8 (end)
Khi Min-seok mở mắt ra lần nữa, đã là sáu rưỡi tối.
Có lẽ là do nhịn nhục quá nhiều, nên khi thực sự được trải nghiệm cảm giác sống chết vì tình yêu thế này khiến em có hơi nhập tâm quá mức.
Từ cổ đến chân, không có chỗ nào là không có dấu hôn, vết cắn, vệt xanh vệt tím nhìn đỏ cả mắt, vừa muốn mở miệng ra thì lập tức phát hiện quai hàm cũng căng cứng.
Được cái Min-hyeong đã cặm cụi tắm rửa cho bé chồng nhỏ bất tỉnh từ đời nào, còn tỉ mỉ lựa bộ đồ ngủ màu hồng em thích mặc dùm.
Hơi cúi đầu chun mũi hít hít, xương quai xanh thơm phức mùi xà phòng, quyện với mùi pheromone của bạn đời, bao bọc cả người làm em lần đầu trong đời cảm nhận được sự an toàn.
Cố nhổm người trở mình quay người qua, thì thấy Min-hyeong đang cười toe toét như tên ngốc chống đầu ngắm mình, ánh sáng ngả vàng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt hắn, trong đôi mắt trong veo dường như chất chứa đầy sự dịu dàng yêu thương dành cho mình em.
"Khụ...anh, anh tỉnh rồi à?"
Quần nhau cả buổi hôm qua làm giọng Min-seok khàn đặc, tựa dây đàn ghi-ta rỉ sét lâu ngày.
Min-hyeong vội vàng đứng dậy đi tới bàn lấy ly nước đưa em.
"Ừm, tôi dậy mới nãy, nhưng tự nhiên thấy Minxi đáng yêu quá nên nhìn quài không dứt được."
Nói xong còn tự đỏ mặt, xấu hổ gãi gãi đầu.
Min-seok bật cười, cảm thấy chồng mình ngốc nghếch quá thể, nãy giờ mình nằm quay lưng trong lòng hắn, sao thấy được mặt em mà ngắm.
"Suốt ngày chỉ biết nói ngon nói ngọt!"
"Dĩ nhiên rồi, lời ngọt ngào này tôi không nói em nghe, thì còn có thể nói cho ai nghe được nữa?"
Chỉ cần là em, chiều chuộng bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Bên ngoài trời hình như đang mưa rất to, gió thổi mạnh đập vào cửa kính bộp bộp không ngớt. Em khó chịu cau mày, rất không thích những ngày mưa thế này, mùi ẩm mốc lẫn tiếng mưa đập vào mái hiên ồn ào, tất cả đều gợi lại những kí ức đau đớn ngày trước, mỗi lần vậy người em sẽ run lên vì sợ.
Hắn cảm nhận rõ người bên cạnh bất an, liền lấy chăn bọc người em lại như con búp bê xinh xắn, chậm rãi phóng thích pheromone ra an ủi.
"Minxi đói bụng chưa, tôi gọi đồ ăn cho em nhé?"
Min-seok vùi đầu vào trong ngực anh, lắc đầu: "Em không đói, anh ôm em như vậy một lúc là được rồi."
Biết em cần hơi mình, hắn bật ngay chế độ ngoan ngoãn dịch xuống ngang tầm mắt Min-seok, cứ thế nhìn chằm chằm, đến khi em ngại không chịu được phải chớp mắt, chuyển chủ đề.
"Giờ mới nhớ, quên mất phải xin bùa hộ mệnh ở chùa Sensoji, nghe nói hiệu nghiệm lắm."
"Không sao, ta không cần cái đó, tôi đã có Minxi rồi, không mong cầu thêm thứ gì nữa."
Hơi thở quá gần khiến lông mi hắn đâm chọt vô má em ngứa ngáy ghê, rõ ràng chỉ là mùi cà phê thuần không cồn, cớ sao lại khiến em say như điếu đổ đến vậy? Min-seok thấy hơi không ổn.
Min-hyeong nguy hiểm quá đi mất!
