5

Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở Rose of Love (True Love Rose) do T1 chọn, là công viên giải trí hướng đến lứa tuổi trẻ rất nổi tiếng. Chủ đề chính của công viên là sự thời thượng cũng như lãng mạn, chẳng hạn như vòng đu quay khổng lồ nạm pha lê, mỗi khoang đu đều được phủ đầy hồng leo, trò Tàu cướp biển thì được thiết kế theo dạng phi thuyền không gian. Ngoài các khu vui chơi thường thấy, còn có một con đường hai chiều lấy chủ đề Nhật Bản, có chỗ chơi nhạc nhảy múa theo điệu nhạc Kpop, cùng khu thương mại để mua sắm ăn uống.

Để đám cưới thế kỉ giữa hai bên diễn ra suôn sẻ, nên đã bao trọn công viên, tất cả khách mời tham dự đều có thể sử dụng miễn phí bất kì thứ gì trong công viên. Địa điểm chính diễn ra ở khuôn viên lâu đài trong công viên, nơi lấy phong cách cổ tích. Từ ngày T1 lẫn KR thông báo đính hôn, công viên cũng đã ngưng tiếp khách bên ngoài, dù chỉ trong chưa đầy một tháng nhưng họ đều thừa tiền để đốc thúc nhân viên làm việc và mời các lãnh đạo cao cấp.

Nhà thiết kế đã làm việc xuyên đêm, để trang trí nguyên toà lâu đài như một phòng tân hôn khổng lồ, kể cả các viên gạch đá, sỏi trên tường cũng được phủ đầu hoa hồng trắng.

"Con đang nghĩ gì thế? Nhìn như sắp xuất hồn vậy."

Còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu lễ cưới, Min-seok thì đang ngồi nghỉ trong phòng nhỏ ở phía Tây. Trong kịch bản, căn phòng này là nơi công chúa đã trốn khỏi sự truy đuổi, giờ đây thì lại được dùng để làm phòng trang điểm cho các cặp vợ chồng sắp cưới.

Em đã hoàn tất việc trang điểm, bà Mi-yeon bước vào để chải tóc lạ cho con mình.

"Không có gì, con chỉ tò mò không biết khi T1 với KR làm thông gia sẽ mang lại lợi ích to lớn cỡ nào mà lại phải làm đám cưới hoành tráng thế này. Có khi vua Louis XI sống lại cũng thấy tự hổ thẹn với bản thân ấy nhỉ?"

Bà Mi-yeon giúp em chải tóc, xịt thuộc chống côn trùng lên áo, thắt lại chiếc cà vạt hơi méo của em, rồi nói:

"Đó không phải là vì lợi nhuận, mẹ mong con thực sự sẽ được mọi người chúc phúc."

Đột nhiên Min-seok cảm thấy thật nực cười trước sự mâu thuẫn của mẹ mình.

Rõ ràng trong hơn hai mươi năm qua, bà ấy luôn là người nhắc nhở em không được chìm sâu vào tình yêu, nhưng cũng là người háo hức nhất khi ép em vào cuộc hôn nhân này. Khi em cố làm thân với Min-hyeong, bà lại quay sang đánh cho em tỉnh khỏi giấc mộng, rồi bây giờ thì nói muốn em được nhận sự chúc phúc.

Bà Ryu Mi-yeon là bất khả chiến bại trên thương trường, nhưng dường như lại cố chấp đến phát điên trong thứ được gọi là tình yêu, có lẽ, bà ấy đã chết vào mối tình tuổi mười tám khi ấy rồi.

Mi-yeon giúp em dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên bà cảm thấy có lỗi, không biết là vì mình là người bắt đầu mọi chuyện, hay là bản thân vội vã muốn em vào lễ đường nhanh nhanh. Bà nhẹ nhàng vuốt lấy gò má trắng nõn mềm mại của Min-seok, đầu ngón tay khẽ mân mê lên khoé mắt sáng ngời như viên pha lê mình ấp ủ bao năm qua, nhưng mãi chẳng thể nhìn ra được cảm xúc ẩn sâu bên trong.

"Con giống ông ấy thật đấy."

Min-seok né khỏi vòng tay bà, lần đầu tiên trong cuộc đời em không nhịn được mà phản bác lại mẹ mình:

"Con không phải bố, và mãi mãi cũng sẽ không, kể cả Min-hyeong cũng thế."

Em đi tới bên cửa hé ra nhìn thử, lập tức mọi ống nhắm máy ảnh từ đủ loại dài ngắn chỉa vào mặt, nhìn sơ qua chắc cũng không dưới mười tên nhà báo khác nhau đâu, ánh đèn chớp loá bất ngờ làm em hơi giật mình.

