1
Thành thật mà nói, Ryu Min-seok chẳng thấy cái cuộc xem mắt này nó cần thiết chút nào, khi mà cả ngày nào cưới cũng đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi.
Em vờ rằng cả hai nên đi có một buổi gặp gỡ ăn uống với nhau để hiểu nhau hơn, nhưng hiểu rồi thì làm cái mẹ gì nữa đây? Liệu sẽ có khả năng nào dể từ chối được cái hôn ước này, với cái lí do chết tiệt là em không thấy hứng thú gì với đối phương sao?
Cho dù đối phương có là người là ma, là tiên hay là quỷ, Min-seok cũng phải chung chăn chung gối với người ấy vì lợi ích của hai công ti cùng với kế sinh nhai của hàng nghìn nhân viên dưới trướng nữa.
Lúc Min-seok biết đến cái hôn ước nhảm nhí kia là khi em chỉ vừa hoàn thành dự án nghiên cứu mới có hai tháng. Khi ấy, Min-seok và bạn mình đã phải thức trắng hai đêm liên tiếp để kịp nộp bản thảo trước thời hạn, nhìn trong gương hai đứa không khác gì hai cái xác không hồn với đôi mắt thâm quầng như sắp chảy tuột xuống đất.
Ngay sau đó, em nghe thấy tiếng gọi tên mình, em chạy đến cửa sổ ngó xuống, thấy mẹ mình đang đứng bên đường, tay cầm túi nilon to hình như là đựng bữa sáng, vẫy tay mỉm cười với em.
Min-seok lén liếc mắt lên trời để chắc rằng mặt trời không phải đang mọc đằng Tây, vì có trời mới biết mẹ em đến đây vì điều gì chứ không thể nào là do lo cho đứa con này. Em dụi dụi hốc mắt đau nhức vì thức thâu đêm, ngáp ngắn ngáp dài từ chối lời mời đi ăn của bạn, do em có việc phải đối phó trước rồi.
Mẹ lấy ra hộp sushi, sashimi, trứng cá muối, mì ramen, cơm lươn, chút rượu Sake lẫn những thứ đồ ăn nho nhỏ khác em chả biết tên chúng là gì ra khỏi túi, và bà đưa cho em đôi đũa.
"Con vất vả quá rồi, phải ăn sáng đầy đủ nha!"
Tất nhiên, kĩ năng diễn xuất kém cỏi này của bà khiến em phát điên.
"Mẹ, lát mẹ có muốn gói đồ ăn thừa lại về ăn sau cánh gà không..."
Ryu Mi-yeon ngượng ngùng lè lười, gãi gãi chóp mũi mình:
"Có đâu chứ...không phải mẹ vừa kí xong hợp đồng với người ta liền chạy tới chỗ con ngay sao? Giờ trên đường còn chưa có nhiều người bán đồ ăn sáng đâu, vất vả lắm mẹ mới tìm được đó..."
Min-seok thờ dài, gặp miếng sushi cho vào miệng, mùi nước tương quá đậm làm em bị sặc, phải uống miếng nước mới dịu xuống được.
Điều kiện nhà mình tốt đến thế mà, sao mẹ không kêu người giúp việc nào đó đưa đến cho con đi, mắc gì phải tự mình đưa đến cơ chứ?
Cảm giác như mọi nhà tư bản đều có khả năng làm việc liên tục mà chẳng nghỉ ngơi gì. Trong nhận thức bản thân, Min-seok luôn thấy mẹ chạy đôn chạy đáo lo hợp đồng với người ta, có khi bà không ngủ nghỉ gì tận ba ngày, mà sau chỉ cần ngủ nửa tiếng là lại tràn đầy tinh lực như chưa có gì xảy ra.
Ha, sao mẹ không thử nhìn lại mình đang mặc gì xem, vừa thoả thuận với đối tác xong còn chạy đến đây làm gì chứ?
"Có lẽ mẹ không đến đây để khoe với con hàng tấn hợp đồng mẹ đã giành được chỉ sau một đêm đâu nhỉ?"
"À ừ...là với công ti T1, họ chấp nhận kí năm năm với chúng ta, trong lúc đó sẽ chỉ nhập những sản phẩm do chúng ta sản xuất mà thôi. Sao? Mẹ của con quá giỏi chứ hả?"
T1...
T1 là thương hiệu sản phẩm điện tử và kĩ thuật số nói không ngoa chính là đứng đầu Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh đều dựa vào những loại sản phẩm như đồ gia dụng, điện thoại di động, máy tính, máy ảnh và máy chơi game, cho đến các loại nhỏ khác như đồng hồ, vòng đeo tay, tai nghe và micro. Có thể nói về lĩnh vực đồ công nghệ thông minh, T1 chính là ông trùm đấy.
