Giá như

"Con ơi là con, mày bảo mày vào đấy tự lo liệu được mọi thứ và cả cái bản thân của mày nữa cơ mà, rồi ra nông nỗi này là sao... Sao người ngợm lại thành ra thế này. Về đi... Về mau! Nghề này thì làm ở đâu cũng chẳng được chứ, cần gì phải ở cái nơi này, rồi tự mày đày đọa cái thân mày hở con."

Người mẹ ấy ở bên cạnh giường bệnh con mình, nắm tay đứa con nhỏ, rồi không kìm được nước mắt mà khóc. Người nằm đấy cũng chỉ biết nín lặng mà rơi nước mắt.

Có lẽ ngày hôm ấy, nếu không ai phát hiện ra, thì Minseok cứ nằm đấy với nỗi đau đang ôm lấy mình, nằm đấy với thứ tình yêu cậu gom góp, nằm đấy với đôi tay đang bấu chặt vào người để ngăn bản thân không làm điều gì dại dột. Cậu ghét bản thân mình, ghét căn bệnh ấy, nó như hủy hoại một phần trái tim của cậu, ghét cả người đó... Nhưng tất cả đều là lỗi của cậu, hà cớ gì mà để người mẹ phải chạy đôn chạy đáo lo lắng cho cậu. Cậu đến nơi này cũng vì ý muốn ích kỉ của cậu, cuối cùng vẫn là cậu làm liên lụy đến người khác.

Minseok đã luôn nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng hóa ra sự thật lại không như vậy. Ngày hôm ấy vẫn là cái gai cứa mạnh vào tim cậu....

Ngày 1/1/20?? là một ngày thật đẹp...

"Minseok à, cậu đã nghe thông báo mới chưa. Không ngờ cậu ấy lại đăng thông báo vào hôm nay chớ. Tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen. Lại còn giấu bọn mình, khéo chụp được cả bộ ảnh cưới luôn rồi ấy. Không biết cậu ấy bao giờ mới định mời chúng ta đây. Èo, không ngờ bọn mình cũng như fan của cậu ấy, giờ mới biết, rồi có khi nào đã chuẩn bị có con rồi không?" Người bên kia cứ nói không ngừng, có vẻ là vô cùng háo hức với thông tin đã đọc được.

"Ừ, ai cũng bảo tớ với cậu ấy thân với nhau..." Minseok lặng đi cũng chẳng nói gì thêm. Và ngay sau đó vội xin lỗi đối phương vì chuyện cá nhân không thể gọi điện lâu được, nên liền tắt máy.

Chính bản thân cậu sau khi cúp máy cũng không kìm lòng được mà lướt mạng xã hội. Lúc đầu người đấy cũng chỉ đăng một status ngắn:

[Không để mọi người đoán mò, mình chuẩn bị kết hôn với Hyejin].

Đến khi Minseok mở máy lần nữa, thì đập vào mắt cậu lại những bức ảnh của hai người họ, đẹp đôi thật, không ngờ tình cảm của họ lại bền chặt đến vậy, cuối cùng người ấy cũng hạnh phúc rồi...

Tuy nói là vậy, nhưng Minseok cậu vẫn không khỏi chua xót mà vào phần bình luận, mong rằng rồi sẽ thấy dòng “mình đùa thôi”. Nhưng chẳng ai muốn đùa cợt với tình yêu của mình cả, có lẽ chỉ có cậu là con rối trong cuộc tình này.

[Chúc mừng anh, chúc mừng hai người sẽ hạnh phúc]

[Hóa ra là người đấy, giấu kĩ quá cơ]

Ha.... Hóa ra bản thân là đứa ngu ngốc, cứ nhặt những cánh hoa rơi mà người ta vất lại, rồi gom chúng thành bông hoa, một bông hoa không hoàn chỉnh nhưng lại ngỡ như được người ta tặng cả khu vườn. Hóa ra nửa kia của người đấy chẳng cần khu vườn nào cả vì họ đã là cả thế giới của người đó.

Đọc những dòng đấy, Minseok đau lòng không kiềm được một lúc lại mở ra đọc những bình luận khác, mong rằng có người sẽ nhớ đến mình. Cậu cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, đến mức phải đi tìm sự an ủi từ người khác. Sau cùng, khi cảm thấy rằng có đọc thêm cũng chẳng giải quyết được gì, tâm trạng lại còn càng tệ hơn. Cậu cũng lưỡng lự mà ẩn bài viết ấy đi, ẩn rồi sẽ chẳng thấy cũng chẳng cần nghĩ nữa.

Ẩn xong, cậu cũng không tắt máy đi mà lướt thông báo tin nhắn một lượt. Cũng chỉ là những tin nhắn về thông báo ấy thôi. Tin nhắn trong nhóm có lẽ là nhiều nhất, mọi người cũng nhao nhao hết cả lên, ai cũng bất ngờ và cũng có những câu giục cưới thật sớm, cả những tin nhắn tag cậu vào:

[Hai người thân nhau lắm chúng tôi còn tưởng hai người đang mập mờ cơ.]

