseok vẫn luôn cố lảng tránh từ nãy đến giờ.

" Quan trọng nhất là gì, Sigma ? ". Lee Minhyung hỏi, giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tạo áp lực.

Hít một hơi sâu để cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, thế nhưng đôi vai của nó vẫn hơi căng lên. Nó cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác căng thẳng ngấm ngầm bắt đầu xâm chiếm.

Giọng nói ấy âm sắc trầm đục giống như một mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào tâm trí nó, không để lại chút đường lui nào.

" Có một vấn đề... không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng tất cả những kẻ liên quan mà chúng ta đang theo dõi gần đây đều lần lượt bị ám sát hoặc tai nạn không rõ nguyên nhân "

Sigma hạ giọng mình thấp đi hẳn, từng từ bị kéo ra khỏi miệng một cách khó khăn. Nó không thể giấu được sự lo lắng trong mắt khi phải thừa nhận điều này và đương nhiên thì đây không phải là thông tin mà Lee Minhyung muốn nghe.

Ryu Minseok chợt cảm thấy tay mình run nhẹ dưới bàn, nhưng rất nhanh chóng nắm chặt lại, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Cảm giác bị áp lực từ Enigma làm nó thấy khó thở, nhưng nó không thể lùi bước hay để lộ thêm sự yếu đuối nào nữa. Bởi với gã, bất kỳ dấu hiệu lảng tránh hay chần chừ nào bây giờ cũng sẽ bị xem là thiếu sót nghiêm trọng.

" Mọi đầu mối đều bị chặn đứng. Chúng ta không còn cách nào để điều tra sâu hơn khi mà tất cả đều đã bị ám sát bịt miệng "

Sau khi nói ra, nó liếc nhìn Lee Minhyung để dò xét phản ứng. Thế nhưng khuôn mặt ấy vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn nó như thể chờ đợi thêm một lời giải thích hay một lời bào chữa cho sự im lặng và né tránh trước đó.

" Chúng ta không có nhiều lựa chọn,..". Ryu Minseok cố gắng tiếp tục, nó nuốt khan, cảm nhận nhịp tim đang dần nhanh hơn.

Sự căng thẳng trong ánh mắt của gã khiến Sigma không thể nào thả lỏng được. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nó vẫn cảm thấy ánh mắt kia như một lưỡi dao vô hình, sắc bén và uy hiếp trực chờ vồ lấy xé xác nó..

Tuy vậy,

Tình hình căng thẳng trong căn phòng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút khi Lee Sanghyeok cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bao phủ.

Omega nghiêng người về phía trước, đôi môi mèo nhếch lên với nụ cười quen thuộc, một kiểu cười ranh ma sẽ luôn hiện lên khi anh đã nắm bắt được điều gì đó thú vị.

" Đây có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, người đứng sau chuyện này có khả năng và quyền lực lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy "

" Và, ừm.. dù không muốn, cũng có thể sẽ khiến tình cảm giữa chúng ta rạn nứt hoặc nghi ngờ nhau thì tôi nghĩ mình vẫn nên nói điều này "

Cả căn phòng im lặng hoàn toàn, tất cả đang chờ đợi những lời tiếp theo từ đôi môi xinh đẹp ấy. Ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống, lời nói đầy nhạt nhẽo kia vang lên.

" Có khả năng lớn, trong chúng ta có chuột "

Lee Sanghyeok thở hắt ra sau khi nói xong, mắt anh nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt bình tĩnh. Nhưng sự thận trọng trong ánh mắt kia cho thấy Omega không hề xem nhẹ lời cáo buộc ấy, và anh biết những gì mình vừa nói ra sẽ gây ra phản ứng mạnh giữa mọi người.

Ryu Minseok ngồi cạnh đó cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nó nắm chặt tay thành quyền, cảm nhận mồ hôi lạnh rịn ra trên lòng bàn tay. Mặc dù nó đã suy nghĩ đến khả năng này từ trước, nhưng nghe điều ấy được nói ra từ miệng người anh trai gần gũi và trung thành nhất với Enigma lại khiến mọi thứ trở nên thực hơn, khó lường hơn.

Sigma lén liếc nhìn về phía Lee Minhyung, nhưng gã vẫn không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

" Tôi không nghĩ mình có biểu hiện tình nghi nào để phản bội ". Lee Yechan vắt chéo chân tự tin khẳng định.

" Vậy người phá vỡ giao hẹn khi trước là anh em sinh đôi của cậu à ? "

Cậu liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon, không phải cậu ngây thơ đến mức không nghe ra được sự mỉa mai trong câu nói đó, mà còn là biết rõ ý nghĩa của từng từ mà Alpha kia vừa thốt ra.

