Extra 01.
có mô tả về việc mang thai, NGỌT ĐẾN ĐÁI RA ĐƯỜNG, rất occ, vui lòng đã đọc thì ko khó chịu, khó chịu mà thể hiện ra là chủ nhà cho ăn lóc
có đề cập đôi chút về on2eus
-------------------
Hầu hết mọi sinh vật sự việc trên thế giới đang thay đổi với tốc độ nhanh hoặc chậm hơn, nhưng điều duy nhất không đổi là dòng thời gian trôi nhanh cùng sự giao mùa mỗi năm Seoul, nơi mà bị đóng băng suốt mùa đông, nhưng nó cuối cùng cũng đã bắt đầu nảy nở một chút xanh tươi, từ dưới làn nước tù đọng là những mầm cây non nớt đâm chồi nảy lộc. Ngoài việc thổi bay những cánh hoa kèm hạt phấn lất phất đưa đẩy, cơn gió tháng Tư còn mang theo hàng đống báo cáo thí nghiệm, hàng tá lời nhận xét lặp đi lặp lại của giảng viên hướng dẫn, với cả bài báo cáo bị trả về dù đã sửa nhiều lần.
Chuyện học hành cần hoàn thành trước ngày tốt nghiệp quá nặng nề, hơn nữa em còn đang lên kế hoạch đề xuất một số dự án cho quý mới của T1 nữa, đầy những vấn đề khó khăn phức tạp cứ liên tục ập lên đầu em tựa cơn mưa nặng hạt xối xả. Bất cứ khi nào ở trong thời khắc cuộc đời rối ren rối ren như vậy, Min-seok sẽ chân thành cảm phục người mẹ sắt đá vạn năng của mình, rồi lại hối hận vì tại sao bản thân lại không được thừa hưởng cái tinh thần chiến đấu luôn ở mức 100% từ bà.
Gần đây, cơ thể Ryu Min-seok thường xuyên cảm thấy mệt mỏi quá mức, mỗi sớm mai thức giấc, đầu óc em luôn trong tình trạng quay mòng mòng, ngay cả khi đi bộ mà em cũng cảm thấy nhẹ bẫng tưởng chừng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Min-hyeong ơi...anh ôm em chút được không ạ?"
Em vừa mới cài xong cúc áo, thậm quên mang cả dép, nhưng hai chân trần đã nhảy xuống đất đi tìm Lee Min-hyeong đang giặt đồ. Thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn như một chú cún con bằng bông, cảm nhận rõ hơi thở ấm áp đến từ hắn lan tràn nơi lồng ngực tới tâm trí, hun nóng vành tai em ửng đỏ. Dù đã kết hôn hợp pháp được hai tháng, hay làm nhiều chuyện thân mật hơn thế này, nhưng bé chồng nhỏ này vẫn ngây ngô như tên ngốc, bị trêu chọc tí là đã ngượng ngùng không chịu nổi.
Lee Min-hyeong nhanh chóng bế em trở lại giường, tìm đôi vớ in hình Cinnamoroll em yêu thích mang vào bàn chân nho nhỏ, sau đó rất yêu chiều đáp trả yêu cầu của Min-seok lúc ở phòng tắm, hắn bế xốc em ôm chặt trong, em vùi đầu nơi hõm cổ Min-hyeong, chun mũi hít hà mùi hương đặc trưng từ alpha của mình.
"Mới đầu Xuân thôi, đi chân trần vậy là bị cảm đó."
Cổ hắn bị cún con chọc ghẹo ngứa ngáy nên có hơi mất tập trung, một tay Min-hyeong vòng quanh eo chồng nhỏ đỡ lấy người, tay còn lại thì vuốt ve gò má trắng nõn mềm mại. Thấy tình hình sắp trở nên không phù hợp lắm lúc ban ngày ban mặt, Ryu Min-seok uốn éo vặn người, vỗ vỗ bàn tay hư hỏng kia.
"Không được, lát công ti phải họp sáng nữa..."
"Thì muộn tí sao đâu, lát tôi kêu chú Sang-hyeok mở lại sau." Hắn cúi đầu, nâng niu hôn nhẹ lên phần xương quai xanh của em.
