Thực sự luôn ổn
"Được rồi, không nói nữa, để mẹ đi mua ít đồ. Con cứ nằm đấy, đừng cử động gì nhiều, muốn làm gì thì cứ chờ mẹ."
Mẹ Minseok đứng dậy cầm theo túi sách bước ra ngoài cửa. Chưa được bao lâu đã thấy bà quay lại, đi đến cạnh giường bệnh mà nói:
"Biết là công việc, nhưng với tình hình này của con thì ít nhất cũng phải một tuần, nên lúc nãy có người gọi điện đến bảo muốn thảo luận với con về việc tham gia một chương trình, mẹ cũng xin phép không tham gia. Dù gì thì gì thì giờ con vẫn nên nghỉ ngơi đi. À... Tí nữa người ta có gọi lại để bàn thêm thì cũng nói khéo để không khó xử lúc gặp. Nhưng cuối cùng vẫn là ở quyết định của con."
Nói rồi, bà cũng chẳng chờ đứa con mình trả lời mà đi luôn. Minseok nằm đấy chỉ nghe rồi ậm ừ. Thật sự mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, vả lại nếu người nhấc máy có là cậu, cậu cũng sẽ từ chối vì có lẽ người ấy có lẽ sẽ xuất hiện, giờ vẫn nên lo nghĩ cho bản thân thì hơn. Vậy không đi chắc là quyết định đúng nhỉ...
"Em không đi đâu, dù gì em cũng là người mới, không quen ai, không phải anh vẫn nên đi thì hơn à, với lại em nghĩ chương trình không hợp với em lắm." Vừa nói, Minhyung vừa mở tủ lạnh lấy hộp sữa dâu ra rồi uống. Thứ sữa ấy bao năm vẫn vậy, cậu vẫn chẳng thấy ngon tí gì. Nhưng lần nào đi siêu thị cũng không kiềm được mà mua, có lẽ cũng vì người đấy mà thành thói quen lúc nào không hay.
Minhyung cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, hóa ra là gặp để bảo anh tham gia một chương trình nào đó. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn chú tâm vào game, thực không hứng thú những cái khác.
"Chính vì là người mới nên mới phải đi đấy, dù gì em cũng nên quen biết nhiều người hơn mà." Người ngồi ghế ném cho cậu chiếc khăn quàng cổ rồi mới trả lời.
"Muốn quen biết không phải lúc tập luyện, gặp nhau trong game cũng là có thể rồi à." Minhyung cũng vội bắt chiếc khăn, vật quý mà anh luôn giữ bên mình. Nhưng vì muốn trả lại mà Lee Minhyung đã đưa cho người ấy trả hộ.
"Hai cái đấy vốn dĩ khác nhau. Được rồi, người đấy sẽ góp mặt, là một streamer nổi tiếng, chắc chắn sẽ xuất hiện. Không phải em muốn gặp lại em ấy còn gì." Cuối cùng đối phương cũng phải xuống nước, nhắc đến người mà Minhyung đã muốn gặp từ lâu.
"Với lại nhớ giải quyết chuyện "cô vợ nhỏ" đi nhé." Người ngồi trên ghế không quên nói thêm.
"Quá khứ là quá khứ cả rồi, em với người ta cũng không dính dáng đến nhau. Mà em biết rồi, em sẽ lựa lời. Vậy thôi, em đi nghỉ đây, em không tham gia đâu."
Minhyung giơ tay ra ý đầu hàng rồi quay lưng trở về phòng, cũng không quên nói vọng lại.
"Trong nhóm còn người, có thể mời người khác đi thay. Em và người ta vốn dĩ song song, không cố chấp bẻ gập. Cái khăn này không cần anh nhắc khéo, anh không muốn trả thì em cũng không tự trả. Dù gì người ta cũng không đòi, anh bảo em vô liêm sỉ cũng không sao."
