Đầu

Chỉ là lúc nào tôi cũng mơ tưởng rằng, nếu có thể ôm ấp em cả ngày, thì hẳn sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa.

Min-seokie yêu dấu, tôi thực sự rất muốn ôm em thật chặt trong vòng tay, để chúng ta vĩnh viễn không cách rời, hãy để tôi nắm lấy đôi bàn tay em, cho tôi được vinh dự nâng niu chúng như cái cách tôi tôn sùng em, liệu khi ấy tôi sẽ có thể chiêm ngưỡng những cảm xúc thầm kín em luôn chôn giấu? Hoạt bát, buồn bã, vui vẻ cười khúc khích hay cả lúc lạnh tanh chẳng muốn ai lại gần, thì tôi đều thực sự mong chờ, thậm chí không nỡ buông một lời oán than. Đôi lần tôi còn lầm tưởng em là một chú Cinamonroll, đáng yêu nhỉ? Nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi khao khát thứ gì đó hơn là nét đáng yêu ấy, như là hôn lên bờ môi em, bắt nó ngừng ríu rít đầy câu từ nịnh nọt nhường chỗ cho vài ba tiếng rên rỉ chẳng hạn? Sau đó tôi sẽ vuốt ve thân thể em, tay lẫn môi quẩn quanh bờ ngực em, khiến hai đầu vú nhỏ nào đấy ửng đỏ, nhưng chỉ biết bất lực mặc tôi giày xéo. Ôi, làm sao để tôi có thể làm em im lặng và ngoan ngoãn phơi bày trần trụi tất cả, cũng như là chấp nhận tình yêu này đây?

Màn hình điện thoại sáng bừng, nhưng những dòng chữ lại phủ đầy đen đúa và dâm dục cùng cực, Ryu Min-seok đọc xong dòng chữ cuối thì mím môi, kéo giao diện trượt lên, đây đã là tin nhắn riêng thứ năm trong hai tuần qua, và toàn xuất hiện đúng cái lúc mà em có thời gian rảnh rỗi lướt Instagram.

Ví dụ như là trận đấu vừa kết thúc mười phút trước vậy.

Em không khỏi nghi ngờ mấy người lởn vởn xung quanh mình, mọi thứ xảy đến vào những thời điểm trùng hợp bất ngờ, lần trước thậm chí còn nói về một số vấn đề sức khoẻ của em nữa, nhưng cách gã ta bày tỏ sự lo lắng ấy thực sự "ghê tởm".

"Giả sử Min-seokie làm tình với tôi, có khi sức khoẻ của em sẽ ổn hơn chăng? Chứ tôi là chắc chắn là tốt hơn rồi, thật đấy. Cơ thể và tâm trí tôi sẽ ngập tràn hoocmon hạnh phúc, ôi tôi thèm muốn làm chuyện đó với Min-seokie chết mất, dù chỉ một lần thôi. Tại sao Min-seokie không thể thuộc về riêng tôi thế? Nếu em nếm qua con cặc này của tôi, tôi dám chắc em sẽ mê mệt, sẽ mãi mãi chẳng thể rời xa nó."

Min-seok đã xác định được giới tính của con người này, là một gã đàn ông biến thái tởm lợm.

Rồi em bắt đầu lo lắng, làm gì cũng vội vội vàng vàng, sau trận đấu, em theo bản năng định thu dọn đồ đạc rời đi ngay, nhưng khi vô tình quay đầu thì nhìn thấy đồng đội đàng vươn tay về phía mình.

Lee Min-hyeong cười bẽn lẽn muốn đập tay với em, Min-seok nhanh chóng phản ứng lại, mu bàn tay chạm nhẹ vào tay của đối phương.

Nỗi lo lắng trong em càng ngày càng lớn dần nhưng em không biết nên tâm sự cùng ai, có khi nào các tuyển thủ của đội khác cũng bị quấy rối không? Có phải cũng là đàn ông không? Em nghĩ quài nghĩ mãi, nhưng em không biết phải xử lí làm sao, có nên xử lí công khai trên Instagram không? Nhưng điều khiến em buồn sầu và do dự là em không muốn cho công chúng biết chuyện này chút nào, gã điên kia rõ ràng là kẻ mất trí, em sợ đến nỗi không dám chặn đối phương, tuy tự nhủ không phải chỉ cần im lặng là được rồi sao, nhưng ai biết được gã ta còn nổi điên cỡ nào nữa?

