Extra 02 (end)
WARNING:
- SẾCH KHI MANG THAI
- BLOWJOB
- CHẢY SỮA TÙM LUM TỪA LƯA
- 2 ĐỨA XÀ NẸO TỪ ĐẦU TỚI CUỐI, NGỌT ĐÁI RA ĐƯỜNG
- KHÔNG THÍCH THÌ OUT, CHÊ ỎNG ẸO LÀ CHO NẤU ĂN
————————————————
Lúc Ryu Min-seok thuận lợi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình thành công, thì bé con trong bụng đã tròn năm tháng. Giai đoạn mang thai thời kì đầu thực sự em sống vật vờ như xác chết vậy, suốt ngày nôn mửa lên xuống, rồi người ngợm đau nhức không chịu được, có khi còn ngủ li bì như hôn mê nữa, nhưng dù khổ cực như nào, Min-seok vẫn cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong để sửa lại bản thảo luận văn chính thức. May mắn thay, cún nhỏ này vốn trời sinh thông minh, kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn cũng rất xuất sắc, nên ở lần bảo vệ đồ ăn cuối cùng, giảng viên không những không phê bình mà còn khen em hết lời, thậm chí xét Ryu Min-seok là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Đồng thời, kết quả các dự án của T1 có em tham gia cũng tốt lắm, thế là Lee Sang-hyeok duyệt phép cho em nghỉ sớm, cứ nghỉ ngơi đến khi nào bé con ra đời, còn Lee Min-hyeong, hắn được duyệt vào diện "nhân viên linh hoạt", nếu công ti không có sự kiện gì quan trọng thì không cần đến, nói chung là tạo điều kiện tốt nhất cho con gấu lớn nọ tập trung chăm vợ.
Sau giai đoạn ốm nghén, khẩu vị của Min-seok bắt đầu cải thiện hơn. Đã ăn tối xong rồi mà em còn ăn tiếp một dĩa cánh gà hầm coca, kèm ba chén cơm trộn ức bò hầm khoai tây, cuối cùng uống thêm bát canh bí đỏ quản gia Jang đưa rồi mới rời bàn. Lee Min-hyeong lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch vệt dầu quanh mép miệng em, sau đó xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại vừa gội xong của Min-seok, người em từ trên xuống dưới đều là pheromone mùi mật ong trộn lẫn sữa tắm hương chanh thơm phưng phức, nắn bóp một hồi thì hắn thấy đáng yêu quá thể, không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ lên tuyến thể sau gáy em.
Ryu Min-seok sờ cái bụng tròn ủm, cảm thấy cứ ngồi quài thì sẽ sớm bị đầy hơi, nên em bảo muốn đi dạo chút.
Tuy đã bước vào hè nhưng suốt nửa tháng nay hầu như ngày nào cũng mưa, ra ngoài giờ này gặp phải gió đêm vẫn có khả năng bị cảm lạnh, mà Min-seok bình thường khá yếu ớt, mang thai rồi còn mỏng manh hơn, hệt như búp bê sứ, đụng trúng nước lạnh tí là cảm, có khi còn sốt. Lee Min-hyeong ngẫm nghĩ một hồi thấy không ổn, dè dặt từ chối, nhưng do sợ em không vui, thế là nhanh chóng an ủi bằng lựa chọn khác.
"Tụi mình ra Sofa ngồi nghỉ nha, tôi đọc sách cho Minxi với em bé nghe, được không?"
Trước đó, hắn đã lén hỏi Ryu Mi-yeon về kinh nghiệm giáo dục thai nhi của bà, tỏ rõ mong muốn biến Ryu Bom thành đứa trẻ thông minh xuất chúng như Ryu Min-seok. Mi-yeon nhớ lại trải nghiệm lúc mang thai Min-seok, quan trọng nhất là phải xác định loại giáo dục nào cần thiết ở giai đoạn tiền thai sản, thường thì bà sẽ đọc một số cuốn sách lĩnh vục khoa học tự nhiên mà mình hứng thú cho em nghe.
Vì vậy khi Min-hyeong lôi từ đâu ra một chồng sách có tiếng trong giới khoa học tương lai chuẩn bị đọc, thì em lập tức chộp lấy đôi dép bông ném thẳng vào người đối phương.
"Anh bớt nghe mẹ em nói bậy bạ dùm đi! Em không muốn để bé Bom lớn lên nhàm chán như em đâu!"
Nhưng hắn lại nghiêm túc phản đối: "Ai nói em nhạt nhẽo? Min-seokie rõ ràng là người dễ thương nhất trên thế giới mà!"