Vốn Min-seok định xuôi theo đối phương, nhưng đột nhiên bụng dưới lại xuất hiện cảm giác căng tức quen thuộc, nửa tháng qua em thường gặp phải tình trạng này, sự khó chịu không ngừng ảnh hưởng dạ dày lẫn dây thần kinh xung quanh não, nên em không thể nào không đẩy chồng mình ra, nhẹ giọng xin xỏ:
"Bụng em khó chịu quá đi mất, nay không làm, nhé?"
Nhìn ánh mắt đánh thương ấy thì làm sao Min-hyeong có thể từ chối, hắn nuốt nước bọt dừng lại, hơn nữa khuôn mặt em thực sự có chút tái nhợt thể hiện rất rõ sự mệt mỏi. Trái tim hắn lập tức mềm thành vũng nước, đành xoa đầu em thủ thỉ: "Ừm, vậy tôi dắt em em đi ăn sáng trước nghen."
Bữa sáng được làm theo khẩu vị ăn ngọt của em, một bát cháo táo tàu cùng dĩa bánh gạo nếp đường đen, ngày thường chỉ cần non nửa hai mươi phút là em đã ăn xong cả cháo lẫn bánh, nhưng hôm nay có gì đó không ổn lắm, Min-seok múc thìa cháo đặt trước miệng, nhưng mùi vị thơm ngọt lại trở thành mùi rượu cồn nồng gắt mũi. Ban đầu em tưởng vừa thức dậy nên vị giác chưa hoàn toàn bắt kịp, nhưng ăn tới muỗng thứ ba, Min-seok dường như thấy nội tạng bên trong như bị nhào lộn lung tung hẳn lên, em muốn mở miệng phàn nàn với Min-hyeong rằng tay nghề đầu bếp hôm nay tệ quá, nhưng chưa kịp nói gì thì đã phun hết cháo ra.
Min-hyeong bị doạ sợ, luống cuống chạy đến bên vỗ về lưng em, chờ Min-seok nôn hết rồi thì rót cho em li nước ấm. Nãy Ryu Min-seok ăn chẳng được bao nhiêu, nhưng do nôn mửa dữ dội thế đã làm dạ dày và ruột non co giật điên cuồng, cuối cùng không nôn thêm bất cứ thứ gì ngoài dịch ruột nữa, mặt em nhăn tít ép nước mắt sinh lí chảy ròng ròng, trôi hết lớp kem dưỡng em vừa bôi.
Dáng vẻ này khiến hắn đau lòng khủng khiếp, giờ nói gì thì hắn cũng không đi làm nữa. Min-hyeong móc điện thoại ra gọi điện cho chú xin nghỉ một ngày rồi hấp tấp ôm em chạy đến bệnh viện tư nhân của T1.
Nay bệnh viện không có nhiều người lắm nên hai người vẫn tuân thủ nội qui, bốc số xếp hàng chờ gọi tên, tầm chưa đầy nửa tiếng đã tới lượt mình.
Bác sĩ có vẻ là kiểu người khá thích buôn chuyện, vừa nhác thấy hai người đã bắt đầu tuôn ra toàn lời vô nghĩa không đâu vào đâu, còn liên tục nịnh nọt mấy câu về viễn cảnh màu hồng, hiển nhiên làm em xấu hổ đến nỗi co rúm người trốn sau lưng hắn không dám bước ra. Lee Min-hyeong vội vàng xua tay ngắt lời: "Thôi đừng ăn nói lung tung nữa, may lại xem chồng tôi bị sao cái."
Sau vài câu đùa cợt, ông chú rốt cuộc cũng im lặng, ngồi đàng hoàng tư vấn cho họ.
"Cho hỏi, cậu không khoẻ chỗ nào?"
"Ừm...gần đây tôi khá mệt mỏi, không muốn thức dậy tí nào, dạ dày thì khó chịu, mấy món ngọt tôi thích ăn giờ ăn vào lại thấy rất buồn nôn."
"Tôi thấy cậu là Omega nhỉ..."