Em hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, dù cả hai cách một màn hình điện thoại, nhưng Min-seok vẫn luôn cảm thấy tên điên đó thở từng câu chữ sát mặt mình. Lặng lẽ đọc hết tin nhắn thứ năm, cảm xúc lẫn ham muốn dục vọng trào dâng khiến em run rẩy sợ hãi, có lẽ nên giao việc này cho quản lí đội, nhưng ắt hẳn ông ấy sẽ ngay lập tức bỏ qua.

Min-seok tuyệt đối sẽ không cho người khác biết lời lẽ mà gã ta nói với mình.

Hôm sau, khi họ kết thúc trận đấu thắng lợi, tại buổi họp mặt fan có một người hâm mộ cầm thỏ con Cinamonroll muốn chụp ảnh chung với người đồng đội đứng cạnh Min-seok. Yêu cầu ấy lẽ ra rất bình thường, nhưng em không thể không miên man nghĩ mãi về tin nhắn tối qua rồi lại tự mình khó chịu. Min-seok hơi quay đầu đi để áp chế cảm xúc xuống, nhưng hành động tiếp theo của bên kia chợt làm em đứng hình chốc lát.

Lee Min-hyeong bảo, hắn không hề biết con thú bông mà fan nữ kia cầm là thứ gì.

Lúc họ quay lại xe, Min-seok bình tĩnh nhắc khéo: "Min-hyeong không biết Cinamonroll à?", hiển nhiên fan đã cung cấp cả đống thông tin về nó cho em, nhưng Min-hyeong ra vẻ là chẳng biết điều đấy, hắn ta sửng sốt chút rồi lắc đầu: "Nó giống mấy con như Kuromi hay Melody ấy hả? Anh không rõ lắm."

Mọi chuyện bại lộ rồi, nhưng dường như Lee Min-hyeong không mảy may phát giác.

Biết Kuromi với Melody mà lại không biết Cinamonroll, nghe buồn cười y hệt khi có ai đó nói: "Biết Gumayusi chứ không biết Keria là ai" vậy.

Hai tuần quay cuồng của em, thì ra là do người đồng đội cận kề nhất của mình gây nên, Lee Min-hyeong, cái người mà chỉ cần nhìn em không quá mấy giây đã cười toe toét, lại thực sự đã hỏi em bằng những lời lẽ dâm đãng và tục tĩu lúc màn đêm buông xuống đấy, làm em mất cả hồn cả vía.

Min-seok đảo mắt, nhún vai: "Ừa cũng giống nhau."

Cinamonroll, Melody hay là Kuromi, có gì khác nhau đâu? Nhưng chắc chỉ khi tên điên nào đó thích so sánh chúng với mình trong tin nhắn riêng tư để quấy rối em thôi. Em thôi nghĩ ngợi, thản nhiên quay qua nhìn hắn.

"Có người nói mình giống Cinamonroll, bạn nghĩ sao?"

Min-hyeong đáp: "Ừm, dễ thương như nhau cả."

Trận này xong là được nghỉ xả hơi, em thu dọn đồ đạc về kí túc xá thì ngủ li bì đến tận ba giờ rưỡi sáng mới tỉnh giấc. Màn hình điện thoại nhấp nháy, em vẫn nằm trên giường, tay với lấy nó đọc thông báo.

Người đẹp ngủ trong rừng ơi, giá như tôi có thể hôn đánh thức em, nếu vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ những ngón tay em cho tới khoảnh khắc chúng ta đan tay. Khi em tỉnh mộng, chúng ta sẽ có thật nhiều lựa chọn, lúc đấy em sẽ ngồi trong vòng tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt như tôi hằng mơ ước, và tôi cũng sẽ ngắm nhìn em như cái dáng vẻ hàng tỉ lần tôi chiêm bao.

Xem ra chưa đề cập tới nội dung khiêu dâm, bởi Min-seok sớm quen với phong cách nhắn tin của người nọ, càng nói càng hăng, bây giờ em đã xác định được trực giác của mình, đã tưởng tượng được đối phương là ai rồi.

Lần đầu tiên, em trả lời gã.

"Anh thích tôi nhiều thế à?"

Bức màn bí ẩn đã hé mở rồi, nên Min-seok đương nhiên muốn chạm vào bộ mặt thật của người bên kia, gã ta thấy được tin nhắn em thì sẽ phản ứng như nào nhỉ? Em gần như có thể đánh hơi thấy vẻ chết trân của đối phương, có lẽ gã đang hăng hái nhập đoạn tin tiếp theo nhưng rồi đột nhiên em lại trả lời.

Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, người luôn thích nhắn dài dòng giờ nói ngắn gọn lạ lùng.

"Thực sự muốn vươn tay chạm vào em."

Gã nói.

"Nhưng tôi không thể."

.....

Hôm sau Min-seok trở lại câu lạc bộ yoga, lúc em đang đứng quơ tay trước cửa phòng tập để làm quen dần với cảm giác giãn cơ thì đột nhiên Lee Min-hyeong đi ngang qua, rồi bất ngờ nắm tay em.

"Cần giúp không?"

Em giật nảy mình, nhưng vẫn gật đầu.

Min-hyeong cẩn thận nắm tay em kéo ra, nhưng do sức lực giữa hai người quá chênh lệch, nên em bị kéo vào lồng ngực hắn, Min-seok ngẩng mặt nhìn lên, dễ dàng cảm giác được bàn tay hắn ta dần buông lơi, trượt dọc xuống phần eo mình. Bàn tay ấy rõ ràng trông vô cùng dày rộng mạnh mẽ, nhưng cứ dè dặt như thể sẽ làm đau em, Min-hyeong hơi điều chỉnh tư thế rồi giữ chặt eo em, như thể đang cố hết sức để phần thân dưới của cả hai không áp vào nhau, nhưng đã quá trễ, vì Min-seok có thể cảm nhận rành rành rằng chỗ phình ra giữa quần hắn, tựa như nhịp tim lẫn nhiệt độ của lồng ngực trước mặt, run rẩy và nóng rực.

"Min-hyeong." Ryu Min-seok luồn tay ra sau muốn sờ cổ hắn, vốn em phải dẫm lên chân hắn thì mới được, nhưng khi em mở miệng gọi tên, Min-hyeong nhanh chóng nghe lời rướn tới để em vòng tay qua cổ mình.

"Sao thế?"

"Bạn biết tại sao dạo này em tập thể thao vậy không?" Em buông tay, cách xa hắn rồi nhìn tay mình thở dài.

"Chắc nói với bạn thì không sao đâu ha."

Đúng như em mong muốn, kẻ tình nghi số một giờ đây trở thành vệ sĩ cho mình. Ryu Min-seok tắm rửa xong, mặc chiếc áo phông kèm quần đùi rồi ngồi ngay mép giường ngủ, người con trai đang nằm lướt Twitter thấy em ra thì đặt điện thoại qua một bên.

"Ngủ thôi." Lee Min-hyeong chẳng có vẻ gì là khác thường, cũng rất ân cần mà vén chăn dùm em, bọn họ đã từng ngủ chung một lần nhưng lúc đấy có thêm mấy người khác nằm dưới sàn nhà nữa, còn giờ thì chỉ có hai người.

"Đừng lo, để mình bảo vệ bạn."

Liệu Min-hyeong sẽ làm được như cái cách hắn ta nói? Em nhìn hắn chằm chằm, khiến người ngồi sau lưng có chút bối rối, hắn đưa tay gãi gãi mái đầu vừa sấy khô của mình.

"Bạn cứ nhìn mình thế thì sao mình ngủ được chứ."

"Nhưng Min-hyeong giống kiểu người nằm năm phút thôi là ngủ rồi."

Min-seok lên giường, uống nốt chiếc cốc nước hắn xé nắp.

Min-hyeong hơi mỉm cười: "Ừ, cũng đúng."

Nhưng mười phút sau, Ryu Min-seok nằm trên giường bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện ban chiều

Lee Min-hyeong không hề bày tỏ mong muốn xem đoạn tin nhắn riêng trên Instagram, không hề có ý định gì về việc điều tra khi nghe thấy từ "quấy rối", còn phóng đại rằng gã nọ đang có dấu hiệu theo dõi em. Min-seok biết mình bịa đặt không bị lộ, nhưng biểu cảm của Min-hyeong mới chính là thứ hay ho cơ, đáng lẽ em phải vạch trần người trước mặt này ngay lúc đấy, nhưng vẫn chưa đủ.

Hai người nằm ở hai tư thế khác nhau, khi Min-seok vặn người điều chỉnh tư thế nghiêng sang một bên thì vô tình đụng phải đầu gối hắn, đang định lùi lại thì người sau lưng đột nhiên đẩy đùi em ra, sức lực mạnh mẽ từ phía sau đè ép bắp chân Min-seok xuống.