Min-seok thật không hiểu nỗi sao cái người này có thể thốt ra những lời sến súa mắc ói một cách mượt mà bất cứ lúc nào, em đỏ mặt bừng bừng đá nhẹ hắn: "Đó không phải là vấn đề chính, với lại...dù sao thì anh cũng không được phép đọc cho em nghe mấy cái cuốn tiếng anh tiếng ơ đó, buồn ngủ chết mất, em bé cũng không thích đâu!"
"Vậy...tôi đọc Minxi nghe truyện cổ tích ha?"
Em suy nghĩ vài giây, thấy cũng ổn nên gật đầu, nhưng để chắc ăn em nói thêm: "Nói trước, anh chỉ được đọc mấy truyện bình thường thôi đấy, chứ ba cái cuộc phiêu giả tưởng gì đó của nhân vật nào đấy tên Keria thì anh tốt nhất chôn nó đi, biết chưa!"
Hắn lập tức bày ra vẻ khổ sở cùng cực, than lên than xuống miết như thể vấn đề to lớn lắm vậy: "Ôi trời sao Min-seokie nói vậy...tôi nghĩ chuyện yêu đương của tụi mình cũng hợp để nói cho bé con nghe vào giai đoạn tiền sản mà."
Nhưng Min-seok còn chưa kịp bác bỏ cái ý tưởng điên khùng của chồng ngốc mình thì Lee Sang-hyeok gọi tới.
"À về dự án thiết kế cho sản phẩm mới đang trong quá trình gần đây ấy, nói chung là có phương hướng triển khai rồi nhưng mà vẫn cần một số chi tiết nhỏ khác cần cậu Min-hyeong đây xác nhận nữa, không cần đến công ti làm mấy thủ tục rườm rà chi đâu, họp online xíu là được."
Lúc hắn cúp điện thoại xong quay đầu nhìn em, hiển nhiên là thấy bé cưng nhà mình nước mắt lưng tròng cau mày lại, hoàn toàn biểu lộ ý tứ "không vui".
Con gấu to xác bên ngoài nhưng tâm hồn mỏng manh vội vàng sấn tới hôn hít dỗ dành bạn đời: "Tôi vô phòng làm việc họp tí thôi, hứa là không quá hai mươi phút, rồi quay về ngay, nhé?"
Ryu Min-seok đương nhiên hiểu rõ dự án phát triển của công ti phải được ưu tiên hơn việc cùng nhau đọc truyện cổ tích, hơn nữa cuộc họp vỏn vẹn đâu đó chưa đến nửa tiếng, thế sao em cứ phải tỏ ra tủi thân như vậy nhỉ? Em thực sự chẳng hiểu tại sao bản thân lại thành ra như thế này, hẳn là do loại hóc môn sản sinh ra khi mang thai đã biến Min-seok thành cái đuôi nhỏ phiền phức luôn muốn lẽo đẽo sau chồng mình, lúc nào cũng muốn bám dính lấy đối phương suốt ngày suốt đêm, từng giây từng phút, giống như chỉ khi chìm đắm giữa bốn bề là hương pheromone của chồng thì em mới thấy an toàn vậy.
Em tự biết bây giờ bộ dạng khóc lóc ỉ ôi của mình mắc cười lắm, nên đã tự nắm chặt tay vỗ ngực bảo: "Không sao, Min-hyeong đi họp đi, chuyện công ti quan trọng hơn mà."
Nhưng Min-hyeong vẫn lo lắng không ngơi, hắn truyền cho em chút pheromone qua tuyến thể để em ổn định hơn chút, từ đây đến phòng làm việc có mười mét thôi mà hắn cứ bước rồi lại quay đầu nhìn liên tục ba lần, làm như sắp chia xa không bằng.
Min-seok ưỡn cái bụng tròn tròn đi rửa dâu tây, cẩn thận ngắt bỏ lá ở cuống rồi háo hức cắn thử một miếng, nhưng nó lại không ngọt tí nào như em mong đợi, thậm chí còn hơi chua chua chát chát.
"Ừm, không có gì cả, chắc do nãy mua mình lựa không kĩ, hoặc do mới ăn dâu tây xong nên bị nhạt miệng thôi."
Nhưng đối với Min-seok đang trong thời kì cực kì nhạy cảm khó ở, thì việc gặp phải chuyện này khi ăn cũng khiến tâm trạng em vốn không vui càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Progesterone liên tục kích thích dây thần kinh não bộ, dẫn dắt em bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chưa đầy năm phút sau, tâm trí em ngập tràn hình ảnh người chồng nhỏ bụng mang dạ chửa năm tháng trời bị chồng mình bỏ rơi.
