5
"anh à, xin đừng ghét em"
"không có đâu, anh sẽ không ghét em đâu minseok"
minseok rất đáng thương, thật đấy. vẻ ngoài gai góc của em chỉ để che giấu đi sự thật em bị bắt nạt vào những năm cấp 2. quá khứ đi xa nhưng thương tổn thì còn mãi. bằng chứng là em vẫn mơ thấy ác mộng với tần suất rất nhiều. mỗi lần như thế em chỉ có thể co rúm người lại rồi nhỏ giọng rên rỉ. minhyung thương em lắm, lần nào cũng ôm lấy rồi vỗ về em.
thật ra thì tính cách minseok có phần hơi bảo thủ, em dễ nổi nóng với những lỗi lầm nhỏ của minhyung, nhưng lần nào Anh cũng nhường em cả. tính cách của em được đa số mọi người nhận xét là khó yêu, phải kiên nhẫn lắm mới có thể chiều theo tính cách có phần khó hiểu của em. và sự thật thì đúng là như thế, minhyung được nhận xét là người có tính nhẫn nại.
tốt đến đâu thì cũng có giới hạn của nó. rồi đến một ngày nọ, hai người cãi nhau. minseok như nổi điên vậy, em đập phá mọi thứ trong tầm mắt, thậm chí là món quà đầu tên hắn tặng cho em. 'tức nước vỡ bờ', minhyung đứng phắt dậy tát thẳng vào má em. rồi minseok ngã quỵ xuống, đôi mắt giương mắt lên nhìn thẳng vào hắn. không còn đôi mắt trong trẻo như thường ngày nữa, ánh mắt của em giờ đây tràn đầy căm phẫn và chua chát. chà, có lẽ em biết hắn ngoại tình rồi.
thật ra thì hắn cũng không nghĩ đó là ngoại tình đâu, chỉ là sự cố mà thôi, nhưng em thì khác. rồi hắn bỏ đi, để lại em một mình ở đó. minseok bật cười, cười trong điên dại, có lẽ em thật sự phát điên rồi. đợi hắn đi rồi em lấy một sợi dây ra, miệng lẩm bẩm một điều gì đó.
minhyung lại đến quán bar quen thuộc, hắn vừa uống rượu vừa nghĩ khi về sẽ xin lỗi minseok thật đàng hoàng và sẽ yêu em nhiều hơn nữa.
tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa phát ra, đồng hò điểm đúng 12h đêm, hắn đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn ngổn ngang như thế. đập vào mắt hắn là đôi bàn chân nhỏ đang lơ lửng và một cái ghế bị đổ. hắn lấy hết can đảm ngước mắt nhìn lên
ryu minseok treo cổ tự vẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top