🔗 • Celadon
🧸 Echo
*
Tiến vào thành phố chẳng bao lâu, chiếc xe dẫn đầu của Lee Minhyung đã rẽ hướng và đương nhiên là chiếc xe đi theo ngay sau là nó cũng bám sát. Nhưng chiếc chở Lee Sanghyeok thì không đi theo, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước và nhanh chóng được bọc đầu bằng chiếc xe khác.
Ryu Minseok quan sát, có vẻ là tiến vào các tụ điểm ăn chơi và sòng bạc nổi tiếng bậc nhất - Las Vegas, nơi này mang đậm vẻ hào nhoáng xa hoa lôi cuốn. Khi họ tiến vào, không gian xung quanh bừng sáng lên với ánh đèn màu sắc rực rỡ, từ những chiếc đèn chùm lấp lánh cho đến các bảng quảng cáo neon chớp nháy, nó khác với những nơi xa hoa phù phiếm như thế này ở Hàn rất nhiều, mọi thứ vừa hỗn loạn lại vừa mang ý vị vui chơi giải trí.
Chiếc xe dừng lại trước một sòng bạc lớn được thiết kế theo phong cách cổ điển, với những đường nét uốn lượn và các chi tiết trang trí tinh xảo. Vào ban đêm, mặt tiền của sòng bạc sáng choang lôi kéo ánh nhìn của tất cả những người qua lại. Những cột trụ lớn, các bức tượng nghệ thuật và hồ nước nhân tạo bày trí nên một không gian lộng lẫy giống hệt hoặc thậm chí hơn những thước phim mà nó đã từng được thấy.
Lee Minhyung bước xuống, đưa tay ra hiệu cho nó đến ngay phía sau gã đứng rồi cùng nhau tiến vào.
Xuyên qua khu vực hàng lang được cách âm với những hội trường vui chơi, người nhân viên cúi đầu dẫn họ đến căn phòng lớn với ánh sáng khá yếu so với bên ngoài.
Nó thấy, có một người đàn ông ngồi đợi, khí chất không thấp kém với khuôn mặt hằn sâu dấu vết thời gian và nét cứng cỏi. Khắp căn phòng chỉ có thêm hai vệ sĩ của ông ta đứng đợi lệnh, nó liếc nhìn bên hông họ có súng cùng một con dao găm cỡ nhỏ.
Lee Minhyung nhìn cậu nhóc bên cạnh dường như đã thu thập hết chi tiết cần thiết không khỏi nhướng mày một lần, có chút tán dương sự tiếp thu nhanh chóng của nó.
" Vậy người đã gửi cho tôi những cuộc điện thoại thành khẩn là ông sao ? "
Enigma ngồi xuống sau chiếc bàn dài, ly rượu vang cũng nhanh chóng được rót sóng sánh dòng chảy đỏ đẹp đẽ nồng nàn. Gã trầm giọng nhưng vẫn treo trên môi cái nét cười mà nó luôn đánh giá là giả tạo hết mực để cất lời.
" Vậy điều gì đã khiến ông trùm sòng bạc danh giá Zel Castor đến đây và gặp một thằng nhóc chưa có gì như tôi để nhờ vả ? "
Ryu Minseok rùng mình một chút, ở Hàn dù nói chuyện với bao nhiêu ông trùm lớn, gã cũng chưa bao giờ tỏ vẻ giống hiện giờ cả. Cái dáng vẻ đâm chọc như đã từng bị thương và trả thù hoặc bỡn cợt,.. Enigma rõ ràng đã kìm nén pheromone của mình rất tốt.
" Sao cậu có thể nói như vậy được, tiếng tăm ở Hàn Quốc của cậu đâu phải hạng tôm tép gì, mọi thứ về cậu đều được đánh giá rất cao "
" Tôi vui khi nghe thấy điều đó "
Ông ta tiếp tục đáp lời, giọng điệu thêm phần giả tạo khách sáo khó giấu. " Tôi nghe nói cậu đã trở về nước. Thật là một cơ hội tốt "
" Ông muốn gì ? ". Lee Minhyung giữ giọng điệu bình thản, gã ngã người ra sau giữ lấy dáng vẻ tiếp nhận ý kiến từ một kẻ bề trên đầy quyền uy.