Thế là sau mười phút cố kìm cảm xúc xuống, em vẫn không thể vượt qua sự ỷ lại vào Min-hyeong. Min-seok rón rén bước đến phòng làm việc, khẽ khàng vặn tay nắm cửa rồi ló mái đầu bông xù vô nghía thử.
Còn mặc cả vest, không phải là họp cho có thôi à? Cớ gì mà ăn mặc trịnh trọng thế, tính thu hút ai?
Min-seok càng nghĩ càng nhăn tít mày, em hậm hực đi tới, nhưng vẫn cẩn thận tránh khỏi camera máy tính, sau đó nũng nịu siết chặt lấy bàn tay Min-hyeong.
Lee Min-hyeong bị mấy ngón tay mềm mại nọ cù đến ngứa ngáy, nhưng cuộc họp còn đang dang dở, nên hắn chỉ có thể vừa ậm ừ trả lời qua loa mấy câu hỏi xàm xí từ trưởng nhóm điều hành bên kia màn hình, vừa không ngừng liếc nhìn người cạnh mình.
Đôi chồng chồng son bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt:
"Sao Min-seokie không nằm ngoài Sofa nghỉ ngơi đi em?"
"Ở mình chán chết được, em và bé con cũng nhớ Min-hyeong nữa."
"Thiệt hông? Thế Min-seokie qua đây để tôi xem Bom nhỏ có nhớ bố mình thật không nè?"
Hắn kéo Min-seok đến gần hơn, ngay sát mép tầm nhìn camera, rồi dịu dàng đặt tay lên phần bụng căng phồng của em, như thể hắn ta có thể thực sự xuyên qua lớp da thịt ấy để cảm nhận thấy được trẻ bên trong.
Em nhìn đối phương cười trông ngốc dễ sợ, trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao mình lại rơi vào lưới tính với con gấu nom ngu ngốc như này. Nhưng nhìn kĩ thì, mặc vest trông bảnh bao đấy chứ, vuốt tóc mái ra sau nhìn cũng trẻ trung hơn thường ngày. Min-seok ngẩn ngơ nghĩ tiếp, hi vọng bé Bom nhỏ sẽ thừa hưởng được cả vầng trán lẫn đôi mắt đẹp của bố nó.
Ánh mắt em không ngừng quan sát đường cong cơ thể được bộ vest ôm sát khéo léo kia, rồi vô tình lướt qua phần thân dưới nữa. Min-seok chợt nhớ tới cảnh bản thân bị tên ngốc này hành hạ như nào hồi tháng hai ở Tokyo, em mím môi, dường như trong đầu nhen nhóm vài ý nghĩ xấu xa.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Min-seok rút tay về, điệu bộ giả vờ như làm rớt thứ gì đó nên cúi người nhặt lên, nhưng sau đó lại lặng lẽ chui xuống gầm bàn vô cùng mượt mà hệt như con cá chạch trơn trượt, nguyên người chen giữa hai chân Min-hyeong. Khi em đặt tay lên chỗ đũng quần hắn, liền cảm nhận cơ thể người đàn ông đang chăm chú xem xét tài liệu căng cứng lại. Em nghịch ngợm mở thắt lưng lách cách, hiển nhiên đồ lót sớm đã phồng dậy một mảng lớn bởi sự kích thích không báo trước, có lẽ giờ phút này có thể dễ dàng nhận ra sức hấp dẫn tự nhiên của Omega đối với Alpha lớn như nào. Em hờ hừng áp sát, mở miệng liếm cây gậy bằng thịt nào đó qua lớp vải. Khắp phòng tràn ngập mùi cà phê đen đăng đắng, nồng đến nỗi giống như sắp bật cả nóc nhà luôn vậy.
Lee Min-hyeong cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ép mình bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt ngược lại thì đỏ tưng bừng, cục cưng nhỏ vừa đáng yêu vừa đỏng đảnh của riêng hắn vẫn ngồi rạp dưới sàn, thậm chí còn hơi thò đầu ra khiêu khích nhìn hắn.
"Đại diện Lee...Đại diện Lee, anh ổn chứ?"
