18

"hyung, anh gửi cho em xin ảnh chụp của minseok hôm đó được không?"

"anh không có, em tìm minseok hỏi thử xem, em ấy lưu trong thư viện ảnh đó."

"anh đừng đùa em, ảnh là anh chụp cho cậu ấy, chắc chắn là còn lưu."

"..."

"anh ơi gửi hết cho em đi mà, please."




nhận được ảnh chụp rồi, lee minhyeong mở thư mục ra, xem kĩ từng cái một. đúng như lời kim kwanghee nói, hôm ấy ryu minseok thực sự đến check-in rất nhiều biển quảng cáo của hắn, từ ánh sáng của những bức ảnh, hắn có thể nhìn ra hai người họ đi chụp từ lúc chạng vạng tới tận khuya. trên tay ryu minseok còn có vết kim truyền nước được dán băng lại, nhưng em vẫn luôn dùng hết sức mình, mỗi một bức ảnh chụp lại đều là nụ cười xán lạn như mặt trời. nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, khóe mắt lee minhyeong bất chợt hơi ướt, tay năm chặt điện thoại, tim đau như bị ai bóp nghẹt.

ryu minseok trong ảnh rất gầy, sắc mặt cũng không tốt, chắc chắn lúc đó em không hề khỏe, sao còn cố chấp muốn đi chụp ảnh như thế chứ... vì cái gì không chịu nói cho hắn nghe, rõ ràng hắn là người luôn luôn ở gần em nhất.

nhìn người thật bên cạnh, chẳng lẽ không đẹp bằng đi ngắm ảnh chụp sao? vì cớ gì phải tự mình chịu đựng, chẳng nhẽ không nói được, nói rằng bản thân em cũng không thoải mái, rốt cuộc là vì sao cho đến cuối cùng, em vẫn chẳng tin chúng ta có thể cùng nhau giải quyết...

bởi vì ảnh chụp tương đối nhiều nên lee minhyeong đành quay lại trang trò chuyện với kim kwanghee trước.

"thật sự cảm ơn anh vì đã nói cho em biết, chút nữa em đưa minseok mời anh đi ăn."

"xin lỗi vì đã nhiều lời về chuyện của minseok, em có rảnh thì cùng tâm sự với em ấy."




lee minhyeong bình ổn lại cảm xúc, thay quần áo ra cửa tìm ryu minseok, ngay cả tốc độ xuống cầu thang cũng nhanh hơn bình thường, vừa trông thấy em, hắn không nói không rằng liền ôm chặt hỗ trợ nhỏ của mình, lâu thật lâu cũng không muốn buông tay.

ryu minseok không biết xảy ra chuyện gì, chỉ dám đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. được ryu minseok an ủi lại khiến trong lòng lee minhyeong chẳng thoải mái chút nào, vì thế hắn càng ôm chặt em hơn.

"sao lại đột ngột thế?"

"đừng nhúc nhích, anh muốn ôm bạn, cứ như thế này là được rồi."

nghe thấy lee minhyeong không sao, ryu minseok cũng thả lỏng hơn, tiếp tục vỗ lưng cho hắn.

một lát sau, lee minhyeong hồi phục lại cảm xúc, chăm chú nhìn ryu minseok, nói: "minseok à, sinh nhật anh, anh muốn tới một nơi, bạn đi cùng anh có được không?"

"được, đi đâu đây?"

"đến lúc đó anh đưa bạn đi nha."



cuối cùng cũng tới buổi chiều ngày sinh nhật lee minhyeong.

hai người đi taxi tới trạm tàu điện ngầm, ryu minseok còn đang mải nghĩ tại sao phải đi bằng tàu điện ngầm, trực tiếp đi xe tới không phải sẽ tiện hơn hay sao? nhưng càng nhìn đường, càng nhìn thấy nhiều biển quảng cáo mừng sinh nhật, ryu minseok mới nhận ra, lee minhyeong muốn làm gì.

lee minhyeong ở bên này thấy bước chân của ryu minseok đột nhiên chậm lại, cuối cùng đứng yên tại chỗ không chịu đi, hắn đành phải dừng lại, lo lắng có phải bản thân mình đi nhanh quá hay không.

ryu minseok đeo khẩu trang, hắn không nhìn rõ biểu cảm của em.

lee minhyeong đi tới, ôm lấy ryu minseok, nắn nắn tay em hỏi han: "minseok sao thế?"

cảm thấy được cơ thể em có chút run rẩy, lee minhyeong lập tức đưa tay nâng mặt em lên, muốn em ngẩng mắt lên nhìn hắn, liền thấy được đôi mắt em đã hoe đỏ.

"minhyeong à, bạn... sao bạn lại tốt như thế chứ?"

nghe được câu trả lời của ryu minseok, lee minhyeong thừa biết em đã hiểu hôm nay hắn muốn làm gì, nhớ lại bộ dạng của em qua những lời anh kwanghee nói, hắn cũng không kìm được...

