Mong
"Được rồi, là thứ năm tuần sau đúng không ạ? Bảy giờ em sẽ có mặt, với lại sức khỏe của em đã tốt hơn rồi, cũng không thể vì một người mà rời lịch được nữa. Vậy nha, em có việc mất rồi."
Nói rồi, Minseok chờ đầu dây bên kia cúp máy trước mới cất điện thoại đi.
Minseok cũng mới từ bệnh viện về hai hôm trước. Cậu nhớ nhà chết đi được. Nhớ cả All và Gis nữa, và có lẽ chúng cũng nhớ cậu, khi mà Minseok vừa về là cả hai đứa đều vui mà chạy lại. Lúc chúng chạy đến bên cậu, cậu mới nhận ra cậu đã tệ đến mức nào. Và Minseok cũng nhận ra cậu thích chúng đến mức giờ chẳng cần vì ai, cậu vẫn muốn bên All và Gis.
Còn mẹ cậu đáng lẽ đã về nhà từ hôm qua, nhưng vì cậu mới từ bệnh viện về nên không yên tâm mà nán lại một ngày. Nhưng cũng vì công việc, nên hôm nay mẹ Minseok phải đi sớm.
Minseok vội sắp xếp lại chút đồ rồi đóng cửa lại. Mẹ cũng đang chờ ở ngoài cổng.
Cậu đã rời bỏ nơi mình lớn lên cũng đã được ba năm, cũng rất hiếm khi mới về thăm gia đình được, ngoài những dịp quan trọng. Nên bất giác khi thấy mẹ đứng ngoài cổng chờ cậu, Minseok bỗng muốn níu mẹ ở lại.
Hay là về nhà nhỉ?
Cậu đã hỏi bản thân câu hỏi này cả nghìn lần. Nhưng lần nào nhận được câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Cậu nhớ nhà lắm chứ, nhớ mọi thứ... Căn nhà đó vẫn luôn là nơi cậu muốn về. Mặc cho mảnh đất ấy, nơi ấy, đều có hình ảnh cũng người kia...
Minseok phụ mẹ xếp đồ lên xe xong, cậu quay ra nhìn mẹ, trầm ngâm khoảng mấy giây rồi bất giác nói.
"Hay để con tiễn mẹ ra đến trạm nhé?"
Nói rồi Minseok mới bất chợt nhận ra. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh mẹ, dù chỉ là một chút thôi, có lẽ hiện tại điều quý giá hơn cả với cậu chính là cảm giác an tâm khi được bên cạnh người phụ nữ, người lúc nào cũng lo lắng cho cậu, ngay cả lúc này đây.
"Thôi, con ở nhà đi, con vừa xuất viện được mấy bữa, dù mới khoẻ hơn chút nhưng đừng vận động nhiều, đồ ăn mẹ cũng nấu sẵn để trên bàn, trưa hầm lại rồi ăn nhé!"
Minseok nghe vậy thì hơi xị mặt, nhìn cậu như một chú cún con vừa bị đánh rơi giữa đường, trông vậy người mẹ ấy cũng không kìm lòng được, đành thở dài mà cho cậu theo cùng.
Nhưng ngồi trên xe, hai mẹ con cũng chẳng nói gì. Có lẽ không biết nói gì hoặc không muốn chạm vào nỗi đau, nổi khổ tâm của nhau.
Minseok biết chứ, ngày ấy, mẹ cậu một mực không đồng ý, nhất quyết bắt cậu về. Nhưng cậu đã từ chối và đến giờ vẫn luôn vậy... Minseok biết mẹ đã nhẹ nhàng hơn dù sẽ khó có thể chấp nhận, cũng có thể vì mẹ biết điều ấy là vô vọng cho cả hai.
Cậu ôm điều trong lòng mà đau, còn mẹ thì coi sự vô vọng ấy là sự an tâm trong lòng bà. Bà tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ và Minseok bé nhỏ của bà sẽ coi đó như một tình yêu chóng vánh và bước tiếp...
Đến nơi, dù mẹ có cố gắng ngăn nhưng Minseok vẫn cố chấp xách túi đồ đến gần cửa tàu.
