6.
Sau khi lễ cưới lần họp báo ra mắt sản phẩm mới diễn ra như mong đợi, Lee Sang-hyeok đã cho đôi chồng chồng son tận hưởng tuần trăng mật một tuần, thậm chí còn tự thân gọi cho Min-seok do công ti nhiều việc quá nên chỉ có thể dành ra nhiêu đó thời gian cho họ thôi, nhưng giọng điệu vô cảm của anh có lẽ đã phần nào tố giác rằng Sang-hyeok thực sự không thể nào hiểu nổi, sao phải đi chơi sau cưới chứ?
Tất nhiên thì một ông chú cuồng công việc đã cống hiến tuổi trẻ mình vô T1 thì sao hiểu được, nói chung là anh bắt Min-hyeong qua Đức để đàm phán sau khi hắn đi chơi về.
Min-seok không bận tâm lắm,em liên tục trả lời là điều đó không quan trọng quá đâu, dù gì cũng còn luận án tốt nghiệp chờ em về hoàn thành nốt. Với lại, họ cũng có thể để dành nó cho đến khi mùa hè, thời điểm công ti không quá bận.
Nhưng Min-hyeong nghe vậy thì không vui, ngồi trên giường giật điện thoại không cho em nói nữa.
"Chú Sang-hyeok, Minxi nói giỡn thôi!"
Không đi tuần trăng mật sau khi mới cưới thì trăng với mật mẹ gì nữa?
Chỉ nghe thấy Sang-hyeok lạnh lùng gằn giọng: "Thế để Woo-je cưới Min-seok đi, còn cháu đây cứ yên tâm đi chơi đi nhé."
Gấu lớn sợ mất mật lập tức dạ vâng rồi cúp máy.
Cuối cùng hắn phải cố làm việc cật lực để ít nhất có thể thảnh thơi trong bảy ngày ngắn ngủi vui chơi cùng em.
Trước khi sang Nhật, chú hắn hỏi lại lần nữa có cần liên hệ với chi nhánh T1 bên Nhật trước không.
Min-hyeong giãy nãy từ chối, bảo là mình đi chơi chứ ai rảnh làm việc, từ giờ đến cuối kì nghỉ cứ xem mình chết rồi đi, có gặp ngoài đường xin hãy tỏ ra không quen biết.
Xuống máy bay rồi cả hai đưa hành lí đến bỏ trong khách sạn trước, rồi lên tàu điện đến ga Akihabara chơi.
"Hay mình đi nghỉ trước ha? Tuy ngày nghỉ hơi ít nhưng cũng không cần vội thế đâu..."
Nhịp sống ở Tokyo khá là nhanh, lúc hai người lên tàu đã không còn chỗ trống, hắn nhìn em díu hết cả mắt vào đứng lắc lư trên tàu mà sợ thót tim, cứ như ngay giây sau em sẽ ngả rầm xuống vậy.
"Hong được, mô hình giới hạn của Gojo Satoru bán có năm trăm bản hà, chiều này mà đến muộn là hết luôn đó."
Nói xong Min-seok cố vỗ vỗ mặt cho mình tỉnh táo, nhưng trong mắt của chồng mình thì không khác nào bé thỏ nhỏ đang chải chuốt bộ lộng.
Minxi đáng yêu xĩu á.
Vì vậy Min-hyeong ích kỉ không muốn cho người khác thấy được dáng vẻ này của cục cưng nhà mình, thân người to lớn khẽ nhích ra sau, bao trọn lấy em vô tay vịn cửa lên xuống.
Đột nhiên bị dồn vào góc thế này khiến em cảm thấy mình như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực, lại chuyển sang cảm thấy may mà hắn che hết cho em rồi, không thì mặt đỏ bừng vậy bị người ta thấy mất.
Min-hyeong cười hỏi em thích kiểu dáng người của mô hình đó thế nào, để hắn nói với chú Sang-hyeok gọi cho nhà xuất bản Jump là được, số lượng thì tha hồ, muốn kích thước nào liền có kích thước đó.
Em giận dỗi lắc đầu như trống bỏi, nghiêm túc nói: "Anh hong biết nguyên tắc đu goods là gì hả? Em là fan hâm mộ, mà fan thì không thể dùng tiền thao túng mọi thứ được, mất hết tư cách!"