Enigma vẫn giống thường ngày chờ đợi thời cơ mà chẳng vội vàng, dường như đang mồi dụ con mồi bằng những thứ tưởng chừng ngon ngọt mềm mại rồi bóp chết ngay tức khắc. Những điều này không mấy xa lạ với lão cáo già đã tồn tại trong thế giới này gần nửa đời người, ông ta vẫn nhạt nhẽo cười thân thiện, gạt tàn thuốc lá trên tay rồi bắt đầu đưa ra lời đề nghị.
" Tôi đang gặp một số rắc rối với nhóm đối thủ trong ngành. Cậu biết đấy, đôi khi cần phải có người đứng ra làm trung gian. Tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này "
" Xem ra tình trạng các sòng bạc của tôi đang khá tốt lên đấy nhỉ ? "
Lee Minhyung đột nhiên đặt lại một câu hỏi chẳng mấy liên quan, nhưng rồi lão Zel ấy có chút không phản ứng kịp như bị bắt thóp mà vội cười xua tay.
" Ông đã không tìm đến tôi đầu tiên.. ". Gã bỏ ngõ câu nói rồi tiếp tục. " Thôi được rồi, dù vậy "
" Zel Castor, ông là một đối tác làm ăn mà tôi đánh giá là tốt. Nhưng chẳng phải thời đại của ông đã đi xuống rồi sao ? Trước khi đến đây tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy nhiều điều hơn một lời nhờ vả suông như vậy "
Enigma điềm tĩnh lại ngông cuồng vô cùng, Lee Minhyung nhấp một ít rượu cho lần cảnh báo của sự chờ đợi đầu tiên, cái cách mà gã báo hiệu khi ly rượu cạn cũng sẽ là lúc vụ thỏa thuận này dừng lại, và tốt nhất trước khi đó ông ta phải thuyết phục được gã.
Gã muốn biết, giá trị mà kẻ muốn nương nhờ kia sẽ đem lại trong tương lai !
Thế giới từ xưa, cá lớn đã luôn dễ dàng nuốt cá bé, huống hồ là ở một thế giới sâu hơn nữa, một con vật nhỏ bé hoặc già nua sẽ biến thành vật nuôi no bụng cho những con khác. Muốn sống chỉ có thể kí sinh bâu bám vào những con vật khỏe mạnh to lớn hơn mà không còn lựa chọn nào nữa.
Ở đây, Lee Minhyung đã quay trở về nước Mỹ, gã có thể thu liễm không còn dáng vẻ coi trời bằng vung nhưng luận khí chất kiêu ngạo lại là thứ chẳng thể che giấu nổi.
Zel Castor lặng người trong giây lát, sau đó cười khẩy. " Đương nhiên những lợi nhuận cần thiết đều sẽ được chia theo phần trăm quy định. Cậu biết đấy, tôi hiểu rõ những luật lệ đó sớm hơn cậu và sẽ làm tốt "
Sau đó, họ đã nói thêm vài điều nữa nhưng Minseok chỉ để ý đến việc cuối cùng. Rằng khi Lee Minhyung như lần nữa nhẹ nhàng bâng quơ nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không chỉ là một giao dịch đơn thuần mà còn là một ân huệ mà ông ta nợ gã.
Gã muốn Zel hiểu rằng sự giúp đỡ này không phải là miễn phí và rằng gã mong muốn lão hãy nhớ lấy ngày hôm nay.
Đây cũng là một bài học mà Minseok đã luôn tự nhận định rằng bản thân được dạy dỗ từ Lee Minhyung vào ngay những giây phút đặt chân đến đất Mỹ.
Rằng nếu muốn tạo ra một mối quan hệ, dù tốt hay xấu, hãy tạo ra những khoản nợ theo nhiều cách khác nhau.
Mọi ân huệ đều sẽ được ghi vào sổ đen và tính toán sạch sẽ ở một ngày nào đó.
.