Quý bà Ryu này đây có lẽ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc hợp tác lớn đến thế nhỉ, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ đến nỗi chưa gì mà đã có tóc bạc rồi nè.
Nhưng Min-seok biết mẹ mình chẳng rảnh tới nỗi đến đây chỉ để khoe với em rằng mình giỏi thế nào đâu.
"Vậy sao...vậy con có nên gói một bao lì xì siêu to cho mẹ không ha?"
"Lì xì thì thôi, mẹ chỉ cần con kết hôn thôi."
........
"Hả?"
Trên thực tế, sự hợp tác này là đôi bên cùng có lợi: T1 sẽ có nguồn hàng ổn định, còn phía gia đình Min-seok cũng được mở rộng thêm thị trường chính mình. Chỉ là lần hợp tác này vẫn chưa có đủ sự tin tưởng nhất định, có nhiều rủi ro khiến song phương đều có chút e ngại - nói dễ nghe là thận trọng, khó nghe thì chính là cảnh giác.
Vì thế nên cách rút ngắn sự xa cách này chính là có sự liên kết thân cận giữa hai gia tộc rồi, một sự thật hiển nhiên luôn thấy được từ thời phong kiến xa xưa trong giới quý tộc. Trong cái giới thượng lưu như họ, một cuộc hôn nhân không cần có tình yêu sến súa làm gì, mà chỉ là số lượng lợi ích nhận được sau cùng là bao nhiêu mà thôi.
Bà Mi-yeon bảo chủ tịch hội đồng hiện tại chưa kết hôn chưa con cái, nên chiếc ghế sẽ sớm nhường lại cho đứa cháu trai của mình.
"Lớn hơn con hai tuổi thôi. À, hình như nó tốt nghiệp cùng trường với con nữa, trông đẹp trai sáng sủa lắm."
Chẳng cần giải thích gì thêm đâu.
Từ khi sinh ra trong cái gia đình giàu có này, Min-seok đã biết sớm thôi mình cũng sẽ phải trả một cái giá cho cuộc sống nhung lụa này: đó chính là từ bỏ quyền tự do hôn nhân chính mình. Em chưa bao giờ dám mơ đến một tình yêu đẹp đẽ như trong những cuốn tiểu thuyết em hay đọc. Em luôn ngồi đó, ngoan ngoãn chờ chiếc ghế mẹ mình sắp đặt cho, để trở thành thứ cuối cùng có thể có giá trị trên cõi đời này, và rồi ngày này cũng đến.
Khi Min-seok dần tiêu hoá được những con chữ kia, mẹ em ôm em, thì thầm vào tai em như nói với con rối mình tạo nên: Tình yêu chỉ là thứ hão huyền và vô dụng nhất thế gian này con ơi, đừng bao giờ nghe theo con tim mình làm gì.
Bà Ryu ngồi xuống đối diện em, trong ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc hỗn loạn: "Mẹ biết điều này hơi đường đột, nhưng làm ơn vì mẹ, được không con?"
Min-seok muốn nói: Đừng lo mẹ à, con chẳng sao đâu, đừng tự cảm thấy có lỗi làm gì. Con sẽ không bao giờ tin vào thứ tình yêu mờ mịt kia, sẽ không sống vì nó, và sẽ không để nó đánh lừa. Dù gì ai trong gia tộc này cũng vậy mà phải không, sau khi kết hôn, mỗi người cũng sẽ sống cuộc đời riêng của họ mà thôi.
"Vậy quyết định thế rồi đúng không? Còn việc gặp mặt cứ để ngày cưới gặp là được nhỉ, khỏi xem mắt cũng được."
Nhưng bà Ryu nói không, cuộc hôn nhân giữa "người thừa kế" út của thương hiệu điện tử đồ sộ và con trai rượu của công ti công nghệ lớn nhất phải được vô sô cặp mắt theo dõi, vậy nên em và người kia phải tạo ra vẻ bề ngoài hoàn hảo nhất có thể, thế nên gặp mặt từ sớm là thứ không thể tránh khỏi.
Vì thế mà Min-seok đành hi sinh thời gian nghỉ ngơi cuối tuần vất vả lắm mới có được để sửa sang đầu tóc gọn gàng, chọn lấy chiếc áo len sạch sẽ cùng đôi giày thể thao mới mua đi đến buổi hẹn. Tất nhiên, em có thể tự biến mình thành nhân vật trong truyện, người cố tình làm trò hề để thoát khỏi cuộc sắp đặt này, nhưng ngẫm lại thì, điều đó không quá cần thiết, dù gì em sẽ phải dính với đối phương trong năm năm liên tục, tạo nên mối thân tình sẽ tốt hơn.