Bấy giờ Min-seok mới nhận ra, đầy không phải là lễ cưới minh chứng cho tình yêu lãng mạn tươi đẹp của hai người, mà là để giúp cho hai gia tộc càng vững mạnh hơn trên thương trường đầy khốc liệt.

Điện thoại trong túi quần rung lên mấy tiếng, em mở ra xem thử.

Min-hyeong:

Tôi xin lỗi.

Tại đám cưới này mà ảnh hưởng em quá.

:Min-seok

Haha nói gì vậy chứ?

Chúng ta không phải vì điều này mà kết hôn à?

Min-hyeong:

Hay là sau này mình lại tổ chức

Một buỗi tiệc cưới khác nhé?

Chỉ có chúng ta với thêm vài người bạn tốt thôi.

:Min-seok

Sắp đến giờ rôi

Đừng có nghịch điện thoại nữa!

Để đám phóng viên bắt được mệt lắm nha.

Min-hyeong:

Được rùi >_<

Min-seok ngồi trên xe hoa theo lộ trình sắp xếp trước, được các nhân viên trong bộ hoá trang đưa đi quanh khuôn viên lâu đài trước khi qua cổng chính.

Ở nơi cửa cung điện ấy, Min-hyeong đang đứng đợi với bó hoa rực rỡ trong tay, không đợi được muốn trao ngay cho bạn đời của mình.

Dọc con đường dẫn đến cửa có rất nhiều người đứng xem, một số là người bên truyền thông hợp tác với công ti hai bên, đến đây chực chờ chộp được những bức ảnh đáng giá gửi về toà soạn; có một số là đối tác doanh nghiệp của công ti.

Khi xuống xe, Min-seok thấy chú giúp việc thay tã cho mình từ bé, là một người đàn ông trung niên thấp bé mập mạp, có gương mặt hiền hậu.

Bên cạnh đó cũng có những người không thuộc thế giới của họ, hay cụ thể hơn là những "khán giá" may mắn được T1 và KR chọn trúng thông qua bốc phiếu ngẫu nhiên, được mời đến đây chứng kiến đám cưới "thế kỉ" này chỉ để định hình dư luận thôi, kiểu có cái chủ đề cho người dân bàn luận lan truyền ấy.

Min-seok thấy một cô bé mặc váy hoa thắt bím tóc xinh xắn, được mẹ ôm vào lòng, khi ngọn gió thổi những lọn tóc mai bay lơi theo. Hình như cô bé cũng nhìn thấy ánh mắt em, nở nụ cười tươi rói hướng về phía này vẫy mạnh tay.

Em bật cười, cúi người nhặt con búp bê rớt bên chiếc xe đẩy trẻ em, thảy về phía cô bé, lập tức có tiếng tách vang lên, kéo theo hàng loạt ánh đèn chớp tắt hàng loạt, không có gì đáng ngạc nhiên khi bức ảnh chụpn lại khoảnh khắc này sẽ được đưa lên trang bìa đầu tiên ngày mai.

Trong hơn hai mươi năm đầu đời này, Lee Min-hyeong với tư cách là con cháu nối dõi của T1 thuộc dòng tộc Lee, tập đoàn khổng lồ nắm giữ hầu hết huyết mạch kinh tế đất nước, đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của mọi người xung quanh. Dù là ở lứa tuổi ngây ngô hay trưởng thành, mỗi tâm nguyện của hắn đều sẽ được thoả mãn.

Hồi trước có thời gian Min-hyeong thích thú một trò chơi bốc thăm mù, nhưng người điều hành của chỗ đó đã vô đạo đức điều chỉnh tỉ lệ bốc thành công, nên dù hắn có rút lên tới con số nghìn lần vẫn không trúng được mô hình nhân vật mình muốn. Lúc dùng cơm tối, đột nhiên hắn vô tình nhớ và nhắc tới đó, thật ra bản thân Min-hyeong không thấy tức lắm, dù gì chút tiền đó cũng chẳng đủ trả phí một ngày bảo dưỡng xe hơi, nhưng Lee Sang-hyeok thì không, anh tức giận vì cháu mình bị lừa, nên đã đi nói chuyện với bên pháp lý muốn thu mua công ti đó, một tuần sau anh liền đem cả đóng đó tới nói với hắn: thích cái nào cứ lấy.

