4
Thường thì mọi người sẽ phân hoá giới tính thứ hai ở độ tuổi dậy thì, dao động trong khoảng 16 đến 18 tuổi.
Nhưng Min-seok không chỉ bị sinh non sớm hai tháng mà kì phân hoá của em đến cũng nhanh hơn người bình thường nữa. Lần đầu tiến vào kì phát tình em thậm chí còn chưa hoàn toàn phát triển về mặt tâm sinh lí. Không ai tin được em sẽ là một trong những người thành thạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thứ mà đất nước này vô cùng chú trọng.
Cháu trai của nhà KR là một Omega, thế thì phải trải qua cuộc sống như thế nào đây?
Vì sinh non nên từ nhỏ tới lớn cơ thể em luôn yếu ớt, thêm cả việc phân hoá sớm khiến pheromone có chút rối loạn, trạng thái tinh thần hầu như lúc nào cũng không ổn định. Trước năm mười bốn ấy, người mẹ không ngừng tiêm nhiễm vào đầu em những mặt xấu xí của tình yêu, nhưng trong một vài khoảnh khắc khi bị cơn phát tình dằn vặt, Min-seok đã muốn rủ bỏ tất cả sống theo bản năng chính mình.
Từng có một đàn chị alpha trên em hai khoá hồi cấp ba, chị ấy đã gửi cho những món đồ ăn vặt cho người bệnh, cũng sẽ thi thoảng tiết ra chút pheromone nhẹ nhàng xoa dịu em. Mùi bạc hà the mát khi đó đã làm Min-seok rất dễ chịu. Tất nhiên, ngay trước khi em kịp nhận ra đó là thứ tình yêu ngây ngô chớm nở hay chỉ là sự dựa dẫm đơn thuần thì mẹ em, bà ấy đã dập tắt mọi cảm xúc ấy.
Hôm đó sau khi tan học, chị tiền bối đã đợi Min-seok trước cửa, nói mình mới mua được một chiếc nơ hồi tuần trước và nghĩ nó rất hợp với em, còn tự mình đeo nó lên cho em. Nhưng chiếc nơ màu hồng có đính viên kim cương nhỏ đó vẫn là bị bà Ryu Mi-yeon phát hiện được khi đến đón em đi dự tiệc tối, em đã quên gỡ nó xuống.
Lần đầu tiên trong đời, Min-seok bị mẹ tát.
Tối đó em đã không đi dự tiệc, mà bị mẹ mình quỳ dưới mưa ngoài biệt thự cả đêm.
"Mưa ướt khó chịu lắm à?"
"Con biết không, đem lòng yêu một người còn khủng khiếp hơn thế này nhiều!"
Đầu óc em choáng váng, cảm giác đầu gối như sắp nứt ra. Rõ ràng xung quanh lạnh lẽo như hầm băng, nhưng toàn thân em lại nóng hầm hập. Sau đó không biết bằng cách nào đó, bà Ryu vừa ôm em vừa khóc lóc xin lỗi.
Tiếng khóc rấm rứt ấy hình như đang nhắc nhở Min-seok rằng, hôm ấy là ngày giỗ cha em, người thậm chí qua đời trước khi em ra đời. Vào ngày này hàng năm, tâm trạng mẹ sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm cáu kỉnh, bà nghi ngờ rằng đứa con ngoan ngoãn mình chăm bẵm từ nhỏ đang dần có những thứ cảm xúc yêu thích đầu đời, mà bà không thể kiểm soát được chúng.
Thế là từ đêm năm mười bốn tuổi ấy cho đến hôm nay, Min-seok chưa hề dám nghĩ đến thứ tình cảm xa xỉ này, có lẽ hậu quả mà kí ức đó để lại đã hằn quá sâu trong trái tim em.
Mỗi khi đêm về, khi chìm vào giấc mộng, em luôn cảm nhận được vô số cơn đau xiên xỏ vào cẳng tay gầy gò, từng tấc da tấc thịt như bị treo lên giàn đinh nhọn rỉ sét, cơn mưa nặng hạt đêm ấy rơi vào cơ thể em đau đớn khủng khiếp.