Gấu lớn ỉu xìu, em ấy còn chưa bao giờ chủ động nói thích mình, thế nào mà giờ ghiền một nhân vật anime quá vậy? Không lẽ người thừa kế tập đoàn T1 không đủ sánh ngang hàng với mấy cục pixel hả?
Vì vậy Min-hyeong nhéo má mềm em như trút giận: "Hử? Vậy nói xem Minxi thích tôi hơn hay Gojo Satoru hơn đây?"
Không ngờ có ngày Min-seok cũng gặp dạng người trẻ con thế này, em thực sự buồn cười khi thấy tên ngốc này lại đi so sáng thân với một nhân vật hoàn toàn không có thật đấy.
"Chà, thứ em duy nhất quan tâm chính là em lỡ gả cho con gấu ngốc nghếch nào đó mất tiêu rồi thui."
Vừa dứt lời, tiếng thông báo đến ga vang lên, Min-seok tinh nghịch chớp chớp mắt với hắn, lon ton chạy trốn trước, để lại hắn cạnh tay vịn bất lực cười.
Vậy Min-seokie thích mình hơn rồi, đã quá.
Quận Akihabara vào tối thứ Sáu đặc biệt chật kín người, ngay khi Min-seok vừa lao đến quầy trưng bày là còn đúng mười mẫu mô hình thôi.
Mua xong thứ mình muốn rồi, hai người dắt tay nhau đi dạo trên phố. Các cửa hàng xung quanh được trang trí bằng hàng loạt những hình vẽ hoạt hình đầy màu sắc, đính thêm những tấm poster từ các phim anime khác nhau, dọc các con đường trải đầy quán cà phê chủ đề anime, ngay cả bốt điện thoại bên đường cũng được dựng theo kiểu này nữa.
"Min-hyeong ơi." Tay trái em được hắn nắm nhét vào túi áo, tay phải thì nhét một miếng bánh Éclair vào miệng, vui vẻ cười nói tiếp.
"Hình như em bị tráo thai lúc mới ra đời á anh."
"Hửm?"
"Em khá chắc ở đây mới là quê hương của em nè."
Người hắn run lên, giật mình thấy may mà Min-seok chỉ nói riêng với hắn, chứ giờ người khác mà nghe thấy hoàng tử nhà KR, hay còn có thêm danh xưng khác là cháu dâu nhỏ nhà T1 nói mình muốn là công dân Nhật Bản, xem thử coi họ vùi dập em ấy như nào.
"Ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản khá phát triển đấy nhỉ? Hay là sau khi về tôi bàn với chú Sang-hyeok mở rộng thêm về mảng này ha?"
Min-seok cạn lời.
Nãy giờ đi chơi lâu như vậy, kể từ lúc xuống máy bay tới giờ, xung quanh đẹp đẽ quá trời, mà tất cả những gì chồng mình nhìn thấy, là tiềm lực kinh doanh thôi đó hả?
Mấy nhà tư bản này chán chết đi được.
Hắn vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi tung lên của em, vén lại khăn quàng đã lỏng quanh cổ đối phương, dịu dàng nói: "Tự nhiên tôi muốn làm một tựa game dạng phiêu lưu ghế, đặt tên là 'Hành trình kì diệu của Keria", em thấy được không?"
Keria? Đó không phải là ID game của mình à?
Như được tiếp lửa, Min-hyeong háo hức vẽ tiếp: "Keria là một hoàng tử ở vương quốc tinh linh, vua cha đã cử cậu ấy đi trải nghiệm mọi thứ bên ngoài, để có thể đủ sức thừa kế ngai vàng. Trong lúc phiêu lưu thì cậu bắt gặp một con gấu trên đường..."
Con gấu đó chắc không phải anh đâu nhỉ? Min-seok ngờ vực nhìn người trước mặt huyên thuyên không ngừng.
"Rồi hai người sẽ trở thành bạn tốt, cùng nhau đi khám phá mọi nơi, vào rừng bắt đom đóm nè, đói thì ra sông bắt cá ăn, khát thì xuống thị trấn mua rượu."
Đây là cái thể loại tình yêu vượt chủng loại gì vậy hả? Vua cha có đồng ý chưa?