Thủ phạm không ai khác ngoài Lee Min-hyeong, nhưng cách kiểm tra này hiển nhiên chỉ thu được kết quả chứ không hề có giải pháp. Người nằm sau lưng hôn lên cổ em, Min-seok mơ hồ cảm giác hình như mình không thể hét to cầu cứu, cơ thể nhỏ bé giống như bị giam cầm, đối phương hoàn toàn áp đảo em về mặt sức lực, khoảnh khắc môi em run bần bật, một khuôn mặt áp sát tới, tàn nhẫn cướp hết không khí từ khoang miệng em.

Ryu Min-seok bừng tỉnh, kẻ tình nghi trong mộng thực tế đang nằm ở một góc phía đối diện, cả người to lớn nhưng nép mình co ro trông có chút buồn cười.

Đúng như dự đoán, mới năm phút Lee Min-hyeong đã ngủ thiếp đi.

Min-seok sờ khoé miệng, không có dấu vết nào của việc bị hôn, còn bắp chân bị tê là do hai chân để sai tư thế. Điện thoại di động của Min-hyeong bị vứt đại giữa mấy cái gối đầu, em nghiêng người lại gần, cầm nó lên.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, Ryu Min-seok thậm chí còn chủ động quấn lấy hắn, việc nghi ngờ người đồng đội này làm em vô cùng bối rối, ngay khi phát hiện mình hiểu lầm, em cảm thấy bản thân mới là kẻ có tội, trong lòng hối hận còn nhiều hơn, nhưng không ngờ người bị ôm thì hơi ngắc ngứ chống cự.

"Sao vậy?"

Em càng áy náy hơn nữa, không muốn nói hắn biết suy nghĩ của mình, nếu không, Min-hyeong cũng sẽ thất vọng về em, nhưng không sao, Ryu Min-seok là người rất giỏi nói dối, nhanh chóng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn Min-hyeong đã bảo vệ mình..." Em hạ thấp giọng nói nốt: "Đêm qua em ngủ ngon lắm."

Màn tung hứng em biểu diễn như thật, Min-hyeong cười vui vẻ đáp lời.

"À...thế hãy luôn ngủ ngon vậy nhé."

"Ừm."

Nhưng đến chiều, Min-seok thay đổi ý định.

"Mình nghĩ mọi chuyện ổn rồi, bạn về phòng kí túc của mình ngủ đi."

Em gửi tin nhắn khi đang đi ghi hình một chương trình ngoài lề, các nhân viên bông đùa rằng mai mốt sẽ đến kí túc xá giúp em quay vlog, Min-seok lại thẩn thơ nghĩ tới Min-hyeong, cảm giác tội lỗi đến nhanh nhưng tan cũng nhanh không kém, vì đối phương không phải gã điên kia nên em không định tiếp tục thử nghiệm thế này nữa, em suy nghĩ thêm rồi gửi tiếp.

"Để lại chìa khoá trong chiếc hộp ở cửa phòng là được."

Tất nhiên hắn sẽ không tức giận với giọng điệu ấy của em, dù gì đây cũng là dáng vẻ bình thường mà Ryu Min-seok hay phô ra, thờ ơ và lạnh lùng.

Lee Min-hyeong lập tức trả lời: "OK."

Em tiếp tục quay phim tới tận khuya, may là buổi đấu tập đã kết thúc từ chiều nên em không quay về phòng tập làm gì. Mò mẫm điện thoại người khác là hành động vô cùng lớn mật, đêm qua em đã xem đến bốn giờ sáng mới chịu buông, vì dù sao đã làm tới mức này rồi thì phải nhìn rõ tường tận, nhưng may mà không có gì cả, mọi thứ đã có câu trả lời. Đứng dậy sau thời gian dài quần quật làm đầu em quay cuồng, lúc trở lại kí túc xá, Min-seok gần như ngất xỉu, để giữ mặt không bị sưng cho buổi ghi hình nên em chỉ nốc mỗi Americano và salad, nhiều người thực sự đã khen khuôn mặt em nhỏ nhắn, nhưng thực ra em dựa hoàn toàn vào caffeine để giữ sự tỉnh táo.

Ryu Min-seok cúi người tìm chìa khoá trong hộp trước cửa, đút vô ổ vặn ra.