Thời gian trôi qua đi năm năm, mười năm, hay kể cả là đến khi tất cả đều xuống mồ, sự tổn thương này đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Mẹ luôn thích nhấn mạnh "Yêu một người còn đau hơn điều này hàng nghìn lần!".
Nên Min-seok đã hứa, sẽ không bao giờ mở lòng mình ra nữa, và đúng thật là em đã cố gắng.
Cảm xúc ngây dại năm mười bốn tuổi khi ấy, thứ cảm xúc mang tên tình yêu, đã sớm cạn kiệt trong một đứa trẻ rồi.
Vài ngày trước hôn lễ, Min-seok bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Trong giấc chiêm bao, mẹ em cả người lởm chởm đầy mảnh vỡ thuỷ tinh, nở nụ cười đỏ thẫm của máu nhìn em chòng chọc, xung quanh cũng đỏ rực như là địa ngục đang chờ em từ từ tiến vào. Có một người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy em không thể nhìn rõ được mặt, nhưng chắc chắn rằng đó là người cha ruột mà em không bao giờ có thể biết được diện mạo. Mỗi lần cố nhìn ra, Min-seok đều như bị bóp chặt cuống họng, chới với khó thở mà thức dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thấm ướt ga giường.
Cả người run lẩy bẩy trên giường, đau đớn và quằn quại.
Min-seok chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mới hai giờ sáng, nhưng em không thể nào chợp mắt được nữa.
Em mở khung chat với Min-hyeong ra, cõ lẽ giờ hắn vẫn đang ngủ, em cũng chỉ cần một nơi có thể giãi bày nỗi lòng, chứ không cần đáp lại.
:Min-seok
Tôi nghe nói
Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương
thì cũng sẽ trở thành
Những con người dịu dàng
và tốt bụng với mọi người
Chắc là vậy thật nhỉ, Min-hyeong?
Không ngờ được đầu dây bên kia trả lời lại ngay chỉ sau hai mươi giây.
Min-hyeong:
Ơ sao em còn chưa ngủ nữa?
Minxi bị mất ngủ hả em?
:Minxi
Anh cũng thế đấy thôi
Sao nói tôi được chứ.
Min-hyeong:
ờ thì
Min-seokie muốn trò chuyện sao?
:Min-seok
Kể tôi nghe về gia đình anh đi.
Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn mà
biết thêm về nhau càng tốt, nhỉ?
Khi gửi dòng tin trên đi, Min-seok thấy hơi cắn rứt, rõ ràng em chưa từng nói về địa ngục ám ảnh kia, nhưng vẫn muốn đối phương kể về toà lâu đài hạnh phúc của hắn.
May là Min-hyeong chẳng có chút nghi ngờ gì mà hồ hởi nói về gia đình mình với Min-seok.
Đó là kiểu gia đình bình thường thôi, cả già lẫn trẻ sống trong một đại gia tộc, nếu không kể đến con quái vật tài phiệt T1 kia.
Ông nội Min-hyeong, cựu chủ tịch T1, ngoài người vợ cả còn có thêm tám người vợ lẽ khác đều đã sinh con đẻ cái hết rồi, nên luôn luôn có người thay thế cho chức vị "kẻ thừa kế". Mặc dù cha Min-hyeong là con trai trưởng, là vị trí thừa kế đầu tiên nhưng ông chẳng có tí hứng thú gì trong giới thương trường này. Ông sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi của mình để dắt vợ và con trai mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Min-seok thở dài, hoá ra vì vậy mà hắn cũng thích thong thả ngu ngơ trong chính gia đình mình như vậy, chỉ cần ăn rồi nằm chờ chết thôi. Giả sử đó là gia đình em, chắc bị đuổi cổ từ lâu rồi.
Min-hyeong hơi buồn cười, hắn nằm tưởng tượng ra đôi mắt mở to cùng khuôn miệng hơi nhếch lên, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu vì ngạc nhiên của em, liền mềm nhũn vì sự dễ thương "online" quá trời.
"Không hẳn là thế." Hắn tiếp tục giải thích với em.