"Vâng, có vấn đề gì sao?"
"Xin hỏi một câu nhạy cảm chút, lần cuối hai người quan hệ tình dục là khi nào?"
"Hừm..." Min-seok bấm tay tính nhẩm, bỗng trừng mắt nhận ra đã hai tháng rồi em chưa hề phát tình.
"Hai tháng trước, lúc đó chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật."
Nhớ về lần điên cuồng quấn quít nhau ở Tokyo ấy, bầu má em nóng bừng không kìm được, chỉ có thể lén nhéo đùi Min-hyeong đứng cạnh dưới bàn, còn hắn thì suýt té xỉu vì sự dễ thương lẫn đáng sợ của em, thầm nghĩ lát nữa ra khỏi phòng khám phải ôm ấp dỗ dễ bé con mới được.
Nghe em nói xong, bác sĩ suy ngẫm ba giây, ngập ngừng bảo:
"Tôi nghĩ...có lẽ hai người đến nhầm khoa rồi, thay vì đến khoa tiêu hoá này thì nên đến khoa sản hơn đấy."
Đôi chồng chồng ngốc nghếch lết vào khoa sản xin kiểm tra, tới lúc cầm tờ báo cáo xét nghiệm cùng chỉ số HCG vượt hơn 90,000 U/L thì Min-hyeong vẫn nghệt mặt, sau cùng Min-seok là người tỉnh táo hơn, quay sang tát bem bép vào mặt người đang dựa vào mình vì thông tin bất ngờ.
"Gì vậy hả? Anh sợ à?"
"Không, không, tôi...tôi chỉ..." Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố lấy lại tinh thần miễn cưỡng đáp lời.
Chắc do tâm trạng không ổn định nên hắn vô thức thả pheromone lung tung, hương cà phê đắng ngắt phun như vòi nước, ai không biết còn tưởng T1 tận tâm xây cả quán Starbucks trong đây. Lee Min-hyeong chẳng quan tâm những bà bầu lúc nhúc gần đó hóng chuyện nữa, hắn ôm chặt người bạn đời trước mặt mọi người rồi bật khóc, làm bẩn luôn chiếc áo khoác nhung mà em mang về từ tiệm giặt là.
"Minxi...tôi xin lỗi, lúc đó tôi nên chuẩn bị biện pháp phòng ngừa đầy đủ, tất cả là lỗi của tôi..."
"Ý gì đấy hở?" Em tát cái bốp vô đầu con gấu khờ khạo này,: "Anh không thích đứa nhỏ này à?"
Min-hyeong lập tức lắc đầu phủ nhận, sợ Min-seok tức giận nên mau chóng giải thích: "Không, không hề, tôi tất nhiên thích con mình rồi, tại sao lại ghét bé con của Minxi chứ? Chỉ là...tôi lo rằng em vẫn chưa sẵn sàng..."
Riêng về đời sống vật chất, hai mươi năm đầu đời của Ryu Min-seok thực lòng mà nói thì khá là suôn sẻ, gia thế vững chắc, điều kiện đầy đủ hơn người giúp em chưa bao giờ chịu bất kì thiệt thòi nào trong mối quan hệ với người khác. Nhưng chỉ mấy tháng quen bên nhau, Min-hyeong đã có thể cảm nhận đứa trẻ này thực ra thiếu thốn tình cảm rất lớn, nhu cầu và ham muốn tình yêu của em từ lâu luôn bị kìm nén dưới đáy lòng. Em sinh ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng tuổi thơ và cả thời niên thiếu lại trống rỗng đầy dày vò, liệu em sẽ sẵn sàng chia sẻ chút tình cảm ít ỏi trong trái tim héo mòn cho một sinh mạng mới chứ?
"Sao mà em không thích được?"
Min-seok nhìn thấu tâm tư đối phương, tay nhẹ nhàng xoa phần gáy chứa tuyến thể hắn, mong muốn an ủi alpha của em đang vô cùng căng thẳng và bối rối, giúp Min-hyeong thu lại hương pheromonoe nồng nặc trong không khí.
