3. Về việc tại sao Minxi không uống rượu.

Ryu Min-seok luôn cảnh báo người hâm mộ trong livestream rằng: "Rượu không tốt đâu, không nên uống tại nó có hại cho cơ thể mình đó."

Chỉ mới nghe đến từ "rượu" cái là em đã thấy không ổn chút nào.

Nhưng nói thế thôi chứ hồi mới đủ tuổi là Min-seok cũng như bao người người trẻ khác, đến tuổi hợp pháp được uống rượu nên được lúc nào là uống lúc đó, khi có dịp xả hơi ăn uống với bạn bè là em đều uống cả.

Còn nói về tửu lượng thì Min-seok không giỏi, chưa đến một chai soju cũng đủ đánh gục em lăn quay ra sàn, đôi khi còn phải ngủ nhờ ở nhà anh em bạn bè.

À mà nói đến rượu thì...nó quả thật là công cụ hoàn hảo để phản ánh bản chất của một người, Ryu Min-seok đúng kiểu là uống bao nhiêu nói bấy nhiêu, đã thế còn vứt bỏ hết mọi gánh nặng sang một bên mà nói nữa ấy.

Có lần, em hỏi thẳng vị khách bàn bên: "Bạn biết Keria không?"

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một hôm Min-seok say xỉn lết về kí túc xá, nãy em đi ăn với anh Hyukkyu cùng anh Kwang-hee, cả ba đều cụng li uống say bí tỉ. Tuy em bắt được taxi mà không cần phải nhờ hai người kia khiêng về, nhưng vẫn trong trạng thái vật vờ.

Phòng khách tối om chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ, hình như cả đội chưa ai về, Min-seok lảo đảo bước tới cửa phòng, sau cùng lại loạng choạng dựa vào tường.

Trên hành lang lúc đi ngang phòng Lee Min-hyeong, em nhớ tới chủ đề được thảo luận trên bàn ăn khi đó, cũng là lí do mà em ra ngoài ăn tối hôm nay.

Em vừa đến là hai người họ đã hỏi liền: "Người xạ thủ kia hứng thú với em chứ?"

Đang tập trung ăn nghe thế Min-seok nghẹn cả họng, hàng loạt câu hỏi liên tiếp ập tới, em nói mình không biết, vì đúng thật là Min-seok không biết.

Không biết mình có thực sự phải lòng đối phương không, hiển nhiên không hẳn là không, mà là...em không biết Min-hyeong nghĩ thế nào nữa.

Thế là Min-seok nhấp hớp rượu soju, vị cay đắng men dọc cổ họng trôi tuột xuống, rồi húp thêm miếng súp kimchi, hi vọng hoà lẫn với rượu tạo ra sự thăng hoa tuyệt đỉnh.

Từ trong kí ức mơ màng em dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.

Nếu không biết, thì đi hỏi rõ là được.

Có thêm men rượu khiến Min-seok không kìm được lực mà gõ cửa mạnh hơn bình thường, em chắc chắn hắn đang trong phòng vì có tiếng động phát ra.

"Min-hyeong! Mở cửa!", tay vẫn gõ lên tấm gỗ không ngớt.

Không lâu lắm thì cửa mở, Min-hyeong vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ.

"Ôi, mùi nặng quá, Minxi đi uống rượu đó hả?"

Nhân lúc hắn đang nói, em đã luồn vào khe nhỏ giữa người hắn và cánh cửa chui tọt vào trong, Min-hyeong chỉ đành đóng cửa lại.

"Oa...Lee Min-hyeong." Giọng em lờ đờ mơ hồ, hắn cúi sát mới nghe được.

"Sao thế? Bạn không thoái mái chỗ nào?" Nhìn mặt em đỏ ửng đầy vẻ bối rối, hắn không biết nên làm gì.

"Ya! Lee Min-hyeong, bạn có thích em không? Thích thì nói lẹ đi, bạn sợ cái gì hả?

