3 giờ sáng

Tác giả: rxqduoduo

Nguồn: ao3

Tên gốc: 凌晨三点

Bản gốc: Hoàn thành

Bản edit: Hoàn thành

------------

Chỉ có kẻ ngốc mới đến đây lúc ba giờ sáng thôi nhỉ?

Khi Lee Min-hyeong mở cửa nhìn thấy Ryu Min-seok, hắn đã bật ra ý nghĩ ấy.

...

Điều này chưa từng xảy ra, có vẻ đây là lần đầu tiên xuất hiện vấn đề kiểu này kể từ lúc hắn bắt đầu học bơi với anh Sang-hyeok, do hắn không giãn cơ đầy đủ trước khi xuống nước hoặc lên bờ à?

Sau khi hoàn thành buổi luyện tay khốc liệt trong xếp hạng đơn đôi, hắn ngã phịch lên nệm giường, từng thớ cơ do hoạt động liên tục nên sản sinh ra axit lactic lan khắp cơ thể, chi chít điên cuồng gặm lấy tứ chi hắn, đau và nhức nhối vô cùng, cảm giác hệt như bản thân đang chìm sâu dưới biển cả, bị áp lực dưới đáy đại dương nhấn chìm, dường như không thể cử động nổi.

"Ai giúp mình mua thuốc được không? Người nhức quá, ngủ không được."

Thật lòng mà nói, nhắn KaKaoTalk nhờ ai đó mua thuốc, giống kiểu đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn đâm đầu vào vậy, cũng không trách được, ai đang sốt mà chẳng mụ mị đầu óc. Hắn không bật chuông thông báo, không rõ có ai trả lời hay không.

Nhưng Min-hyeong đoán là không.

Kim đồng hồ nhích qua con số ba từ lâu, với lại không biết còn tiệm thuốc nào mở không, mà dù có đi chăng nữa, những người làm công việc mang tính chất đặc thù như bọn họ, nếu không bắt buộc phải luyện tập đặc biệt thì sớm đã leo lên giường ngủ rồi. Cố nhịn chút cũng không sao đâu nhỉ?

Đau nhức cơ bắp khác hẳn kiểu đau nhức thông thường, loại cảm giác này khó bị não đánh lừa được. Mặc dù đã tập thể thao lúc sáng, chiều thì đấu tập tận tối, hai mắt díu hết cả lại, nhưng cứ định kéo chăn là hắn vẫn bừng tỉnh vì quá đau.

"Cộp cộp"

Có người gõ cửa, nhưng Min-hyeong không muốn cử động chút nào, bởi hắn mệt đến mức không nhấc nối người dậy.

"Đùng đùng đùng"

Có lẽ để xác nhận Min-hyeong ngủ hay chưa, tiếng gõ cửa gấp gáp hẳn lên.

Lee Min-hyeong thở dài, hắn đoán chắc có người trong nhóm chat bọn họ nhờ quản lí đi mua thuốc dùm, thực ra hắn chỉ đột nhiên cầu xin sự giúp đỡ thế thôi, giờ nghĩ lại mình làm phiền người khác như vậy, bỗng hắn thấy thật xấu hổ làm sao.

Nhưng vừa mở cửa, tất thảy suy nghĩ trong đầu hắn lập tức thay đổi. Người trước mặt cầm chiếc túi nilon trắng, hình như không thay giày mà đi luôn dép lê ra ngoài. Hắn thầm vui vẻ vì may mắn thay các hiệu thuốc xung quanh có mở cửa 24h, nếu không trán đối phương không chỉ chảy chút mồ hôi thế đâu. Người đó đưa hắn chiếc túi bóng.

"Nè, bạn cầm đi."

Hắn mơ màng cảm giác cơn khó chịu hiện tại chắc không phải do hắn tập thể dục nhiều quá đâu, hình như do hắn bị sốt ấy, chứ không sao hai má lại nóng bừng thế này cơ chứ?

"Bạn ngốc à, ba giờ sáng rồi còn tới đây?"

Những đầu ngón tay của hắn tì chặt trên khung cửa trắng bệch, người có hơi lảo đảo không vững.

"Không phải bạn hỏi mua thuốc giúp trong nhóm à?"

"Choi Woo-je với Moon Hyeon-jun chưa tắm xong."

"Anh Sang-hyeok thì vừa ra khỏi phòng tập."

"Ba người đó sao đi được? Nên mình đành đi thôi."

Em nói rất nhanh, miệng nhỏ rít rít liên hồi lúc lâu, Min-hyeong nhìn em, vành mắt hắn ửng đỏ, do đang không khoẻ nên dễ cảm động ư? Hay vì điều gì khác?