Lớp phòng thủ gìn giữ hơn hai mươi năm bị hắn ta dễ dàng lột xuống, từng lớp từng lớp, lộ ra bản chất thực sự bên trong, yếu ớt và mong manh.
Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ biết bao, người càng nghĩ mình lý trí thì lại càng chìm sâu hơn, cho đến khi quay đầu về chẳng còn lối thoát nào cả.
Em đột nhiên nghĩ về người kia, nhìn thẳng vào ánh mắt nồng nàn kia từ Min-hyeong, nhẹ giọng hỏi.
"Min-hyeongie...sẽ không giống bố em chứ?"
"Bố...Minxi?"
Trên thực tế, cho đến nay sự hiểu biết của Min-hyeong về Min-seok là mẹ em, và em.
Mẹ Min-seok, bà Ryu Mi-yeon, con gái út cựu chủ tịch công ti Công nghệ KR, là người có năng lực nhất trong dàn con cháu trong gia tộc, nhiều lần mang lại những dự án quan trọng cho tập đoàn. Năm năm trước, cựu chủ tịch qua đời, để lại mọi thứ cho bà tiếp quản. Bà chỉ có một đứa con là Min-seok, nên đã dồn hết tất cả kì vọng vào em, quả nhiên chẳng làm phụ lòng mong đợi, đứa con trai độc nhất lớn lên vô cùng ưu tú xuất sắc, nhảy lớp hai năm, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang bơi ở cấp ba, em đã tham gia nghiên cứu vật liệu bán dẫn với các giáo sư hàng đầu trong giới Vật lí.
Về phần bố Min-seok, không có quá nhiều thông tin về ông ta, chỉ biết rằng là một người xuất thân nghèo khó, vừa cưới được mẹ em không lâu thì đã chết bất đắc kì tử trong một vụ tai nạn giao thông.
"Em có kể anh nghe về nhiều thứ, kể cả T1 hay là bản thân, nhưng không hẳn đều là sự thật."
Hắn híp mắt cười, hôn lên vầng trán trắng trẻo: "Tôi gả cho Min-seokie mà, có gả cho gia đình em đâu chứ."
Em lủi sâu hơn vào lòng Min-hyeong, đầu vùi đầu vai đối phương.
"Nhưng giờ em biết em yêu Min-hyeongie nhiều quá trời, tự nhiên em nghĩ mình không nên giấu anh điều gì cả."
Bố Min-seok, lớn lên trong hoàn cảnh khá nghèo túng, trình độ văn hoá thấp tất nhiên chẳng thể vào được đại học, không hiểu sao đã xin được việc ở công ti KR.
Nhưng ông trời không tước đoạt ai mọi thứ, ông ta có khuôn mặt xinh đẹp hớp hồn, thứ mà em đã được di truyền.
Khi ấy, Ryu Mi-yeon vẫn là một cô bé khờ khạo chưa hoàn toàn trưởng thành, được gia đình che chở từ nhỏ nên kinh nghiệm trải đời chỉ bằng con số không, không thể biết được sự đẹp đẽ giả tạo ấy sẽ bóp chết sự non nót trong cô. Theo lẽ, Mi-yeon say đắm vẻ đẹp gã ta, bất chấp lời phản đối kịch liệt từ cha mình, thậm chí nói sẽ cắt đứt mối quan hệ cha con nếu hai người bị ép tách ra. Cuối cùng, ông ngoại em đã phải chấp nhận tổ chức tiệc cưới linh đình tác hợp bọn họ.
Đáng tiếc, tai hoạ ập đến quá sớm, Mi-yeon quá tin tưởng người chồng trông ngoan ngoãn hiền lành kia, những tài liệu mật chẳng thèm bỏ két sắt, chỉ đơn giản bày bừa lên bàn làm việc.