Mỗi người trong căn phòng đều ý thức rõ sự mong manh của lần hợp tác này. Việc hợp tác giữa hai bên chẳng qua chỉ là kết quả của những
nghi ngờ và bị dắt mũi trước đó.

Trong thế giới ngầm của họ, lòng tin là thứ xa xỉ và mọi liên minh đều có thể vỡ vụn trong tích tắc nếu có kẻ muốn lợi dụng,.. không ai thực sự biết rõ ai sẽ là người quay lưng trước.

Lee Yechan thoáng nhìn sang hai người anh của mình, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bất mãn lẫn chua chát. Sự hợp tác giữa cậu và Lee Minhyung giờ đây chẳng qua là tạm thời, chỉ tồn tại trên cơ sở của nghi ngờ và bất an. Chính sự nghi ngờ đó đã đẩy họ vào thế đối đầu, rồi lại buộc họ phải đứng chung một chiến tuyến.

Alpha cúi đầu trong chốc lát, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cậu biết rõ, so với những kẻ khác trong căn phòng này cậu không có nhiều quân bài. Cậu cô đơn, không người tin cậy bên cạnh, còn những người làm việc cho Enigma.. những kẻ trung thành với Minhyung thì có nhiều hơn cậu rất nhiều.

Cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng Lee Yechan.

" Tôi, một mình.. chẳng nói lại mấy người "

Lúc này, Lee Minhyung chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc bật lửa bạc xuống bàn, tạo ra một tiếng 'cạch' nhỏ vang vọng khắp căn phòng. Tiếng động ấy phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Enigma khẽ nghiêng người về phía trước, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn.

Sự im lặng kéo dài thêm một chút nữa, đầy nặng nề và ngột ngạt, trước khi gã khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo chứa đựng sự quyết đoán vô cùng.

Lee Minhyung nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua dừng lại ở người anh trai Omega một thoáng, song, từ từ quay sang Ryu Minseok với ánh mắt như xuyên thấu qua mọi lớp phòng vệ.

" Vậy thì, chúng ta phải bắt đầu từ đâu ? "

Âm giọng ấy nhẹ nhàng lại ngầm chứa đựng sự uy hiếp khi ánh mắt kia chiếu thẳng vào nó.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, đáp:

" Chúng ta cần xác định lại toàn bộ những kẻ còn sống sót sau những vụ việc gần đây, tìm ra bất kỳ kẻ nào có liên quan mật thiết đến các vụ ám sát. Chúng ta cần đào sâu hơn vào các mối quan hệ ngầm của họ, không chỉ dừng lại ở bề nổi "

Enigma im lặng lắng nghe nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người Sigma, trông như muốn đoán xem liệu nó còn đang che giấu điều gì hay không. Sự im lặng của gã chỉ càng khiến Ryu Minseok thêm lo lắng và buộc nó phải tiếp tục.

" Tôi sẽ bắt đầu từ những kẻ liên quan đến các cuộc giao dịch gần nhất của chúng ta, kiểm tra lại tất cả hồ sơ liên lạc và những động thái bất thường trong thời gian qua. Ai đã bị giết, ai đã biến mất, và ai có khả năng vẫn còn liên lạc với kẻ đứng sau trước khi vụ việc xảy ra ". Giọng nó rõ ràng hơn và cố gắng đưa ra kế hoạch cụ thể.

Lee Minhyung gật đầu, đôi mắt gã hờ hững nhìn qua mọi người trong phòng.

" Được thôi, Minseok. Nhưng còn sẽ phải làm hơn thế nữa "

Nói rồi, gã quay người về phía Lee Sanghyeok, giọng trầm lại mang theo sự cứng rắn. " Sanghyeok, anh giúp em theo dõi tất cả những ai có động thái bất thường, kể cả những người trong phòng này. Ai là kẻ bị tình nghi có liên quan đến các vụ ám sát đều phải được xác định, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta phải.. nghi ngờ lẫn nhau "

Ngoại trừ hai anh em nhà họ Lee, mọi ánh mắt trong phòng đều bắt đầu đảo qua nhau, không che giấu sự dè chừng lẫn nhau.

Những người còn lại đều nằm trong diện tình nghi. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu rõ điều này, chỉ cần một kẻ phản bội ẩn nấp giữa họ, thì bất kỳ ai cũng có thể là mục tiêu tiếp theo.

Bốn Alpha, Jeong Jihoon, Lee Yechan, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của họ đã trở nên sắc bén hơn, cố gắng đọc thấu tâm tư của những người xung quanh.