Tay em chưa kịp nhấn công tắc đèn thì đã bị ai đó từ phía sau bịt chặt miệng, cửa khép hờ lại, sức phản kháng em tựa thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, lúc bị bế lên giường, em cố mở mắt, nhưng cũng bị đối phương che kín, trong căn phòng không bật đèn, thế mà em lại nhìn thấy một khung cảnh còn tăm tối mờ mịt hơn cả thứ bóng tối ấy.

Hơi thở của ai đó phả vào mặt em, ấm áp vô bờ, nhưng những gì Min-seok cảm nhận đều là ác ý cuộn trào.

Gã là tên đàn ông đã gửi những dòng tin nhắn kinh tởm trên Instagram.

Min-seok không biết đã trôi qua bao lâu, trôi qua thế nào, em chỉ biết mình đang áp mặt trong bao gối, ngực ướt đẫm mồ hôi, cùng đầu vú sưng tấy là bằng chứng rõ ràng nhất khi gã gặm cắn chúng. Hai chân em dang rộng, đối phương cúi xuống hôn nhẹ khoé miệng em như kiểu đang ban phát sự thương hại, nhưng mỉa mai thay dương vật lại không thương không tiếc mà đâm thằng vào lỗ nhỏ của em, cơ bắp lẫn dây thần kinh em đều giật nảy vì đau đớn, bắp chân và thắt lưng theo bản năng cong vòng để giảm bớt cảm giác khó chịu. Thể lực em sắp chạm đáy, mỗi lần bị đẩy mạnh lại càng cạn kiệt, và những giọt nước mắt cũng biến dạng méo mó hệt như giọng nói nghèn nghẹt, điều em cảm nhận giờ đây giữa cơn choáng váng không còn là nỗi đau thấu trời nữa mà là thứ đang đâm rút trong cơ thể. Em vẫn úp mặt vào gối, khẽ cụp mí mắt xuống, dường như ép cả nước mắt trào ra tại thời điểm mọi thứ được đẩy lên đỉnh điểm cao trào, miệng vốn muốn cắn chặt răng ép bản thân bình tĩnh cứ thế bật thốt tiếng rên rỉ khó nghe.

Cuối cùng, gã ta gỡ gối ra hôn lên khuôn mặt em, nhưng Min-seok đã sớm thiếp đi rồi.

.....

Lee Min-hyeong hỏi: "Min-seok không sao chứ?"

Hình như hắn đã hỏi câu này ba lần trong ngày.

Em tỉnh táo lại, lắc đầu với hắn.

"Tối qua em về muộn quá...ngủ không ngon thôi."

Min-hyeong cười: "Mình cũng thế, hôm qua mình xém nữa chơi xếp hạng nguyên đêm cơ." Hắn vươn vai, đứng lên kéo em dậy: "Muốn xuống tầng dưới uống cà phê không?"

Em nên nói gì đây, hiện giờ em hoàn toàn tin tưởng Lee Min-hyeong, hoặc phải nói là, do lỡ nghi ngờ sai người này nên em đang chuộc lỗi bằng cách đặt niềm tin vô điều kiện. Bởi ác ý hay cả tình yêu tuôn trào từ gã kia quá lạnh lùng vô cảm, em còn thường xuyên nghe loáng thoáng tiếng cởi thắt lưng vang lên bên tai. Ryu Min-seok lại bị phân tâm rồi, nhưng chính Lee Min-hyeong đã chủ động nắm tay kéo em về hiện thực.

"Hôm nay mình đi cùng bạn nha?"

Nếu Min-hyeong ở đây, thì có lẽ người kia sẽ sợ không dám bén mảng tới gần, nhưng Min-seok vẫn từ chối.

"Không."

Cho dù là dấu vết hằn trên thể xác hay trên tinh thần, em đều không muốn Lee Min-hyeong thấy được, huống chi em đã cất chìa khoá đi rồi, người đó hẳn sẽ không đột nhập vô được nữa. Tuy có rất nhiều thứ cần xem xét, nhưng Ryu Min-seok phải tập trung hoàn thành buổi tập luyện và xem lại trận đấu cũ, không còn thời gian để quan tâm về vấn đề đó nữa.

Nhưng tin nhắn của gã kia vẫn đến rất đúng giờ, vừa vào lúc em vừa đeo balo rời khỏi phòng tập, điện thoại rung lên.

"Tôi lại nhớ nhung cơ thể em rồi."

Tài khoản để ảnh đại diện màu xám thản nhiên gửi thêm tin nữa sau khi đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp em.

"Bắn tinh ngập cái lỗ của em cảm giác sướng thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top