"Em biết rõ Min-hyeong sẽ luôn yêu em, và yêu cả bé con này, nên em không sợ hãi chút nào đâu, còn rất mong chờ em bé ra đời nữa đó."
Niềm vui bất ngờ làm Min-hyeong quên việc phải hô hấp. Ba tháng trước, cún nhỏ nhạy cảm yếu đuối trước mặt thậm chí đã chần chừ rất lâu để nói lời yêu, nhưng bây giờ, Minxi của hắn bảo em sẵn lòng sinh đứa nhỏ của hai người, dường như những mầm hoa đẹp đẽ nhất trên đời đều đâm chồi nở rộ, và cũng đã chờ đợi được mùa xuân ấm áp nhất chào đón hắn.
Cho nên những câu chữ nọ chẳng những không giúp Min-hyeong bình tĩnh mà còn phản tác dụng, gấu con ngốc nghếch tựa lên vai người trong lòng khóc càng dữ hơn. Min-seok nhìn mọi người xung quanh cười nói, còn nghe thấy có ai đó bảo "cặp này đáng yêu quá, ghen tị chết mất", thế là em hết chịu nổi, ái ngại gọi xe đến rước hai người về.
Gia đình đôi bên đều vô cùng vui vẻ khi biết tin Ryu Min-seok mang thai, bố mẹ Min-hyeong đang du lịch đâu đó ở nước ngoài cũng đã gọi video để thăm hỏi, mặt mày cũng toát lên niềm hạnh phúc vô bờ, còn nói sẽ mua thật nhiều đặc sản địa phương đem về tặng. Lee Sang-hyeok thì nhờ trợ lí đưa tới một chiếc xe Porsche được sơn đầy màu sắc theo sở thích của em, kêu Min-hyeong từ nãy dùng chiếc này đưa đón em luôn đi. Phần hắn thì đặt trên mạng tùm lum đồ dùng cho hai bé con của hắn, rồi kêu Moon Hyeon-jun với Choi Woo-je giao dùm. Kim Kwang-hee trực tiếp sang tên cho Min-seok nguyên căn nhà ở Gangnam, bảo đó là quà sinh nhật cho đứa bé. Min-seok bất lực, đứa nhỏ còn chưa lớn bằng nắm tay nữa, không hiểu sao họ lại nháo nhào hết lên vậy? Không biết lúc hạ sinh xong xuôi còn chiều chuộng cưng chiều cỡ nào nữa.
Mặt khác, sau khi rời bệnh viện, em báo tin cho bà Ryu Mi-yeon nhưng mãi chưa có câu trả lời. Thành thật mà nói, Min-seok có hơi lo lắng, tuy lần ấy em đã cùng mẹ dùng bữa và nói ra nỗi lòng mình, bà cũng chấp nhận chuyện kết hôn của hai người với điều kiện phải trả 30% cổ phần, nhưng đột ngột thông báo rằng mới hai tháng thôi em đã có bầu thì có lẽ sẽ khó chấp nhận đôi chút.
"Anh dâu, đây là sản phẩm mới nhất hợp tác với Disney à? Lớn quá trời."
Choi Woo-je mở hộp lego chủ đề Frozen, hơn một nghìn khối gạch nhỏ rời rạc vương vãi khắp thảm, nhưng heo nhỏ loay hoay hồi lâu vẫn chẳng xếp nổi lớp đầu tiên.
Lee Min-hyeong đi qua tát một phát vô ót thằng nhỏ mắc chứng tăng động giảm chú ý kia, lèm bèm: "Chú Sang-hyeok tặng nó cho con tao, đâu ra mày lấy vọc ngon ơ vậy?"
"Cho Woo-je chơi đi, bộ này to khiếp ra, có khi con mình lớn lên cũng không ghép nổi đâu."
"Đúng đúng, coi anh dâu nhà ta rộng rào hào phóng cỡ nào kìa, anh rể Min-hyeong à, anh học hỏi tí được không vậy?" Moon Hyeon-jun vừa nói vừa giơ ngón tay cái khen ngợi em, đồng thời cũng mỉa mai liếc hắn.