"anh có gì mà tốt cơ chứ, anh không hề tốt. nếu anh kwanghee không nói cho anh biết thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được bảo bối của anh thích anh như vậy, kiên trì chung thủy như vậy, thế mà anh còn cáu kỉnh, làm cho bạn khổ sở nhiều như vậy, khiến chúng ta không bỏ lỡ nhau quá lâu rồi."

"là lỗi của em, nói chuyện không biết suy nghĩ gì hết... chắc là bạn phải giận lắm." cổ họng ryu minseok nghẹn ngào, khó khăn nói từng chút một.

"rõ ràng là sinh nhật của bạn, hẳn là em nên chuẩn bị bất ngờ cho bạn, làm bạn vui vẻ, thế mà còn phải để bạn lo lắng cho tâm trạng của em, còn đưa em tới đây... bạn không chỉ tha thứ cho em mà còn quan tâm đến tình cảm của em, minhyeongie, bạn đừng chiều hư em."

"một mình bạn trải qua nhiều chuyện như vậy, năm nay phải dũng cảm thế nào mới trở về, thế mà anh còn giận dỗi, cố ý nói những lời khó nghe, bạn có biết lúc anh nhìn thấy bạn nằm trên giường đau đớn như vậy, lòng anh cũng đau đớn vô cùng. anh rất giận bản thân mình, rõ ràng là không tốt, khiến bạn tổn thương.

nói gì mà bắt đầu lại, cho đến bây giờ, chưa bao giờ anh muốn buông tay bạn. minseok à, bạn là bảo bối của anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi, anh luôn luôn muốn làm bạn vui, cho nên anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời đi, có đuổi cũng không đi."

ryu minseok nhịn không được, vùi vào ngực lee minhyeong khóc nấc lên.

em vừa khóc vừa nói: "không có lần sau nữa đâu, em sẽ... không bao giờ buông tay."



tuy rằng tàu điện ngầm, nhà ga hay quảng trường đều là những nơi ryu minseok từng đến trước đó, nhưng hắn vẫn muốn được cùng em đi lại một lần, muốn được chup ảnh cùng em, muốn lấp đầy mọi thứ bằng hạnh phúc.

"tuy rằng không thể như lúc trước, nhưng anh sẽ cùng bạn đi trên con đường này, muốn bù đắp cho bạn những lúc không có anh ở bên, trong thâm tâm của chúng ta phải được lấp đầy bởi những ký ức hạnh phúc, anh hứa với bạn, anh sẽ không bao giờ rời đi."

cho dù ryu minseok vẫn không nói gì nhưng trái tim hai người yêu nhau sẽ luôn hướng về phía nhau.
trở về trụ sở, ryu minseok vui vẻ lấy ra bánh kem chính mình làm, thắp nến, bê tới trước mặt lee minhyeong.

nhìn thấy cún nhỏ cẩn thận mang bánh sinh nhật tới, lee minhyeong thực sự cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc tràn đầy, hắn cách bánh kem ôm lấy người, chân thành hôn lên trán ryu minseok.
ryu minseok nhất thời hai má đỏ bừng, cúi đầu, nhẹ giọng nhắc nhở: "minhyeong, mau ước rồi thổi nến đi."

lee minhyeong gật gật đầu, mười ngón tay đan nhau nhắm mắt ước nguyện. trông thấy lee minhyeong nghiêm túc như vậy, ryu minseok bật cười, không biết hắn ước gì mà nghiêm túc thế.

em lấy ra một món quà, đưa cho hắn, là quà tặng mẹ lee minhyeong, nhưng lại không cho hắn nói là em tặng, dù sao quan hệ giữa hai người, người nhà cũng chưa biết.

"hôm nay là sinh nhật minhyeong, cũng là ngày mà nhiều năm trước mẹ đã rất vất vả để sinh ra minhyeong, phải cảm ơn dì vì đã sinh ra minhyeong tốt đẹp đến thế, cho em có cơ hội được gặp bạn, được có bạn ở bên. tuy rằng em không biết dì có thích em không, nhưng em sẽ cố gắng khiến cho dì tán thành chuyện của chúng ta."

"mẹ vẫn rất thích bạn, không cần lo lắng đâu, hôm nào hai chúng ta cùng nhau về nha, nhà anh nhiều người, anh nhất định sẽ giới thiệu với từng người một, mọi người chắc chắn sẽ thích bạn."

sau đó, lee minhyeong như chợt nhớ ra điều gì, nói
"minseok này, bạn cho anh xem thư viện ảnh được không?"

ryu minseok bĩu môi, có lẽ em cũng không ngờ minhyeong lại hỏi chuyện này, ánh mắt có chút lảng tránh.

quá khứ đầy đẹp đẽ cùng lee minhyeong, đối với ryu minseok lúc đó có thể gọi là con đường không có điểm kết, không thể quay đầu, chẳng qua là ryu minseok can tâm tình nguyện sa vào đó, tự lừa dối chính mình mà thôi.

