:|0

ryu minseok sống đến tận năm thứ hai mươi bảy (27) của cuộc đời vẫn chưa có người yêu. cậu cơ bản cho rằng tình yêu hẵng sẽ tự đến, và giờ thì chưa đến lúc ấy, nên chưa cần tình yêu với người, cậu cần tình yêu với tiền.


phiên dịch viên hành nghề gần năm năm trời, tiền cũng chả thiếu, mà hở ra lúc nào là họ ryu than nghèo lúc ấy.


duyên trời đã định, trời đẹp nắng ấm một hội bạn của cậu rủ đi chơi, cơ mà đứa nào cũng cắp theo người yêu, ryu minseok đến hoảng. đâu ai muốn đi chơi với ba bốn tô cơm đâu.

"anh ơi, có dịch vụ nào cho thuê người yêu không?"

"mày đùa anh à?"

họ lee vả thật đau.


dĩ nhiên lee sanghyeok vẫn thuê được cho em trai mình một cậu người yêu gì gì đó, trông cũng cao ráo đẹp trai, giàu tri thức, giàu kinh nghiệm, tiền thuê cũng rẻ, chả rõ nữa.

"ơ anh, nam giới hả?"

"trông mày có giống sẽ yêu được cô nào không?"

họ lee vả quá đau.


người kia tự giới thiệu, cũng họ lee, tên minhyung, ryu minseok gặp anh ta tại quán cà phê dọc đường. ấn tượng đầu tiên, dĩ nhiên là gương mặt đẹp (vãi chưởng) và đôi tay cùng mười ngón thon dài như của nữ giới.

chà, có lẽ anh của cậu cũng có mắt chọn người.

"tôi năm nay cũng hai bảy (27), công việc cũng tạm, yêu cầu của cậu là thuê tôi làm người yêu?"

"đóng giả thôi, hai ngày, hoặc sẽ nhiều dịp khác, tôi muốn đối phó với bạn bè"

"chà, cũng được, nhưng tôi không có quá nhiều tiền nếu bạn bè cậu là một ổ giàu sang đâu"

"yên tâm đi, tôi trả"


"mày không hề nói với anh là mày chỉ dùng người ta để đối phó luôn?"

"em xin lỗi mà"

chất giọng lee sanghyeok tuy nghe nhẹ nhàng là thế, mà sát thương muốn vả thật đau vào mặt cậu mấy phát vậy, rõ ràng trông anh đến là mềm mại vậy mà.


cuộc đi chơi diễn ra suôn sẻ, họ tương tác cũng chả ít lần, thấy người ta nắm tay cũng nắm tay, thấy người ta ôm cũng ôm, thấy người ta cười cũng cười, thấy người ta hôn cũng...

"ờm, có lẽ việc này không cần thiết lắm?"

"ai nói vậy, đã trót thì làm cho tới luôn"

ryu minseok mất nụ hôn đầu bởi một người bạn trai thuê.


"minseokie, sắp tới phải về tham gia tiệc đấy, em lo mà chuẩn bị lời ăn tiếng nói với mấy cô mấy bác đi, còn con của họ nữa"

"he, em có cách rồi"

"lee minhyung?"

"chả thế"


lần thứ hai họ gặp nhau là trong một buổi về thăm gia đình. bữa tiệc giữa các gia tộc lớn tới nỗi suýt chút nữa đã có người đăng tin lên trên mạng nếu như không nhận được tiền bịt miệng.

họ ryu cũng nằm trong dãy thương gia ấy, gia đình có quyền có tiền, con cũng giỏi, người này người nọ nhìn ngắm đến mê cả người.

gia chủ họ lee, cũng là người chủ trì bữa tiệc bước lên sân khấu, giờ cả gia tài đã về tay lee sanghyeok, nghiễm nhiên anh ấy sẽ là người phát biểu suốt cả bữa tiệc.