Min-hyeong cúi đầu suy nghĩ một chút, bảo: "Cuối cùng Keria quyết định không thừa kế ngai vàng nữa mà sống cùng gấu nhỏ mãi mãi về sau."
Nói thật nha, em thấy khá ấn tượng với cái trí tưởng tượng lẫn sự tự luyến của người này ấy, ra mắt tựa game này xong T1 nên tổ chức tiệc mừng phá sản là vừa.
Sáng hôm sau khi chuông báo thức vừa điểm phát đầu là Min-seok bật dậy liền, xoay qua lật chăn lôi luôn con gấu lớn xác đang ngủ khò khò bên cạnh dậy theo.
"Min-hyeong, tỉnh tỉnh, đừng có ngủ nữa."
Một giây trước hắn ta còn đang chìm trong giấc mộng ôm dính lấy Minxi của mình vào lòng, giây tiếp theo đã bị vả cho hai phát không thương tiếc vào mặt, mắt nhập nhèm hé ra chưa tìm ngay được tiêu cự.
"Ai Minxi à, nhà em ai thể lực cũng tốt vậy hả? Hôm qua mua sắm chơi đùa cả ngày mà nay thức sớm thế?"
Min-seok nghe mà cười thầm, thế này sao so được với phu nhân Ryu kia cơ chứ, thức cả đêm viết bản báo cáo đề xuất dự án, đúng tám giờ ngày hôm sau vẫn tỉnh táo đi làm mà không buồn chớp mắt lấy một cái.
"Chuẩn bị lẹ lẹ lên, nay phải đi chùa Sensoji nữa, trễ tí là chật kín người đó."
Dưới sự thúc giục của bé chồng nhỏ, Min-hyeong ôm hai mắt lim dim đứng dậy mò mẫn quần áo trong tủ ra mặc, dù đã cố gắng hết sức để bản thân tỉnh ngủ nhưng do thiếu ngủ dài ngày nên vẫn chưa thoát ra ngay được, đầu óc choáng váng để sao mà chân trái đút vô ống quần phải, loạng choạng suýt ngã cả ra sàn.
Em nhìn hắn chật vật vậy cũng đau lòng, em biết người này lao đầu vô công việc nhiều, hiếm lắm mới có cơ hội ngủ bù nhưng lại bị em phá hỏng hết. Min-seok thở dài, thấy tội lỗi quá nên đành đi tới giúp tròng cái áo nhăn nhúm vào người hắn, sau đó ôm khuôn mặt ngái ngủ kéo xuống hôn một cái thật kêu.
"Tỉnh chưa?"
Nụ hôn chào buổi sáng mềm mại đến quá bất ngờ làm Min-hyeong như bị điện giật, đôi mắt mới nãy đang híp lại như đường chỉ giờ mở trừng lên hết cỡ, lông mi run rẩy không dám tin chuyện vừa xảy ra, thân thể to lớn cứng còng không nhúc nhích.
"Tỉnh, tỉnh rồi, giờ tôi thấy khoẻ quá trời, bay ngay lên sao Hoả cũng được haha."
Min-seok bất lực cười trước sự dễ dỗ của người này, đá vào bắp chân hắn bảo lẹ lên, không là lát nữa lên tàu vừa đi vừa ăn sáng đấy.
Được em bé nhà mình tiếp sức mạnh, thành ra tốc độ của hắn tăng lên cấp số nhân, hoàn thành quy trình mặc quần áo, vệ sinh cá nhân với gấp chăn chỉ trong năm phút, sau đó tự tay xách Balo của em đứng ở cửa, còn thích ra dáng quý ông mà mở cửa rồi cúi người mời em đi trước.
Mấy hành động ngốc nghếch đó không khỏi làm em bật cười, chủ động nắm tay hắn dắt đi: "Đừng làm trò nữa, đi đến ga tàu thôi."
Bước ra khỏi tàu điện ngầm, đón chờ là những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ treo ngay cổng Kaminarimon, cạnh bên đặt hai bức tượng khổng lồ. Min-hyeong thầm nghĩ, hai vị thần gió và sấm sét này trông đáng sợ quá chừng, nhìn hung dữ như vậy thì có thực sự phù hộ cho con người không?
Nhưng Min-seok đứng cạnh hắn dường như rất thích nơi này, đôi mắt mở to tròn xoe lấp lánh tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Trắng trẻo, lại rực rỡ tựa viên ngọc trai dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng của mặt trời vậy.