"Tại bà nội tôi là vợ cả, từ nhỏ cha tôi đã rất hoạt bát dẻo miệng rồi, được ông nội tôi thích lắm. Với lại, kiểu giàu ba đời ăn không hết của T1 thì dù cha tôi có phá phách cỡ nào thì ông nội cũng nhắm mắt làm ngơ cả, còn những người con riêng kia nếu không cố gắng thì sẽ bị cho ra rìa bất cứ lúc nào."
Nói chung gia đình nhỏ ba người của Min-hyeong đúng kiểu người bình thường ấy, cha mẹ luôn bao dung và dịu dàng với hắn từ bé, có lẽ vì thế mà hắn có thể thoải mái tự do phát triển, trở thành một người xuất sắc có, tính cách cũng tốt bụng thân thiện."
Rốt cuộc Min-seok đã hiểu vì sao Min-hyeong lại người ấm áp nhẹ nhàng đến thế.
Tình yêu hắn dành cho em vẫn luôn nồng nàn như thế, sẵn sàng giang tay chờ em lao vào lòng kể lể.
Con gấu to xác ngu ngốc này ra là chẳ sợ gì cả, vì đã hạnh phúc quá đủ rồi...
Thế giới quan ổn định và phong phú của Min-hyeong đủ để chống lại bất cứ nỗi đau đớn về mặt tinh thần nào.
Chắc vì thế mà ông trời đã gửi hắn đến, để Min-hyeong bước vào cuộc đời đầy sứt sẹo của Min-seok, ôm em trong tình yêu thương vô bờ của hắn.
:Minxi
Thế, sao anh lại được
Chọn làm người thừa kế?
Min-hyeong:
À
là do chú Sang-hyeok
Quên mất
Chú Sang-hyeok, tôi với Woo-je
đều thuộc bên vợ cả, là bà nội tôi ấy
Min-hyeong cũng thấy hơi kì với việc dùng từ "vợ cả" này trong xã hội hiện đại thế kỉ 21.
"Chú Sang-hyeok là con trai út của bà nội tôi, Woo-je là con út của dì cả, dì cả là con gái lớn của bà nội. Chắc là do huyết thống với tuổi cũng xêm xêm nhau, nên chúng tôi rất thân với nhau."
"Chú Sang-hyeok giỏi lắm, từ thiên văn học, toán rồi tài chính, công nghiệp hay là thương mại đều thành thạo cả. Ổng trong gia đình tôi như thần vậy á. Nên trở thành người thừa kế cũng là điều tất nhiên, cha tôi không chịu làm nên thôi không ai phản đối được. Còn tôi, hồi nhỏ hay được chú ấy đưa đi học hỏi, lí lịch cũng không tệ đâu nha, gia đinh cũng công nhận tôi nữa hehe."
Min-seok bật cười trước sự tự luyến của đối phương, cảm giác còn thấy được cái đuôi chó vểnh lên trời chờ được khen nữa ấy chứ, nên em đùa rằng:
:Minxi
Thế sao anh không thừa hưởng gen
vô tư vô lo như cha anh thế?
Phần khung chat bên kia hiển thị "đang nhập" khoảng hơn một phút, hình như Min-hyeong đang nhập rồi sửa câu chữ liên tục.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn ngủi:
Min-hyeong:
Thực ra lúc đầu tôi cũng không
Muốn làm người thừa kế
với lại ở chung với chú Sang-hyeok chán chết,
Min-seok đang tính hỏi thêm mấy câu thì đột nhiên có cuộc gọi đến, để tên "Min-hyeong"
"Minxi ơi, nếu em không ngủ được, hay chúng ta ra bờ biển đi dạo chút được không?"
"...hở?"
Em chưa thể bắt kịp mạch suy nghĩ của người này nha.
"Nhớ mặc quần áo ấm trước rồi hãy xuống nhé."
"Ê đừng nói anh đang đứng dưới nhà tui nha..."
Nói là vậy, nhưng em thấy người này có thể làm điều này thật lắm ấy, nên liền chạy đến bên cửa sổ, quên luôn cả mang dép bông.
Em kéo rèm cửa ra và hiển nhiên thấy được chiếc xe Porsche chói loá đang đậu trên bãi cỏ. Min-hyeong dựa vào cột đèn đường, ngước lên vẫy tay với em.