Vì vậy, ngày hôm đó, trong buổi đàm phán hợp tác giữa ba bên về dự án vật liệu bán dẫn mà KR tốn công chuẩn bị trong nhiều năm, các đối thủ dường như đã biết trước tất cả các con át chủ bài KR giấu sau lưng, họ tàn nhẫn từng bước dồn ép, đánh thẳng vào khuyết điểm của KR, dự án sắp vào tay cứ thế vụt mất, tổn thất nặng nề bóp nghẹt KR đến bước đường phá sản.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra, bố Min-seok chính là kẻ tiết lộ hết mọi thông tin mật nội bộ cho công ti đối địch vào một ngày trước buổi đàm phán, với cái giá vỏn vẹn ba trăm triệu won, đúng thật là một kẻ thiển cận ngu ngốc.
Bằng chứng xác thực không đủ nên Viện kiểm sát lờ đi, bà ngoại em sốc quá nên bị bệnh và qua đời không lâu sau đó. Gã hèn hạ đó còn lái xe mẹ em bỏ trốn, khi bà lần theo hệ thống định vị, đến một bãi biển, nơi gã đang hú hí với người tình bên đối thủ.
Mi-yeon khi đó đang mang thai Min-seok còn chưa đầy bảy tháng, cú sốc đột ngột làm bà kích động sinh non, máu chảy khắp nơi, hai mẹ con có lẽ xém nữa đã một xác hai mạng.
"Nửa năm sau, KR tuyên bố với truyền thông, bố em qua đời vì uống rượu rồi lái xe, mất tay lái mà chết. Nhưng thực tế, nói chuyện với bảo mẫu em mới biết chẳng có lời nào là thật, em nhờ bạn bè lấy lại mấy tài liệu về vụ án năm đó, phát hiện một kết quả giám định chưa bao giờ được tiết lộ, chiếc xe bố em lái đã bị can thiệp, phanh xe bị cắt đứt..."
Min-seok hít một hơi sâu, run rẩy nói: "Em cũng rõ có phải mẹ em nhúng tay vào không, nhưng chắc chắn nó có liên qua tới KR. Thế nào, anh hẳn là thấy gia đình em khủng khiếp lắm nhỉ?
Lần này đến lượt Min-hyeong thở dài, hắn xoa đầu cún nhỏ, nhẹ nhàng nói:
"Minxi có nghĩ rằng T1, thứ luôn thao túng mọi cuộc bầu cử quốc hội, cũng chẳng ngây thơ chút nào không? Tôi từng chứng kiến nhiều chênh lệch đẳng cấp khi còn nhỏ, hoặc có khi còn ghê tởm hơn thế, chuyện xảy ra với mẹ em, không thể phán xét được ai đúng ai sai, chỉ biết bà ấy chắc chắn đã rất đau khổ."
Nghe thế em mím môi gật đầu, mắt đỏ hoe hỏi hắn: "Mẹ nói em giống ba, tính cách thì uỷ mị giống bà ngày xưa, mẹ không cho em yêu ai, muốn kìm cặp em trong cái lồng sắt kia vĩnh viễn. "
Nước mắt lóng lánh tràn khỏi khoé mắt, nốt ruồi xinh đẹp diễm lệ bên dưới cũng thấm ướt.
"Mẹ bảo càng yêu nhiều thì sẽ càng đau, nên bà không muốn em bị tổn thương."
"Min-hyeong này, Min-hyeong sẽ không như bố em chứ?"
Phản bội em, chạy trốn khỏi đây cùng người khác...
Hai mươi năm sống trên cõi đời này, Min-seok luôn cảm thấy mẹ bao bọc mình thái quá, lúc nào cũng nghĩ rằng em sẽ khờ khạo bị cái bẫy tình che mờ mắt, em từng bảo "Mẹ đừng lo lắng cho con nữa, con không có ngốc."
Và bây giờ em đã có thể hiểu một chút cảm giác của mẹ, bản năng lương thiện chảy từ người bà sang em, lẽ ra Min-seok nên nghe lời mẹ, nhưnng em đã lựa chọn như những gì bà ấy từng làm, vứt bỏ lo lắng vướng mắc ra sau đầu, nắm tay Min-hyeong chạy trốn khỏi nơi đây.