Min-seok quay sang nắm lấy tay chồng mình, đột nhiên Min-hyeong thấy khi em cười, thì mọi thứ cũng không quá tệ như hắn tưởng tượng.
"Anh thấy này thế nào, đẹp hong?"
"Ừm...Rất đẹp, anh rất thích."
Nhưng hắn muốn nói, thực ra, chiếc đèn lồng đỏ nhìn bình thường thôi, và bức tượng bằng đồng kia thì rất đáng sợ, nhưng Minxi lại rất đẹp, và hắn thì rất thích em.
Em kéo hắn đến trước "Cổng sấm sét" , sau đó nhờ một người qua đường chụp ảnh giúp họ.
"すみませんですが 、 写真を撮っていただけませんか?" (Xin lỗi, nhưng bạn có thể chụp ảnh cho chúng tôi được không?)
Từ bé Min-seok đã được chăm sóc kĩ càng nên da dẻ em non mịn trắng hồng hệt trẻ con vậy, nên khi đối phương vừa nghe xong đã đồng ý ngay lập tức.
"ああ もちろん." (A, tất nhiên là được rồi.)
Vì hôm nay nhiệt độ xuống thấp nên cả hai đều quấn áo khoác lông dày cộm.
Người Min-hyeong vốn đã bự, giờ càng trông giống như một con gấu đang ngủ đông hơn, Min-seok chẳng cao nổi tới vai hắn nữa.
Em vươn tay định ôm gấu lớn của mình nhưng tay quá ngắn không thể vòng hết eo hắn nên đành đặt lên chiếc bụng mỡ béo mập phía trước.
Hắn quàng tay qua vai Min Xi, để đầu cún nhỏ áp vào ngực mình, hai đứa cười tít cả mắt.
"Minxi đầy có vẻ nói tiếng Nhật rất tốt ha?"
"Ửm hứm, kỹ năng cần có khi đu anime mò." Được khen nên bạn nhỏ ngẩng đầu lên cười đắc ý, cái đuôi phía sau như sắp vểnh lên trời.
Bản tính trêu em lại nổi dậy, nên hắn nghiêng người thì thầm vào tai đối phương: "Thế Minxi này, em có thể cho tôi làm sao để 'thích bạn' trong tiếng Nhật không?"
Hiển nhiên là hắn lập tức có ngay một quả cà chua chín nóng bỏng tay, quả cà chua đó còn biết xù lông đập hắn một cái, giận dỗi lầm bầm: "Kì cục, lưu manh!"
Tự nhiên bị bạn đời hợp pháp chửi mình "lưu manh" khiến Min-hyeong tủi thân cực kì.
Mặc dù đã cố gắng đến đây càng sớm càng tốt, nhưng chùa Sensoji dù sao cũng là một số điểm tham quan nổi tiếng nên đến khi đi du lịch Nhật Bản, với lại mảng marketing trên mạng xã hội tốt nữa, mới tám giờ rưỡi sáng nhưng khách du lịch đã tấp nập đến tham quan rồi.
Để tiết kiệm thời gian, họ không dừng lại ở phố mua sắm trên đường mà đi thẳng vào chùa Quan Âm bên trong. Đôi chồng chồng mới cưới làm theo thủ tục được người trong chùa hướng dẫn, thành kính dùng thìa gỗ múc nước trong giếng nhỏ, thanh tẩy cơ thể sạch sẽ rồi cẩn thận im lặng bước vào chùa, kẻo ồn ào quá làm phiền đến sự thanh tịnh của Bồ Tát nơi này.
"Em cầm đồng xu đó hở?"
"Ừm, đây là đồng năm yên á, đồng âm với từ 'tốt lành' trong tiếng Nhật." Min-seok kiễng chân thả đồng tiền vào khe hộp gỗ.
Min-hyeong nghiêng đầu liếc nhìn em đang khoanh tay nhắm chặt mắt, mày khẽ cau, môi hé mở liên tục như thì thầm điều gì đó.
Hình ảnh em lặng lẽ cầu nguyện dưới bức tượng Quan Thế Âm khiến hắn như bị mê hoặc, quên cả việc bày tỏ lòng kính trọng, cho đến khi hồi chuông vang lên, mới vội vàng cầu nguyện với Quan Âm.