Ánh trăng lửng lơ trên màn đêm hoà lẫn cùng tia sáng le lói từ đèn, như đang rải lên người hắn lớp sương bạc.
Ở góc nhìn nào đó, Min-hyeong như đang khoác lên mình bộ giáp, và trong một buổi đêm tĩnh mịch, thần không hay quỷ không biết, dắt tay hoàng tử nhỏ Min-seok chạy trốn lên vùng đất Mặt trăng, nơi chỉ có hai người.
"Tui nghĩ IQ của anh Min-hyeong đây hơi có chút vấn đề, T1 cho anh thừa kế đúng là muốn phá sản sớm mà..."
"Haha, thị lực tôi tốt lắm nha, đứng dưới đây tôi vẫn thấy rõ Min-seokie đang cười đấy nhé."
Vì vậy, cùng với kẻ ngốc, em nhảy lên chiếc xe Porsche bạc tỉ, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu để đi vòng quanh vùng ngoại ô để đón gió biển sớm.
Hóng gió trên xe chán chê, hai người lại nhảy xuống đi bộ. Gió biển từ xa thổi đến không những có sự tươi mát mà còn vị mằn mặn của cặn muối.
Min-seok như đứa trẻ mới lớn, phấn khích cởi bỏ giày, chân trần chạy loanh quanh trên bãi cát, cùng với dáng vẻ đầy tò mò với mọi thứ, em nhảy lên xuống lung tung lên vũng cát, không bât ngờ gì khi không lâu sau ống quần đã dính đầy vệt cát vàng.
Min-hyeong lẽo đẽo theo sau cẩn thận không để em ngã, hắn còn sợ em bị bong gân hoặc bị sỏi đá làm trầy xước bàn chân nhỏ trắng trẻo kia.
"Minxi thích biển ha?"
Em bé ngoan ngoãn ngừng lượm lặt mấy vỏ sò bị sóng đánh dạt vào, ngẩng đầu cười nói: "Không hẳn, mẹ tui ghét biển lắm, bình thường vào kì nghỉ chẳng bao giờ chọn nơi có biển để đi chơi cả."
Biển lúc ba giờ sáng trông như hố đen sâu hoắm lênh đênh giữa dải ngân hà, lặng lẽ nuốt chửng mọi màu sắc lẫn âm thanh xung quanh, như một bức màn nằm ngửa dày cộm, kể cả là tiếng hát của thuỷ quái Siren cũng không thể xuyên qua nó mà mê hoặc đám thuỷ thủ.
Em đứng đó, từng đợt sóng trăng trắng mờ ảo xô vào mỏm đá lởm nhởm rồi bị tạt ra, dịu dàng hôn lấy mu bàn chân mềm mại của em.
Min-seok thật nhỏ bé làm sao trong vùng biển xa lạ rộng lớn này, cả người em lắc lư như thể chỉ cần lơ đễnh chớp mắt một cái, là cũng có thể không còn thấy bóng dáng ấy ở đây nữa.
Min-hyeong im lặng, không hỏi gì nữa về hoàn cảnh gia đình em. Nếu Min-seok muốn nói, hắn sẽ luôn ở đây để lắng nghe em, nhưng nếu em vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với chúng, hắn cũng không rời đi, vẫn lặng im đứng cạnh em.
Dù sao thì, họ còn rất nhiều thời gian sau này để lấp đầy những ô kỉ niệm hạnh phúc còn trống, về phần mấy kí ức không vui kia, từ từ sẽ chôn vùi nó sau.
"Ừm, không sao đâu, đám cưới xong tôi dắt em đến Nhật hưởng tuần trăng mật nha, Tokyo với Kamakura có biển đẹp lắm."
Chữ "tuần trăng mật" nói ra xong thì hắn liền đỏ mặt cúi đầu.
Tình hình hiện giờ giữa mình với Minxi...nói đến tuần trăng mật có hơi sớm quá không ta?
Đột ngột vậy không biết em ấy có giận không nữa?
