mười hai


Thấy Minseok khẽ nhúc nhích, Wooje mừng rỡ đến bên giường nắm chặt tay em.

"Minhyung ..."

Minseok vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ là nói mớ thôi.

"Em xin lỗi, là do em không muốn mất anh"

"Em sợ nói ra anh sẽ ghét em"

"Em sợ anh không ở bên cạnh gọi em là Thỏ con nữa"

"Minhyung..."

Wooje thấy vậy cũng chỉ đành thở dài, tình yêu là cái gì mà ghê gớm đến vậy ? Khiến cho hai kẻ ăn chơi trở nên thê thảm thế này.

À còn gã, không biết Hyeonjun đã tìm thấy chưa nữa ?

Vừa suy nghĩ xong điện thoại của cậu cũng reo lên.

"Bên phía anh sao rồi ?"

"Ói mửa cả đêm nói chung là thảm lắm"

"Còn bạn em ?"

"Nói mớ miết thôi, em nghe nói nó đã uống cô tiên xanh nguyên chất đó anh"

"Thằng bên này thì loại gì nó cũng nốc vô họng hết"

"Sao người ta yêu đương mà mình khổ vậy anh ?"

"Anh cũng.. đ!t mẹ đừng có ói ra sàn chứ thằng này. Thôi anh tắt trước nha"

Wooje nhìn điện thoại, ngán ngẫm lắc đầu.

Cứ như vậy cho đến tối. Minseok mới mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở xoa xoa thái dương.

Tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai cả và nhận ra đây cũng không phải phòng của mình.

Lồm cồm ngồi dậy, bước xuống giường. Vừa định mở cửa ra thì bắt gặp Wooje mở cửa bước vào.

"Chịu tỉnh rồi đó hả ?"

"Tao có ngất hả ?"

"Mày đi "bắt tiên" nguyên chất rồi gục luôn trên vai tao"

""Bắt tiên" ?"

Nghĩ đến đây, em bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Gương mặt bỗng hiện lên một nỗi buồn.

"Thôi ăn cháo trước đi rồi tìm cách giải thích cho ổng sau"

Minseok cười miễn cưỡng, gật đầu.

"Anh ấy... Có ổn không ?"

"Hyeonjun nói ổng cứ ói mửa mãi thôi"

Em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn cháo.

Biết nói gì nữa bây giờ ? Mọi chuyện đều do em gây ra mà. Giờ lại tỏ ra lo lắng thì có quá giả tạo không ?

"Tạm thời mày ở đây vài ngày đi. Tao đã lấy điện thoại nhắn tin xin bố mẹ mày ở nhà tao rồi. Dù gì cũng thi xong hết rồi mà"

"Wooje..."

"Hả ?"

"Cảm ơn mày nha"

Dẫu ai nói Wooje là người không ra gì. Có mắng cậu hư hỏng, nghênh ngang đi chăng nữa thì với Minseok, cậu vẫn là người bạn tốt nhất trên đời.

"Thấy ghê quá, ăn đi. Rợn da gà"

"Thằng quần"

.

Về phía gã, xem ra cũng đã tỉnh táo lại và bước xuống nhà tìm người bạn của mình. Gã không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng thức dậy ở nhà của Hyeonjun nữa.

"Lạy chúa mày tỉnh rồi hả ?"

"Làm gì dữ vậy ?"

"Chứ còn không dữ hả ? Mày ói cả đêm liền và biết ai dọn không ? TAO !!! CHÍNH TAO !!!"

"Đêm qua thay vì ôm bé Mèo của tao ngủ thì tao lại phải thức cả đêm dọn dẹp cho mày"

"Nè nhìn mắt tao đi, thâm quần nè"

Hắn dí mắt mình sát mặt gã.

"Bạn bè giúp đỡ nhau mà mày cũng mắng tao hả ?"

"Nín họng liền!"

Gã bĩu môi. Định đi tìm Edin và Moon chơi cùng thì bị hắn gọi lại.

"Đi đâu nữa ?"

