Như chim cùng đàn
Tác giả: Qiaoshuhuang
Nguồn: ao3
Tên gốc: Birds of a feather
Bản gốc: Đã hoàn thành
Bản edit: Đã hoàn thành
Tags: r18, ooc, từ ngữ thô tục
review: ko có plot nhất định, có vẻ tác giả viết như kiểu nhật kí tâm sự dưới góc nhìn của min-hyeong, và có lẽ lời bài hát "bird of a feather" là dưới góc nhìn của min-seok
-----------
Kí ức về đoạn tình cảm này đã bắt đầu như thế nào rất có thể sẽ xúc phạm đến vị Chúa Giê-su thân yêu hắn tôn thờ, bởi lẽ giữa họ không phải là mối quan hệ công khai, và dây dưa với một người con trai cũng không phải là xu hướng tính dục xưa nay của hắn. Trong nhà vệ sinh cạnh phòng tập, trước một giờ chiều, khoảng thời gian mà sẽ không ai đến đây, quần hắn xộc xệch mở khoá, tay thì ấn đầu đối phương xuống.
Chắc là chẳng có gì đỉnh hơn việc một người chơi hỗ trợ trong đội hình chính lại đi ngậm mút dương vật một xạ thủ dự bị đâu nhỉ?
Hắn không thể ngừng tơ tưởng về suy nghĩ xấu xí ấy.
Họ tiếp tục đẩy đưa qua lại như thế cho tới khi Lee Min-hyeong rốt cuộc cũng có dũng khí để ngang nhiên bước vào phòng luyện tập. Người chơi hỗ trợ kia xoay quay ghế sang, nở nụ cười vừa hờ hững vừa lịch sự với hắn, thỉnh thoảng Min-hyeong cảm thấy rất có lỗi với Chúa trên trời cao, nhưng lâu lâu hắn lại nhớ về điều này.
Sau khi buổi đấu tập kết thúc, Ryu Min-seok sẽ thu hết đồ đạc của mình lại và đi mất hút, nhưng rồi em sẽ quay lại, chỉ để đảm bảo rằng không một ai phát giác ra chuyện giữa bọn họ. Những nụ hôn họ trao nhau sau các buổi tập có chút vội vàng hấp tấp, hai chiếc ghế va nhau tạo ra tiếng động lạch cạch, Lee Min-hyeong thích ôm trọn em vào lòng mình, đùi kẹp đùi, Ryu Min-seok thì thích gặm cắn đầu lưỡi hắn, hiển nhiên không thể tránh khỏi nụ hôn sâu, mỗi lưỡi dây dưa, cằm cả hai nhớp nháp đầy nước miếng, Min-hyeong muốn lau mặt em, nhưng em nghiêng qua, đầu lưỡi nhỏ lướt nhẹ qua cằm hắn.
Lần đầu tiên họ làm tình lại không có bao cao su, Ryu Min-seok nằm trên giường, em thuần khiết trong trắng hệt như mọi khi em đứng trước mọi người, trông ngoan ngoãn đến mức dường như người khác làm gì em cũng được.
Nhưng Lee Min-hyeong vẫn còn chút tỉnh táo, hắn khoác lại áo đồng phục đội đi đến cửa hàng tiện lợi mua bao. Người sau lưng không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng áp sát lưng hắn, vòng tay quanh eo hắn mãi không buông,.
Min-hyeong nghĩ chắc Park Jin-seong không thể tưởng tượng nỗi cảnh này đâu, lần khẩu giao đầu tiên của Ryu Min-seok là dành cho hắn, lần đầu môi lưỡi giao nhau cũng dành cho mỗi mình hắn. Trong khi đó, ở nơi công cộng hai người họ lại có mối quan hệ xã giao không lạ không thân, hắn cúi người cột dây giày cho em, còn em lại bối rối mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hay trong bức ảnh nhóm nọ, hắn cố gắng hết sức thể hiện mình là một quý ông lịch sự, khẽ khàng quàng tay qua vai em như thể lần đầu tiên làm việc này.
Cẳng tay em vẫn vòng quanh eo Min-hyeong, nhưng không cởi khoá quần hắn như thường lệ, ngược lại ngón tay nhỏ chui vào áo hắn, vẽ một vòng tròn bên trên bụng hắn.