Xin hãy thực hiện tất cả những điều ước của Min-seokie!
Lúc bước ra khỏi Quán Âm Điện, bên đường có một chiếc xe đẩy nhỏ, bán đầy những chiếc bánh mochi sặc sỡ và các loại bánh ngọt khác, ông chủ là một lão trung niên tốt bụng thích nói chuyện với khách hàng, cục mochi mềm dẻo được bọc trong giấy nhựa nhiều màu sắc, bên trên rắc thêm vài loại bột trái cây.
Vừa nhìn Min-hyeong đã cảm thấy đồ ăn dễ thương như vậy quá hợp với tính tình em, tưởng tượng hình ảnh Min-seok ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng bánh nếp thơm ngon, nhưng lại dính kem ở khóe miệng vì không thể nuốt hết, chắc chắn hắn sẽ không kiềm được mà muốn hôn em một chút.
"Làm gì mà cười biến thái như vậy giữa ban ngày thế, nhìn tưởng định làm gì xấu không á!" Min-seok kéo tai con gấu ngốc, đánh thức hắn khỏi ảo tưởng màu hường kia.
Hắn dắt em đến bên hàng ghế đá dưới gốc hoa đào, giúp em chỉnh lại chiếc mũ nhung hơi xiêu vẹo, còn tiện tay nhéo nhéo hai bên má mềm đến đỏ bừng, cưng chiều nói: "Minxi đợi chút được không, để tôi đi mua cho em mochi nha."
Hoa anh đào ở đền Sensoji nở rất đẹp, ngay cả khi thời tiết ở Tokyo chưa ấm lên nhiều, nhưng do được chăm sóc cẩn thận nên trông rất có sức sống, tuy nó không thực sự giống trong phim hoạt hình anime em hay xem.
Thời điểm trước màu còn chưa đậm lắm, giờ thì những cánh hoa màu trắng sữa pha chút hồng nhạt , xếp đều quanh nhụy hoa màu đỏ cam, từng bông hoa như là dấu hiệu một mùa xuân tươi đẹp nữa lại sắp đến với em.
Khi chưa kết hôn, Min-seok có tham gia một cuộc họp với chủ đề đánh giá thực vật, một nữ sinh viên đã nói rằng hoa anh đào là sứ giả của tình yêu, và những người từng được đứng dưới cây anh đào khi cánh hoa nó rụng đi sẽ có được tình yêu hạnh phúc trọn đời.
Lớp trẻ luôn thích bịa ra những lời hoa mỹ lãng mạn, bí ẩn để phủ lên một lớp màn đẹp đẽ giả tạo cho những điều vốn rất bình thường trong cuộc sống, thực chất là họ chỉ đang cố tìm kiếm một bến đỗ về mặt tình cảm cho những kỳ vọng, khao khát sâu thẳm trong tim.
Khi đó, Min-seok vẫn chưa hiểu được những cảm xúc nồng nàn ẩn chứa trong mấy điều "ngụy biện, mê tín" đó nên đã thẳng thắn phản đối: thời gian nở hoa của hoa đào quá ngắn, nếu coi nó là đại diện của tình yêu thì có lẽ thứ cảm xúc đó chỉ là tạm bợ.
Kết quả là sau đó, nữ sinh này đã không bao giờ đến tham gia buổi họp tri ân của câu lạc bộ họ nữa.
Và hôm nay, vài năm sau, em vùng chồng mới cưới mình đã đến ngôi đền này, nơi được cho là rất linh thiêng để cầu phúc về hôn nhân, khi đứng dưới gốc cây anh đào xum xuê này, lần đầu tiên trong đời, em hy vọng rằng tất cả những mê tín tốt lành ngày xưa về tình yêu đều có thể trở thành sự thật.
Em chợt nhớ đến thư viện sách trong gia đình Min-hyeong, nơi có rất nhiều cuốn sách bìa cứng, có cuốn sâu sắc triết lý như "Thuyết tương đối rộng", dễ thương trẻ con như "Bộ sưu tập ảnh các loài chó trên toàn thế giới", và rất nhiều loại sách khác chất đống như một cái thư viện.
