Chương 1
Ngày đầu yêu nhau, Min-seok và Min-hyeong ngồi trong công viên vắng người, dưới ánh đèn vàng mờ của trụ phố. Đó là một buổi tối se lạnh, khi cả hai còn ngại ngùng đến mức chỉ dám ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng tim lại đập rộn ràng như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Min-seok cười, lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra.
“Tụi mình làm một cái danh sách nhé.
100 điều phải làm trong 1 năm yêu nhau.”
Min-hyeong bật cười, cầm bút và vẽ lên trang giấy số #1: cùng nhau đi xem pháo hoa.
Min-seok ghi ngay #2: chụp một tấm hình xấu nhất của nhau.
Rồi cả hai cùng nghiêm túc nghĩ ra những điều ngốc nghếch, dễ thương, đôi khi vô lý đến nực cười:
#7: cùng nhau trốn tập đi ăn gà rán
#12: chơi oẳn tù tì, ai thua phải nói “em nhớ anh” trước
#25: đi xe buýt đến trạm cuối
#46: viết thư tay cho nhau rồi giấu vào túi áo của đối phương
#88: ngủ gục trên vai nhau trong một ngày mệt mỏi
#99: hôn nhau dưới mưa
Và cuối cùng, ở dòng cuối cùng, Min-seok cẩn thận viết:
#100: ôm nhau vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau.
Min-seok đóng sổ lại, đôi mắt cong lên, giọng nhỏ nhưng ấm:
“Nhất định phải làm đủ. Không được thiếu cái nào.”
Một năm đó họ đã làm tới 99 điều.
Thật sự là 99 điều - không thiếu một.
Họ chạy dưới mưa để hoàn thành điều #99. Min-seok bị cảm, Min-hyeong thì vừa cười vừa mắng yêu, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt, nói sẽ không bỏ bất kỳ điều nào trong danh sách.
Và rồi...
Ngay trước điều #100 - ngay trước ngày kỷ niệm 1 năm, khi họ dự định sẽ lén trốn đi Busan ngắm biển - tin tức họ yêu nhau bị lộ.
Không ai biết bằng cách nào.
Chỉ biết là trong một buổi chiều, mọi thứ bỗng nhào xuống như sập mái nhà:
Gia đình Min-hyeong mắng anh thậm tệ.
Gia đình Min-seok thì gần như nổi điên.
Bạn bè, người quen, mạng xã hội — tất cả đều đổ vào họ những lời cay độc, dè bỉu, chỉ trích.
Họ bị tách ra, bị quản chặt, bị cấm gặp nhau, bị ép phải “chấm dứt ngay cái chuyện nực cười đó”.
Sau ngày mọi chuyện bị lộ, cuộc sống của Min-seok và Min-hyeong giống như bị ai đó bóp nghẹt từ từ.
Phone bị giữ.
Ra ngoài bị theo dõi chặt chẽ.
Họ không được phép liên lạc dù chỉ một chữ.
Những lời nói độc địa của người đời bủa vây hai đứa trẻ mới yêu nhau tròn một năm.
Min-seok vốn là người nhạy cảm. Cậu chịu không nổi ánh mắt khinh miệt của họ hàng, những câu nói như dao cứa từ miệng người lớn:
“Thứ quan hệ lệch lạc, phải dập ngay.”
“Nó hủy tương lai của mày đấy.”
“Xét lại tính cách đi, đừng làm nhục gia đình.”
Cậu im lặng trong suốt buổi tối.
Rồi đến ngày thứ ba, Min-seok ngừng ăn.
Không ai nghĩ cậu lại làm thật.
Nhưng cậu vẫn lỳ lợm, hai môi khô nứt, mặt tái đi nhưng đôi mắt vẫn còn chút sáng:
“Con muốn gặp Min-hyeongie. Một lần. Duy nhất. Rồi con sẽ nghe theo nhưng chỉ sau khi được gặp cậu ấy.”
Gia đình hoảng loạn.
Họ đưa cậu đến bệnh viện, truyền nước, doạ nạt, quát mắng, cầu xin — nhưng Min-seok vẫn lắc đầu.
Ngày thứ sáu, bác sĩ nói nếu Min-seok tiếp tục, tim sẽ không chịu nổi.
Đến lúc ấy, mẹ cậu bật khóc, giọng run rẩy:
“Được...được rồi. Chỉ một lần. Con gặp nó, nói câu cuối cùng, rồi con phải dừng lại. Đừng chết như vậy... mẹ xin con.”
Keria mỉm cười yếu ớt. Cậu không hứa. Cũng không nói sẽ từ bỏ. Chỉ thì thầm:
“Con chỉ muốn hoàn thành nốt điều thứ 100 thôi mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top