Nhưng Min-seok cũng bị lời hứa hẹn chân thành đó làm mặt bốc khói tưng bưng, chần chừ hồi lâu vẫn không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng cũng lí nhí nói "được" với tông giọng có khi tí nữa chính mình cũng nghe không được.
Chắc là sẽ vui lắm...
Trên bãi cát mềm mềm in hằn dày đặc dấu chân của hai kẻ chìm đắm trong thứ tình cảm mơ hồ, chơi mệt rồi lại tìm một tảng đá nhẵn mặt ngồi xuống. Trước đó đã có tiếp xúc thân thể rồi, nhưng giờ khi ngồi cạnh như thế này, hai trái tim non nớt lại tiếp tục đập liên hồi vì tìm thấy sự đồng điệu.
Quy luật như sắt như thép em luôn tuân thủ suốt hơn hai mươi năm, đột nhiên hôm nay có dấu hiệu chệch khỏi đường ray mất rồi.
Một ý tưởng nổi loạn điên rồi dần nhen nhóm trong em...
Nếu thời gian thực sự dừng trôi ngay bây giờ, nếu trái đất không còn quay theo đúng quỹ đạo nữa, nếu họ có thể cầm tay nhau trốn khỏi đây đến một vũ trụ song song, nếu họ chỉ là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong con hẻm nhỏ bình thường nào đó trên thế giới này, thế thì Min-seok...
Em sẽ có thể dễ dàng ôm lấy Min-hyeong...
Và nhẹ nhàng thủ thỉ: Hình như em đã yêu anh mất rồi...
Min-hyeong mở Balo, móc ra mấy lon bia với đồ ăn vặt ra, hắn chưa bao giờ đối xử tệ với bản thân mình, đại thiếu gia luôn biết cách làm mình vui vẻ hết.
Min-seok thấy mà sợ ma, thực sự muốn nói rằng: Anh có ổn không vậy, mấy ngày nữa kết hôn rồi, buông thả thế có ổn hong?
"Không nên uống nhiều rượu bia đâu, không tốt cho cơ thể tí nào..."
Hắn xua tay tự tin bảo không sao, chỉ là rượu trái cây thôi, uống như uống sữa thôi.
....
Vậy anh trai có thể nói cho tui biết người đang đỏ mặt tía tai không mở nổi mắt đây là ai không?
Em cầm lon bia nhìn, đúng là nó ghi "bia trái cây" nhưng nhìn kĩ chút là thấy dòng "nồng độ 60" nhỏ ở dưới mà?
T1 không sợ ổng đi kí hợp đồng rồi bị lừa mất mấy trăm tỷ vì mắt mờ à?
"Tôi thích...thích Min-seokie lắm đó nghen..."
Lee Min-hyeong say bí tỉ, bắt đầu trình diễn tiết mục "gấu leo cây". Cơ thể nặng hơn tám mươi kí chồm lên thân hình mảnh khảnh của em, đầu dụi qua dụi lại trong hõm cổ với hơi thở nồng hương rượu.
Chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ biết lặp đi lặp lại từ "thích".
Min-seok kéo gã say ra, vô lên gò má nóng hổi của hắn: "Anh lạ thật đấy, chúng ta biết nhau còn chưa được một tháng nữa, sao cứ nói thích tui quài vậy? Anh thích tui ở điểm nào?"
Con gấu to xác nhăn mày nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc một cách buồn cười nhìn thẳng em: "Minxi...với mèo con, đều rất dễ thương..."
"Mèo con? Mèo con nào?"
"Rừng thông cạnh nhà thờ...đút mèo ăn..."
Min-seok sực nhớ tới khu rừng nhỏ sau nhà thờ gần trường em. Hôm ấy là mùa đông lúc em lên năm hai cấp ba, Min-seok từng đi ngang và bắt gặp một chú mèo nhỏ màu cam. Mèo nhỏ vàng cam không giống mấy con mèo hoang khác, nó dạn người đến nỗi vừa thấy Min-seok liền meo meo bám rịt lấy em.
Cũng thương lắm nhưng lúc đó đang có hội thao em cần chuẩn bị, không đủ thời gian chăm sóc nó nên chỉ đem sữa đến cho nó uống.