Lee Min-hyeong không rõ em tìm đâu ra nhiều mánh khoé như thế, nhưng hắn cố không nghĩ về điều đó quá nhiều. Lần đầu gặp mặt, em chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lạnh lùng và hờ hững, thật ra Min-hyeong không hề có ý định lấy lòng em, nhưng khi gặp nhau trong game hắn lại thấy một "Ryu Min-seok" hoàn toàn khác, không chỉ là một hỗ trợ giỏi giang mà còn sôi nổi vui vẻ, hắn thậm chí không nhận ra bản thân đang mỉm cười cho tới lúc nhìn thấy khuôn mặt đang cười toe toét phản chiếu trên màn hình máy tính.
Min-hyeong không tìm được cơ hội cùng em trò chuyện, hắn hối hận vì đã không hỏi xin số điện thoại của đối phương, hắn mệt mỏi với thái độ thờ ơ ấy của em, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, nên hắn đã vô thức đi theo lúc em đi vệ sinh.
Ryu Min-seok hỏi hắn muốn đi vệ sinh à, hắn bảo không. Min-hyeong tưởng rằng em không muốn đứng cạnh người khác khi giải quyết vấn đề tiểu tiện, nhưng em lại nói.
"Vậy tốt rồi."
Rồi cởi cúc quần hắn ra.
Lần đầu thổi kèn em chăm chút hắn rất cẩn thận, hắn không thấy rõ biểu cảm người bên dưới, chỉ nhìn được hàng mi kia rũ xuống có chút ẩm ướt, đấy cũng là lần đầu tiên hắn chú ý tới nốt ruồi dưới mắt em, nó dường như đang toả sáng.
Hương vị êm dịu em trao cuối cùng đã đến hồi kết, nhưng đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, rồi hắn ấn ngón tay thật sâu lên má em.
Lee Min-hyeong nhẫn nại dùng tay làm em xuất tinh một lần, họ sắp làm tình lần đầu mà không dùng bao hay gel bôi trơn, hắn nghe giọng em khàn khàn, nói mình sướng lắm, hắn không nhịn được rướn người hôn em, khoảnh khắc hai bờ môi va lấy nhau, quần Min-seok đã rơi dưới đất.
Đạn đã lên nòng, một xạ thủ có tài thì hẳn phải biết nên làm gì. Khoá kéo đã mở toang, để lộ chiếc quần lót màu xám, ngón tay ai đó men vào mép quần, Lee Min-hyeong chợt nhớ câu trả lời của huấn luyện viên , rằng hắn sẽ tham gia Chung kết Thế giới cùng đội, nhưng không phải là vị trí dự bị, mà là tuyển thủ chính thức.
Thế nên giờ đây, tất cả những trải nghiệm này đều là lần đầu tiên, lúc này hắn không rõ việc lần đầu được đi thi đấu tại giải Chung kết Thế giới nọ vui mừng hơn, hay cùng em lần đầu lén lút vụng trộm phấn khích hơn, nhưng hắn chắc mẩm một điều, rằng hắn sẽ làm tốt cả hai việc này thôi.
Min-hyeong đã đảm bảo ngày hôm đấy phải thật hoàn hảo, vì sau lần đầu kia thì nay sẽ là lần đầu Ryu Min-seok ngủ lại kí túc xá của hắn. Hắn không chuẩn bị sẵn hai chiếc gối, bởi bờ vai này sẽ là nơi em gối đầu lên, cảm giác ôm ai đó trong lòng rất tuyệt, hắn nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà.
Nhưng có riêng cho mình một hỗ trợ còn tuyệt hơn tất thảy.
Tính chiếm hữu và ham muốn khiến hắn thường xuyên đánh mắt sang màn hình đối phương, không phải là hắn cố ý theo dõi xem em đang chơi cùng ai, nhưng mỗi lần hắn truy hỏi là em lại bực bội lảng đi, chỉ khi nào ngậm cặc hắn vô mới chịu im miệng mắt lóng lánh ánh nước. Từ trước đến nay hắn mãi vẫn chưa có một đáp án rõ ràng đủ đầy nào cả, chẳng lẽ thân thể trần trụi chính là câu trả lời sao?
Thân hình mềm mại thay đổi không ngừng theo thời gian.