Nhưng đầu óc Min-hyeong còn đang bận choáng váng trước sự tấn công đột ngột này, chẳng ai nói gì nên phòng họp yên tĩnh đến mức hắn nghe được cả phân tử proton va chạm nhau liên hồi trong vũ trụ rộng lớn. Sau khoảng lặng như tờ cỡ đâu ba phút, rốt cuộc trưởng phòng kế hoạch cũng ké được hắn khoái cảm dâm dục chìm sâu, Min-hyeong gần như nghiến răng nghiến lợi để giọng nói không quá run rẩy đáng ngờ.
"À ừ...không có gì, cún con nhà tôi đang nghịch dưới chân thôi, tiếp đi, hình như tôi vừa bảo chiến lược marketing của anh có vấn đề nhỉ.."
Nửa thân trên trong màn hình phản chiếu trông vẫn thật gọn gàng tươm tất làm sao, nhưng nửa dưới thì lại loạn xì ngầu khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Tuy Min-seok không biết nên cởi quần lót chồng mình như nào để không phiền mọi người đang họp, nhưng đối với con cún con tinh ranh này thì không gì là không thể. Em nhón lấy chiếc kéo trên bàn bên cạnh, rồi cắt xoèn xoẹt từ quần tây lẫn quân lót của hắn thành từng mảnh nhỏ, và rồi dương vật cương cứng nóng hôi hổi bật hẳn ra ngoài. Lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng bao bọc túi bìu xoa nắn, còn đầu thì vùi sâu vào giữa hai chân, ngậm cả phần quy đầu sưng tấy trong miệng, thân lưỡi vừa mềm vừa ẩm hút mạnh con cặc hắn đến nỗi tay Min-hyeong xém không cầm nổi bút, dù có gắng gượng ổn định thế nào, hắn vẫn không kìm được tiếng thở hổn hển ngắt quãng khi nói.
"Ừm...chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ..."
Ryu Min-seok cầm gốc dương vật chậm rãi vuốt ve, miệng nhỏ ngậm hết phần bên trên, ban đầu em chỉ mút mát bằng mồm, nhưng sau đó thì cả hai tay và miệng đều đồng lòng ra sức chăm sóc con cặc cứng ngắc này, chăm sao mà chồng em nứng đến mức chân run lẩy bẩy. Min-hyeong Theo bản năng thò ta xuống phía dưới kéo Min-seok lại gần hơn, gỡ khuy nút bộ đồ ngủ mỏng tang của cún nhỏ hứng tình, rồi đưa tay cấu véo bộ ngực sớm đã trở nên căng tròn đầy đặn do thời kì mang thai.
Trêu người ta thì được nhưng người ta trêu lại thì người em tê rần, thân thể mềm nhũn ngã vào bụng đối phương. Min-seok ngẩng đầu trừng mắt, nhưng Min-hyeong cũng liếc đáp trả, thế là em nhanh chóng nhận ra ý tứ nọ: Con nít hư thì phải bị phạt.
Cái nết hơn thua tuy sục sôi nhưng cuối cùng em vẫn là người bị bắt nạt. Trên chiếc xe taxi dọc con đường ở Tokyo, hay là ngay bây giờ, em toàn là người chịu thiệt thôi!
Nhưng lần này em không thể thua, vì vậy Min-seok tiếp tục vùi đầu hì hục làm việc. Một tay chống sàn nhà để không té, tay kia thì quấn chặt cặc lớn miệt mài trượt lên trượt xuống.
Đỉnh khấc được chăm rỉ dịch không ngừng, mỗi lần em trượt lên, ngón tay sẽ xoa xoa vài cái quanh quy đầu, đụng chạm lúc có lúc không này không khỏi khiến nó từ đỏ tươi chuyển sang tím sẫm, giống như quả bóng chứa đầy dịch nhầy có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Em oằn người xuống, ngậm túi bìu vào miệng, nhưng miệng em quá nhỏ nên không ngậm hết hai túi cùng lúc, nên chỉ biết mút nhẹ rồi rê lưỡi từ gốc cặc dọc lên trên đỉnh buồi, sau cùng thì nuốt trọn cặc bự từ trên xuống dưới. Khoang miệng ấm nóng e ấp bao bọc xung quanh từng thớ cơ và tĩnh mạch đập liên hồi, dịch tuyến tiền liệt ọc hoài ọc mãi, dây bẩn hai bên khoé miệng em.