Điều duy nhất Min-seok không ngờ tới đứa con trai út từ tập đoàn điện tử kia - Lee Min-hyeong sẽ thực sự nghiêm túc như vậy trong buổi xem mắt.
Mặc lên bộ vest mới nhất còn chưa trình làng của Louis Vuitton, dưới chân là đôi giày da sáng bóng loáng đến mức em tưởng mình có thể soi mặt mình trên đó. Theo cách nói của em, hắn ta giống như là không biết gì về cuộc xem mắt này ấy, thế giới hiện đại vậy rồi mà ăn mặc như đi kí hợp đồng đi hẹn hò, nghĩ gì vậy hả!
Lee Min-hyeong ngồi bàn cạnh cửa sổ trong nhà hàng. Khi nhìn thấy Min-seok, hắn vẫy tay với em, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời ngoài kia. Giờ thì em hơi hoang mang rồi, có khi nào hắn bị gia đình mình lừa không vậy? Sao đi xem mặt hôn phu "hợp đồng" của mình mà trông hạnh phúc quá vậy?
Có vẻ hắn đã đợi ở đây lâu rồi, trên bàn còn li Iced Americano vơi đi một chút, giống y như gu của đại đa số người Hàn.
Nhưng mãi sau này, khi hai người đã hoàn toàn say đắm nhau thủ thỉ với đối phương nơi cuối giường, em mới biết rằng hôm ấy hắn đã vui sướng đến mức pheromone hương cà phê nồng nàn tràn đầy khắp nơi khi chạm mặt em, đành phải gọi li cà phê để che giấu điều đó. Kể cả bộ trang phục cầu kì cũng là do bạn hắn khởi xướng, bảo rằng nên để lại cho đối phương ấn tượng tốt vào lần đầu tiên, hiển nhiên nghĩ lại thì cũng chỉ là điều nhảm nhí mà thôi.
Min-hyeong nhiệt tình hồ hởi giới thiệu cho em những món ăn nên thử của nhà hàng, chỉ rõ từng món trong thực đơn như nào ra sao: nước sốt bít tết ở đây mặn lắm, hải sản thì ngon nhưng một phần hơi nhỏ, à em có muốn gì không, trà sữa này ngon lắm.
Hắn cứ tự mình nói như vậy liên tục, trông thì bình tĩnh thư thái, chứ thực ra trên trán đã rướm đầy mồ hôi do lo lắng, ngón tay nắm tờ thực đơn càng chặt hơn.
Trông ngốc nghếch thật, người này thực sự có thể thừa kế được nguyên tập đoàn T1 sao? T1 đến lúc phá sản rồi hả?
"Ừm...tôi cũng không đói lắm. Hay mình gọi một phần khoai tây nghiền nhé?"
Min-seok vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Min-hyeong, trấn an hắn rằng không có gì phải hồi hộp cả, em có phải quái vật ăn thịt gì đâu chứ. Đụng chạm da thịt trực tiếp như thế khiến người ngồi trước mặt sững sờ, ánh mắt ngây dại như vừa bị cupid bắn thẳng mũi tên vào tim, nếu hắn không chớp chớp mắt vài cái, Min-seok còn tưởng đối phương biến thành con búp bê luôn rồi đó.
Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mở miệng chuyển chủ đề cho không khí bớt ngượng ngùng.
"Tôi nghe anh cũng tốt nghiệp Đại học S nhỉ? Thì ra anh lại là tiền bối của tôi đó, trùng hợp ha."
"A, em có thể gọi thẳng tên tôi cũng được...Thật ra thì tôi biết về em lâu rồi, mới năm nhất đã có riêng cho mình nhiều bằng phát minh sáng chế như thế, hoàn toàn là một thiên tài nha."
...nghe lời khen sượng trân thật ấy, thà không nói còn hơn.
Min-seok theo lẽ thường tự giới thiệu bản thân: Nam Omega, kì phát tình ổn định, các chỉ số vật lí khác đều bình thường, năm sau sẽ tốt nghiệp Đại học S, kinh nghiệm tình trường từ trước giờ là con số 0 tròn trĩnh.
Lee Min-hyeong hơi liếc mắt lên, như nắm bắt được trọng điểm: "Vậy nên...tôi là tình đầu của em sao?"
....Anh trai à, anh nghiêm túc đó hả? Liệu chúng ta cần thiết phải nói về có phải là mối tình đầu hay không khi biết chắc sẽ cưới rồi à?
