14

note: cuối cùng cũng hoàn thành rồi ❤️

về nguồn gốc của chiếc đồng hồ, mọi người có thể xem lại đoạn truyện về chương trình "sự ăn ý của bộ đôi đường dưới".



mặc dù lần trước ở bệnh viện, hai người đã hiểu thấu lòng nhau, nhưng ryu minseok vẫn cảm thấy giữa hai người có chút gì đó không được tự nhiên, chủ yếu là ở chỗ lee minhyeong.

không phải hắn đối xử tệ với em, hình như là do hắn quá khách khí, tạo ra khoảng cách, dường như hơi thiếu thân mật.

điều này khiến cho minseok bắt đầu nghĩ lại xem có phải lần trước em biểu hiện chưa được rõ ràng hay không, hay là chưa đủ chân thành, mà lee minhyeong vẫn như trước lúc mình rời đi, đối xử tốt với em cứ như hắn đang đơn phương trả giá cho lỗi lầm của mình vậy.




cứ thế, vừa muốn duy trì mối quan hệ ôn hòa này, vừa muốn hỏi cho rõ đối phương, ryu minseok quyết định chọn cách gửi tin nhắn, em liền lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.

"minhyeong à, mình đã ra viện được một thời gian rồi, không biết cậu nghĩ sao về những chuyện lúc trước mình đã nói. mình thích cậu, sẽ không rời bỏ cậu, trừ khi tới một ngày nào đó, cậu muốn mình rời đi. mình biết, để cậu một lần nữa tin tưởng mình thì cần có thời gian, mình có thể chờ, bao lâu cũng được, cậu thấy sao? hãy nói cho mình biết nhé."

gửi tin nhắn xong, ryu minseok ôm điện thoại bắt đầu chờ đợi, chờ mãi chờ mãi cũng chưa thấy người kia trả lời, thành ra em cứ thấp thỏm mở điện thoại lên xem mãi, xem xem mình đã gửi tin nhắn đi chưa, sau đó lại tiếp tục chờ đợi.

cuối cùng chuông báo tin nhắn cũng vang lên, màn hình sáng lên chính là tin nhắn trả lời của lee minhyeong.

so với những gì em tưởng tượng thì ngắn hơn nhiều, chỉ có một câu.

"ryu minseok, thời gian sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ chờ đợi."

nhìn thấy tin nhắn, ryu minseok khẽ thở dài... còn chưa thành công nữa... chắc chắn bản thân em còn phải cố gắng thêm... bất giác ngả lưng lên giường, nhưng chẳng bao lâu liền ngồi bật dậy, giống như nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho huấn luyện viên hỏi xem lee minhyeong có ở phòng tập hay không.

"buổi chiều minhyeong có gọi điện xin phép nghỉ, chắc là đã ra ngoài rồi."

"huấn luyện viên ơi, em cũng xin nghỉ chiều nay, phiền anh ạ."

nói xong ryu minseok liền cúp điện thoại, bắt đầu rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân trước gương rồi cầm lấy ba lô, chạy ra ngoài.



ryu minseok dùng hết sức bình sinh mà chạy, chưa bao giờ em hi vọng bản thân mình chăm chỉ rèn luyện thể lực như bây giờ, để có thể chạy nhanh thêm một chút nữa, chỉ sợ chậm một giây sẽ bỏ lỡ cơ hội, sẽ khiến cho người kia thêm thất vọng.

minseok chạy đến hai má đỏ bừng, hơi thở cũng nặng dần, còn có thể nếm được mùi rỉ sắt trong họng, vì thế em đành đưa tay lên ôm ngực, cố gắng hít nhiều không khí nhất vào buồng phổi. cuối cùng phải vừa ho vừa chạy, cả người đều nóng hầm hập nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. trong đầu em chỉ có một nơi muốn đến, em phải đến được nơi đó, dù bằng bất cứ giá nào.

cuối cùng, sau khi chạy qua ngã rẽ, em cũng đến được một cửa hàng, là nơi năm đó em mua đồng hồ tặng cho lee minhyeong. ryu minseok khi ấy tuy rằng vui tươi, tinh nghịch nhưng lại không giỏi biểu lộ tình cảm bằng lời. mà điều khiến cho ryu minseok quyết định mua đồng hồ để thể hiện tâm ý với lee minhyeong chính là dựa vào đoạn quảng cáo kia:

mỗi một giây kim đồng hồ tiến lên đều như chứng minh cho thế giới thấy em thật sự yêu anh.

mà giờ phút này, đứng trước cửa hàng là đối tượng năm ấy em tỏ tình, là người em tâm niệm trong lòng suốt hai năm qua.

vừa nhìn thấy lee minhyeong, ryu minseok đã xúc động tới rơi nước mắt, em không nhầm, hắn thật sự ở nơi này chờ em tới.

lee minhyeong đứng ở cửa chờ hồi lâu vừa thấy ryu minseok, ánh mắt cũng ngời sáng lên, xoay người, bỏ tay ra khỏi túi quần, định chạy tới bên ryu minseok.

"minhyeong à, chờ chút." ryu minseok khua tay ra hiệu cho người đang chạy tới.