"Vô liêm sỉ thật đấy, nói vậy mà không biết ngại." Hyeonjun ngồi vừa gọt trái cây cho Minseok vừa tức giận nói.
Moon Hyeonjun lúc đưa bạn đến bệnh viện trong lòng không khỏi tức giận. Mọi chuyện về quá khứ, Minseok cũng chỉ dám kể cho hắn một vài cái, cũng chỉ vì cậu ấy sợ lòng tự tôn của bản thân sẽ bị chà đạp. Không phải Minseok không tin Hyeonjun mà là tự cậu ấy đã luôn không tin mình...
Sau khi tỉnh dậy, Minseok liền không hiểu sao lại kể những ấm ức trong lòng mình, những thứ mà hồi trước hắn có bảo như nào cũng không kể. Moon Hyeonjun biết nó cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Nhưng hắn biết chắc rằng lúc đó, thứ Minseok cần nhất là người sẻ chia những điều ấy, những điều mà vì cái tôi mà không dám kể, chỉ dám giữ trong mình. Chính những điều đó đã tích lại thành trái boom, chỉ chờ ngày kích nổ. Và không ngờ ngày ấy đến và mang lại cho Minseok nhiều đau đớn như thế.
Nghe xong Hyeonjun cũng chẳng biết nói gì nhiều. Minseok lúc kể chỉ ngập ngừng, rồi cố gắng bình tĩnh mà nói hết. Có lẽ cậu vấn cố giữ những yếu đuối lại bên trong, và mong hắn có thể thấy Minseok thực sự ổn như nào. Nhưng nếu không nhìn thấy những vết thương, gương mặt tiều tụy, đôi mắt thì sưng lên trông thấy, như kiểu cậu đã diễn đi diễn lại những gì mình nên nói và cũng khóc đủ để khi kể cho Hyeonjun cậu có thể bình tĩnh vừa cười vừa kể như thế, cười những nụ cười thật ngu ngốc, khiến người khác không khỏi đau lòng, thì có lẽ hắn đã tin cậu cũng đã ổn hơn nhiều...
"Cậu ấy không có lỗi gì đâu, là tự tớ đa tình, với lại lớn đến tuổi này rồi còn..." Minseok lấy miếng táo bỏ vào miệng mà cầm điện thoại lên định trả lời tin nhắn thì nhớ ra liền hỏi.
"Tớ vẫn chưa biết nên trả lời thế nào cho chương trình tớ được mời. Nhưng tớ cảm thấy hơi không ổn lắm. Với lại tớ nghe là cậu ấy sẽ tham gia, mẹ tớ cũng không muốn tớ đi đâu vì sợ tớ sẽ mệt á... Nhưng người ta nài nỉ tớ quá, không đi thì cũng không hay."
"Nếu mày muốn đi thì có tao này." Hyeon-jun vừa ăn vừa đáp lại. Hắn cũng cảm thấy buồn cười vì Minseok thật dễ có thể lái sang chuyện khác, làm Hyeonjun tụt hứng không muốn đả động đến người kia.
"Người ta bảo sẽ chờ tớ hồi phục, chậm một chút cũng không sao. Nhưng cậu định đi á, cậu cũng được mời sao. Nhưng sao cậu biết tớ sẽ tham gia chương trình gì." Minseok bất ngờ mà quay sang hỏi.
" À thì... Tao cũng tưởng giờ tao chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhưng gì mà để có thể quen nhiều người, nên tao vừa được nhận thông báo là sẽ tham gia này. Thì người bên chương trình bảo đi xin kinh nghiệm từ mày ấy. Nhưng mày nổi tiếng ha, lịch quay còn phụ thuộc mày, may là ngoài tập luyện ra tao đang rảnh đấy.''
"Vậy đi hay không đi, tao bảo rồi nếu mệt thì cứ nghỉ quách đi, có bệnh mấy năm cũng chẳng khỏi, mày không phải lo." Hyeonjun cậu cũng có thể một mình đi cũng không sao, dù gì chắc cũng chỉ mất một buổi sáng, với lại nó cũng liên quan đến công việc.