Từ hôm đó ngày nào em cũng đến cho nó ăn.
"Hôm đó tôi đi đến nhà thờ với gia đình, thì thấy Min-seokie đang cho nó ăn á. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt em vì khăn quàng che hết rồi, nhưng tôi đã chắc chắn em rất xinh đẹp. Thời tiết lúc đó đẹp lắm, nhưng vì lạnh mà đầu mũi em ửng đỏ hết cả lên..."
Nhiệt độ ở biển lúc bình minh bắt đầu giảm xuống mức thấp nhất, gió lạnh thổi rát mặt giúp hắn tỉnh táo đôi chút.
"Vậy lúc đó anh nhìn thấy tui rồi à?"
"Ừm, rồi ngày nào tôi cũng đến. Nhà thờ có căn phòng trên tầng hai, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được Minxi cùng mèo con, nên tôi cứ nhoài người cạnh cửa sổ ngắm cả hai. Nhưng tự nhiên..."
"...tự nhiên em không còn đến nữa."
Min-seok nhớ lại kỉ niệm đau buồn lúc ấy, Quýt nhỏ mắc dịch hạch ở mèo vào mùa đông năm đó, em đưa nó đến bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn là không cứu được.
"Min-hyeong là biến thái hở? Thì ra Min-hyeong đã theo dõi tui từ lâu rồi cơ đấy."
Em giả vờ dỗi, nhưng hắn vẫn bị doạ cho tỉnh, không còn quan tâm đến hình tượng cậu chủ gì đó của mình nữa, ngốc nghếch dỗ dành em, vừa xoa đầu vừa cười nói: "Rồi anh nhờ chú Sang-hyeok điều tra thử, mới biết em là con của gia đình quyền quý như vậy, thế thì tôi cũng phải làm sao mới có thể xứng với em được chứ."
"Min-seokie à..."
"Bởi vì tôi biết Minxi à, em là Omega, nên chắc hẳn em sẽ trở thành con bài thương mại trong tay bọn họ. Thế nên tôi đã nghĩ, hay là Min-seokie gả cho tôi đi, ít nhất thì Lee Min-hyeong này hứa, sẽ cho em sự yêu thương nhiều nhất có thể..."
Min-seok đã luôn nghĩ rằng, họ sẽ chẳng bao giờ gần gũi được với nhau vì sự ép buộc trong hôn nhân này, cũng không hiểu tại sao hắn ta luôn háo hức trong việc thể hiện thứ tình yêu to lớn kia của mình thế nào.
Hoá ra hắn đã luôn đến sớm hơn, từ những ngây ngô non nớt thời mới bước vào đại học cho đến khi gia nhập thương trường khốc liệt ngoài kia, Lee Min-hyeong đều đã vấp ngã và nỗ lực rất nhiều để có thể có tư cách sánh vai cùng em.
Bây giờ em thực sự muốn nói, rằng em đã không còn cảm thấy khó chịu với cuộc hôn nhân này nữa, hơn nữa còn hơi mong chờ cuộc sống tương lai với hắn.
Tuy nhiên, Min-seok kịp nhớ lại lời cảnh báo của mẹ, cuối cùng vẫn là không nói ra lời yêu chạy qua hàng trăm lần trong đầu mình.
Em chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Min-hyeong.
"Min-hyeongie...anh vất vả rồi."
Min-hyeong khẽ cầm tay em lên, dùng ngón tay vẽ vòng tròn như con nít vô lòng bàn tay non mềm của đối phương.
"Tôi biết Min-seokie rất tốt, cũng biết em sẽ ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự sắp đặt của người lớn, nhưng tôi vẫn hi vọng vào ngày cưới, Min-seokie cũng có thể cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, giống như tôi vậy."
Em quay đầu nhìn hắn, ánh nắng buổi sớm hằn lên đôi mắt em mơ màng, và đồng thời cũng phản chiếu lại thứ ánh sáng rực rỡ ấy.
Min-seok cười bảo,
Cảm ơn anh, Min-hyeong.
Bây giờ em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
-----------
Kèm:
đến giờ đổi xưng hô cho Minxi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top