Moon Hyeonjoon ngồi thẳng lưng khẽ liếc nhìn sang phía người bên cạnh, mà Choi Wooje thì im lặng. Còn Jeong Jihoon thì cụp mi, đôi mắt trầm ngâm như đang tính toán từng bước đi tiếp theo của mình, rõ ràng chính hắn cũng không thoát khỏi làn sóng nghi ngờ đang bao trùm căn phòng dù hắn là người đang có mối giao hảo tốt nhất với họ.

Và rồi, ánh mắt của tất cả dần hướng về Ryu Minseok.

Sigma duy nhất trong căn phòng biết rõ mình đang bị đặt vào tầm ngắm, trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầy tiềm năng.

Nó nhẹ nở nụ cười để cắt đứt mấy ánh nhìn từ đối diện.

" Đánh giá tôi cao thế ? "

.

Sau cuộc họp căng thẳng, Ryu Minseok theo bước Lee Minhyung ra ngoài, cả hai tiếp tục với những cuộc gặp gỡ để ký kết vài mối làm ăn nhỏ.

Không khí bên ngoài dường như dễ thở hơn, nhưng không làm giảm đi sự căng thẳng mà cuộc họp trước đó để lại. Nó lặng lẽ bước cạnh Lee Minhyung, cố gắng quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất từ hành vi, cử chỉ của gã.

Sigma dè dặt đánh giá cảm xúc người đi cạnh qua hương pheromone, nhưng Enigma kiểm soát quá chặt chẽ và tỉnh táo. Chẳng có một dấu vết nào thoát ra, không có mùi hương tức giận, đè ép hay căng thẳng, không chút gì để nó dựa vào mà thấu hiểu cảm xúc thật của gã. Lee Minhyung như một tảng băng lạnh lẽo, không thể bị lung lay, không thể bị đọc thấu.

Điều này khiến Minseok càng thêm lo lắng.

Hơi thở của Enigma vẫn đều đặn, điềm nhiên bình tình kì lạ. Sau một khoảng thời gian im lặng, nó quyết định sẽ phá vỡ sự lúng túng này, nhưng trước khi có thể nói gì thì Lee Minhyung đã lên tiếng trước.

" Minseok, em có tin vào sự trung thành tuyệt đối không ? "

Câu hỏi đơn giản ấy khiến nó thấy tim mình chững lại trong một khoảnh khắc, nó quay đầu nhìn sang gã, cố giữ vẻ bình tĩnh.

" Tôi tin vào sự trung thành... chỉ cần là được tin tưởng ". Minseok đáp, mắt nó khẽ nheo. " Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều tuyệt đối. Bởi vì sự tin tưởng cũng có thể bị lung lay "

Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười ấy chẳng hề ấm áp. Gã tiếp tục để ánh mắt hướng về phía trước, không nhìn sang nó.

" Vậy nhỉ ? Sự tin tưởng rất mong manh "

Nó cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu, lời nói không chỉ đơn thuần là một nhận xét, nó rùng mình suy đoán, Lee Minhyung đang gợi ý rằng có điều gì đó không ổn, và nó là kẻ đang bị nghi ngờ.

" Anh nghĩ tôi không trung thành với anh sao ? ". Nó nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trong từng nhịp thở.

Enigma xoay mặt đột ngột đối diện với Sigma ranh mãnh, đôi mắt trở nên sắc lạnh như thể đang muốn nhìn xuyên thấu cơ thể được xem là nhỏ bé với gã.

Ryu Minseok chợt thấy không khí trở nên nặng nề hơn. Nó không đáp ngay mà cố gắng giữ bản thân không bị cuốn vào sự hoảng loạn.

" Tôi không có lý do gì để phản bội anh cả, Boss "

Ánh mắt Lee Minhyung không thay đổi, gã nhíu mày nhẹ, cặp mắt lạnh lùng đó vẫn đang thăm dò từng lời nói vừa được nghe.

" Lý do, à ? ". Gã khẩy cười, mang ý giễu cợt. " Phản bội không cần lý do lớn, Minseok. Chỉ cần một chút sợ hãi.. hoặc một chút khao khát "

Rồi gã hơi cúi đầu xuống tới gần nó, khoảng cách giữa hai người trở nên nhỏ bé, ánh mắt Enigma dịu nhẹ hơn một chút.

" Vậy thì,.. có lẽ hiện tại em chưa có lý do "

"..."

" Nhưng nếu có, em nên hiểu rõ, tôi sẽ biết đấy Sigma "

Ryu Minseok cảm nhận được mùi hương rừng thông thoảng qua, mạnh mẽ và đầy kiểm soát, là một lời cảnh báo. Cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng như một con rắn quấn chặt quanh trái tim nó.

" Đừng mềm lòng, Keria.. "

Đừng, mềm lòng..

Nó lẩm bẩm.






______________

🐒 Một là chương này để hèn, không dám coi trận đấu.

Hai là chương ăn mừng :)))

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top