Tàu cũng sắp đến, lúc ấy mẹ cậu mới thực sự đối mặt với cậu mà nói.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, tháng sau mẹ rảnh sẽ lại đến thăm con." Mẹ Minseok rưng rưng cầm tay con mà nói.
"Con sẽ ổn mà, mẹ không cần đi lại quá nhiều đâu. Tầm hai, ba tháng tới, khi con sắp xếp được công việc thì sẽ về thăm nhà." Minseok cũng nắm tay bà mà nói. Cậu chẳng dám khẳng định mình đã ổn, cũng chẳng biết nói gì để mẹ an tâm. Vì dù có nói gì, mẹ cũng sẽ hiểu hết nỗi lòng cậu.
"Vậy mẹ đi đây, mẹ cũng không muốn nhắc lại những chuyện cũ, nhưng mong con đừng mãi ngoảnh lại như vậy. Nếu cảm thấy đủ rồi thì về nha con, ở nhà vẫn còn có mọi người" Nói xong, mẹ liền đưa cậu một lá thư rồi xách đồ đi mà cũng không nói gì thêm nữa.
Minseok nhận lấy lá thư rồi cũng chẳng nói gì, vì cậu đã biết đến sự tồn tại của nó, chỉ là cậu không dám đối mặt với những thứ được viết... Vậy nên cậu chỉ biết im lặng nhìn mẹ đi vào trong, cánh cửa tàu dần khép lại và bóng lưng mẹ, cậu cũng chẳng thấy nữa.
Minseok vẫn đứng lặng như trời trồng, có gì đó nuối tiếc trong cậu cùng với một cảm giác bất an đan xen đang phập phồng trong lồng ngực. Lại là cái sự lo lắng, sự khó chịu từ đâu mà cứ dồn ép lên khiến cậu không thể thở được. Thật đau đớn!
Minseok cứ nắm thật chặt lá thứ, bao nhiêu sự đau đớn của cậu dồn hết vào sự nhàu nát của nó.
Tàu bắt đầu lăn bánh rồi, chẳng mấy chốc cũng không nhìn thấy bóng dáng toa cuối đâu nữa, rồi cậu cũng ngoảnh đi.
Bỗng không biết Minseok nghĩ gì, vội chạy đi thật nhanh, xé nát lá thư ấy rồi vất vào thùng rác...
Những thứ được viết trong lá thư, không cần biết nó viết gì, cậu cũng chẳng còn muốn quan tâm hoặc có lẽ cậu quá sợ hãi khi thấy cái tên ấy.
Minseok à, xin lỗi vì đã từng thích cậu!
Những lời ấy, không biết liệu có phải điều cậu muốn nghe không... Nhưng chỉ là khi những tờ giấy vụn rơi xuống, cũng có nghĩa cậu chẳng mảy may quan tâm nữa...
Và có lẽ Minseok cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối khi biết rằng lá thư ấy đã minh chứng một điều rằng, tình yêu này không phải mình cậu ngoảnh lại. Chỉ là đến cuối cùng cậu không phải là lựa chọn của người đó.
Nhưng có thực sự là Minseok sẽ thấy đủ khi biết những điều vậy, hay là cậu sẽ tham lam mà muốn nhiều hơn. Hoặc là đau khổ mà tiếc nuối, thậm chí là tức giận chăng?
Và dù gì đi nữa, vì là người thừa thãi trong cuộc tình này, người không được chọn, nên nếu cậu mong mỏi nhiều điều hơn, cậu vẫn sẽ là người mang cái danh ích kỉ, người không biết xấu hổ.
Nhưng thật sự sẽ chẳng bao giờ biết được Minseok nghĩ gì. Vì chính cậu đã xé tan những gì cậu đã hi vọng. Có lẽ sẽ là thế nếu không...
Và Minseok cậu cũng từng nghĩ, từng hoài nghi rằng liệu người ấy có thích cậu không. Cậu vẫn luôn thắc mắc điều đó nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân. Vì nếu người đó có yêu cậu thì sẽ chẳng có lý gì mà che giấu cậu cả.