Em vô thức trao hết tất cả nhiệt huyết tâm tư mình vào tay hắn, giống như đánh cược canh bạc nguy hiểm, nếu thành công, Min-seok sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, ngược lại, mọi thứ sẽ trở thành tro tàn nhẹ nhàng thổi một cái là bay vào trong gió, giống như Ryu Mi-yeon hai mươi năm trước.
Min-hyeong im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng hôn từ khóe mắt đến môi em.
Trong mắt Min-seok bây giờ, đối phương rực rỡ đẹp đẽ tựa sao trời.
"Tôi biết bây giờ dù có hứa hẹn hay ho cỡ nào thì Minxi cũng sẽ không tin tôi ngay đâu, cho nên cũng không sao, em có thể luôn giữ thái độ cảnh giác, còn tôi mỗi ngày sẽ yêu Minxi nhiều hơn nhiều hơn nữa, để em biết rằng em đã không yêu sai người."
Ryu Min-seok mười bốn tuổi đau đớn gục ngã dưới đêm mưa trắng xoá, người run rẩy vì lạnh lẽo thống khổ, nhưng Lee Min-hyeong vượt qua màn mưa dày, cầm theo chiếc ô đỡ em dậy, dịu dàng lau nước mắt nói: "Đừng sợ, tiếp tục tiến về phía trước được không? Ở đó tôi sẽ đón em, về mái ấm hạnh phúc của riêng đôi ta."
Em đặt lòng bàn tay hắn lên ngực, để Min-hyeong cảm nhận nhịp tim mình. Cún nhỏ nhút nhát giờ không cần bất cứ giọng điệu chọc ghẹo nào, hay là dùng tiếng Nhật dễ thương để che đậy cảm xúc thật trong em, mà dùng giọng điệu chân thành nhất, thẳng thắn nhất.
Nói với hắn: "Lee Min-hyeong, em yêu anh."
Sau khi từ Nhật Bản trở về, mẹ Mi-yeon kêu em đến chỗ bà ấy dùng bữa, Min-hyeong vốn định đi cùng, dù gì mới kết hôn xong mà không về thăm lấy một lần cũng kì cục. Min-seok xua tay từ chối, thúc giục hắn nhanh chóng trở lại công ty viết xong kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo, nếu cứ lông bông vậy quài là chú Sang-hyeok đá đít đi đấy.
Thực ra trong lòng Min-seok hiểu rõ vì sao mẹ nói em chỉ cần về một mình. Em là con bà ấy, tư tưởng suy nghĩ dường như cũng giống nhau phần nào, cho nên kể cả khi không nói gì thêm, Min-seok biết mẹ muốn làm gì.
Mấy nay, khoảng khắc nhỏ nhặt hàng ngày của hai người đều được Min-hyeong chụp lại đăng lên Instagram, ảnh nào cũng có lượt thích từ Ryu Mi-yeon, hắn ngốc nghếch cầm điện thoại khoe với em mình được mẹ chồng yêu thích, nhưng Min-seok thì toát cả mồ hôi hột, chỉ có em mới biết đó không phải lời chúc phúc, mà là dấu hiệu cảnh cáo người con đang dần chìm vào nấm mồ mang tên tình yêu.
Hôm nay bà ta cho tất cả người giúp việc có được ngày nghỉ, một mình lúi húi trong bếp, trên bàn bày đầy món tủ của mẹ em: tôm chiên, sườn sốt tương, thịt rán giòn...Min-seok nhìn mà thở dài quài, không biết bao giờ mới cho hắn ăn được mấy món này, thôi kệ, lát về dẫn ảnh đi ăn vậy.
"Về rồi à, rửa tay đi ăn cơm luôn."
Mi-yeon cởi tạp dề, trên mặt không có nhiều biểu cảm, chỉ ra hiệu cho em ngồi xuống.
Mười phút đầu tiên, bữa ăn chìm trong khoảng lặng, cả hai đều hiểu chưa tới lúc phải nói gì cả.