Hắn cũng không khuyên Minseok không tham gia vì có người đó, tại sao hắn và cậu lại phải sợ người đấy. Nhưng nói là vậy, chứ sức khỏe của cậu ấy vẫn nên được đặt lên đầu. Chỉ sợ gặp người đó, cậu ấy lại tim đập chân run, muốn ước ao những cái viển vông. Nghĩ đến đấy, Hyeonjun không khỏi cảm thấy người bạn mình thật ngốc. Những thứ hắn nghĩ đều có thể sẽ xảy ra. Nhưng có vẻ Hyeonjun không ngờ rằng, có một số thứ hắn đã đánh giá thấp người bạn của mình.
"Nhưng tớ thấy đây cũng là cơ hội tốt cho Hyeonjun, người ta cũng muốn có tớ góp mặt đến mức đó, nên chắc sẽ tham gia vậy. Với lại cũng phụ thuộc vào nhiều người nữa mà." Vừa nói Minseok vừa trả lời tin nhắn. Đi thì đi, cũng không nên quá bi lụy. Đây cũng là cách cho bản thân đối diện với sự thật.
Ngồi chưa được bao lâu thì Hyeonjun phải về để bàn chuyện, cũng như còn phải đấu tập. Còn mẹ cậu thì đã về nhà cậu từ trước. Sức khỏe của Minseok thì cũng tốt hơn rồi. Đây là tâm bệnh, nên khỏi hay không cũng là tự cậu gáng sức chứ không thể làm phiền mẹ.
Cậu với mẹ cũng không ở chung một thành phố, nên cậu cũng ngại việc đi lại của mẹ. Nhưng mẹ cũng đồng ý là hai ngày nữa sẽ về, nên cậu cũng đã yên tâm. Minseok cũng muốn mẹ con có thể ở cạnh nhau lâu hơn, nhưng vẫn vì việc riêng, cả mẹ và cậu cũng không thể trì hoãn.
Với lại Minseok cũng muốn về nhà, cảm giác ở bệnh viện vẫn cứ bức bối, được hít khí trời, đắm mình trong mùi hương ngọt ngào bên cạnh khu vườn của cậu vẫn tốt hơn. Với cậu cũng không ở nhà một mình, nhà vẫn còn mấy bé nhỏ cần chăm sóc.
Nghĩ lại, lại thấy buồn cười. Vì người ấy, cậu đến Seoul làm việc, cũng vì người ấy mà cậu...
Reng reng... Đang mải suy nghĩ thì có người gọi đến. Cầm máy lên nhìn thấy cái tên quen thuộc "Cậu bạn ngốc họ Lee" thì tim bỗng đập thình thịch. Minseok vẫn không kìm được mà run tay.
Cũng lâu lắm rồi cả hai không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cũng vì thế cái tên ấy cậu cũng chưa từng đổi. Cũng có lúc cậu muốn xóa tất cả, nhưng cậu lại tiếc quãng thời gian ấy. Và mỗi khi thấy khuôn mặt, những thứ liên quan đến cậu ấy, Minseok không kìm được mà ngoảnh mặt đi hay thậm chí là tắt máy để bản thân không quá đắm chìm vào quá khứ.
Minseok tự hỏi. Cậu bị bệnh cũng không để ai biết trừ mẹ với Hyeonjun. Mẹ thì đã hứa sẽ không để ai biết, cậu ấy thì lại không quá thân với người đấy. Ha... Nhưng chắc gì người ta gọi điện cho cậu vì cậu bị bệnh đâu chứ. Minseok thầm cười nhạo chính bản thân mình.
Nhưng cũng đâu thể mãi trốn tránh sự thật. Minseok cũng chẳng nghĩ nữa liền bắt máy...