Hắn khom lưng buộc dây giày cho em trước sự chứng kiến của mọi người, việc đối phương không từ chối bước đầu tiên của sự thân mật cũng chính là ngưỡng cửa cuối cùng của một mối quan hệ gần gũi.
Thỉnh thoảng trên giường Min-seok sẽ có vài cọng tóc vàng nâu của Min-hyeong, vì em thường hay giật mạnh tóc hắn, hắn thấy tội lỗi lắm, nên hắn chơi em càng mạnh hơn.
Hắn nói năm sau hắn sẽ nhuộm lại màu đen, không ai phát hiện ra đâu. Dù sao cũng có khá nhiều người hay ghé sang phòng Min-seok, Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun hay cả Lee Sang-hyeok, nhưng ngoài hắn ra thì chỉ mỗi con mèo hoang dưới tầng mới có màu lông vàng nâu kia.
Ryu Min-seok tạm thời bào chữa là hắn bị rụng tóc do áp lực để che mắt Woo-je, người đang chú ý tới mấy sợi tóc rơi vãi trên ga giường, lúc đó Woo-je khá bối rối, nó cũng không nhận ra vấn đề này nhạy cảm như nào. Dù ngoài Woo-je ra thì không có ai quan tâm chuyện đó nhưng vấn đề vẫn chồng vấn đề, Choi Woo-je lo lắng cho Min-hyeong nên đã tự bỏ tiền túi để mua thuốc mọc tóc tặng hắn, còn Hyeon-jun nghe được thì rất sốc, lập tức gọi hỏi Lee Sang-hyeok xem anh có rụng tóc không để tham khảo thử. Ngày Lee Min-hyeong nhận được thuốc mọc tóc, đồng đội vây xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dịu dàng và thông cảm, độc mỗi người bên cạnh cố kiềm khóe miệng xuống nhịn cười, nhưng rốt cuộc vẫn lén lút ngẩng đầu nhìn hắn.
Lee Min-hyeong đã nhuộm lại tóc đen, cũng dùng luôn chai thuốc kích tóc nọ, có lẽ nuôi tóc dài cũng có điểm tốt, nhưng đó sớm đã là chuyện của kì nghỉ rồi. Ngày nghỉ ai nấy đều về nhà, Min-hyeong ngồi một mình ở phòng tập xem lại trận đấu giữa Jhin và Aphelios, Ryu Min-seok đeo Balo đi ngang qua nhưng không bước vô xem, chỉ đứng cách một tấm kính trong suốt cùng chiếc cửa khép hờ nói: "Nghỉ lễ vui nhé."
Cùng người nhà trải qua kì nghỉ lễ quả thật rất hạnh phúc, Min-hyeong vẫn theo thói quen mở game tiếp tục đánh để giữ hạng, đôi lúc hắn vừa bật game xong sẽ trùng hợp bắt gặp Min-seok cũng đang trực tuyến, lúc hắn gõ phím trong khung chat, thì em đang trong trận, câu trả lời luôn đến rất nhanh, như mọi lần họ gặp mặt thôi. Em hỏi Min-hyeong có đang phát sóng trực tiếp không, hắn nói "không".
Khung hội thoại tạm dừng ở đấy, hình như trận đấu đang khá căng thẳng nên không có thời gian trả lời. Hắn không hiểu tại sao mình lại không chơi xếp hạng mà đi vô phòng luyện tập, hắn luyện combo của Lucian hàng nghìn lần, không phải trải qua quá trình luyện tay khắc nghiệt, nhưng hắn luyện đi luyện lại mãi vẫn cảm giác không ổn, hoặc đúng hơn là do lòng hắn đang lo lắng điều gì đó. Min-hyeong thoát khỏi phòng tập, Ryu Min-seok sớm đã ngoại tuyến, nhưng có tin nhắn mới trong hộp thoại.
"Ra ngoài gặp chút đi."
Các dịp nghỉ lễ họ chỉ gặp nhau trực tiếp một lần, dù khoảng cách lái xe giữa hai nhà không quá bốn mươi phút. Min-hyeong thay áo khoác bên ngoài, Min-seok đã gửi địa chỉ gặp mặt.