"Đi ra chơ.."

"Ngồi xuống đây, ăn cháo cho tao !"

Gã ngoan ngoãn làm theo.

"Mày cứ như mẹ tao không bằng"

"Tao có đứa con như mày tao quýnh nó săn vịt rồi he"

"Ăn đi"

Nhìn thấy Minhyung bình thản ăn uống, Hyeonjun có chút lấy làm lạ.

Đáng lẽ nó phải buồn rầu như người mất hồn chứ nhỉ ?

"Làm gì nhìn tao dữ vậy ?"

"Đẹp trai quá phải không ?"

Hyeonjun nhanh chóng kéo ghế, em xuống nói chuyện với Minhyung.

"Mày... Ổn không ?"

"Hỏi khôn vậy ? Nhìn tao là thấy ổn quá trời quá đất rồi"

"Còn chuyện củ.."

"Ê cháo này ngon quá, mày nấu hả ?"

Hắn đang định gợi chuyện thì bị gã nói chen vào. Xong lại thản nhiên múc từng miếng cháo đưa vào miệng.

Biết là bạn mình đang muốn tránh né nên hắn cũng không cố gặn hỏi làm gì. Chỉ là Hyeonjun biết, gã không ổn như bể ngoài đang tỏ ra đâu.

"Ngon thì qua đây thường xuyên đi. Tao nấu cho ăn"

"Tao cũng định ở đây vài ngày"

"Sao ? Cho tao ở ké không ?"

"Ở đi, nào chán thì về"

Minhyung đứng dậy vỗ tay rồi chạy ra chơi cùng với hai bé mèo. Hyeonjun nhìn lại cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Dính vào tình, thì chỉ có khổ thôi..

Rồi đột nhiên hắn nhớ ra, Minhyung tỉnh lại rồi phải điện báo cho em người yêu cập nhật tình hình. Thế là lại hí hửng gọi điện cho Wooje.

"Alo bé hả ?"

"Em nghe đây"

"Thằng Minhyung nó tỉnh rồi, còn Minseok thì sao ?"

"Nó ăn cháo xong thì lại nằm ì trên giường"

"Thằng Minhyung thì cứ tỏ ra là bản thân đang rất ổn. Ừ thì anh cũng giả vờ tin cho vui"

"Không một thằng nào ổn mà tự nhiên đi ra nói chuyện với hai con mèo về "những nốt trầm của cuộc sống" cả"

"Khiếp, hai người này hành hạ mình chưa đủ hay sao còn qua đến con tụi mình rồi ?"

"Khoan em nói gì đấy ? "Con tụi mình" em nói vậy phải không ?"

"Ờmm... Không em quên rồi không nhớ gì hết trơn"

"Xì, ghét em"

"Nhưng mà cũng yêu em"

"Bây giờ thì là đang nhớ em"

"Em cũng nhớ Daddy"

"Hay là em sang nhà anh một lúc nhé, ôm cái rồi về"

"Ôm không à hả ? Phải hôn nữa anh mới cho sang"

"Hôn chục cái rồi về, được chưa ?"

"Anh đợi, chạy xe cẩn thận"

"Em biết rồi mà"

Tắt máy, Hyeonjun nhìn điện thoại cười hí hửng. Đứng dậy chạy ra chỗ của Minhyung, miệng còn ngâm nga mấy câu hát nữa.

"Trúng số hay gì mà vui dữ ?"

"Kệ tao mày"

"Cái thằng khùng"

"Mấy người không có tình yêu sao mà hiểu được"

Nói đến đây, hắn khựng lại. Nhìn sang gã, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình.

"Tao đang giữ con mày trong tay đó. Cẩn thận miệng cha hại thân con nha"

"Rồi rồi"

Hyeonjun cười khổ, thầm nghĩ trong lòng.

Chắc sau này trước khi nói chuyện với thằng quần này phải đem giấu mấy đứa nhỏ trước đã.

——————————

🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆 thả đàn vịt ở đây để xem ce bình lựn gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top