Trời đêm, khi gã cùng với nó bước đến trước thềm gạch đã đổ một cơn mưa lớn, cơn mưa chẳng dự báo trước xối xả xuống đường đến xám trời đất. Lee Minhyung giữ nó lại bên mình và để các vệ sĩ khác đi tìm kiếm ô dù cùng lái xe đến, gã chẳng nói lời nào với nó, không khí chẳng mấy hòa thuận bộc phát rõ ràng.
Rồi bỗng tiếng gào khóc hòa cùng tiếng mưa dội sang từ cạnh, nó nhìn thấy một kẻ xộc xệch quần áo có vẻ là đàn ông đã đầu ba trở lên. Kẻ ấy níu lấy cánh tay của bảo an cầu xin nài nỉ rất đáng thương, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng.. trông dáng vẻ này chắc là đã thua bạc rất nhiều.
" Cho ít tiền rồi đuổi đi đi "
Giọng Lee Minhyung vang lên, song, gã bước xuống thềm khi mấy chiếc dù đã được bung xòe mà chẳng đợi nó phản ứng gì trước hành động ấy.
Nó không hiểu lắm, tại sao gã lại đột nhiên có khía cạnh thương xót như thế.
Câu hỏi đó cứ để ngỏ đó cho đến mãi sau này, khi đã đủ để trưởng thành rồi Ryu Minseok mới hiểu được. Từng hành động của gã đàn ông này chẳng có điều gì là bộc phát cả..
Cho đến khi bước vào phòng ngủ của Enigma, cái khoảnh khắc mà tất cả đều lui ra ngoài nhưng chỉ có nó bị gã giữ ở lại và tất cả bắt đầu khi cánh cửa đằng sau lưng khép kính lại.
Tất cả pheromone rừng thông bộc phát sau ngần ấy sự kìm nén, đủ mọi cảm xúc thông qua mùi hương ấy giải tỏa ra ngoài. Nhưng thứ nó cảm nhận được nhiều và rõ ràng nhất chính là tức giận !
" Boss .. ". Minseok chịu khống chế bởi pheromone mà khó khăn để mở lời, hơn hết nó không biết nắm bắt từ lúc nào mà gã lại tức giận để kìm nén.
" Mở chiếc vòng ra mà giải phóng pheromone của cậu, trước khi tôi kéo cậu vào cùng sự tức giận ấy "
Một lời cảnh báo đánh thép hạ xuống, chiếc vòng hạn chế cũng được lạch cạch cởi ra theo lời gã. Mang theo hương khói mờ ảo đã sớm bị thuần hóa bởi lá thông mát lạnh mà quấn quít ve vẫy khắp phòng, điều này khiến Enigma rất hài lòng, gã thở hắt ra chống tay lên bàn như để dần bình tĩnh lại cảm xúc.
Còn Minseok, nó chỉ ở đó như chiếc máy phun sương tạo mùi khắp phòng mà chẳng lên tiếng.
" Hãy luôn chuẩn bị cho mọi tình huống Ryu Minseok, pheromone của cậu có ích đấy ". Gã thỏa mãn cười.
" Vâng "
Cũng kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi tối nó đều lưu lại trong phòng của Lee Minhyung, nhiệm vụ chính là như ngày hôm nay vậy. Nhưng chỉ vài hôm đầu là đứng, vài hôm sau đã biến thành cùng nằm trên một chiếc giường..
Pheromone của nó sẽ luôn đảm bảo lững lờ trôi trong không gian phòng của gã, xoa dịu cơn bực tức của gã sau mỗi cuộc đàm phán, dỗ gã yên giấc và hơn hết Lee Minhyung chấp nhận đưa mùi hương này vào danh sách những thứ an toàn trong lòng mà buông lỏng phòng bị.
Rất nhiều lời ra tiếng vào xung quanh họ, không phải Minseok chưa từng nghe thấy mà bởi chính Lee Minhyung cũng chẳng thèm để ý gì đến điều đó. Tất cả đều được giải thích là nó xuất thân từ chợ đen, được gã mua về với mục đích riêng, mà mọi người cũng đoán mờ mờ được là gì.