Nhưng trên thực tế, hắn thấy cũng bình thường, chẳng bao giờ Min-hyeong có ham muốn sở hữu ai hay thứ gì đó mạnh mẽ. Có lần đi dự tiệc cùng chú Sang-hyeok, có một đối tác tặng chú hắn một chú chim hoàng yến lông hồng xinh đẹp từ Nam Phi. Nó được đặt trong chiếc lồng xinh đẹp mạ vàng đầy lộng lẫy, ngước đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn hắn, Min-hyeong quay sang hỏi Sang-hyeok:

"Mình thả nó đi được không ạ? Cháu muốn nó được tự do cơ."

Đó cũng là những gì Min-hyeong nói với em ngày đầu hẹn hò.

"Min-seokie không cần cảm thấy phải có trách nhiệm gì đâu, em luôn có lựa chọn rời đi mà."

Min-seok phải luôn là chú chim tự do, thoải mái bay lượn trên trời cao, đến nơi nào mình muốn, đậu nơi nào mình thích.

Không cần phải bị trói buộc bên cạnh người nào mãi mãi.

Thế còn bây giờ thì sao?

Mặc dù đối phương đã sắp hoàn toàn thuộc về mình, nhưng Min-hyeong vẫn cảm nhận được luồng dục vọng len lỏi trong mọi ngóc ngách thân thể hắn, càng ngày càng vượt giới hạn đặt ra sẵn.

Em đứng cạnh xe hoa, tắm mình trong ánh vàng rực rỡ của mặt trời, đón nhận đầy lời chúc phúc từ mọi người.

Hắn muốn ôm lấy em, muốn ngắm nhìn những cánh hoa lẫn ruy băng đỏ rải rác rơi trên người em.

Chợt Min-hyeong hơi lung lay.

Min-seok đáng lẽ là người ngoài cuộc, là một omega có quyền tự do kết hôn, nhưng giờ hắn sẽ là người giam em ở đây vĩnh viễn?

Hắn thấy thật xấu hổ, thấy bản thân thật hèn mọn, nhưng đã quá trễ, Min-seokie phải là của mình, chỉ một mình mình.

Sẽ nhốt em cả đời trong căn lồng son, thuộc về hắn, và hắn sẽ trao cho em tất cả mọi thứ của mình.

Min-hyeong bước tới trước, nhẹ nhàng trao bó hoa cho em, Min-seok nhận lấy thích thú ngửi mấy cái, rồi ghé vào tai hắn thì thầm: "Chú rể nhà mình nay đẹp trai thế nhờ?"

Hắn đã cùng đường rồi, không thể suy nghĩ bất kì điều gì nữa, thầm cầu nguyện.

Chúa ơi, làm ơn, con chỉ ích kỉ một lần này thôi.

Xin hãy giúp con.

Câu tuyên thệ sáo rỗng đã luôn được đọc to hàng trăm lần, bản chất cũng chỉ là hình thức căn bản của buỗi lễ cưới rườm rà.

Nhưng Min-hyeong đã dịu dàng nhìn em, bằng tất cả sự chân thành và tình yêu nồng nàn này dành cho em, hắn chậm rãi nói:

"Từ giờ trở đi, dù là cho trong thời điểm thuận lợi, hay là khó khăn, dù giàu hay nghèo, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, dù già đi hay còn trẻ mãi, tôi sẽ đều yêu em như ngày đầu."

Sẽ nắm tay đi cùng nhau đến cuối đoạn đường này.

"Thế còn chú rể Min-seok đây? Anh có đồng ý không?"

Lúc Min-seok cùng hắn trao nhẫn, tên ngốc trước mặt hồi hộp đến độ sắp cắn vào lưỡi, tay run không ngừng nhưng vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh.

Và em nhớ đến đêm hôm đó bên bờ biển gió thổi, thổi tất cả sự yêu thương Min-hyeong vào trái tim em.

Min-hyeong nói.

Rằng hắn mong em sẽ thực sự thấy hạnh phúc vào ngày cưới.

Min-seok nhón chân lên hôn lấy trán đối phương trong tất cả tiếng la hét của bạn bè người thân, em nói, "Ừm, em cũng vậy, em sẽ vẫn yêu anh dù có chuyện gì xảy đến."

Theo quy trình đã định, phụ huynh hai bên sẽ lên phát biểu đôi lời với khách mời, nhưng trước khi bà Ryu và cha Lee kịp bước lên sân khấu, Min-hyeong đã giành Mic nói:

"Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng tôi muốn tặng Minxi một món quà bất ngờ đã."