Hay chỉ đơn giản là do cậu ta tội nghiệp mình?
Minseok sau khi xé nát lá thư ấy, liền bình tĩnh hít thở thật sâu mà mỉm cười, tự hỏi với bản thân mình. "Chuyện này thật ra cũng dễ dàng mà, phải không?" Một câu hỏi mà cũng như một câu khẳng định cho riêng bản thân cậu.
Sau đó, Minseok cũng chẳng muốn nghĩ đến những thứ không hay nên cậu đã ghé qua một số cửa hàng để mua đồ. Cậu cũng đã không về nhà được gần một tuần rồi với lại còn cần sắm sửa một số thứ để còn đi quay nữa. Cậu còn định sẽ làm một ít bánh rồi mang đến chỗ quay chương trình, cũng như là lời xin lỗi vì đã khiến chương trình phải rời lịch.
Tuy cũng chỉ là gần một tuần, nhưng vì nhà có hai đứa nhóc, cậu cũng chẳng an tâm lắm, may cũng có Hyeonjun sang phụ giúp cậu nên khi về đến nhà cậu không cần phải dọn dẹp lại gì cả. Thật may khi có cậu ấy ở bên cạnh!
Chẳng mấy chốc mà đến ngày ghi hinh. Minseok đã phải dậy từ rất sớm để làm bánh cũng như chuẩn bị thức ăn cho mấy bé ở nhà. Tuy nói vậy thôi, nhưng thực chất là do cậu cảm thấy hồi hộp không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt vào cậu lại mơ thấy những giấc mơ về người ấy rồi lại giật mình tỉnh giấc, rồi cũng cứ nhứ vậy khiến cậu quyết định cứ thế mà dậy sớm hơn.
Hôm qua cậu có nhắn tin cho Hyeonjun về việc sẽ hẹn nhau lúc sáu giờ ở nhà cậu, rồi hai người sẽ cùng nhau đến địa điểm cần quay. Minseok cũng chưa có gọi điện mà chỉ nhắn tin cho cậu ấy, nhưng Hyeonjun có vẻ trả lời tin nhắn cậu hơi lạ. Bình thường cậu ấy đã trả lời rất chậm nhưng ngay lúc này có vẻ là vội vàng hơn hẳn. Nhưng Minseok cũng hiểu là vì tính chất công việc nên cũng không hỏi lại. Chỉ là cậu cảm thấy lo lắng không thôi.
Sau khi xếp từng chiếc bánh vào hộp thì Minseok liền đi thay đồ. Vừa đi, cậu vừa gọi điện cho Hyeonjun để tránh cậu ấy ngủ quên. Nhưng gọi đến lần thứ hai, Minseok vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Cậu định nếu lần thứ ba này không ai bắt máy sẽ đến kí túc xá nơi mà cậu ấy đang ở để tìm. May cho cậu thì Hyeonjun cuối cùng cũng nghe điện thoại.
"Thật sự xin lỗi mày, vì hôm qua tao không có báo sớm được, hôm nay tao bị ốm mất rồi, cũng không thể tham gia với tình trạng này."
Giọng cậu ấy khàn khàn và có vẻ là đang không ổn lắm.
Minseok nghe vậy liền thở hắt ra. "Cậu mệt lắm sao, cần tớ mua đồ qua không? Cậu đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi"
"Bỏ qua tao cũng được, nhưng còn mày thì sao? Mày ổn chứ, đừng nghĩ nhiều nhé, cứ bình tĩnh mà đối mặt thôi, nếu có gì không ổn thì gọi tao nhé. Tao cũng không thể khuyên mày đừng đi. Với lại không cần ghé qua đâu, cứ yên tâm mà đi đi nhé."
"Ổn mà, sẽ ổn thôi, nghỉ ngơi đi, có gì tớ sẽ gọi lại nhé!" Nói rồi Minseok liền thở dài. Cuối cùng cậu vẫn phải tự đi mà thôi. Mọi tính toán cuối cùng đều chệch hướng.
Cậu vẫn phải tự đối diện với nỗi sợ của cậu, đối diện với người ấy, người mà cậu chưa gặp đã lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top