May mắn là bây giờ bộ phận marketing đang tiến hành xem xét tài liệu, không đến lượt Lee Min-hyeong lên tiếng, bởi hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nói, người ta còn đang bận nhịn tiếng thở dốc vì được chồng nhỏ thổi kèn cho này. Nói cho cùng, đây cũng là màn trả đũa ngọt ngào, bé cưng xinh yêu, hay là Min-seokie yêu quý của Lee Min-hyeong, hiện đang né tránh camera để quỳ giữa hai chân chăm chút cục thịt thừa dưới thân giúp hắn. Min-seok cố hết hơi hết mức, nhưng do chênh lệch kích thước cơ thể hai người quá lớn, nên bầu má em bị kéo căng ra, in rõ hình con cặc chồng mình, khiến Min-hyeong mơ hồ cảm thấy bản thân đang lạm dụng trẻ em, nhưng trên thực tế, bé con ngây thơ nhìn như chưa đủ tuổi vị thành niên này, đã mang trong bụng đứa con năm tháng tuổi của họ rồi.
Hắn bị em chọc nứng, nhưng lại không thể thở hồng hộc trước ống kính được, chỉ đành trút ngọn lửa dục vọng cháy hừng hực ấy lên bộ ngực mềm mềm của em. Cơ thể khi mang thai sẽ khá nhạy cảm gấp đôi bình thường, giờ hắn còn xoa bóp ngực em nữa. Núm vú nhỏng đầu, nở ra như nụ hoa anh đào hồng hào, vệt đỏ từ quầng vú lan ra khắp da thịt như làn sóng nước dập dịu chậm rãi. Em rõ ràng là người đầu têu, bây giờ lại bị chọc ngược đến rên rỉ, hình như phía bên dưới chảy nước mất rồi, chất dịch trơn trượt nhơ nhớp khắp mông xuống đầu gối.
Em định kết thúc trò chơi khăm trả đũa không quá suôn sẻ này, vì thế hít sâu mấy hơi, rồi nhấn thẳng đầu khấc sâu đến gốc lưỡi. Lee Min-hyeong hiển nhiên không đủ sức để chặn toàn bộ tiếng rít giữa hai hàm răng, dây thần kinh não hoàn toàn bị cơn yêu mụ mị lấn át, mồm miệng cũng bắt đầu ăn nói loạn xạ.
"Mục quan hệ chúng công trên mạng của chúng ta...à không, công chúng...cái phần bộ máy khẩn cấp vẫn chưa...ưm...tốt lắm..."
Trong vô thức, Min-hyeong duỗi thẳng eo, đẩy dương vật sâu vào miệng em, do không khống chế tốt lực nên ấn thẳng đầu em vô háng mình, do cơn khoái cảm xâm chiến tâm trí nên hắn nắc liên tục vài chục lần rồi xuất tinh hết xuống cổ họng Min-seok, em vừa nuốt vừa ứa nước mắt, oan ức ngước nhìn hắn.
Lee Min-hyeong nhìn đôi mắt long lanh ấy mà đau lòng, nhanh chón hoàn hồn, vội vàng rút khăn ướt lau sạch vết bẩn trên mặt em, rồi xoa xoa đầu an ủi.
"Mấy cái quan trọng là tôi vừa nêu xong đó...nếu còn thắc mắc thì sang hỏi Choi Woo-je, xin lỗi, giờ tôi phải tan ca đây, cún con nhà tôi tưởng tôi ngó lơ nó nên đang tức giận rồi này."
Min-seok nghe thế lại càng tức hơn, mặt nhỏ phồng to hệt con cá nóc, nhổm người định rời khỏi bàn thì bị hắn kéo lại không cho đi.
"Muốn..muốn làm gì..."
Cánh tay rắn rỏi ôm chặt quanh người em như sợi xích, hắn dán chặt ánh mắt nóng bỏng khắp người em, bỗng nhiên Min-seok cảm giác áy náy dễ sợ.
"Chọc xong tính bỏ chạy à? Min-seokie tệ thật đấy..." Hắn cúi đầu cắn dái tai em, nhưng chỉ là vết răng nông không sâu.
"Nhưng tôi cũng thích Min-seokie chủ động như này lắm."
Mùi pheromone nồng nặc quẩn quanh mũi làm em choáng váng ngất ngây, sợ ảnh hưởng bé con trong bụng nên chỉ biết một bên ôm bụng che chắn khỏi hắn một bên vờ vịt đánh vai người ta: "Min-hyeong vô lí thế? Anh cũng vui vẻ mà, nhờ? Xong xuôi rồi em đi đây..."
Nhưng hắn nhấn gáy em tới hôn lên cánh môi âm ấm, vẫn còn sót vị tanh ngầy ngậy ban nãy, hai đầu lưỡi liên tục quấn lấy nhau trao đổi nước bọt, xen lẫn là hơi thở ngắt quãng không ngừng, tay kia của hắn trượt khỏi ngực em, trườn xuống vuốt ve phần bụng căng tròn mịn màng, cuối cùng là khám phá lỗ nhỏ ướt dầm dề bên dưới.