"Đây là thuốc bạn cần nè, mình có hỏi dược sĩ ở đó rồi, hiệu quả tốt lắm."

"Này là nước nhiệt đồ thường, dược sĩ kêu không được uống nước đá khi uống thuốc, kẻo lại đau bụng."

"Còn đây là loại nước bạn hay uống, mình cũng hỏi rồi, uống thuốc xong không được uống liền đâu đó, nếu thuốc đắng quá bạn chỉ có thể nhấp một miếng cho đỡ đắng thôi..."

Min-hyeong không kìm nổi lòng mình nữa, tiến đến ôm chặt em trong vòng tay.

"Ryu Min-seok."

Min-seok vốn định đưa đồ cho hắn rồi đi ngay. Thực ra ban nãy vừa rời khỏi phòng tập cùng giám sát viên, cạnh bên là anh Sang-hyeok đang cùng huấn luyện viên thảo luận về những vấn đề gần đây, em đã nhìn thấy tin nhắn của Lee Min-hyeong. Min-seok nghĩ đến bộ dáng sốt tới ngu người của đối phương liền giật mình, ngay tức thì chào hỏi mọi người rồi chạy biến đi.

Thời tiết Seoul dạo này rất thất thường, buổi sáng trời nóng cháy da cháy thịt, tối thì oi bức chết người, điều kiện vô cùng thích hợp để lây lan bệnh cảm. Mấy ngày trước, anh Sang-hyeok bị bệnh, phải đeo khẩu trang, còn ho không ngừng, bệnh viêm mũi của Hyeon-jun cũng theo đó tái phát, vừa nghĩ thế em nhanh chóng tăng tốc bước chân.

Tuy bình thường sức đề kháng Lee Min-hyeong rất tốt, mùa xuân năm kia mọi người đụng chạm nhau hoài hắn vẫn không dính Covid-19, nhưng người xưa thường bảo, mấy người như vậy lúc bệnh rồi còn nghiêm trọng hơn người thường.

Thế nên giờ đây em đứng trước cửa phòng người ta, mồ hôi chảy dài trên vầng trán, cố chấp gõ đi gõ lại lên cánh cửa, do sợ người ấy không chịu uống thuốc em còn mua thêm bình trà Yuzu, rồi lại đứng cằn nhằn hắn mãi thôi.

Em muốn mang ít kẹo cho Min-hyeong nữa, nhưng đứng ngó nghiêng trong cửa hàng tiện lợi một lúc lâu, cũng không tìm được được viên nào trông ngọt ngào tí giữa hàng đống loại kẹo ngọt bóng loáng.

Nhịp tim bên tai em vẫn vang vọng mạnh mẽ như bao lần, dường như đang chứng minh cho em thấy điều gì đó, vòng tay Lee Min-hyeong là nơi em vô cùng quen thuộc, cuối cùng cún nhỏ cũng tìm được sự thoải mái trong hơi thở quen thuộc của gấu bự.

"Bạn bị ngốc hử?"

Ryu Min-seok nghe hắn nói.

"Ba giờ sáng mà đến đây, đúng là ngốc nghếch."

Em ngước lên từ vòng tay rộng lớn, bàn tay không cầm túi bóng vén phần mái dài của hắn, rồi lại tiếp tục chôn đầu giữa lồng ngực đối phương, như lần họ giành chức vô địch, như cái ôm luôn minh chứng cho tình yêu này.

Khoảng cách giữa hai con người tốt nhất nên giữ một sợi chỉ, hắn kéo em về phía mình, em cũng sẽ kéo hắn tới bên em, lúc hắn cần em, em có mặt, và lúc em cần hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại xuất hiện.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Min-hyeong không rõ người yêu nhỏ của mình đang thấy khó chịu hay không, tại bàn tay vòng sau lưng hắn đã vuốt ve tấm lưng hắn không dừng, chợt hắn nghe giọng em nghèn nghẹn nói.

"Lee Min-hyeong."

"Ừm?"

"Đừng để bản thân bị bệnh."

"Ừm."

Ryu Min-seok muốn buông ra nói thêm gì đó, nhưng vẫn bị hắn ôm chặt không cho đi, giọng Min-hyeong yếu ớt thều thào, không biết do buồn ngủ hay sao.

"Min-seok đừng cử động."

"Anh muốn hôn bạn quá đi."

Thân thể nhức mỏi lẫn cơn buồn ngủ hành hạ hắn nãy giờ, lẽ ra hắn nên đi ngủ từ sớm, nhưng đau quá không ngủ được. Vậy mà Min-seok ló mặt trước cửa cái là hắn lại muốn hôn em chết được.

Nhóm năm người ai mới xứng đáng được Lee Min-hyeong nhà mình làm nũng nhỉ?