"ôi chà, mệt dữ"

"lo cho anh làm gì, chuẩn bị mồm miệng với bác son kìa"


được rồi, đây là chuyện thổ tào duy nhất mà cậu có thể nói, các gia đình từ họ son, đến park, choi, moon và cả jeong lần lượt đi hỏi thăm mời rượu. nhiều nhà đến để tham gia cho có, một số đến để kiếm mối đầu tư, suy trong cùng vẫn là bữa tiệc của một đám nhà giàu.

"lee minhyung, cậu đứng trước cổng, tôi ra đón nhé"

cô con gái út nhà ahn đã được giới thiệu với cậu, tuy nhiên lại nhận được lời từ chối, họ cũng chẳng nể nang gì, cho rằng ryu bé đây là yêu đương lăng nhăng, không hiểu chuyện gia đình.

lee sanghyeok đứng phía bàn đồ ngọt thấy em mình mệt mỏi hứng chịu ánh mặt gia chủ nhà ahn song cũng cười, điện thoại chưa chi đã gọi cho ai đó.


lee minhyung đứng trước cổng lớn, hắn hiểu rằng tiệc này đều là cho dân giàu sụ và lắm quyền, người như hắn mà bước vào chắc quê chết mất. may cho hắn là quen biết ryu minseok, đợi đến khi cậu bước ra mời vào mới đường đường chính chính đi trên con đường lát đá.

"anh cứ diễn như thường, đừng có căng thẳng, người ta có hỏi cứ bảo là yêu tôi được ba năm, kệ mấy cái mắt chó đó, biết chưa?"

"có cần nắm tay không?"

"...nắm chắc vào"


họ đi theo con đường tắt, vào bữa tiệc với ít ánh mắt săm soi. hắn rời đi vào nhà vệ sinh một chút, để minseok lại với mấy cái mắt sói, đến lúc ra đến bàn ăn mới thấy gia chủ họ ahn cùng cô con gái út tiến tới.

"cậu ryu bảo rằng cậu đã có người yêu, không biết người ấy là ai mà con gái tôi cũng chẳng xứng nhỉ?"

"đẹp, đẹp hơn mỹ nhân của bác"

nghe vậy, cô út mới nhăn mặt rống giọng lên.

"ai mà đẹp hơn cả tôi vậy?"

"có lẽ là... tôi"


hắn đứng bên cạnh minseok, tay nắm chặt và mắt kiên định nhìn người nhà họ ahn.

"cậu lee nhỏ, thật vui vì cậu đã về, chúng tôi thực lòng chỉ đang chào hỏi chút, cũng không ngờ cậu là người yêu của cậu ryu đây"

họ rời đi, bỏ lại minseok cùng minhyung đang nắm tay, một vài người ngỡ ngàng, lee sanghyeok đứng từ xa cũng chỉ biết cười xòa.


"anh, giải thích với em cặn kẽ xem nào!"

"thả lỏng đi minseokie, minhyung là cháu anh"

"và anh cũng không thèm nói với em quan hệ giữa anh và cậu ta luôn?"

"bất ngờ bất ngờ"

đầu bên minseok đang bực, trong khi tên họ lee gia chủ nào đó vẫn cười đau bụng.

"thế minseok cũng sẽ bỏ tôi sao?"

"à thì, người yêu thuê"

"nhưng cậu lỡ khẳng định với người ta tôi là người yêu cậu rồi mà, chẳng lẽ lại để người ta thấy mặt này của chúng ta ư?"

"ý anh là sao đây minhyung?"

"tôi muốn làm người yêu cậu"


au: barrel

ryu minseok - nhà giàu vãi chưởng, đi theo ngành ngôn ngữ, tiền tự kiếm nhiều mà gia đình cung cấp cũng nhiều, không lo nghèo.

lee minhyung - nhà giàu vãi vãi chưởng, cháu chú lee sanghyeok, sang nước ngoài du học lóc cóc về được ba tháng đã bị chú đẩy đi kiếm người yêu (cơ mà chú lee cũng có mắt).







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top