2

"chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ. có lẽ là từ cái chết. để xem nào, cái chết hay sự sống đều là một vòng lập vô tận. không có cái chết thì sự sống cũng không tồn tại, ngược lại cũng vậy. đâu phải tự nhiên người ta có câu 'tre già măng mọc'. cái chết là sự chấm hết của quá khứ. cũng giống như một cục tẩy, nó có thể sửa chữa lỗi lầm của thời đại trước để những sai lầm đó sẽ không tiếp diễn nữa. thật ra thì đâu phải cục tẩy nào cũng xoá sạch mọi thứ, nó vẫn sẽ lưu lại gì đó như để chứng minh cho những sai lầm đã từng tồn tại"

lắm lúc em lại tự nói chuyện với bức tường như thế, một dấu hiệu đáng lo nhưng có vẻ minhyung ít quan tâm tới điều đó.

"em muốn nói gì? xin lỗi nhưng anh không hiểu gì hết minseok à"

"anh à, nếu một ngày em chết đi, xin anh hãy rải tro của em xuống đại dương rộng lớn. hãy để dòng nước vô tận bao trọn lấy thân hình của em, để sóng cả đưa em đi khắp bốn phương ngàn"

nụ cười của em méo mó rồi nhạt dần, có vẻ minhyung không hiểu gì thật. nhưng minseok sẽ không quan tâm đâu. ít nhất em muốn yên bình đến những khoảnh khắc cuối cùng.

và cuối cùng người không biết bơi cũng đã lao xuống biển. cuộc đời của minseok có thể là một bản nhạc buồn đến thảm thương. số phận đã bỏ rơi em, thật đáng buồn. có lẽ là vì thế đôi mắt thỉnh thoảng nhắm nghiền lại dù minhyung có cố gọi thế nào em cũng không trả lời, đó là lý do vì sao minhyung cũng hay cáu gắt với em. cũng có thể là do thế nên em lại thích ngân nga một khúc nhạc nào đó mà khi còn thơ bé mẹ hay hát ru cho em.

minseok à, khoảnh khắc dòng nước bao bọc lấy em thì em đã thấy gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top