Nói xong, hắn nhướn mày nhìn em, nhưng Min-seok cũng như bao khách mừoi khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trước hôm nay em đã đọc đi đọc lại mọi thứ nhưng không hề thấy có tiết mục này, không ai biết cậu chủ nhỏ này tính làm gì, chỉ có Sang-hyeok cười cừoi ẩn ý nhìn họ.

Moon Hyeon-jun lon ton chạy lên khán đài đưa hộp quà cho hắn, vỗ vai cổ vũ thằng bạn mình, còn giơ ngón cái với Min-seok.

"Gần đây, chồng sắp cưới của tôi, à không, giờ là chồng tôi rồi nhỉ...lúc tôi nói chuyện với em ấy, ẻm luôn nói kiểu dáng điện thoại của T1 hiện đang sản xuất trông nhàm chán quá, y như cục gạch vậy."

Phía dưới cười ồ lên, trên này thì Min-seok cố nhịn lại, nếu không phải đám cưới đang được truyền hình trực tiếp, thì em đã đi đến đá cho hắn một phát.

Tự nhiên đi nói mấy lời phàn nàn của em về T1 vậy hả? Má chưa về nhà chồng mà đã có ấn tượng xấu rồi!

"Tôi có hỏi chồng nhỏ mình thấy loại như nào thì đẹp, em ấy nói nên có màu sáng hơn, màu sắc rực rỡ chút, tốt nhất là thêm cả mấy hình nhân vật dễ thương. Tôi nhớ Minxi thích nhân vật của Sanrio lắm, nên sau một hồi khó khăn vất vả, cuối cùng tôi cũng có được tên uỷ quyền chung với tụ sở Sanrio bên Tokyo."

Rôi hắn mở nắp hộp quà ra, bên trong xếp ngay ngắn ba kiểu dáng điện thoại mang màu hồng, tím và xanh lam, lần lượt mang hoạ tiết nhân vật Melody, Kuromi và Cinnamon Dog. Mẫu này là T1 hợp tác cùng KR, dự định sắp tới sẽ ra mắt công chúng.

"Ba mẫu này tôi đã tự mình giám sát khâu sản xuất cả đêm, đều dành cho Min-seokie cả.Tại mới được uỷ quyền, nên phải đợi thêm chút thời gian nữa mới công bố được, các bạn hãy cố đợi thêm chút nhé."

Min-seok ngượng muốn độn thổ, tuy đã kết hôn nhưng được gọi là "chồng nhỏ" trước mặt nhiều người như vậy vẫn khiến em xấu hổ chết thôi.

Thảo nào dạo này luôn chăm chỉ trả lời tin nhắn mình vào lúc hai ba giờ sáng, nhất là thích nói về mấy cái chủ đề chung.

Vấn đề xin bản quyền, thêm công việc ở công ti, còn đám cưới nữa, bận chết tên ngốc này đi!

Em cầm lấy micro, nụ cười trên mặt không hạ xuống được nhưng vẫn kháy khịa chồng mình:

"Không ngờ thiếu gia Min-hyeong đây có thể mang sản phẩm mới ra khoe ngay trên phát sóng trực tiếp ha, quả là thiên tài tiếp thị có một không hai, T1 thật sáng suốt khi chọn anh làm người thừa kế đấy."

Sang-hyeok vào YouTube coi thử, live bữa tiệc giờ đã vượt hơn mười triệu người xem, bình luận trực tiếp chạy liên tục che hết phần mặt hai nhân vật chính luôn.

"Trời ơi, định đầu độc tui bằng sự đáng yêu này hả! Tối nay bán luôn đi, chắc chắn sẽ mua ngay!"

"Đoán là vài tháng sau đâu đâu cũng thấy kiểu điện thoại này cho xem..."

"Bởi vì chồng nhỏ thích, nên tôi đã đi xin bản quyền ngay. Ryu Min-seok, cậu thực sự biết cách làm người ta ghen tị chết đi được đấy."

"Hôm nay cũng phải cảm ơn Thái tử phi nhỉ? Nhờ cậu ấy mà chúng ta có thể xài mẫu điện thoại cute thế này."

Hiệu quả tiết mục mang lại đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng, Sang-hyeok nghĩ là tổ Marketing của T1 nên chuyển vài trăm triệu cho thằng cháu mình lẹ thôi.

Đối với những đôi vợ chồng son, đêm tân hôn tựa quả táo đỏ thẫm được phủ lên bởi tấm màn trắng trong vườn địa đàng vậy, khiến con người ta vừa tò mò muốn nếm thử nhưng cũng sợ hãi phạm phải sai lầm. Tất nhiên thì đối với trường hợp hôn nhân hợp đồng từ lúc diễn ra đến khi kết thúc chưa tròn một tháng của họ.