Mãi cho đến khi Min-seok nuốt đến miếng xương sườn thứ mười, bà đặt bát đũa xuống, nhìn em chằm chằm vài giây rồi nhẹ giọng nói.
"Bọn con quen biết được bao lâu mà đã đánh dấu hoàn toàn? Mẹ nhớ rõ quan hệ của chúng ta với T1 trong hợp đồng đã thỏa thuận chỉ cần kết hôn, tại sao lại bị thằng đó đánh dấu vĩnh viễn?"
Điều gì đến vẫn phải đến, em biết bây giờ tìm cớ gì cũng không qua mặt mẹ được, Mi-yeon theo dõi từng nhất cử nhất động trên mạng xã hội, qua bức ảnh thôi cũng thấy rõ được tình yêu trong mắt em dành cho người kia.
"Mẹ, Min-hyeongie rất rốt, với lại, con yêu anh ấy thật lòng."
Nói xong em hít sâu một hơi, tuy bây giờ đã trưởng thành ở tuổi đôi mươi, nhưng ai dám chắc mẹ sẽ không nổi giận đùng đùng, mất kiểm soát mà tát em, giống như năm xưa.
May mắn thay, Mi-yeon trông bình tĩnh đến lạ thường, rũ mắt bình thản, nhưng giọng điệu gay gắt như xé toác lớp phòng vệ em dựng nên.
"Xem ra thần đồng thủ khoa Đại học Seoul cũng ngu ngốc phết nhỉ? Một tháng ngẳn ngủi thôi mà đã rơi vào lưới tình với đối tác mình rồi."
"Khi còn trẻ, cũng như con bây giờ, mẹ trót phải lòng tên bảo vệ vô dụng ây."
Càng nói bà càng mất run rẩy, siết chặt đôi đũa đến trắng bệch đốt ngón tay.
"Con đã biết tên chết tiệt đó đã hại mẹ thê thảm ra sao, và giờ con vẫn muốn đi lại con đường cũ đó?"
Bà vứt đôi đũa trong tay xuống, ôm mặt khóc nức nở, bờ vai run rẩy không ngừng. Min-seok thở dài, đi đến nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng, vỗ về lưng an ủi bà, giống như khi mẹ dỗ dành em khi lúc nhỏ không đạt được điểm tối đa.
"Mẹ, con biết là mẹ lo cho con, nhưng chúng ta đâu thể biết được kết cục như thế nào nếu không dám thực hiện nó, đúng không? Hãy để con tự sống cuộc sống riêng mình, yêu chẳng có gì sai cả, mẹ cứ tin vào con, nhé?"
Mi-yeon không khóc nữa, điềm tĩnh lấy khăn giấy lau nước, vén lại tóc tai, không còn tức giận như lúc nãy, chỉ còn sự lo lắng.
"Con còn nói sao, lỡ như cuối cùng là vực sâu không đáy, con vẫn sẽ không do dự mà nhảy xuống ư? Năm đó mẹ đã phải cố gắng bao nhiêu mới leo lên được khỏi đó, con sẽ chịu được sao, không sợ bị cậu ta phản bội?"
"Vậy thì cứ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên đi." Em ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, không có chút tia sợ sệt dè chừng nào.
"Nếu con bị trừng phạt, thì cũng là do bản thân con, không phải lỗi mẹ."
Bà ngẩn người hồi lâu không nói gì, cúi đầu cười cười, tự giễu chính mình, nó thật sự là con ruột mình, ngay cả bộ dáng ngu xuẩn cũng giống hệt mình năm hai mươi tuổi.
"Mẹ hiểu, mẹ sẽ không ngăn cản con yêu cậu ta nữa, nhưng có một chuyện, con nhất định phải đem cổ phần ông ngoại để lại cho con chuyển cho mẹ."