"Ừ, tôi chơi đã rồi, nhưng hình chồng nhỏ của tôi thì vẫn chưa, không cần tôi giúp thật à?"
Nói xong, hắn chen một ngón tay vào, hơi gập lại moi móc thăm dò, Min-seok lập tức rên rỉ, em vặn vẹo trên vai hắn, mặt đỏ tưng bừng cố giãy dụa thêm chút nữa rồi mới hoàn toàn từ bỏ.
"Hừ...bé con, bé con ở đây, không làm được đâu...a..."
Nhưng hắn cứ liếm láp quanh cổ em, dây hết nước bọt nước miếng lành lạnh khắp nơi, Min-seok ậm ừ ráng đẩy hắn ra, nhưng gã alpha đấy có lẽ sẽ không dễ dàng buông tay cục cưng lớn mang cục cưng nhỏ này đâu. Min-hyeong thọc ngón giữa vô, vách tường thịt càng co bóp dữ dội hơn, mỗi lần chọc trúng chỗ nào đấy lầy lội nước, lỗ nhỏ sẽ ọc ra nhiều dải dịch trong suốt.
"Nhưng tuần trước bác sĩ bảo sau năm tháng thì có thể rồi mà, còn giúp Min-seokie bớt nhạy cảm hơn trong thời kì mang thai nữa đấy..."
Vừa nói hắn vừa gặm cắn quanh xương quai xanh em, đồng thời ấn mạnh xuống gò thịt mềm nhô lên.
Hai chân em tê dại không thể đứng vững, rốt cuộc vẫn là nằm gọn trong lòng đối phương, tuyến thể sau gáy nóng bừng sưng tấy, kể cả các bộ phận khác trên cơ thể cũng nóng bỏng hệt như đang hở lửa, và thế là em chỉ biết giường cờ trắng đầu hàng mà chấp nhận số phận.
"Vậy...cũng đừng làm ở đây, nha anh? Không thích tí nào.."
Min-hyeong hứng thì hứng chứ vẫn nghe lời răm rắp, ân cần bế em về phòng ngủ hai đứa.
Làn da vốn trắng trẻo Omega đang say mê giữa cuồng quay dục vọng giờ lại chuyển sang ửng đỏ như bị ai đó ấn mạnh vào, nom như vệt nắng hoàng hôn buổi chiều buông xuống, rực lên từ má đến tai lẫn lưng. Dù điều hoà bật ở mức hai tư độ nhưng Min-seok tưởng mình là cá nướng trên bếp than lửa hồng, khoái cảm nhấn chìm em như con cá cơm bé nhỏ trôi dạt vô định trên đại dương, rồi bị làn thuỷ triều mạnh bạo đánh ậo vào bờ, em tuyệt vọng đập đuôi, cố vùng vẫy tìm kiếm chút oxy níu kéo sự sống.
Ryu Min-seok cầm tay hắn đặt lên ngực mình, khóc lóc nức nở bảo chỗ sưng tấy nọ khó chịu quá, "Min-hyeong giúp em được không?". Lee Min-hyeong chẳng bao giờ từ chối nổi em, một tay hắn che bụng tránh động đến em bé, tay còn lại thì xoa bóp bầu ngực mềm tựa mây trôi của em. Khi mang thai, phần ngực Omega sẽ hoà làm một với nhịp thở của họ, bồng bềnh nhấp nhô như sóng biển dập dìu, nhưng cũng mềm mại ấm áp tựa vũng nước, mềm tới nỗi lúc tay hắn nhẹ co lại, nó giống như có thể chảy ra từ kẽ tay bất cứ khi nào.
Lee Min-hyeong cúi xuống ngậm đầu vú căng đầy, thỉnh thoảng sẽ mút mạnh một hơi, có lẽ do quá mê mẩn thứ sắc tình này nên lâu lâu lại vô tình cắn đau em mấy miếng, làn da mỏng manh lập tức hằn vệt đỏ au.
Cảm giác sung sướng mãnh liệt xen lẫn nhói đau xâm chiếm khoang ngực Min-seok, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ôm chặt đầu đối phương, ngón tay be bé gãi nhẹ hai bên má hắn, vừa thở hổn hển vừa cố cong lưng bày ra vú nhỏ để hắn thoả thích chơi đùa, còn mê man mong muốn hắn mạnh bạo thêm chút nữa.
"Min-hyeong, Min-hyeong...thoải mái thật, nhưng em thấy kì lạ quá..."