Rõ ràng đây chẳng phải một cuộc hẹn gì cả, mà chỉ là dịp để hắn làm mấy chuyện giống thứ hắn thỉnh thoảng làm trong khi nghỉ thôi: vừa nghĩ đến em vừa thủ dâm, sau đó thì lấy khăn giấy xoá sạch những ảo tưởng viển vông kia, rồi lại thật lòng lưu luyến khoảng thời gian ở kí túc xá.
Có lẽ Min-seok cũng như hắn, hoặc ít nhất em đã từng có ý nghĩ đó chăng.
Min-hyeong lôi bao cao sau ra trước rồi mới cởi áo khoác, rốt cuộc thì kì nghỉ đã biến thành chất kích thích cho bọn họ, Min-seok tập trung cẩn thận đeo bao cho hắn, hắn nhịn không nổi nên hôn lên cổ em, lần trước hắn lỡ miệng tạo một vết đỏ làm em phải đeo khăn suốt cả tuần, lần này hắn biết kiểm soát lực hơn, hút nhẹ và buông ra ngay, rồi dùng ngón tay xoa nhè nhẹ để màu sắc đo đỏ tan bớt. Hắn gặng hỏi: "Tại sao cứ phải gặp nhau thế?"
"Chỉ vì muốn làm tình thôi sao?"
Hắn hiếm khi hỏi thẳng em như vậy, nhưng không có mấy sức sát thương, nhất là khi hai người đang gần như trần truồng, nên giờ nghe nó yếu đuối mỏng manh hơn rất nhiều. Em vừa chỉnh lại bao vừa trả lời: "Không, không chỉ mỗi làm tình."
Min-seok đặt tay lên ngực hắn, Min-hyeong thuận theo nằm xuống, không quên nhìn chằm chằm khuôn mặt thản nhiên của em.
Lee Min-hyeong nói, hắn không biết mình có làm được như điều mình nói hay không, nhưng hắn muốn chứng minh bản thân có điểm khác biệt, tốt hơn là đằng khác.
Nói xong hắn thấy em mím môi, như thể đang cười thầm bởi sự khoe khoang của hắn, nhưng hắn càng nguyện ý tin tưởng một ảo tưởng khác là do em đang hài lòng với biểu hiện của mình thôi, cho dù như thế nào đi nữa.
Nên hắn nói tiếp: "Nhưng anh chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn."
Hai tay Min-hyeong kéo em vào lòng, chân Min-seok xoạc rộng ở hai bên eo hắn, tai em áp trên ngực đối phương, em nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ, còn giữa hai chân em lại là dương vật căng cứng hơi lắc nhẹ. Lee Min-hyeong chắc chắn em đã bị giam chặt trong vòng tay mình, nhưng điều hắn không dám chắc chính là, liệu hắn có phải là người duy nhất có khả năng đấy hay không?
Hắn là con mồi của em, hay em mới là chiến lợi phẩm hắn thu được?
Vấn đề không mấy quan trọng ban đầu dần biến thành một vấn đề khác tưởng chừng không chút liên quan.
"Em không biết nữa." Min-seok nói: "Nhưng tạm thời thì cũng không tệ lắm."
Hệt như hồi hắn vẫn chưa đạt được thành tích gì, luôn là lời nhận xét không mặn không nhạt, Min-seok dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, em muốn nhanh chóng ép hắn xua đi nỗi ưu sầu ảm đạm này, nên em chọn cách dùng chiếc bao cao chính tay em đeo lên giúp Min-hyeong. Em ngồi lên, lỗ nhỏ từ từ nuốt vào dương vật đeo bao nọ, nhìn cơ thể nhấp nhô trước mặt, hắn không thể suy nghĩ nổi điều gì nữa. Min-seok quay mặt sang một bên, thở hổn hển không ngừng, hắn đỡ em thẳng lưng dậy, gò má em ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi, có vẻ em dần lả đi rồi, nhưng chỉ có hắn biết lỗ sau vẫn siết chặt lắm. Tay em vẫn đặt trên ngực hắn, cố đung đưa hông mình. Min-hyeong chợt nhận ra đâu cần phải mở lòng làm chi, hành động thì luôn thiết thực hơn lời nói suông mà, hắn không dùng câu hỏi nữa, mà sẽ chuyển sang dùng câu khẳng định luôn. Nghĩ rồi hắn đổi tư thế chơi em tiếp, không quên để em nắm chặt tóc mình.