"cậu đừng đi, cứ đứng ở đó là được rồi, để mình qua."

ryu minseok chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, lee minhyeong đứng ở bên này dường như cũng có thể cảm nhận đuộc tiếng hít thở của em. thật ra hắn rất muốn chạy qua nhưng nếu minseok đã nói thì minhyeong cũng sẽ nghe lời, đứng đó đợi em.

tiếp đó hắn trông thấy ryu minseok chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, ổn định lại nhịp thở.

hai năm trước, người buông tay là em, khiến cho hắn đau khổ, áp lực cũng là em, cho nên em nhất định phải là người tiến đến, cho hắn một đáp án, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

nhìn ryu minseok chạy về phía mình, lee minhyeong chợt nhớ lại thời điểm mới gặp em, mỗi lần ryu minseok xuất hiện đều giống như mang theo ánh sáng, ấm áp lại ngọt ngào.

sau đó, hắn thấy ryu minseok lấy ra từ ba lô một xấp giấy tờ cùng căn cước công dân của bản thân, đưa hai tay cho lee minhyeong.

ryu minseok: "minhyeong, tuy rằng em đã nói dối bạn không ít lần, cũng giống như đang trêu đùa bạn, nhưng chuyện em thích bạn, em xin lấy cái tên ryu minseok này ra thề, em thực sự thích bạn, rất rất thích bạn. cái này rất quan trọng với em đó, là hợp đồng cùng toàn bộ giấy tờ của em, bạn giữ lấy đi, em sẽ không bao giờ rời đi. trong lúc vẫn còn có thể thi đấu, em chỉ muốn thi đấu bên cạnh bạn, chỉ muốn làm hỗ trợ của bạn, cùng bạn đi tới đỉnh vinh quang kia. cho nên, em muốn hỏi bạn, bạn có cần em không?"

một lần nữa nghe thấy ryu minseok tỏ tình, trông thấy ánh mắt chân thành, tha thiết của em, lee minhyeong không khỏi nở nụ cười.

"đã đưa cho anh thì sẽ không có đường lui nữa đâu, bạn hiểu chưa?"

ryu minseok bởi vì chạy nhanh mà mặt vẫn đỏ bừng, ngữ khí cũng rất gấp gáp: "đương nhiên! chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. tuy bây giờ, trái tim em sắp muốn nhảy ra ngoài rồi, nhưng mà..."

không chờ ryu minseok nói xong, lee minhyeong liền ôm chầm cún con vào lòng.

"không cần hứa hẹn gì cả, đối với anh, như thế là đủ rồi."



ryu minseok cảm nhận được, lee minhyeong chôn mặt vào hõm vai em, vòng tay ôm em thật chặt, vì thế liền đưa tay lên, xoa lưng rồi ôm chặt lấy hắn.

cái ôm này kéo dài lâu thật lâu, dường như muốn khảm hai trái tim lại làm một, bù đắp những nhung nhớ suốt hai năm qua.

cuối cùng vẫn là lee minhyeong thả lỏng tay trước:

"sợ ôm lâu làm bạn không thoải mái."

trước mặt ryu minseok là lee minhyeong mặc vest, đeo giày da, đẹp trai, trang trọng vô cùng, hắn xắn tay áo, để lộ đồng hồ trên tay, đưa lên cho ryu minseok nhìn: "từ lúc bạn rời đi, anh không hề đeo lên, đây là đáp án của anh, giờ anh đã đeo nó lên rồi."

bánh răng đồng hồ lại một lần nữa chuyển động, là lee minhyeong cho bản thân cũng như hai người một cơ hội, hắn muốn xác định đáp án của trái tim mình, hy vọng giữa hai người vẫn có sự ngầm hiểu. cuối cùng hắn cũng đợi được người trước mặt mình đây, mang theo lòng quyết tâm cùng sự kiên định, không chút do dự nào chạy về phía hắn.

thời gian sẽ không chờ đợi ai cả, nhưng lee minhyeong sẽ chờ. thời khắc em rời đi, hắn đã nhấn nút tạm dừng của đồng hồ, bởi vì khi ấy, hắn rất sợ, sợ nếu thời gian trôi đi, em có còn yêu hắn hay không. cho nên hắn tự ngưng đọng lại, giữ lại hình ảnh hắn yêu thích nhất của em, nhắc nhở bản thân rằng hắn vẫn nắm được tình yêu thuần khiết nhất của ryu minseok.

cho đến hiện tại, hắn đã đợi được rồi.

bánh xe thời gian rốt cuộc cũng đã chuyển động một lần nữa, một lần nữa chứng minh với thế gian, em thực sự yêu hắn.

hai người yêu nhau, rốt cuộc cũng có thể trở về bên nhau.

hai mảnh linh hồn ăn ý, rốt cuộc cũng có thế ôm chặt lấy nhau.

yêu người, tôi lấy cả cuộc đời này để hứa hẹn.

yêu người không đổi, tôi lấy cả cuộc đời này để chứng minh.


editor: đổi ngay tí xưng hô cho ló ngọt ngào nhở =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top