Khi Ryu Min-seok được một tuổi, Mi-yeon tặng em 5% cổ phần công ti như một món quà đầy tháng, con số chẳng thấm tháp là bao so với công ti, dù gì cũng phải chúc mừng cho sinh linh bé nhỏ này đến được với trần gian
Đó chỉ là một bữa tiệc giao lưu bình thường thôi. Nhưng năm năm trước, chủ tịch cũ, tức là cha Mi-yeon người đã qua đời, để lại di chúc muốn cho Min-seok thêm 30% cổ phần, vậy là Min-seok nắm giữ tổng cộng 35% cổ phần của công ti KR, mà các điều khoản công ti quy định các quyết định đưa tới tương lai tồn vong của tập đoàn phải có sự chấp thuận của những cổ đông nắm giữ hơn hai phần cổ phần. Thế nên, Ryu Min-seok, người giữ một phần sự sống của công ti, có quyền phản đối bất kì nghị quyết lớn nào của công ti
Trước cuộc hôn nhân thương mại này, Mi-yeon đương nhiên tin tưởng đứa con trai luôn lí trí này tuyệt đối, dù sao cô đã nuôi dưỡng nó lớn lên với tư chất là một người thừa kế.
Nhưng bây giờ đứa con ấy nói với bà rằng, nó sẽ chấp nhận mọi rủi ro đi vào con đường cũ bà từng đi, Mi-yeon biết, mình không thể giữ chân em được nữa.
"Con muốn đánh cược bao nhiêu, mẹ không quan tâm, nhưng mẹ nghĩ với tình trạng hiện tại, Min-seok con không thể nắm giữ thứ quan trọng vậy được, không thể như mẹ lúc trước đưa mọi thứ đến bờ vực phá sản."
Đây đương nhiên là điều kiện có thể chấp nhận được đối với Min-seok, em chưa từng tham gia vào việc gì của công ti, trước giờ toàn là mẹ, nên có hay không cũng thế.
Em gật đầu: "Ừm, không sao cả, mẹ cứ lấy hết đi."
Nói xong bà đã vừa tức giận vừa bất lực, vỗ vai con trai mắng: "Thiếu gia nhà T1 chơi ngải con hay gì mà đến cả cổ phần ông ngoại cho cũng không cần hả?"
Nhưng em chẳng trả lời, mà đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, chứ biết phản bác sao giờ...
Cứ nghĩ sẽ bị mẹ sấy nguyên đêm nhưng mà là bà Mi-yeon vẫn không nói gì thêm, ôm chặt vuốt mái tóc em như dỗ em ngủ khi bé.
"Mẹ mong con hạnh phúc, nhưng nếu cuối cùng kết cục vẫn không thể đẹp đẽ như mình mong đợi, con luôn có thể quay về với mẹ bất cứ lúc nào."
Thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành âm thầm lặng lẽ, đã hơn hai mươi năm trôi qua, ai cũng dần nhìn lại bản thân và đạt được thứ mình mong cầu trong cuồng quay cuộc sống.
Min-hyeong dịu dàng dẫn dắt Min-seok thoát khỏi tuổi thiếu niên đau khổ, và Ryu Mi-yeon cũng đã hòa giải hoà giải với em về những sai lầm bản thân trong quá khứ, cùng nhau buông bỏ sự hoang tưởng và hận thù mà cô vô tình trút lên người con trai mình.
Mới nửa giờ sau, Min-seok nhận được tin nhắn mới từ Kim Kwang-hee, hình như đã sớm hóng hớt được từ mẹ mình.
Kwang-hee:
ôi Minxi
cái giá phải trả để theo đuổi tình yêu đích thực
em nguyện ý sao? 😇
:Min-seok
Hehe
may mà mẹ không đánh gãy chân em
Kwang-hee:
huhu Minxi bé bỏng nhà ta bị chồng bỏ bùa yêu mất rồi
dỗ vài câu ngon ngọt là đã bỏ cả tiền đồ sau lưng cơ
coi chừng bị lừa cả tình lẫn tiền đó nha
:Min-seok
Im dùm đi
giờ em nghèo rồi
mai mốt anh phải bao em
Kwang-hee:
cái này thì hên xui nghen
Vừa bước khỏi cổng biệt thự, em trông thấy chiếc xe Porsche đỗ ở nhã tư, còn con gấu ngốc đang mặc áo khoác bông màu be, đút tay trong túi áo, nửa mặt rúc trong khăn quàng cổ dày, tuy đã mặc kín vậy rồi nhưng vẫn run cầm cập dưới cái rét chiều đầu xuân.