Hắn cũng lười so đo cùng hai tên trẻ con này, quay người vào bếp rửa sạch rổ anh đào quản gia vừa mang về, sau đó cẩn thận chọn quả to nhất, đỏ nhất đút em ăn.
"Sáng em nôn hết đồ ăn rồi, hay ăn chút trái cây nghen?"
Nếu ngày thường Ryu Min-seok gặp loại tình huống này trước mặt người thân, chắc chắn em sẽ xấu hổ đẩy đối phương ra không muốn ăn, có khi nóng nảy còn mắng chồng mình vì bản mặt dày hơn mặt đường. Nhưng giờ do cơ thể khát cầu pheromone quá mức, ngay cả tâm trạng lẫn tính tình em đều thay đổi trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, không những không từ chối mà còn cắn đứt quả khỏi cùi, môi mút đầu ngón trỏ hắn thêm hai cái nữa rồi mới dừng, khiến cả người hắn run rẩy.
"Anh đào ngon lắm, ngon hơn bánh nếp đường ban sáng nhiều." Em quay qua nhìn hai đứa trẻ to xác đang lăn lộn trên thảm nói: "Hai đứa cũng ăn đi, đừng khách sáo."
Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je đồng loạt lắc đầu, tự hỏi đôi chồng trẻ này có thể nào giữ ý tứ hơn khi có người khác được không, không thì sẽ làm người ta cảm giác giống bị coi nhẹ vậy, ăn sao nổi đây.
"Xem ra anh rể anh dâu bận rồi ha, tối nay em với Woo-je cũng định đi xem phim, thôi không làm phiền nữa nha."
Nói xong, Hyeon-jun ôm bé heo ngốc nhà mình ba chân bốn cẳng chạy biến.
Tiễn nốt hai nhóc phiền toái kia về, Min-hyeong lúi húi dọn dẹp đống đồ chơi và bao bì đồ ăn vương vãi, nhìn đồng hồ thì đã năm rưỡi chiều. Bóng hoàng hôn trải dài qua lớp kính cửa sổ, rải trên da dẻ em một vệt nắng ửng hồng.
"Cục cưng, tối nay em muốn ăn gì? Anh bảo chú Jang mang đến."
Chú Jang ngày xưa làm quản gia riêng cho cựu chủ tịch T1, nhưng sau khi Min-hyeong và Min-seok kết hôn thì ông đã dọn ra ngoài. Vì ông nội cứ lo lắng hắn với em từ nhỏ được nuông chiều sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt nên đã nhờ chú Jang thường xuyên ngó ngàng chăm sóc họ dùm.
"Không thèm gì cả, em ăn không nổi..."
Min-seok vẫn trong thời kì nghén, vừa chán ăn vừa bám người, em lủng lẳng trên lưng Min-hyeong trong khi hắn thì cố lau dọn thảm lông, giọng nũng nịu ngọt ngào dinh dính hệt bột mì trộn nước, không rõ tâm trạng là đang bực bội hay cố tình khiêu khích hắn nữa. Hương sữa thơm tho em mới uống xong phả lên gáy hắn âm ấm, Min-hyeong bị chọc đến mềm nhũn, ôm chầm em ngã vật trên thảm.
Em rúc trong vòng tay hắn, gác chân lên bụng tỏ ý không cho Min-hyeong đứng dậy. Nếu bây giờ là ba tháng trước, đối mặt với người bạn đời chủ động như vậy, Min-hyeong sẽ không cần ăn cơm hay gì cả, mà đè Min-seok ra ở đây quanh tấm thảm lông mềm mại này, rồi làm em tới khi mặt trời ló dạng sau rặng mây trắng. Nhưng vì lúc này đứa nhỏ em mang mới to bằng hạt đậu, bản thân Min-seok cũng vô cùng bồn chồn nhạy cảm do tác động của hormone, nên Min-hyeong thậm chí không dám thở mạnh, sợ chọc em nóng nảy, chỉ lặng lẽ cẩn thẩn tiết pheromone an ủi bé cưng.