Ryu Min-seok tưởng như bản thân sắp nổ tung bất cứ lúc nào, khi mà mọi xúc cảm và giác quan đều tụ về hai khuôn vú trắng trẻo đung đưa trên ngực, như miếng bơ mềm xốp sắp tan, nhưng lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu nổi cả da gà mỗi lần đầu lưỡi hắn lướt qua. Một cảm giác lạ lẫm vô bờ em chưa từng nếm thử đang đánh thẳng vào dây thần kinh em không ngừng.
"Không...đừng..."
Bỗng giây tiếp theo, dòng sữa bắn tung toé từ đầu ngực y hệt vòi sen lên mặt Lee Min-hyeong, em giật mình vội vã lau cho hắn.
Tình cảnh như thế này thực sự rất xấu hổ, mặc dù em đã nghe bảo rằng giữa ba tháng cuối của thai kì sẽ xuất hiện hiện tượng chayt sữa, nhưng lỡ dính phải rồi thì em vẫn ngượng chết đi được, nhất là khi hai đứa đang quấn quít nữa chứ. Min-seok ngượng đến nỗi chỉ biết che mắt giả bộ không nghe không thấy không hay gì hết, nhưng phần thân trên vốn đang đửng hồng nay còn thậm chí đỏ bừng hơn hẳn.
Nhưng hắn tỏ vẻ không quan tâm mấy, mà vùi đầu vào giữa ngực em liếm láp sạch từng giọt sữa vương vãi xung quanh, sau đó âu yếm hôn lên đôi môi chưa phai mùi sữa nọ.
"Không tin được anh được uống sữa của Min-seokie trước cả bé cơn luôn đó, thơm quá đi..."
"Im mồm!" Em cáu bẳn cắn hắn một phát, nhưng sau đó lại nhanh chóng nũng nịu luồn tay xuống cầm nắm dương vật cứng ngắc của Min-hyeong, thỏ thẻ: "Đừng dùng ngón tay nữa, dùng cái này thay thế, nha?"
Nếm qua vị sữa nên giờ hắn vui vẻ phấn khởi lắm, cũng không định trêu em thêm. Min-hyeong cẩn thận tách chân em ra rồi nhấc mông cục cưng dậy để kê gối dưới thắt lưng, cuối cùng mới nhẹ nhàng giữ eo em từng chút từng chút một đẩy dương vật vào, dần dần lấp đầy lỗ nhỏ ngập nước.
Trong bụng vẫn còn tồn tại một sinh mạng nhỏ nên Min-hyeong không dám cử động quá mạnh, nhưng nhờ việc chậm rề rề như vậy mà xúc cảm như được đẩy lên mức cực đại, lúc đầu khấc vừa chen vô, vách thịt như thể đã bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu siết chặt mút mát đầy nịnh nọt, luồng điện trống rỗng lẫn nóng bức chạy dọc sống lưng hai người, tê rần đến rùng mình.
Em mơ màng nhích mông gần sát hơn, khát cầu sự vuốt ve nâng niu nhiều hơn nữa, Min-hyeong cũng bị đối phương hút mất hồn mất xác nhưng vẫn còn đủ lí trí để không dùng qúa nhiều sức.
"A...sâu hơn...sâu hơn chút nữa đi mà..."
Ryu Min-seok cảm thấy mình như bị bóc rỗng, hoặc sớm bị nhấm chìm trong vòng xoáy khổng lồ dưới vực thẳm sâu hoắm, nhưng giây tiếp theo Min-hyeong đã đến và lấp đầy em bằng tất cả tình yêu cuộn trào tựa sóng biển dạt dào.
"Cục cưng, mang thai rồi người em mềm thật đấy, bên trong cũng thế..."
Em mơ hồ nghe hắn nói bậy bạ mà xấu hổ run cả người, nhưng em hiểu với tâm trạng hiện tại, em sẽ chẳng thể ngăn nổi chồng mình, nên rốt cuộc em chỉ im lặng ngó lơ tên ngốc này, rồi dịu ngoan vòng tay qua cổ Min-hyeong, vùi sâu trong lồng ngực đối phương.
Đôi bên dính chặt hệt nam châm cực dương và cực âm, dịch nhầy quyện chung cùng mồ hôi làm ướt nhẹp ga giường nhàu nhĩ. Họ áp trán vào nhau, và trao cho người ấy hơi thở lẫn nụ hôn nồng nàn đắm say. Min-hyeong sợ đè trúng bé con nên rất cố gắng cong lưng thật cao, hông đẩy cũng không quá mạnh, nhưng mỗi lẫn thúc vào thì sẽ rất sâu.