Min-seok toe toét cười lon ton chạy đến ôm chầm lấy đối phương.
"Lên xe mà chờ chứ, đứng ở đây làm chi cho lạnh hả?"
"Bởi vì tôi muốn là người đầu tiên Minxi thấy khi vừa ngoài đó"
Nói rồi, hắn móc ra một hộp bánh bọc trong giấy nhựa hình vẽ dễ thương, thắt nơ hồng, bên trong là chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn hình hoa anh đào, điểm thêm mấy miếng dâu tây đo đỏ bên trên.
"Nãy đi trên đường tôi thấy nhiều người xếp hàng mua lắm, nên tôi nghĩ Minxi sẽ thích, mua cho em nếm thử đó."
Sau đó bé con ôm hộp bánh mặc Min-hyeong nhét mình vô ghế phụ lái, chăm chú thắt dây an toàn, vuốt xẹp mấy lọn tọc chỉa ngang dọc vì gió thổi xuống cho em, hôn lên vầng trán hơi lành lạnh một cái thật kêu.
"Lúc nào cũng đi cái xe này thế, trông cứ chói mắt lạc hậu kiểu gì ấy, nhìn tưởng chú em đang lái không đó."
"À... Porches mà Minxi còn bảo là thấy ghê, thế để tôi mạn phép tạo ra chiếc xe Sanrio riêng cho em nhé?"
Nghe người này đùa cợt về chuyện nãy, bỗng em nhớ tới vụ cái điện thoại trong lễ cưới kia, phồng mang trợn má đỏ mặt: "Á à, quên luôn đó nha, sao hôm đó lại làm ba cái chuyện khùng điên đó hả!"
Rồi xưng xỉa nhào tới gặm gặm tuyến thể sau gáy chồng mình.
Min-hyeong cười đến híp hết cả mắt, ghé vào tai em thì thầm: "Bé yêu, cắn thêm vài miếng nữa là tôi không nhịn được nữa đâu đó."
Em chỉ đành hậm hực nhả ra, rúc vô góc bĩu môi nghịch điện thoại, lướt thấy bài đăng mới nhất từ hắn. Trong bức ảnh, con gấu to đần kia chụp bàn tay cầm hộp bánh trước dòng xếp hàng dài ngoằng, còn ghi thêm cái caption sến súa: Cuối cùng cũng mua được cho bé iu ở nhà ^_^
Bên dưới có hàng nghìn bình luận khác nhau, có người bảo Min-hyeong chiều em quá mức, có người nhắc hắn nhớ kêu em đánh răng sau khi ăn bánh ngọt, còn có tài khoản spam quá trời biểu cảm khóc lóc cảm động, bảo "tui đã tưởng đây chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi chớ, không ngờ mỗi ngày đều bị nhét cơm chó vô mồm T_T"
Em nhếch miệng cười, chọc chọc ngón trỏ bấm yêu thích bình luận kia, lẩm bẩm.
"Tui cũng nghĩ vậy đó hihi."
Hắn hỏi em cười gì thế, nhưng em chỉ lắc đầu mỉm cười: "Tự nhiên thấy yêu Min-hyeongie ghê á ta ơi."
"Vậy thôi hở? Còn tôi yêu em quài luôn."
"Đừng có lảm nhảm nữa, hứ."
Nghe cục cưng giận dỗi, Min-hyeong nghẹn cười bật điều hoà trong xe ấm lên, nói: "Ngủ chút đi, lát tới nhà tôi gọi em."
Min-seoki gật đầu, ngồi trở lại trên ghế, dựa vào cửa sổ, lim dim thiếp đi.
Ừm, mọi thứ đều hoàn hảo, cứ như bây giờ là tốt lắm rồi.
END.
----------------
Kèm:
còn hai extra nữa nha mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top