Họ cùng nhau kí hợp đồng, cùng nhau chụp ảnh rồi đăng lên Instagram, Min-hyeong sẽ hài lòng nhấn thích sau đó chụp ảnh màn hình lại làm kỉ niệm, cảm giác như cuộc sống luôn tươi đẹp thế đấy. Trên sân khấu, em nằm trọn trong vòng tay hắn, nhưng họ buộc phải ngừng làm tình ở kì MSI tiếp theo để không ảnh hưởng đến thành tích của đội.
Nhưng Covid-19 lại ập tới, Min-hyeong chỉ biết lâu lâu gửi em vài câu hỏi thăm trong phòng cách ly riêng, hắn biết hắn có chút phiền phức nhưng vẫn muốn làm.
Nếu Ryu Min-seok là chủ nhân của hắn, việc hỏi han chủ nhân là điều hiển nhiên mà, còn nếu em là kho báu của Lee Min-hyeong, thì hắn phải bảo vệ nó thôi. Hắn cứ thế gửi tin nhắn suốt ba ngày liền, em có trả lời hay không cũng không quan trọng mấy, vì vào ngày cách ly cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng em trong phòng Hyeon-jun cạnh bên.
"Min-hyeong đâu?"
Cậu ta còn chưa trả lời, hắn đã lập tức kéo em đi mất.
Trước khi MSI khai mạc, họ quấn chặt nhau từ sáng đến tối không rời. Vẫn như mọi lần, hai bên đều không nói gì, nhưng hình như dòng thời gian đang lặng lẽ biến đổi, nếu gia hạn hợp đồng không cần bàn bạc lại, thì điều đó cho thấy họ cần phải ở cạnh nhau, với tư cách là một xạ thủ và hỗ trợ, cũng chứng minh rõ những phút giây điên cuồng trên giường giờ đây đã vượt xa thứ gọi là "nhu cầu".
Nếu cặp đôi đường dưới đã có thể hòa quyện chặt chẽ đến mức này, còn điều gì mà họ không thể đạt được chứ?
Lee Min-hyeong đã nghĩ vậy, cho đến khi hắn cảm thấy tất cả mọi thứ đã sụp đổ mất rồi.
Em không trả lời tin nhắn, không phải em không muốn, mà vì trả lời hay không cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Mọi thứ kết thúc rồi, rắc rối hắn gây ra quá lớn đến nỗi hắn đành phải đóng gói hành lí và chui rúc về cái góc nhỏ tối tăm như ở quá khứ, nhưng hiện tại làm sao có thể tốt hơn đây, bởi lúc ấy không một ai thèm tin tưởng hắn nhiều đến thế. Ryu Min-seok không hề tới tìm hắn, mãi đến lúc phải quay lại luyện tập trước mùa giải, Min-hyeong mới nhìn thấy em vẫn đeo khẩu trang như mọi khi.
Hắn đã bình tĩnh hơn, hai người lại gần nhau, vỗ nhẹ vai như một cách chào hỏi, rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách giữa hai chiếc ghế luyện tập, hệt như hai người xa lạ, ai nhìn vào cũng nghĩ thế, nhưng buổi tập bắt đầu rồi mới biết, thì ra họ vẫn phối hợp ăn ý như vậy.
Họ từng đặt ra "hiệp ước ba không" trong vấn đề làm tình, giờ đây nó giống như chương cuối cho mối quan hệ này. Tan làm, có lúc Min-hyeong rời đi, cũng có lúc ở lại, cuộc nói chuyện giữa đôi bên cũng trở thành vòng lặp đơn điệu.
"Đi ăn không Min-hyeong?"
"Bạn ăn trước đi."
Đôi khi hắn cảm thấy đây không thể gọi là hành hạ bản thân được, dù sao hắn vẫn đang là một xạ thủ cần chứng minh bản thân mình, Min-seok thật ra không phản đối bất cứ lựa chọn nào của hắn, mỗi khi hỏi hắn đi ăn không, giọng em luôn rất dịu dàng, nhưng rồi dần dần chẳng còn hỏi nữa.
Có lần Min-hyeong nghe được Choi Woo-je hỏi em: "Tụi mình có nên hỏi anh Min-hyeong không?"