"Min-hyeong...em thích Min-hyeong, rất thích Min-hyeong..."
Lee Min-hyeong đột nhiên bị tấn công bởi đòn đánh ngọt ngào vô tận, choáng váng đực cả mặt ra, Min-seokie của hắn, cún nhỏ của hắn đang nỉ non rót lời yêu vào tai hắn, lỗ nhỏ bên dưới cũng co rút dương vật liên hồi. Min-hyeong dịu dàng vuốt ve phần bụng tròn trịa của em, nhưng hắn vẫn thúc sâu đến tận cửa khoang sinh sản không ngừng.
Thứ nước ái tình úa ra như đài phun nước, tuôn trào xối xả lên quy đầu, đồng thời vách thịt mềm nhô nhấp trong lỗ nhỏ cứ bám chặt buồi hắn tựa cốc hút vậy, sung sướng đến nỗi Min-hyeong suýt xuất tinh. Min-seok thì lại run lẩy bẩy do hắn đột nhiên chạm tới cổ tử cung, cơn khoái cảm và sợ sệt khiến em cúi đầu co rúm giữa vòng tay alpha của mình.
"Sâu quá...hừ..."
Hắn hôn phớt những giọt nước mắt ứa trào nơi khoé mắt em, cười đùa nói: "Tôi đang chào bé Bom nhỏ của chúng ta đó."
Nói xong, hắn thậm chí hắng giọng, nghiêm túc vô nhẹ lên bụng em chào hỏi bé Bom: "Bom ơi, là bố đây, chào con nhé."
"Anh...a...điên à?"
Min-seok kiệt sức rã rời do bị hắn chơi nhưng vẫn ráng dùng chút sức lực còn sót tát vào đầu hắn, em thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại có một tên ngốc đi chào hỏi em bé khi đang làm chuyện đó chứ?
Đây là kiểu giáo dục tiền sản tục tĩu gì vậy hả, thật quá quắt mà!
Sau đó em lại ậm ừ ôm hắn giả vờ nũng nịu, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ đáng yêu, em dùng hết sức quấn chân quanh eo hắn ép đối phương sát rạt mình. Em yêu thích đôi mắt của Min-hyeong cùng cực, nó tựa như những hạt thuỷ tinh em từng cẩn thận đặt vào trong hộp kho báu lúc còn nhỏ, thứ mà luôn toả sáng rực rỡ và trao em đầy lời thương lời yêu vô hạn. Min-seok mơ màng như bị bỏ bùa, em rướn người về phía trước, khẽ khàng hôn quanh mắt hắn, lưỡi em hơi vươn ra quét lên mí mắt cùng hàng mi hắn ươn ướt, cuối cùng em thủ thỉ.
"Luôn nhìn em thôi, nhé. Chúng ta vĩnh viễn bên nhau, được không?"
"Min-hyeong, em sắp...có thể cùng em không?"
Lee Min-hyeong biết em kiệt sức rồi, huống hồ em còn đang mang bé con, nên hắn cũng chẳng dám làm tới. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó dịu dàng đan tay mình vào tay Min-seok, hôn chồng nhỏ thêm chút nữa khi hông thúc liên tiếp vài chục lần mới rút ra xuất hết tinh trùng lên bụng dưới em.
"Min-seokie, tôi yêu em."
Tên Alpha ngốc nghếch nọ chơi đùa đã đời giờ thì bắt đầu ôm em cà cựa, cứ dụi cằm chỗ hõm cổ làm em ngứa ngáy quá chừng.
"Ngày nào anh cũng nói thế, không mệt à?"
Hắn cài giúp em nút áo ngủ, kéo chăn đắp cho cả hai xong xuôi rồi hôn trán em ba cái liên tiếp.
"Tôi lúc nào cũng sẽ nhìn mỗi Min-seokie nè, luôn yêu mỗi Min-seokie nè, và cũng sẽ nói yêu Min-seok tới khi rụng hết răng không nói được nữa thì thôi."
Gì vậy chứ! Nghe ngớ ngẩn thật đấy.
Em bật cười, khúc khích chế nhạo hắn ăn nói quá hàm hồ.
Nhưng sau đó lại vùi trong chăn ấm nệm êm, tựa đầu trên ngực hắn khẽ thì thầm: "Em cũng yêu Min-hyeong."
————————————————
Kèm:
cuối cùng đm, tôi đã kết thúc được nó, quá nhiều sếch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top