Nếu gã Enigma ấy đã không quan tâm, thì nó cũng chẳng quyền gì lên tiếng thanh minh, thậm chí thấy phiền nếu ai đó gạ gẫm hỏi dò lấy lòng. Tất cả chỉ thêm gây khó dễ cho nó ở mọi phương diện, nhất là đối với nữ Alpha khó nhằn kia.
Ryu Minseok không thể tùy tiện xử trí cô ta, trong suốt năm nó 19 tuổi như con ngựa đứt cương ấy đã vô số lần nhẫn nhịn nuốt xuống. Chỉ là, vào một đêm không trăng, nơi mà chẳng có lấy một bóng người qua lại, nó đã đè cô nàng ấy lên bức tường lạnh lẽo.
Mũi dao nhọn hoắt cách con ngươi xanh trong to tròn chỉ vài mm, kéo giọng thật nhỏ bên tai mà mỉm cười.
" Đừng chọc thằng này điên lên "
Lee Minhyung làm sao có thể nhìn nhầm một con báo thành mèo ba tư được ?
Chỉ là dưới tay gã, nó thu vuốt thật kĩ càng mà thôi !
~*~
Trong khoảng thời kỳ chuyển giao của các thế hệ ngầm, không ai là không biết cánh tay trái đắc lực bên cạnh cậu ba Lee Minhyung, một cánh tay trái đầy tài năng và nhạy bén. Ryu Minseok chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ một nhiệm vụ nào được giao, như một trong những cận vệ trung thành nhất cho vị vua tương lai của nhà Lee, cậu vượt qua cả danh tiếng của rất nhiều kẻ trước đó để chiếm trọn vị trí quan trọng trong mỗi cuộc họp.
Đâu đó chỉ vừa 2 năm Sigma cầm trên tay vũ khí, bên cạnh Enigma nhà họ Lee đã xuất hiện thêm một người đáng gờm. Nếu Lee Sanghyeok là người chuyên giải quyết các sự vụ liên quan đến giấy tờ, thì Ryu Minseok sẽ luôn là người cùng gã đi điên loạn cùng nhầy nhớt vũng máu tanh.
Chẳng ai nhìn thấy vẻ non nớt năm nào nữa, ánh mắt trầm hẳn đi, nó ở cạnh gã lâu đến mức Lee Minhyung cũng từ từ quên đi mất dáng vẻ trước đây còn chút non nớt sót lại. Enigma ép đứa nhóc lớn, đeo lên vai nó vô vàn trách nhiệm cùng danh tiếng, đến nỗi hết người này đến người khác cứ lần lượt muốn chèo kéo nó về bên cạnh họ.
Lee Minhyung từng nhìn và đánh giá nó bằng con mắt hài lòng nhất, song, khi nó nghĩ rằng mình đã chịu đủ mọi sự kiểm tra, thì bài kiểm tra năm xưa nó từng sai phạm lần nữa bị lật lại. Quả thật.. tàn nhẫn lạnh lùng hơn tất cả những người mà nó đã từng ở bên.
" Chúng ta có một vị khách cũ đấy Minseok "
" Vâng ạ ? ". Nó bước đến chuẩn bị nhận lệnh.
" Con chuột ngày nào trốn thoát đã quay lại thăm cậu rồi "
Gã ném tập báo cáo qua chỗ nó, không cần đọc gì cả, chỉ cần liếc nhìn qua tấm hình với gương mặt quen thuộc năm nào.. dù có đã mọc râu và nhìn xuề xòa hơn trước thì nó vẫn nhận ra được.
" Rascal.. "
" Lần này, là cơ hội duy nhất "
Ryu Minseok cúi đầu, đáp một tiếng rõ rồi quay đầu rời đi khi đã có sự cho phép từ gã. Ánh mắt ngay khi quay đi đã khẽ biến, lòng bàn tay nó nắm chặt siết lại để kìm nén cơn tức giận muốn bùng phát.
21 tuổi rồi, nó dường như cũng chẳng còn sợ nữa..
________________________
Có ai phát hiện ra sự khác biệt chưa 😗🎤
Vote cho toy nữa ná 💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top