Em trả lời, nghe rất hợp tình hợp lí: "Cứ để cậu ấy có không gian riêng đi."
Một câu trả lời rất nhẹ nhàng, bọn họ đều nghĩ chắc hắn không quay lại phòng nghỉ nữa, nhưng hắn đã quay lại để lấy cốc nước.
"Nếu chúng ta không thể làm gì giúp cậu ấy được, thì có lẽ không làm phiền đối phương sẽ tốt hơn."
Lee Min-hyeong quay về phòng tập lấy điện thoại, hắn mở khung hội thoại chưa xem đêm hôm đấy, có một tin nhắn từ Min-seok hắn còn chưa đọc.
"Ngủ ngon nhé Min-hyeong."
Min-hyeong bỗng nhận ra họ đã quen nhau lâu vậy rồi, và em hiểu hắn rõ hơn hắn tưởng rất nhiều, vì cách đây lâu thật lâu về trước, hắn cũng từng nhận được một tin nhắn tương tự, cái đêm mà hắn thầm nén ngược nước mắt vào trong, người gửi cũng là em, Ryu Min-seok. Thời điểm ấy, hắn vẫn chưa học được cách kiềm chế cơn nóng nảy của mình, vẫn còn là một cậu thiếu niên chưa đủ trưởng thành về mặt tư duy, còn em chẳng qua chỉ là một người bạn qua khung chat ảo, hắn muốn biến hình ảnh bản thân khóc lóc ấy thành dáng vẻ vui vẻ khi được trút bỏ cảm xúc, nên sau khi tắt stream vì vẫn muốn giữ lại chút sĩ diện, hắn đã miễn cưỡng gửi tin "chúc ngủ ngon" trả lời em.
Lee Min-hyeong không biết làm sao để khôi phục mối quan hệ này, nhưng rồi hắn lại cảm thấy việc khôi phục rất nực cười, vì đêm hôm đó hắn chỉ đơn giản chúc em "ngủ ngon".
Sáng hôm sau, hắn không giấu được vẻ mặt mong đợi của mình, nhìn thấy em đã nhuộm tóc đứng đó miêu tả thế nào là "màu sữa dâu" cho người khác. Em nhìn thấy hắn, tay nhỏ vẫy vẫy rồi chỉ vô tóc mình.
Min-hyeong muốn sờ tóc em, nhưng đặt Balo xuống xong hắn lại cầm ly nước lên. Nhưng trong lúc đang đấu tập, hắn đột nhiên lên tiếng làm em giật mình.
"Dễ thương lắm."
Em đã bỏ một bên tai nghe ra, nhưng vẫn không nghe rõ.
"Gì cơ?"
Hai người đều tháo tai nghe, quay đầu nhìn nhau, ánh mắt hắn khi ấy khiến em rất căng thẳng, em biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, nhưng em cần phải nghe câu nói đó.
"Rất dễ thương." Rốt cuộc Min-hyeong cũng nói toẹt ra: "Thật sự rất dễ thương."
Hắn chợt nghĩ nếu mấy sợi tóc em vương vãi trên giường, không biết sẽ đẹp đến nhường nào, còn em sẽ lèm bèm phàn nàn, hoặc ít nhất thì trước đây mọi chuyện giữa họ là thế mà. Nhưng em nghe xong thì mím môi, quay đầu giận dỗi như thể bị hắn xúc phạm, cũng không nói gì nữa. Min-hyeong hơi thất vọng, nhưng đồng thời cảm thấy may mà mình đã nói ra được.
Min-hyeong biết tập xong Min-seok sẽ không đợi mình, hắn còn nghĩ nếu phải đi cùng em và Woo-je cũng được, vì lỡ lơ là nghĩ thế nên lúc đấu tập hắn đã mất tập trung, người ngồi cạnh lập tức nhắc hắn, như thể bất kể hắn làm gì hay như nào cũng đều không thoát khỏi ánh mắt em vậy.
Chỉ cần Min-seok chịu để ý tới hắn thôi, thì em muốn thay hắn làm gì cũng được, ví dụ như việc thổi kèn ấy, ban đầu hắn còn do dự chần chờ, nên em đã chọn đáp án "cởi" dùm hắn luôn.