Người khác thì nhắn:

[Tớ còn tưởng mập này là mập rõ cơ nhưng may là giờ Minseok không còn phải chịu những câu tỏ tình của cậu ấy rồi còn gì.]

Đọc xong những dòng ấy, tâm trạng cậu càng loạn, bản thân cũng chẳng kiềm chế mà nhắn một tin nhắn trông thật ngu ngốc cho người bạn thân của mình:

[Tớ muốn khóc quá nhưng chỗ này đông người quá à...]

Nhắn xong Minseok cũng không chờ đối phương trả lời liền đặt điện thoại xuống rồi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người, toàn là người thân cả. Cũng vì hôm nay là năm mới mà, mọi người mãi mới có dịp cùng nhau tụ tập. Nhưng ai cũng đang vội vàng đi chuẩn bị bữa tối, chẳng ai chú ý đến khuôn mặt trông khó coi của cậu cả. Minseok cũng chẳng quan tâm xung quanh nữa, cứ lẳng lặng ngồi im đấy, thỉnh thoảng lại nhìn số sáu trên đồng hồ rồi không kiềm chế mà nhíu mày lại.

Số sáu ấy chính là ngưỡng cửa của sự hạnh phúc. Nếu trước sáu giờ tối, Minseok vui vẻ háo hức chờ mong, dù thực sự có thể chỉ nhận lại cú tát đến đau điếng. Nhưng giờ đây, cậu chẳng biết sao nữa, bản thân cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ là có chút muốn khóc. Nhưng cũng chẳng muốn gào lên oán trách bản thân hay bất cứ ai, cũng chẳng muốn bỏ chạy khỏi sự thật cả. Minseok chỉ ngồi đấy ngẩn người, cũng chẳng muốn nghĩ gì, vì càng nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc.

Ấy thế mà khi mọi người đến đông đủ cả, Minseok cũng không còn bày ra khuôn mặt khó coi ấy mà cũng vui vẻ nói chuyện với mọi người, cùng cười cùng nói như có chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng ăn chưa được bao lâu, cậu cảm thấy bản thân chẳng nuốt nổi nữa, đồ ăn trong cổ cứ nghẹn ứ lại, trái tim thỉnh thoảng lại nhói lên. Cũng vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng, Minseok cúi đầu chẳng nói, cố ăn nốt rồi xin phép mọi người ra về.

Ăn xong, cầm được điện thoại lên. Minseok mới để ý thấy tin nhắn đến từ cậu bạn thân. Tin nhắn đầu cũng chỉ là một câu an ủi trông khá vô tâm, nhưng cậu biết người bạn của mình vốn là như vậy.

[Sốc tí là hết ấy mà.]

Nhưng có vẻ không thấy Minseok trả lời, lo sợ sẽ có chuyện gì liền nhắn rất nhiều tin nhắn:

[Tao chỉ nói đùa thôi!]

[Có cần tao qua không?]

[Chờ tao được không?]

[Chạy đâu rồi, có thực sự ổn không đấy?]

Minseok đọc xong cũng chỉ biết cười. Mọi chuyện thật ra cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ. Bản thân đơn giản cũng chỉ cần chấp nhận nỗi đau là được. Thật ra, cậu cũng đã buông một lần rồi, thêm lần này thì có sao đâu. Ngay từ đầu khả năng đã là không có, thì cũng không nên mơ mộng quá nhiều. Nói là vậy, nhưng bản thân lại không ngăn được tiếng nấc nhẹ mà nhắn lại.

[Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều, cũng xin lỗi vì làm phiền cậu. Và năm mới vui vẻ nhé, mới đầu năm đã vậy rồi, đừng lo cho tớ nhé, cậu cứ đi chơi với gia đình đi]

Nói rồi, Minseok cất điện thoại lại vào túi, ngửa mặt lên trời mà mỉm cười. Tự nhủ bản thân rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi cũng về với quỹ đạo của nó, nơi hai đứa vẫn là những người bạn tốt.

Năm nay mùng một tết trời đẹp thật, thật trong và cao làm sao! Thực lòng mọi chuyện đã xảy ra không theo những gì cậu mong đợi, nhưng Minseok vẫn luôn quý nơi đây, nơi mà cậu và người ấy đã có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cơ mà sao bầu trời ở đây lại rộng lớn đến thế? Dường như Minseok đã lâu rồi không nhìn ngắm lại bầu trời nơi đây, chàng trai vừa bước qua tuổi hai mươi hai còn trẻ mà đã gây dựng được cả 1 sự nghiệp cho bản thân giờ lại thấy nhỏ bé trước bầu trời ấy. Và trái đất thì như mọi người nói thật lớn, nhưng tại sao người cậu thích lại là người đấy, người mà không thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top