Min-seok nghĩ, nếu lấy những cánh hoa anh đào đi sấy khô, tạo thành mẫu tiêu bản, và tặng chúng cho hắn làm kẹp đánh dấu trang sách, liệu thời gian tồn tại của tình yêu này sẽ tồn tại vĩnh cửu chứ?
Mười lăm phút đã trôi qua, em cũng đã cẩn thận nhặt nhạnh mấy cánh hoa hoàn chỉnh bỏ vào túi.
Không hiểu sao Min-hyeong vẫn chưa quay lại, xe đẩy bán bánh kia có nhiều người xếp hàng lắm đâu?
Túi áo khoác em căng phồng lên vì cánh hoa, nhẹ nhàng đứng dậy đi tìm chồng mình, kết quả là khi vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, Min-seok nhìn thấy hắn đứng trong góc, và có một chàng trai tóc vàng trông rất đẹp đang đứng cạnh, hình như không phải là người châu Á.
Sau khi nói mấy câu, đột nhiên cậu ta nghiêng người sang ôm choàng lấy Min-hyeong.
Máu chảy toàn thân em như đông cứng lại, không khí hít vào cổ họng cũng biến thành những lưỡi dao, đâm từng nhát vào dây thanh quản, Min-seok nhớ tới lời mẹ nói, nhớ tới thứ tình yêu rẻ rách mà bà ta nói, những cánh hoa tươi rói trong túi trong nháy mắt như khô héo thành rác rưởi.
Em run rẩy nắm chặt tay đi tới, vung tay ném tất cả cánh hoa hồng nhạt vào mặt Min-hyeong, mặc dù đã cố gắng kìm nước mắt nhưng mở miệng, giọng em vẫn nghẹn ngào nức nở: "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"
Thề với Chúa nếu hắn biết việc đi mua một miếng bánh nhỏ cho cục cưng của mình thôi mà gây ra chuyện lớn vậy, thì đã kệ mẹ đi thuê đại một đầu bếp riêng, rồi làm bất cứ món nào cho em ăn cũng được.
"Minxi... Minxi, đi từ từ thôi em, ngã đấy, nghe tôi giải thích đi Minxi!"
Min-hyeong loạng choạng chạy theo sau bóng người be bé đang tủi thân kia muốn lau nước mắt, suýt nữa thì nhảy dựng lên vì lo lắng.
Nhưng Min-seok hoàn toàn không để ý đến hắn nữa, chạy nhanh ra ngoài, hắn cố nắm lấy tay áo em nhiều lần nhưng đều bị em hất ra.
"Minxi, bình tĩnh em ơi!"
Ra tới cổng hắn mới bắt được người, ôm trọn em vào lòng, lực dừng mạnh quá tí là ngã cả hai.
Em giãy nảy lên muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Min-hyeong cố giữ tay em lại, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu mềm mại bên dưới, khẽ khàng giải thích:
"Tôi hoàn toàn không biết người đó. Cậu ta đến gặp tôi để hỏi đường, sau đó khen tôi nói tiếng Anh tốt, cuối cùng không hiểu sao lại tự nhiên ôm tôi. Nếu biết sớm thì tôi đã không nói chuyện này với cậu ta rồi! Minxi tin tôi chứ?"
Hắn nói rõ ràng mọi chuyện, thực ra Min-hyeong không tức giận vì em mất bình tĩnh, mà chỉ lo Min-seok sẽ lại nghi ngờ tình cảm của mình.
Thật lâu sau, khi ngồi nhớ lại mấy chuyện lặt vặt trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật đó, em lại thấy buồn cười.
Hoá ra khi con người ta biết yêu rồi, thì ai cũng ngu đi một phần, hoặc nhiều phần.
Thật ra lúc đó em có mơ hồ nghe thấy loáng thoáng vài địa danh nói bằng tiếng Anh, rồi nghe thấy cậu bé nói cảm ơn vì đã giúp đỡ, đồng thời cũng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt Min-hyeong khi bị đối phương ôm vào lòng.
Tất nhiên, em hiểu hắn không thể ngay lập tức phóng túng sau khi vừa kết hôn được, cũng không có ý định ly hôn ngay lâp tức như em vẫn hằng nghĩ trước khi chính thức về chung một nha.