"Nhưng nguyên ngày hôm nay Minxi chưa ăn gì mà, hay em ráng ăn chút cho lửng bụng nhé?
"Ừm...được rồi, nhưng anh đừng kêu chú Jang đến, Min-hyeong nấu mì cho em đi."
Cún con mang thai cũng có thói quan bảo vệ lãnh thổ rất cao, chỉ thích mọi ngóc ngách quanh nhà tràn ngập mùi hương đặc trưng của bạn tình, chứ không thích người lạ xâm nhập vào chút nào.
Lee Min-hyeong cưng nựng gãi sống mũi em: "Nhưng anh không hay nấu ăn đâu, nhỡ không ngon thì sao?"
Min-seok giơ ba ngón tay, nghiêm túc nhìn hắn: "Em thề, bữa tối Min-hyeong nấu món gì em cũng ăn, ăn sạch không chừa miếng nào luôn."
Rồi chắp tay lại, chớp chớp mí mắt xin xỏ: "Đi mà?"
Hiển nhiên đầu óc hắn nhanh chóng bị mụ mị bởi lời động viên đáng yêu này, còn ảo tưởng chính mình là đầu bếp đạt sao Michelin, rất ngạo nghễ vỗ vỗ ngực: "Minxi yên tâm, từ này về sau Minxi thích ăn gì cứ bảo tôi, món nào cũng nấu hết luôn."
May là nhà vẫn còn nhiều nguyên liệu, gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn, thịt gà, vịt hay cá đều có đủ. Buổi sáng ở bệnh viện, bác sĩ căn dặn ở giai đoạn đầu thai kì đâu tốt nhất nên ăn uống nhẹ nhàng, nên Min-hyeong quyết định nấu ít mì, bỏ thêm ít ức gà xé cùng giăm bông là được.
Hắn đổ một nồi nước, bật lửa nhỏ đợi nước sôi rồi thả vắt mì vào, trong lúc đó Min-hyeong mở thủ lạnh tìm rau xanh, tỉ mỉ chọn những phần rau mềm nhất, cắt thành từng đoạn ngắn. Min-seok nhìn thấy thì dẩu mỏ, em cau mày cắn môi đi đến, không ngừng dụi đầu chỗ cằm chồng mình, tựa như chú cún nghịch ngơm đã đời thì lại làm nũng cầu xin sự tha thứ vậy.
"Em không thích ăn rau đâu..."
Chẳng bao giờ Min-hyeong chịu nổi hành động này của em, nhưng sức khoẻ Min-seok bẩm sinh đã không tốt, nếu cứ kén ăn thì sẽ không khá lên được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, hắn vẫn kiên định không bị cuốn theo, dịu dàng xoa nắn cẳng tay cùng đầu em, dỗ dành: "Ba ngày rồi Minxi chưa ăn rau đó, vậy là không đủ chất đâu nha, nay tôi nấu vài ba lá thôi, nhé?"
Môi em bĩu dài tới mức có khi đặt được cả bức tượng nhỏ bên trên, lải nhải giằng co: "Nhưng rau cải đắng lắm, em không thích."
"Thế tôi thêm cho Minxi ức gà xé và một quả trứng luộc nữa ha, Minxi chỉ cần ráng ăn vài miếng rau là được, nha em?"
Ryu Min-seok ngẫm nghĩ, Min-hyeong đã nghiêm túc vậy rồi, nhất định em không tránh khỏi việc ăn rau, nhưng điều kiện trao đổi cũng phải tăng theo: "Ừm...được thôi, nhưng ức gà và trứng luộc chưa đủ đâu, ăn xong Min-hyeong phải hôn em mười cái mới chịu cơ."
Nghe lời em nói mà hắn chợt bật cười, không rõ Min-seok là đang thương lượng hay đang ban phước cho hắn nữa. Không ngờ sau khi gia đình đề huề, cún xinh của Min-hyeong lại nhõng nhẽo dính người đến vậy, trước đây hắn chỉ dám tự mơ về một vở kịch ngọt ngào rằng em cầu hôn mình, còn giờ thì bị chính người thật lời thật nung cho tan chảy, hắn nheo nhéo đầu mũi em, cúi đầu hôn nhẹ bờ môi mềm kia: "Minxi thích hôn thì cần gì đợi ăn xong, giờ cũng có thể hôn mười lần mà."