Do bị chê nên đấu tập xong hắn ở lại luyện thêm, Ryu Min-seok vẫn rời đi trước như thường lệ, nhưng tối nay có nhiều người ở lại hơn, trong phòng tập ngoại trừ Min-hyeong còn có thêm Sang-hyeok và Hyeon-jun, giữa ba người họ không quá nhiều chủ đề để nói chuyện, có thì cũng chỉ loanh quanh giải mùa hè. Lúc cuộc thảo luận chuyển sang việc trận chung kết sẽ tổ chức ở Gangneung, đầu Min-hyeong trống rỗng, chỉ miên man nghĩ về trận đấu, rồi hắn lại nhớ tới mùa xuân, khi ấy hắn đã luyện tập chăm chỉ tới nỗi Sang-hyeok chỉ biết chán nản gãi bụng rời đi, trước đó anh còn ngó xem trận đấu trên màn hình và vỗ vỗ vai hắn, hắn thì không thèm quay đầu lại, quả thật khi sự cố gắng đạt đến một mức độ nhất định nào đó, bạn sẽ trông chẳng khác gì bị điên. Có một người khác nữa vỗ vai Min-hyeong, hắn thậm chí còn vô thức lắc vai hất ra, dọa đối phương giật cả mình.
Ryu Min-seok mang một hộp cơm quay về, em ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn kết thúc trận xếp hạng một cách đẹp mắt rồi đưa hắn hộp cơm. Min-hyeong ăn hết sạch hộp cơm trưa, hắn thu dọn bàn gọn gàng rồi lại đặt những ngón tay lên con chuột máy tính. Khoảnh khắc màn hình tối đi để tải trận, hắn mới nhận ra người cạnh bên không hề mở máy tính.
Hắn chợt bừng tỉnh, Min-seok quay lại là vì mình.
Em nghiêng đầu chơi điện thoại, mái tóc hồng che khuất toàn bộ khuôn mặt em, hắn do dự mãi cuối cùng cũng vươn tay ra, nhưng đúng lúc đó em quay sang.
Lúc này thu tay đã quá muộn nên hắn muốn hạ tay đặt lên vai đối phương nhưng em lại không cho hắn làm thế.
"Có hai chuyện em phải nói với bạn." Min-seok nói: "Đúng là màu tóc đẹp đấy, nhưng chỉ giữ được một tuần thôi."
Min-hyeong ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa câu nói nọ, nhưng em đã nhanh chóng nói tiếp: "Nên nếu bạn muốn thì để lại chút dấu vết cũng chả sao."
Mỗi hắn hiểu em đang nói gì. Hôm ấy hắn vẫn tập đến khuya, nhưng vào ngày cuối cùng trước khi mái tóc hồng hoàn toàn phai màu, họ lại kéo nhau về lại giường quấn quýt không rời.
Lee Min-hyeong mãi không chắc liệu chương cuối kia có quay trở lại một ngày nào đó hay không.
Quan hệ giữa họ tựa như tình nhân, nhưng lại không có tình yêu, giống như một vòng tròn vô tận có cả sự cuồng nhiệt lẫn lạnh nhạt. Đôi lúc, hắn muốn em, nhưng cũng có khi hắn lại căm ghét tại sao vòng tay em từng ôm lấy hắn, nhưng rốt cuộc thì tất cả cũng sẽ hoá thành những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ trên tấm ga giường, hoặc những nụ hôn cuồng nhiệt dưới làn hơi nước trong phòng tắm.
Hắn dần nhận ra giai đoạn khao khát chiếm hữu Min-seok đã qua đi, cảm giác chông chênh trong vấn đề củng cố vị trí đã biến mất, giờ đây hắn chỉ cần đắm mình trong phòng tập là được, không cần xoay quanh mỗi đối phương nữa.
Nhưng trong khi đó, em vẫn nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống, ánh mắt em cũng chưa từng dành riêng cho mỗi hắn, nhưng không sao, bởi Min-hyeong lại khá thích thú khi vô tình thấy em đang vui vẻ cười nói với người khác, sau đó em bắt gặp ánh nhìn của hắn thì sẽ cúi đầu đi nhưng không có gì xảy ra.