Moon Hyeon-jun? Chỉ vừa thử tưởng tượng bản thân uốn éo trước mặt Hyeon-jun thôi là người hắn run rẩy cả lên.

Choi Woo-je? Nó sẽ đi mua, nhưng nói không chừng để nó mua một lần là phải nghe nó lải nhảy hàng nghìn giờ mất.

Anh Lee Sang-hyeok? Chả hiểu ai làm nũng mới có thể khiến ảnh chấp nhận nổi?

Nên tin nhắn kia hoàn toàn là dành cho mình Min-seok đọc thôi, trần đời đào đâu ra bé ngoan tốt bụng cỡ này đây chứ?

Bé con này nhảy tới trước mắt hắn, đôi mắt chớp chớp liên hồi, dáng vẻ đầy háo hức muốn đưa hắn đồ mình mua, còn lo lắng tận tình hướng dẫn hắn cách dùng thuốc, đến mức em cứ sợ rằng hắn nhìn ra em lo cho hắn tới nhường nào. Ryu Min-seok mềm mại dịu dàng như vậy, sớm đã chiếm trọn trái tim hắn rồi.

"Min-hyeong ơi."

Hắn thích em gọi hắn như thế nhất, hình như là vào lúc đó đúng không nhỉ? Hai người va chạm nhau, tiết tấu nhanh hệt như lúc bị gank cùng nhịp độ chết người. Min-seok cũng từng gặp trường hợp thế này, chỉ là lúc đấy em không đủ can đảm, chỉ dám đáp lại một câu "ngủ ngon"

"Bạn có thể hôn em mà."

Min-hyeong nghe thấy em nói.

"Em yêu bạn, bạn cũng yêu em, nên tất nhiên bạn có thể hôn em."

Trớ trêu thay hắn lại quên mất, người trước mặt mình nào phải là ánh trăng sáng lấp ló dưới làn nước, em là người yêu của hắn cơ mà, vậy là Min-hyeong cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn em. Trà bưởi còn chưa kịp mở nắp, miệng hắn đã tràn đầy vị ngọt rồi.

....

"Lee Min-hyeong, bạn uống thuốc lẹ lên!"

Nói vài ba câu người khác nghe mà ngượng tai, rồi lại quấn quýt hôn nhau, Min-seok cảm thấy có vẻ mình cũng sốt nóng đầu mất rồi, lúc bỏ chạy em loạng choạng suýt ngã, Min-hyeong chưa kịp đỡ em đã phóng đi xa, hai bên tai còn đỏ tưng bừng.

"A anh! Anh làm gì ở đây vậy?"

Min-seok chạm mắt Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun ngay lối vào thang máy, hai người đã thay giày chuẩn bị ra ngoài.

"Hai đứa bây giờ định ra ngoài ăn đêm à?"

"Không phải thằng Min-hyeong bảo thấy trong người không khoẻ? Tụi tao đi mua thuốc cho nó nè?"

Vừa nói xong, cậu ta thấy mặt em bối rối khó hiểu lạ kì.

"Mày nói là này đi mua cho Min-hyeong á?"

"Ấy, chúng ta đi nữa không vậy?"

Woo-je định tiện đường mua cây World Cone ăn luôn, Hyeon-jun biết sao được ý nghĩ đó của nó.

"Đi, tới cửa hàng tiện lợi thôi."

Thang máy đi lên, cửa mở ra, ba người cùng nhìn người đứng bên trong, nói đúng hơn là nhìn chiếc túi trên tay đối phương.

"Anh Sang-hyeok, anh..."

Lee Sang-hyeok nhét túi vô tay Min-seok: "Đúng lúc thật, đỡ phiền anh phải đưa nó."

Nói rồi anh ngáp một hơi dài, bước về phòng đầu không ngoảnh lại.

"Anh Min-seok có muốn đi cửa hàng tiện lợi cùng tụi em không?"

Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je đã bước vô buồng thang máy, em nhìn đồ trong tay, xua tay với bọn họ.

"Thôi không đi, Choi Woo-je nhớ mua ít thôi đấy, mai còn phải ăn cơm."

Cửa thang máy đóng lại, Ryu Min-seok lấy điện thoại mở KaKaoTalk. Đoạn hội thoại trong nhóm năm người kia vẫn dừng ở câu Min-hyeong nhờ ai đó mua giúp mình thuốc, trông vô cùng lẻ loi cô đơn, dường như không ai muốn trả lời, nhưng cũng tựa như họ đều đã hồi đáp hắn rồi.

Em quyết định sẽ đợi Min-hyeong khoẻ hơn rồi sẽ nói cho hắn biết.

Đâu phải chỉ có Min-seok mới yêu thương Min-hyeong chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top