"Cậu bận hả, hay là tớ làm phiền cậu rồi." Người bên kia trầm giọng hỏi han, nhưng cũng không kém phần gấp gáp. Có lẽ cũng vì cậu mãi mới nhấc máy.
"Không, chỉ là đang bận thôi." Minseok không kìm được mà giọng bắt đầu run. Nhưng vì đối phương đang gấp, nên cũng chẳng để ý mà hỏi:
"Cái khăn, à ừ... Cậu còn cần nó không?" Anh chàng họ Lee ấy ấp ứng hỏi.
"Cái gì cơ?" Minseok nhỏ giọng hỏi lại. Cái khăn ấy, cái khăn mà cậu cố tình vất đi vào ngày hôm ấy sao.
"À, thì... Hyejin ấy, cô ấy nói là thích cái khăn, tớ không có ý gì đâu, nhưng tớ có thể lấy nó mấy hôm được không, tớ không tìm được cái của mình đâu cả." Người đầu dây bên kia vội vàng nói.
Ha... Lại là chiếc khăn ấy, cũng là vì người ấy sao. Minseok cũng chẳng biết nước mắt mình, tại sao lại rơi, có lẽ từ ngày hôm ấy đến bây giờ chưa bao giờ là ổn.
Ngày hôm đó, cậu ôm chiếc khăn ấy không kiềm chế được mà khóc, cậu cảm tưởng như hôm ấy cậu là người hạnh phúc nhất trong bữa tiệc. Nhưng nước mắt của sự hạnh phúc cũng chỉ có mình cậu biết, mình cậu gói ghém lại mà nâng niu...
Và hai tháng sau, cũng chính cậu, cậu nhóc từng không kìm chế được nước mắt hạnh phúc, cũng vẫn ôm chiếc khăn ấy, nhưng giờ lại khóc nức nở một cách đau đớn. Cậu cũng chẳng còn gói ghém nó lại nữa mà gạt phăng tất cả đi. Nhưng mỗi lần lấy tay quệt đi nước mắt, cậu không kìm được mà khóc to hơn. Càng khóc cậu càng cảm thấy ngu ngốc, ngu ngốc vì tin người, ngu ngốc vì tất cả...
Mãi đắm chìm trong những hồi tưởng mà bản thân vẽ lại, cậu cũng chẳng quan tâm người ấy đã gọi tên mình không biết đến bao nhiêu lần.
Cái tên mà mỗi lần người ấy gọi, cậu đều thổn thức, nhưng giờ đây chỉ như những con dao gắm chặt vào tim cậu.
Cậu có quyền gì mà mong một tình yêu được đáp lại. Minseok cuối cùng vẫn chỉ là người ích kỉ, nhặt nhặn những tình yêu vương vãi trên sàn, rồi vũng vẫy trong mớ tình yêu đó. Và mong chờ đợi người đó ngoảnh mặt lại và nói họ từng yêu...
Cuối cùng, cậu cũng chẳng chịu nổi được nữa mà tắt máy, gục mặt xuống mà khóc. Cậu cứ khóc, khóc như chưa bao giờ có lời hứa cậu sẽ không bao giờ rơi lệ vì người ấy. Có lẽ Minseok đã hứa rất nhiều, những lời hứa làm cậu thấy an tâm...
Càng khóc, cậu càng nghĩ về ngày xưa, nghĩ rồi cậu lại lấy tay quệt đi nước mắt, nó cứ như một vòng tuần hoàn với quá khứ. Và rồi cậu lại hứa, hứa rằng, nốt ngày hôm nay, ngày mai cậu sẽ chẳng như vậy nữa...
Ps: Truyện chỉ là tưởng tượng, nếu giống ngoài đời chỉ là trùng hợp. Và mình sẽ không đề cập đến bất kì tựa game cụ thể nào mà chỉ nói chung chung. Và cảm ơn mọi người đã ghé qua đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top