Trực giác Min-hyeong tin rằng mối quan hệ giữa mình với Min-seok sẽ được thắt chặt hơn qua đêm nay, nhưng lại sợ phải tự mình thử nghiệm nó. Hắn không rõ em có thực sự thấy rung động trước nụ hôn lén lút trong phòng thử đồ, trước cái ôm an ủi nhau bên bờ biển hay thậm chí là khi nói "Tôi đồng ý" trong buổi lễ hôm nay không, hay đơn giản chỉ là bị gia đình ép buộc nên mới giả vờ như thế.

Mối quan hệ hiện tại của họ như người yêu, nhưng không phải là tình nhân, ngồi cạnh nhau nhưng chẳng buồn gần gũi lấy đối phương. Cho nên giờ phút này, trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy như lâu đài cổ tích, Min-hyeong ngồi đối diện em, không ai dám mở miệng trước, ngồi đực ra như khúc gỗ cứng ngắc.

Rốt cuộc, Min-seok chịu hết nổi bầu không khí gượng gạo này, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, hắng giọng hỏi: "Ừm...mình làm gì giờ nhỉ?"

Phần da vừa bị em chạm vào, hắn thấy như sắp bị đốt cháy rồi bong lên chảy ra vậy, chỉ có thể dời tầm mắt sang chỗ khác để che giấu sự lúng túng này.

"Min-seokie hẳn là còn chưa chuẩn bị xong, hôm khác...lại làm việc đó vậy..."

"Việc đó" là cái quái gì! Thà rằng nói rõ ràng còn nghe đỡ ngượng hơn!

Anh ta bị ngu hả ta? Hay là đang giả bộ thế!

Không phải em chưa từng nhìn những cảnh này trên phim đâu!

Mặt Min-seok đỏ ửng lên, hậm hực nói:

"Min-hyeong không cần phải vậy đâu. Em có học đầy đủ tiết giáo dục sinh lý hồi cấp hai mà, em biết rõ em phải làm gì."

Đối phương lắc đầu, nói rằng điều này, vấn đề không nằm ở chỗ "biết" hay không, mà là "sẵn sàng" hay chưa.

"Em nguyện ý mà, bất luận là trong rạp phim muốn hôn, hay là bây giờ, em đều tự nguyện cả."

Min-seok cố gắng chứng minh mình không hề cảm thấy bất mãn chút nào về cuộc hôn nhân nào, nhưng Min-hyeong chỉ thấy em như đứa trẻ "vâng dạ" theo vô thức, mà không tự hỏi trái tim mình thực sự muốn gì.

"Vậy, tôi muốn hỏi em chuyện này."

"Hiện giờ Minxi có yêu tôi chút nào không?"

Dứt lời cơ thể Min-seok khựng lại, chữ "yêu" giống như lời nguyền chết chóc bóp nghẹt cổ em sống đi chết lại hàng trăm lần trong giấc mộng khi đêm về, đôi con ngươi đen láy dưới ánh trăng sáng mờ ảo lúc ấy như biến thành vực thẳm sâu hoắm không đáy, như hàng vạn dây leo ngoe nguẩy quấn chặt chân em kéo xuống đầm lầy.

Không còn gì nghi ngờ, về việc em đã phụ thuộc vào Min-hyeong quá nhiều dạo gần đây, trong kế hoạch tương lai còn xuất hiện ra hình ảnh người này, cảm xúc mạnh mẽ thế, có phải là tình yêu không?

Min-seok nhớ về năm mình mười bốn tuổi.

Đột nhiên em run lên bần bật, Min-hyeong sợ hãi kéo em vào lòng, dịu dàng đặt nụ hôn thuần khiết không nhuốm màu dục vọng lên gò má sớm đã ướt đẫm nước mắt của em.

"Không sao đâu, Minxi, Minxi đừng sợ, không có gì phải sợ cả."

Hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy này, gấp gáp an ủi xoa dịu mọi lo lắng trong em.

"Chúng mình còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn đợi em, cho đến khi Minxi có thể hoàn toàn chắc rằng em yêu tôi, được không?"

Vì vậy, trong đêm tân hôn đáng ra là đêm đẹp đẽ nhất đời người, như hai con thú nhỏ liếm láp chữa lành vết thương cho nhau, họ ôm lấy đối phương chìm vào giấc ngủ sâu đến khi ánh nắng đầu tiên ló rạng sau tấm màn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top