Chỉ là lúc đó Min-seoki thực sự rất thất vọng, mọi kế hoạch yêu đương gì đó được em sắp xếp hợp lý đều bị đảo lộn, tình cảm lẫn khát khao yêu và được yêu tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bị phá huỷ hết, rồi cứ thế đùng đùng tức giận vậy thôi.
Giờ ngẫm lại khó chịu thật, nếu em là con người ngày trước, một Ryu Min-seok đủ tỉnh táo biết phán đoán chính xác tình hình khi ấy, sẽ không ngu ngốc làm loạn như vạy, nếu đó là một phiên bản điềm tĩnh hơn của chính em, nếu đó là Ryu Min-seok, người đã không chìm đắm trong tình yêu với Lee Min-hyeong sâu đậm như vậy.
"Em... tại hồi nãy em kích động quá, nên hiểu lầm anh, xin lỗi..."
Min-seok cúi đầu, muốn tìm ngay một cái lỗ dưới đất chui xuống sông luôn dưới đó.
Huhu xấu hổ quá đi mất, Min-hyeong chắc chắn sẽ cười mình quài cho coi.
Còn bẽn lẽn nói thêm: "Anh đừng, đừng giận, em chỉ sợ... sợ là Min-hyeong hết thích em rồi..."
Cả người Min-hyeong như được bơm máu gà, niềm hạnh phúc bùng nổ chiếm lĩnh lấy mọi giác quan trong hắn, ngay cả bức tượng 'Thần Gió; và 'Thần Sấm' trông cũng đỡ gớm hơn ban đầu rất nhiều.
Hắn cưng chiều gãi gãi sống mũi em bé, bỗng muốn trêu chọc bé cưng này một chút:
"Sao tôi có thể giận em được! Thực ra bây giờ tôi vui lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Minxi như vậy đấy. Chẳng lẽ Minxi lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy à?"
Min-seok xấu hổ đến mức rụt cổ về, khuôn mặt gần như vùi trong cổ áo lông, đỏ mặt ngượng nghịu không nói nên lời.
Nếu sau này Min-hyeong thành ông lão tám mươi tuổi già đét, nhất định phải ra mắt một cuốn tự truyện về hôn nhân đời mình, rồi dành hẳn một chương lớn để nói về buổi sáng hôm nay trong chuyến thăm đầu tiên đến Chùa Sensoji.
Trực giác chắn mách bảo, khoảnh khắc này sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc
đời dài đằng đẵng của anh, trong đó có em kề bên.
Hắn nâng niu cầm lòng bàn tay em lên, thận trọng hỏi: "Minxi, nếu bây giờ tôi tỏ tình với em, em sẽ chấp nhận chứ?"
Giờ khắc này, không, có lẽ là từ khi Min-hyeong gặp em, hắn đã luôn là một tín đồ ngoan cố quỳ trongt đêm dài tĩnh lặng, chờ đợi thứ ánh sáng cao quý của các vị thần mình tôn thờ,và trong giây tiếp theo, Min-seok đã được gửi đến, em như sự cứu rỗi xuyên qua từng viên thiên thạch dày đặc lẫn mưa gió bão bùng, để đến bên hắn.
Min-seok bước tới, chui vào trong áo khoác hắn, ác ý véo lấy eo hắn, sau đó nhón chân lên ngang vai phương thì thầm.
"Thật ra, vừa rồi trong chùa, em đã ước được ở bên Min-hyeongie hàng chục hàng trămvề sau; em đã nói về nó trong đêm tân hôn rồi, và em cũng đã nghĩ kĩ."
"Min-hyeong, em thực sự rất yêu anh."
Tuy hắn đang cố tỏ ra bĩnh tĩnh nhất có thể, nhưng phần yết hầu trượt lên xuống liên tục đã tố cáo sự hưng phấn tột cùng bây giờ của Min-hyeong. Mùi pheromone không ngừng toả ra xung quanh, cho thấy hắn đang là người hạnh phúc nhất thế gian ngay bây giờ.
Không thể chờ được nữa, Min-hyeong lẹ làng kéo em đi bắt taxi, báo địa chỉ khách sạn họ ở.
"Sao đột nhiên lại về khách sạn? Lát nữa không phải đi đến Shibuya mua quần áo hở?"
-----------
Kèm:
gòi gòi, tới nữa gòi đó 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top