"Không cho Min-hyeong táy máy tay chân khi nấu ăn đâu!"
"Rồi rồi, là tôi sai, nhưng do Minxi bảo muốn hôn mà..."
Đương lúc hai đứa tị nạnh nhau thì điện thoại em đổ chuông, là yêu cầu gọi video từ bà Ryu Mi-yeon. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Min-seok không tránh mặt hắn mà nhấn luôn nút nhận trong căn bếp, cho cả cảnh Min-hyeong đang cắt giăm bông vào khung hình.
"Có vẻ gia đình nhỏ hạnh phúc quá ha."
Ryu Mi-yeon mặc một bộ đồ đen, bên cạnh là hai chiếc Vali, nhìn quang cảnh phía sau có thể đoán ra bà đang ngồi trong nhà ga.
"Mẹ tính đi công tác đây à?"
"Ừ, mẹ sắp đi sang Bắc Âu bàn công chuyện với một số công ti ở khu vực đó."
Lee Min-hyeong thả mì vô nồi nước sôi rồi bước đến, cái đầu siêu to của tên ngốc này suýt tí nữa đã chèn em biến mất khỏi máy quay.
"Mẹ, chào buổi tối! Mẹ ăn tối chưa?"
Vẻ ngoài ngờ ngệch ấy làm bà Mi-yeon buồn cười, cơ mặt cũng thả lỏng đôi chút: "Minxi, con coi giáo dục cháu mẹ sao cho nó tránh xa thằng Min-hyeong giai đoạn đầu nha, sợ chỉ số IQ của thằng bé bị ảnh hưởng mất."
"Ồ, mẹ biết chuyện con mang thai rồi à..."
Mi-yeon nhướng mày: "Sáng con gửi tin nhắn còn gì, điện thoại của mẹ có hỏng đâu, sao không thấy được."
Ryu Min-seok phồng má, môi mím lại ra chiều không vui: "Mẹ đọc rồi mà không trả lời con..."
Hắn nhìn thấu vẻ lo lắng cùng suy nghĩ vụn vặt của Min-seok, lập tức vòng tay qua eo đối phương, ở nơi máy ánh không nhìn thấy nhẹ nhàng an ủi em, rồi mỉm cười nói với bà Ryu: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Minxi và đứa nhỏ, sẽ không để Minxi phải chịu bất kì sự bất công nào đâu ạ, cứ tin tưởng con!"
"Mẹ, mẹ sẽ chúc phúc cho tụi con chứ?"
Ryu Mi-yeon nhìn chằm chằm đôi bố trẻ ngốc này, không rõ bà đang nghĩ gì sau nụ cười nhếch mép ấy, nhưng giọng nói bà lần đầu toát ra sự ấm áp.
"Con thực sự nghĩ Kwang-hee có đủ quyền hạn sang tên căn nhà ở Gangnam cho con à? Là mẹ kí phê duyệt cho đấy."
"Min-seok, mẹ thật lòng chúc con hạnh phúc."
Em cũng định bày tỏ, rằng hiện tại em đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi, nhưng sợ không thể kìm nổi nước mắt mà khóc lóc trước mặt mẹ mình, nên Min-seok cúp điện thoại bảo đói rồi, muốn ăn cơm.
Điều bất ngờ là món mì Mi-hyeong nấu không hề dở, dù không thể sánh ngang bát mì của đầu bếp, nguyên liệu cũng chỉ là những thứ bình thường có thể dễ dàng mua ở siêu thị với giá vào nghìn won, nhưng dưới con mắt của kẻ đang chìm đắm giữa tình yêu vô bờ bến, Ryu Min-seok vẫn ăn rất ngon lành, thậm chí em còn ngầm so sánh ngang món trứng cá muối hay gan ngỗng của Pháp, dù thế em chưa từng từ bỏ ý đich lạch luật không ăn rau.