"bạn còn muốn giấu anh gì sao? không phải là nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau sao?"

"không phải đâu minhyeong... em..."

lee minhyeong liền nắm lấy tay em: "minseok này, anh đã bỏ lỡ bạn 2 năm, tiếc nuối vô cùng, cho dù tới nay bạn vẫn chưa nói qua nguyên nhân bạn rời đi, nhưng anh tin bạn, anh tin là bạn không phải cố ý rời bỏ anh, việc rời xa anh cũng là do bạn bất đắc dĩ mà thôi. anh không mong bạn vì nghĩ tới chuyện này mà khổ sở, cũng không mong bạn phải giữ lấy chuyện này một mình. bạn cứ chia sẻ với anh đi, anh sẽ nghe hết mà."

cho đến khi hắn thực sự nhìn thấy thư viện ảnh của em, lee minhyeong chợt nhận ra, không chỉ có ảnh được anh kwanghee chụp mà còn có ảnh chụp vé tất cả các trận hắn thi đấu trong vòng hai năm qua. bên trên mỗi tấm vé đều có chữ biết tay cực kỳ đáng yêu của ryu minseok.

"minhyeong cố lên nhé! cho mọi người thấy guphelios là như thế nào đi!" 🥰

"haaa sao mà minhyeong đẹp trai quá, tiếc là hỗ trợ bên cạnh không phải tui" 😞

"hôm nay minhyeong dùng flash với e đỉnh quá luôn, phối hợp với hỗ trợ cũng đỉnh hơn rồi này." 🥰🥰

"phải trao pog cho minhyeong chứ..." 🥹

"dạo này mối quan hệ của minhyeong với mấy mục tiêu trong rừng tốt ghê... chắc sắp thành người đi rừng thứ hai của đội rồi..."

"hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với nhau, cùng nhau đánh hết sức nhé!"

"tui vẫn lợi hại hơn hỗ trợ hiện tại của minhyeong nhỉ. mặc dù hơi ghen tị chuyện bạn đập tay với cậu ấy nhưng mà may quá, hai người không ôm ăn mừng..."

"lúc phỏng vấn có hỏi đến mình, nhưng mà minhyeong không phản ứng gì cả..."

"hôm nay được cụng tay với minhyeong, tuy rằng minhyeong chẳng liếc mắt nhìn mình một cái... nhưng dù sao cũng chạm tay rồi..." 😊


lee minhyeong nhìn rất rất nhiều ảnh, từng tấm từng tấm một đều xem rất cẩn thận, trong đó có một bức ảnh chụp một tấm vé có hơi nhàu.

bởi vì tất cả các tấm vé đều là lời chúc chân thành của ryu minseok nhưng ở đây có lẽ là lúc minseok đau đớn, mệt mỏi nhất.

thì ra câu "dù em ấy có ốm mệt vẫn tới xem trận đấu của em" kia của anh kwanghee là có ý như vậy, mỗi một trận đấu, em đều không bỏ lỡ...



thì ra thời gian dài như vậy đã đủ để chứng minh tình yêu của em dành cho hắn, ở nơi hắn nhìn không thấy, em cất giấu tình yêu mãnh liệt giành cho hắn, mỗi một ngày đều chưa từng ngừng thích hắn, kể cả thi đấu hay ngoài đời, cuộc sống của ryu minseok đều tràn ngập hình bóng lee minhyeong.

ngay lúc lee minhyeong tiếp tục chuyển sang ảnh tiếp theo, ryu minseok như nhớ ra điều gì, vội vàng nắm lấy tay lee minhyeong, ngăn hắn lại.

"minhyeong à, nhiều ảnh lắm, lần sau lại xem, hôm nay là sinh nhật bạn, chúng ta ăn bánh kem trước được không?"

lee minhyeong cũng không thấy gì lạ, chìm đắm trong cảm động, gật gật đầu, ôm lấy ryu minseok một lần nữa.

ryu minseok ngăn hắn lại bởi vì em đột nhiên nhớ ra, tấm vé tiếp theo được viết một câu.

"trạng thái thi đấu của minhyeong hôm nay tốt quá, không biết mình có thể chống đỡ được đến ngày gặp lại cậu ấy lần nữa hay không.."



editor: trời ơi hôm qua tim treo đọt ổi quá nay mới bình tĩnh mà đăng fic cho quý zị đây =)))))) các đại ca cứ gặp hle là toai rén xỉu nhưng vẫn tin các anh nhà lắm =)))))) thoai thì thắng trận đầu lấy lợi thế phát rồi trận gen.g cứ thế phát huy thoai nhở keke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top