Em nắm chặt cổ áo hắn lèm bèm, Min-hyeong nghĩ: Mình biết là Minxi có rượu vào là sẽ thẳng tính cực kì, nhưng không ngờ lại dữ đến thế này.

"Vậy Minxi chấp nhận lời tỏ tình từ anh không? Nếu vậy thì...."

Hắn đang định nói tiếp nhưng đột ngột bị kéo xuống, Min-seok hôn lấy môi hắn, không ngờ nó lại trực tiếp đi đến bước này luôn đấy.

Môi em hơi hé, dễ dàng mời chào Min-hyeong lẻn vào, khoang miệng tràn ngập vị rượu, nhưng vị đắng đã tản bớt, đọng lại sự ngọt ngào thoang thoảng. Tay em từ cổ áo hắn từ từ vòng ra sau ôm ghì lấy gáy đối phương, treo cả người lên thân Min-hyeong.

Còn hắn như bị say bởi hương rượu, ôm lấy người em vì sợ không chú ý tí là người ta lại ngã ra sau mất, đồng thời cũng đáp lại nụ hôn sâu hơn, mút mát lấy đầu lưỡi nho nhỏ, hút hết tàn dư rượu từ mọi ngóc ngách kẽ răng lẫn hai vách thịt má bên trong, tay quanh thắt eo càng siết chặt thêm chút nữa. Min-seok cứ không ngừng cọ xát vào bên dưới khiến hắn dần dà có phản ứng, nhưng đã có nhóc con say khướt này rồi, hắn không cần làm gì cả, thôi cứ để mặc em tự mình châm ngòi vô ngọn lửa dục vọng này đi.

Bên tai vẫn là tiếng nước nhớp nháp không ngơi, khi môi răng quấn nhau chạm phải điểm nhạy cảm, Min-seok sẽ phát ra tiếng thở dốc rên rỉ nhè nhẹ. Ưu điểm của việc hắn thường xuyên chạy bộ chắc là dung tích phổi sẽ tăng lên, khả năng nhịn thở cũng tốt hơn. Em bị hôn cho hết cả hơi, vỗ vai mấy cái thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia.

Em gục đầu vào vai hắn nghỉ ngơi, mãi mà khi Min-hyeong tự hỏi sao không có động tĩnh gì thì phát hiện ra Min-seok đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Hắn duy trì tư thế này một lúc, sau đó bế em về lại phòng bên kia, vì Min-hyeong không dám đảm bảo sẽ không có gì xảy ra nếu em ngủ với hắn đêm nay.

Min-seok tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, mở mắt tìm kiếm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường thì thấy một lon nước giải rượu, kèm theo mảnh giấy dán bên trên.

"Thức rồi thì uống cái này nhé, ngoài ra, nếu Minxi lỡ quên mất chuyện hôm qua thì anh có thể giúp bạn nhớ lại đó ~"

Nhìn phát là biết chữ viết tay của ai ngay, Min-seok tự hỏi mình đã làm gì tối qua, em nhắm mắt lại cố nghiền ngẫm.

Lúc đó mình về kí túc xá...rồi đi đến trước phòng Min-hyeong, và...

À, có một điều khi Ryu Min-seok say rượu mà ai cũng biết nữa là, em nhớ rõ được tất cả mọi thứ diễn ra ngay cả khi bản thân say.

Và thế là có một tiếng hét to từ phòng Min-seok truyền ra, Lee Min-hyeong thì nhoẻn miệng cười.

Kể từ đó, Min-seok luôn uống rượu một cách lí trí, sẽ không có chuyện động đến rượu trừ khi đó là một dịp đặc biệt, có gặp gỡ bạn bè ăn uống cũng sẽ không uống quá nhiều.

Tại vừa nhấp miếng rượu, là em lập tức nhớ tới cái chuyện xảy ra đêm hôm ấy, trong căn phòng đó, cùng người kia.

END

—————————————

Kèm:

tự nhiên có hứng ngồi dịch liền 3 chap luôn má, thế là xong 1 cái series :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top