"Minxi...em đồng ý ăn hết rau rồi mà?"
"Mai ăn được không ạ? Hôm nay em không có hứng, ăn vào là sẽ ói ra đó."
"Cái cớ này em dùng ba ngày rồi đấy, hay ăn một chút thôi?"
Rốt cuộc, Min-seok thay đổi điều kiện, yêu cầu Min-hyeong phải hôn từng lá rau trước khi em ăn, kết quả là ở nụ hôn thứ ba, hắn kéo em vào lòng. Min-seok nằm trong vòng tay ấm áp, bỗng cảm thấy hô hấp trở nên gấp gáp.
"Cục cưng ơi, tôi không hôn nữa đâu, không là hết nhịn được đó..."
Ryu Min-seok trợn mặt ngạc nhiên vài giây mới hiểu ra ý hắn, mặt đỏ bừng tức giận giảy khỏi ngực đối phương: "Trong đầu anh suy nghĩ lành mạnh tí không nổi à?"
Bị chửi nhưng Min-hyeong chỉ gãi đầu, nheo mắt cười cười: "Minxi chờ tôi rửa trái cây cho em ăn hé, ăn hoa quả tốt cho sức khoẻ lắm."
Trái cây đều là loại tươi ngon nhất mà chú Lee Sang-hyeok đặt từ nước ngoài về, quản gia bảo giống dứa hồng này vừa được hái trong trang viên ở Costa Rica sáng nay. Ngắm nhìn những thứ hoa quả quý hiếm chẳng rõ tên chất đầy trên bàn cà phê, Min-hyeong đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó.
"Minxi nghĩ ra tên đứa bé chưa em?"
"Tới tháng bảy mới sinh ra được, nghĩ tên giờ có sớm quá không?"
Lee Min-hyeong cắt miếng trái cây đút em ăn, sau đó lại dùng khăn giấy lau nước quả dính bên mép môi, rồi ghé tai Min-seok nói.
"Hay mình gọi nó là Ryu Ttal-gi, Ryu Seogl-yu, Ryu Mel-lon..."
Còn chưa dứt câu, Min-seok nhảy cẫng lên nắm lỗ tai hắn mắng một trận: "Anh mà đặt cho nó cái tên ngu ngốc này, đừng hỏi sao bạn bè tương lai cười nhạo nó nhá!"
Ăn uống no nê, em dựa vào chân Min-hyeong, nằm ườn trên ghế sofa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong cơn gió xuân cuốn theo những bông hoa đào nở muộn, vài cánh hoa bay theo rìa tường, rớt vào ban công nhà họ.
"Gọi bé con là Ryu Bom đi."
"Mùa xuân hửm?"
"Tại tụi mình yêu nhau lúc mùa xuân nè, rồi nhóc con cũng tới đây giữa trời xuân, nên gọi là Ryu Bom."
Min-hyeong nắm bàn tay nhỏ bé của em, khom người hôn bờ môi mấp máy, thầm thì: "Cảm ơn Minxi vì đã yêu anh."
Ryu Min-seok cầm tay con gấu ngốc nọ, đặt lên chỗ bụng dưới em, hiện giờ chưa có dấu hiệu sự sống rõ ràng, nhưng bảy tháng nữa con họ sẽ chào đời từ đây.
Cuộc sống này đối với bọn họ, có lẽ đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Hắn dỗ dành em chìm vào giấc chiêm bao. Trước khi Min-seok hoàn toàn thiếp đi, em nghe thấy Min-hyeong vuốt ve trán mình thủ thỉ.
"Con của chúng ta, nhất định sẽ đến thế giới này trong tình yêu và phước lành đủ đầy."
-------------------
Kèm:
hai chương cuối này ngọt xĩu, ngọt ẻ chảy, mà chắc ai đọc triện của litchikun_0630 nhiều chắc cũng biết au này sến sẩm lắm lắm lắm luôn, tui là tui bỏ bớt vài từ "nữ tính hoá" Min-seok đi gòi đó, ai đọc được thì đọc, ko thì bỏ đi, kẻo tiểu đường :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top