6

"minghyung ơi"

"sao vậy?"

"cái mặt nạ cáo của em đâu ạ?"

"anh treo trong phòng"

mưa làm ướt con đường hai người họ từng đi. 'ở trong chăn mới biết chăn có rận', sống trên đời lâu như thế, thể loại nào minhyung cũng từng kinh qua rồi ,từ kẻ lưu manh không bằng heo chó đến thứ hạ tiện súc sinh cũng không bằng. thật lòng mà nói thì minhyung có một quan niệm 'trên đời thật sự không có người tốt, chỉ có những người chưa bị phát hiện những chuyện xấu họ đã làm'. để nói khách quan thì minhyung cũng không sai lắm, thực tế là như vậy mà.

"em muốn đến Giang Nam"

"sao vậy bé con? em không thích mùa đông mà"

"nhưng tuyết rơi ở đó đẹp lắm. anh Sanghyeok nói nhất định phải tới đó ngắm tuyết một lần"

"được rồi, chiều theo ý em"

thật sự thì minhyung phải đắn đo lắm mới cho em đi. nếu như em nhìn thấy thế giới thật sự ngoài kia thì đôi mắt đó của em sẽ không còn trong trẻo như thế nữa và trên hết là lỡ như em yêu một người khác thì sao? phải biết rằng minhyung không phải cái dạng thánh nhân sẵn sàng chúc phúc cho người mình yêu nếu như em tìm được hạnh phúc mới. có thể hắn sẽ giam cầm em, hành hạ em hoặc làm gì đó tồi tệ hơn thế nữa. nực cười thật, làm sao có chuyện đó được chứ, nhỉ?

"em đi đây"

"ừ, đi chơi vui vẻ nha bé con. nhớ chụp ảnh gửi về cho anh đó"

"bé nhớ rồi nè"

minhyung nhìn bóng lưng mở dần rồi hoà vaod biển người ở sân bay. lần này anh không đi cùng với em được, vẫn còn vài chuyện anh cần xử lý nên đành để bé con đi một mình. và như bao tiểu thuyết cẩu huyết cực mạnh khác thì đây là sai lầm lớn nhất của minhyung.

từ sau chuyến đi giang nam đó về, minhyung thấy minseok cứ lạ làm sao ấy. ví dụ như là hắn nhắn tin nhưng mấy tiếng sau minseok mới trả lời, thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt. anh hỏi thì trả lời cho qua rồi lảng sang chuyện khác. wooje và hyeonjoon khuyên Anh nên xem xét lại, minseok vốn đâu phải như thế.

hình như hai người nói đúng, minseok đúng là khác thật rồi. em cứ hay thẩn thờ nhìn về phương Bắc. có thể em đã nhớ ra rồi, minhyung lờ mờ đoán như thế.

đó là câu chuyện xảy ra từ hàng trăm năm trước. có một hồ ly nhỏ nhưng có phép thuật rất mạnh mẽ. cậu đã sống hạnh phúc với những người bạn của mình, cậu từng sử dụng phép thuật của mình để hoá thành một cậu bé đi lạc trong lễ hội, cũng đã từng hoá thân thành một thiếu niên đến Đông Doanh học phép biến hoá. nhưng đó chỉ là những hồi tưởng đẹp cho đến khi cậu bị bóng tối nuốt chửng. sau đó sự kiện ma vật bị phong ấn thoát ra, nhà vua đã giao nhiệm vụ để cậu bảo vệ cho quốc gia trước trận đại hồng thủy. dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn bị đánh bại. trước khi bị nuốt chửng, cậu đã giao kèo với nó, chấp nhận linh hồn và thể xác của mình bị hấp thụ, nhưng xin hãy buông tha cho những sinh linh vô tội cậu đang bảo vệ và hãy để những kí ức tươi đẹp của cậu được trở về với mảnh đất cậu yêu quý. ma vật dường như cũng cảm nhận được chấp niệm của cậu, kí ức và mong muốn bảo vệ quê hương của của cậu ngấm sâu vào lòng đất nuôi dưỡng cho quốc gia từng ngày, phần còn lại hoá thành minseok, chàng thiếu niên nhỏ bé vẫn lặng lẽ ngắm nhìn quê hương của mình từng ngày.

tấm lòng của hồ ly đã cảm hoá được một ma vật nọ. hắn đã lập một giao kèo với nhà vua, hứa sẽ phong ấn đồng loại của mình trở về lòng đất, đổi lại nhà vua phải cho hắn ở bên cạnh minseok và vị vua đó đã đồng ý. vậy là hắn ở bên cạnh em suốt cả trăm năm, cùng nhau chứng kiến thịnh suy của triều đại, có thể coi hai người là chứng nhân cho một thời đại huy hoàng của quá khứ. giờ thì hết rồi, năm tháng qua đi, người xưa cũng đã không còn.

"em nhớ ra rồi sao?"

"ừ, nhớ ra rồi"

nói rồi em lao đến, một cảm giác tê dại dâng lên trong lòng minhyung. ừ nhỉ, thuật phong ấn, sao hắn lại quên cái cảm giác đó được chứ.

vậy là quê hương của em đã sạch bóng ma vật, em cũng đã hoàn thành lời hứa của mình. minhyung đã bị em phong ấn vào lòng đất. lúc này em cũng tan biến, chỉ để lại chiếc mặt nạ cáo với nụ cười luôn rạng rỡ.

hắn vì em mà phản bội đồng loại.
em vì quốc gia mà phản bội lại hắn.

bài học ở đây là gì? đừng tin bố con thằng nào hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top