"Ẹc...Ngày cưới là đầu tháng sau, thời gian gấp rút quá, nhưng chúng ta sẽ ổn trong việc tạo dựng mối quan hệ bề ngoài với công chúng thôi ha."
Đám cưới chỉ là bù nhìn cho việc quảng bá mối quan hệ mới tạo dựng giữa hai ông trùm công nghệ mà thôi. Ngày trước sẽ được tổ chức ba ngày trước ngày ra mắt sản phẩm mới, thậm chí buổi họp báo công khai chuyện cưới hỏi và công bố sản phẩm còn trùng ngày với nhau. Gia đình hai bên đã sớm liên hệ với một số phương tiện truyền thông liên quan, khi đó họ sẽ vừa cho thấy sự liên kết giữa hai công ti, còn vừa chêm thêm vài câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai người. Không phải bây giờ giới trẻ thích hoạt động đu couple này lắm sao, dù gì Min-seok hay Min-hyeong đều có gương mặt vô cùng xuất chúng, vậy nên sẽ nhanh chóng tạo được sức ảnh hưởng lớn thôi.
Min-seok nhận lấy li trà sữa từ tay người phục vụ, nhấp thử ngụm rồi nói tiếp: "Tôi không có thói quen xấu nào cả, nhưng có lẽ thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ có chút xung đột, nếu anh thấy phiền, chúng ta có thể phân giường riêng. Tôi vẫn luôn dùng thuốc ức chế pheromone đến giờ, nhưng cũng đã đến lúc nên để anh lưu lại tí mùi hương trên người mình rồi nhỉ, không thì người ngoài sẽ nghi ngờ mất. Tất nhiên nữa là tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp anh trong việc đó. Với lại, anh biết mọi người soi xét cuộc hôn nhân này đến thế nào mà, thế nên nếu anh muốn có mối quan hệ ngoài luồng, đừng để bị đám phóng viên chụp lại nhé."
Em nói ra hết tất cả những điều trong đầu một mạch, phần còn lại như là những sở thích thói quen vụn vặt cứ để sau này tính tiếp, dù sao họ cũng sẽ bị giam cầm trong ngục tù mang tên "hôn nhân" này đến tận năm năm kia mà, thời gian gì đó thì dư giả lắm.
Min-seok chọt chọt tay Min-hyeong, hỏi hắn: "Vậy thì thiếu gia Min-hyeong đây có yêu cầu gì với tôi không? Em sẽ cố hết sức có thể."
Lee Min-hyeong ngồi đối diện em, đã bắt đầu vào chiều, nắng vàng chiều tà rực rỡ ngả rạp lên khung cửa sổ, chiếu lên người làm hắn trông như vị thần đang phát sáng.
"À...tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ là...tôi mong Min-seokie có thể yêu tôi thôi."
Min-seok nhíu mày, tưởng mình nghe lầm, em đã mong đợi đối phương sẽ đề cập tới những thứ như là thoả thuận tài sản hay vấn đề con cái, hoặc ít nhất là một số nhu cầu vật chất cụ thể chẳng hạn, thứ có thể hình dung ra được ấy. Thế mà anh ta lại nói "yêu", "yêu" ý là gì cơ? Việc phát triển thứ tình cảm nghiêm túc với người kia là điều bất khả thi, không phải sao? Anh ta từ đầu đến cuối chưa hề nhắc đến việc hợp tác hay trao đổi lợi ích giữa hai bên công ti, mà chỉ chăm chăm tập trung vào cá nhân Min-seok.
Ai có thể ngờ rằng trong cuộc hôn nhân có thương vụ lên đến hàng tỉ đô la, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật chính không phải là phân chia lợi ích cá nhân và tận dụng tối đa lợi ích của "hôn nhân" mà lại là yêu cầu tình yêu từ đối phương ngay lập tức đây?
Em cân nhắc hồi lâu, không biết nên đáp lời như thế nào, vì sợ đây chỉ là lời nói bông đùa vô tình của hắn, thế nên em cũng cười cợt mập mờ theo.
"Chà...thiếu gia Min-hyeong có lí lịch cùng khuôn mặt xuất sắc như vậy, chắc chắn tôi sẽ yêu thích anh rồi, haha..."
Min-seok xấu hổ tới nổi cuộn đầu ngón chân lại, em cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện: "Lát nữa cùng đi xem phim nhé? Họ hàng của tôi sở hữu trung tâm thương mại lẫn rạp chiếu phim nên là cứ xem thoả thích, anh muốn xem gì cũng được."
————————
Kèm:
Lại thêm một quả nhỏ Min-hyeong thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau nhỏ Min-seok, nhưng dự là cái triện này sẽ cute phô mai que thui 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top