Lúc Min-seok đã nhuộm tóc đen, khi họ đang làm tình, Min-hyeong chợt hỏi liệu có một ngày nào đó em sẽ quên mất hắn không. Lần đầu tiên, hắn thấy em lộ vẻ bối rối chứ không phải vẻ mặt đang chìm sâu trong dục vọng, biểu cảm ấy như đang hỏi:
"Gumayusi mà cũng hỏi những câu thế này sao?"
Đây hoàn toàn chẳng phải là một Lee Min-hyeong em quen thuộc, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra bản thân mình. Hắn đột nhiên cảm giác sống mũi mình tựa như có nhành lông vũ lướt nhẹ qua, cay cay và ngớ ngẩn đến nỗi như thể chỉ có kẻ ngốc mới hỏi câu đấy, nhưng giây tiếp theo em liền vòng tay ôm cổ hắn.
"Thế sao bạn không thử tạo ra kí ức khiến em không quên được bạn đi?"
Min-seok nói.
"Không phải em cũng đã lưu lại cho bạn những kí ức như vậy ư?"
Hắn làm sao có thể thừa nhận bản thân có một mặt nhát gan như vậy đây? Điều Min-hyeong sợ không phải là không lưu lại cho em được những kí ức kia, mà cái hắn sợ chính là em không trân trọng chúng. Những gì hắn muốn tạo ra đâu chỉ là những kí ức khó quên, mà chúng còn phải sâu sắc hơn cái danh xưng "kí ức" nữa cơ.
Cũng giống như mọi chuyện đã xảy ra đến giờ, hắn cảm thấy bọn họ đã vượt qua mối quan hệ yêu đương mà họ luôn tránh nhắc tới, nhưng không lẽ chỉ có Min-hyeong thấy sự ăn ý giữa họ có thể quyết định tất thảy thôi sao?
Hắn vừa tin tưởng cũng vừa nghi ngờ, chỉ biết phụ thuộc vào những điều thực tế trước mắt.
Hắn dựa vào những bản hợp đồng kí kết từ năm này sang năm khác; dựa vào chiếc nhẫn vô địch cả hai cùng sở hữu; dựa vào hơi ấm chân thực của những cái ôm, cố bám víu lấy cảm giác hạnh phúc như được bao bọc trong đám lông vũ mềm mại, hắn cẩn thận vuốt ve tấm lưng đối phương, cứ thể dẫn dắt em quay trở lại chiếc giường nọ.
Ngay cả khi lỗ nhỏ đã tràn đầy tinh dịch, họ vẫn triền miên không dứt. Lee Min-hyeong không còn hỏi những câu hỏi ngây ngô nữa, thay vào đó là những câu hỏi liên quan đến chuyện giường chiếu, em không trực tiếp mở miệng nói mình thích lắm, nhưng dáng vẻ phục tùng hắn của em lại càng mạnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc đôi chân em run rẩy vì sướng thì tất cả những gì em thốt ra đều là "Min-hyeong".
Cuối cùng Min-hyeong cũng hiểu những gì quá trình dài đằng đẵng này muốn dạy cho mình: điều hắn phải làm không phải là lưu giữ những kí ức, mà là mở ra những thứ đối phương chưa từng trải nghiệm qua.
Min-hyeong biến những kí ức về khoảnh khắc Ryu Min-seok kiễng chân ôm và lén hôn lên má hắn thành hình ảnh cả hai làm tình trên bức tường trong phòng tắm, và hắn bế em lên khi phần thân dưới hai người vẫn đang dính lấy nhau, khiến em hoảng hốt bám chặt cổ Min-hyeong, miệng nhỏ không ngừng hôn lên cằm hắn. Mãi đến khi họ ngã xuống giường, hộp bao cao su đã rỗng tuếch.
Cánh tay Min-seok vẫn đặt trên ngực hắn, vuốt ve theo từng nhịp tim. Lee Min-hyeong cảm giác có lẽ mình sẽ cương cứng tiếp, nhưng hắn không muốn phá vỡ dư vị của giây phút này.
Đó là dư vị hắn đã từng nếm qua, thứ mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Nhẹ bẫng tựa lông vũ lướt qua đầu mũi, nhưng lại chua xót và khó hiểu khiến hắn bối rối. Nhưng lần này, hắn đã phản ứng tốt hơn.
Min-hyeong trở mình, ôm chặt Min-seok vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top