hai




"Ê sao nhìn cái kính say sưa vậy?"

Wooje từ đâu xách cặp đi vào, liền chạy đến kề vai bá cổ Minseok. Người ta đi học từ đầu giờ còn cậu ấy thì vào học lúc giờ ra chơi.

"Sao mày không nghỉ luôn đi?"

"Nhớ mày, nghỉ không được"

"Biến đi cho đẹp trời"

Rồi Wooje ngồi xuống bàn của mình - chiếc bàn ở trước mặt Minseok mà đã bị bỏ trống 2 tiết học đầu tiên.

"Sao? Kể tao nghe đêm qua của mày đi"

"Suôn sẻ"

"Cô ấy thế nào?"

"Không, đàn ông"

"Nhưng mà chưa làm gì cả. Gần hôn nhau thì tao đẩy ra bỏ chạy"

" Sao? Bỏ chạy? Quý ngài Ryu Minseok bỏ chạy á hả?"

Gương mặt tuấn tú của Minseok hiện lên một cái nhếch mép đầy toan tính. Wooje ngồi đối diện dường như cũng nhận ra được người bạn của mình đang có kế hoạch cho một điều gì đấy.

"Mày đang ủ mưu gì đấy?"

"Chơi với tao"

"Chơi cái gì?"

"Mèo vờn chuột"

Nói xong Minseok cúi kéo Wooje lại gần, cả hai chụm đầu lại nói gì đó, không biết đó là gì chỉ biết là một điều không may mắn cho "con mồi" của họ.

Bàn bạc xong, cả hai nhìn nhau cười đắc ý. Rồi Wooje cũng thổ lộ cho Minseok nghe về chuyện đêm qua của mình.

"Thật ra đêm qua..."

"Tao cũng đi với một tên đàn ông"

Minseok nghe xong, mặt ngạc nhiên thấy rõ. Hai mắt mở to lên nhìn người trước mặt, nhưng cậu vẫn không la hét chỉ im lặng tiếp tục nghe Wooje nói.

"Lão ta to con, ăn nói thì rất gợi đòn luôn. Nói câu nào muốn đập câu đó vậy á"

"Vậy sao mày ngủ với ổng?"

"Ổng dụ tao"

"Đó giờ chỉ nghe mày dụ người ta"

"Thì trời ơi, tại ổng nói chuyện đôi lúc hơi muốn đánh nhưng mà cũng có lúc nghe xong muốn ngủ với ổng liền luôn. Ngọt thì cũng không ngọt mà là... Thôi không biết tả đâu"

Minseok phì cười, lần đầu cậu thấy dáng vẻ có phần hơi ngốc nghếch này của Wooje.

"Ê cái thằng quỷ này"

"Tao cũng không biết ổng nói chuyện ra sao nhưng mà tao biết mày mê ổng rồi"

"Nghĩ sao? 419 thôi mà"

"Thế à? Thế sao lúc kể về ổng, tao thấy mày cứ cười tủm tỉm"

"Thì tại... Trời ơi không nói chuyện với mày nữa, tao đi căn tin"

Wooje nói chuyện lấp bấp, vội vã đứng dậy định đánh trống lãng thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.

Wooje nhìn bạn mình một cách khổ sở...

"Mời quý ngài ngồi xuống học 3 tiết còn lại nhé ạ"

"Thằng quần, mày chỉ được cái ghẹo gan tao thôi"

Wooje giận dỗi đá vào cái bàn của Minseok một cái rồi mới chịu ngồi xuống học. Thật ra cũng không học đâu, cậu ta nằm dài ra bàn. Người khác tưởng Wooje ngủ nhưng không, cậu ta đang nhớ lại gương mặt của gã đàn ông hôm qua.

"Má nó, cái mặt gì mà quyến rũ chết mẹ luôn"

Thầm chửi trong lòng xong rồi trút giận bằng cách quay xuống quơ đại một cây bút của Minseok lên rồi đâm đâm, gạch gạch lên bàn.

Minseok nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, thằng bạn của cậu biết yêu rồi.

.

Chuyển qua phía Lee Minhyung xem sao nhỉ? À gã đang trong văn phòng của mình, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó... Chắc là chuyện đêm qua.

Rồi từ phía cửa xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen, chỉnh chu bước vào. Điều đầu tiên hắn ta làm là cúi chào gã.

"Đã tìm hiểu được gì rồi à?"

"Cậu ấy là con trai của nhà họ Ryu, hiện đang học ở T1. Cậu ấy học giỏi, thường tham gia những cuộc thi về học tập và luôn nhận được giải thưởng cao. Bố mẹ cậu ấy cũng rất tự hào về đứa con này, trên mặt báo hay những buổi phóng vấn đều nhắc về cậu ấy rất nhiều ạ"

"Viết vào đây địa chỉ nhà và trường của em ấy"

Hắn nhanh chóng cúi đầu xong bước đến bàn viết vài dòng chữ vào mảnh giấy note của gã.

Xong xuôi, Minhyung huơ tay ý nói người đó đi ra ngoài. Để lại gã một mình mân mê nhìn tờ giấy note rồi nở một nụ cười không có miếng gian tà nào cả.

"Thỏ con, em lo mà trốn cho kĩ vào"

Bỗng điện thoại gã vang lên tiếng chuông, hình như có ai gọi đến. Tên lưu trong danh bạ là "Không muốn nghe"

"..."

Minhyun chán nản nghe máy, nhưng gã không nói gì. Vì thật ra có gì mà nói đâu? Nên im lặng để người vừa gọi đến nói.

"Alo mày hả?"

"Ừ"

"Đêm qua ở đâu vậy ? Tao không tìm thấy mày"

"Mày tìm tao? Mày có mà đi tìm mấy con nai tơ rồi dụ người ta lên giường thì có"

"Mày có cần vạch trần tao như vậy không?"

"Cần!"

"Nhưng mà đêm qua tao săn được một em trai.."

"..."

"Thì nói chung là trước giờ làm tình một đêm hoài cũng chán nên là..."

"Nên là mày muốn rủ tao đêm nay đi lại cái quán Bar đó tìm 'em trai' của mày?" 

"Đúng là bạn tao"

"Ê Hyeonjun biết gì không?"

"Sao ?"

"Mày là thằng tham lam"

"Tại ẻm dễ thương"

"Em nào mày không khen dễ thương?"

"Ẻm dễ thương nhất"

"Có em nào đứng nhì với mày à?"

"Thằng chó này"

"Thôi cúp đây"

Không đợi bạn của mình phản ứng gã đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Cái tên này ấy hả? Suốt ngày đi 'chăn nai' bỏ gã ngồi một mình với mấy người nhàm chán.

Vậy mà lúc nào cũng "Ôi bạn yêu" gã hận lắm, hận tại sao lại chơi với hắn. Nhưng không sao, bỏ qua cái việc đó thì Hyeonjun có thể gọi là người duy nhất đối xử tốt với Minhyung từ đầu đến cuối.

Dẫu có chuyện gì xảy ra hay là đụng chuyện với ai đó tên này vẫn luôn bên cạnh Minhyung, miệng nói chắc như đinh đóng cột:

- Yên tâm, mày còn tao mà.

Liệu gã và hắn có thể tìm lại được người đã làm mình mê mẩn vào đêm hôm qua?

Còn em và cậu thì đang toan tính điều gì?

Nếu ví cuộc tình này là một trò chơi 'mèo vờn chuột' vậy bên nào là chuột, bên nào là mèo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top