ba

Minseok đang dứng ở trước cổng trường đợi Wooje chạy xe ra như thường lệ thì một chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng lại trước mặt cậu.

Người đàn ông trên xe tháo chiếc kính trên mặt mình xuống, không ai khác đó chính là gã. Minseok làm vẻ mặt bất ngờ nhưng trong lòng thì không phải vậy, điều này năm trong kế hoạch của cậu. Minseok biết rằng Lee Minhyung sẽ cho người tìm thông tin của mình ngay sau đêm đó nếu gã có hứng thú với mình và đúng vậy, Lee Minhyung đã vào lưới.

"Sao em bất ngờ vậy Thỏ con?"

"À.. dạ... Mà anh đến đây đón em của mình ạ?"

"Anh là con một"

"À vâng.."

"Anh đến đón em"

Minhyung mở cửa xe, từ từ bước đến trước mặt em. Kề sát môi vào tai em, thỏ thẻ.

"Anh nhớ em đến phát điên"

Nhân lúc gã không để ý, môi em liền nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Rồi em vội lùi về sau, tạo khoảng cách với gã. Người đối diện thấy vậy chỉ biết lắc đầu, cười khổ.

Minhyung thấy em đáng yêu quá, lúc em sợ hãi gã như thế thật sự rất dễ thương. Nó làm gã muốn bắt em về ôm vào lòng ngay lập tức.

"Anh vẫn còn say ạ"

"Phải, anh say từ đêm qua đến giờ chưa hết được"

"Vậy anh tìm nước giải rượu đi nhé, chanh muối cũng tốt lắm á"

Lại một lần nữa gã bước đến gần sát người em. Dồn em vào tường, để em Thỏ con một phen hú vía.

"Anh...Anh làm gì vậy ạ?"

Tay gã lướt nhẹ nhàng trên gương mặt xinh đẹp, mềm mại của em.

"Muốn nhìn mặt em rõ hơn"

"..."

"Em xinh đẹp thật đó, Minseok"

Ngay lúc đó một lực nào đó tác động lên gã khiến Minhyung bị đẩy ra xa, là Wooje.

Wooje nhanh chóng hỏi han bạn mình.

"Mày có sao không?"

Minseok lắc đầu.

"Tên điên này có làm gì mày không?"

Minseok lại lắc đầu.

Rồi Wooje quay sang nhìn gã bằng cặp mắt đầy sự tức giận. Minhyung đáp lại bằng một bộ mặt dửng dưng như không có gì.

"Tránh xa bạn tôi ra, nó không phải loại ăn chơi như anh. Thưa thiếu gia Lee Minhyung"

"Nếu không tránh thì sao?"

"Thì anh cứ thử đi đã"

"Đi về"

Nói xong Wooje cầm tay Minseok, thẳng thừng bước vào xe.

"Hẹn gặp lại em nhé, Thỏ con"

Đứng ở đằng sau nói to giọng lên tạm biệt xong gã cũng lên xe mà ra về.

Cùng lúc đó, trong xe Choi Wooje.

"Mày có định đi làm diễn viên không Wooje?"

"Thôi bớt đi, mày cũng diễn không một miếng giả trân nào đó thôi"

"Nhưng mà tao thấy...Gã đó mê mày thật rồi"

"Tao biết mà"

"Không, ý là... Chết mê chết mệt một cách nghiêm túc"

"Gì khùng hả ba? Chỉ là trò chơi thôi"

Minseok bướng lắm nên Wooje cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi đạo ga xe chạy xe đi.

"Thế tối nay có đến Bar không?"

"Đến chứ"

"Mặc đồ học sinh nữa à?"

"Không, sinh nhật mày phải mặc đồ khác chứ?"

"Gì? Sinh nhật lúc nào trời?"

Wooje nhìn Minseok, thấy cậu nhìn mình với gương mặt bất lực. Xong mới dần hiểu ra ý đồ của bạn mình.

"À à... Trò chơi trò chơi, tất cả là giả"

"Chậm hiểu thiệt chứ"

"Nói tiếng nữa tao cho mày đi bộ về"

"Biết rồi, quý ngài ạ"

Nói chuyện một lúc cũng đã đến nhà Minseok, cậu tạm biệt Wooje rồi nhanh chóng vào nhà.

Nhưng trên cổng có đặt một bó hoa, em cứ nghĩ là ai đó tặng mẹ, thì không, là của gã. Bằng chứng là nội dung trên tấm thiệp.

"Số của anh ở đây nhé, Thỏ con
0202-1410-62"

Minseok bật cười, lần này có vẻ là nụ cười của sự hạnh phúc. Cậu ôm bó hoa, nhập mật khẩu cổng rồi tung tăng đi vào nhà.

Nằm trên giường, cậu phân vân không biết nên nhắn cho anh một tin cảm ơn hay không, thì Minseok quyết định không nhắn.

Minseok muốn gã đợi, đợi đến mất hết kiên nhẫn. Để tối nay khi nhìn thấy em, gã sẽ mất kiểm soát mà lao vào.

Con Thỏ này, không ngây thơ chút nào. Chỉ có Lee Minhyung mê muội và nghĩ em là một người dễ thương và có phần nhút nhát thôi.

"Em ấy nhận được hoa chưa nhỉ?"

"Hay gió thổi bay tấm thiệp rồi?"

"Sao không nhắn cho mình chứ?"

Đúng như dự tính của em, có một con người nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại của mình, trông chờ em đến phát điên.

————————

Nay tính sủi thêm hôm nữa 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top