13.

Wooje đã thật sự bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai với body ngon nghẻ của anh trai lạ mặt nào đó. Quên luôn cả bản thân mình đang bị gọi tên trong vô vọng. Min-seok phía bên cạnh lại chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục nhồi nhét những hớp mì đỏ tươi trong bát, đồng thời còn húp rộp rộp ly trà sữa phía bên cạnh. 

Minhyung từ xa quan sát được tất cả, xác nhận đã tìm đúng người thì ra hiệu cho Hyeon-jun đồng thời cũng lao đến phía đó. Vừa chạy đến, anh đặt tay lên vai Min-seok làm cậu giật mình quay phắt qua.

Cậu không nghĩ Minhyung lại tìm đến đây, miệng mồm còn đang nhai nhồm nhoàm đống thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống, mắt trố lên nhìn anh trong hoang mang. Minhyung lúc này như đã tìm lại được hy vọng sống, dang tay ôm thật chặt lấy Min-seok thật lâu. Min-seok như có luồng điện chạy quanh người, chẳng hiểu lý do gì cứ hoang mang mặc cho anh ôm ấp đủ thứ.

Vừa thoát ra khỏi cái ôm ấy, hai người mắt chạm mắt nhau, chẳng ai nói gì. Minhyung sau đó cứ xoay người Min-seok qua trái qua phải, kiểm tra thật kĩ xung quanh người cậu rồi vội quay sang Wooje hỏi han

"Sao hai đứa lại ngồi đây?" -Còn ăn uống no nê nữa chứ.

"Không ở đây chứ ở đâu!" -Choi Wooje đanh đá trả lời, xong lại quay sang nhìn anh đầu bạc giờ đây đang đứng phía bên trái mình. Chưa được bao lâu lại bị Minhyung phía bên kia tra hỏi đủ điều

"Thằng bắt cóc là ai?!"

"B-bắt cóc gì??"

"Thằng mà đưa hai đứa em đến đây chứ còn ai nữa!"

"Ô hay anh bị tồ à? Bắt cóc nào dẫn ra GS25 ăn sướng mồm thế hả trời!" -Choi Wooje nghe những câu hỏi khó hiểu của ông anh mình đến ngứa cả lỗ tai, hỏi cái khỉ gì vậy trời!

"Ơ, thế nhà cháy là thế nào? Tao còn phát hiện cả cửa sau bị hở nữa kìa!" 

"Àaa, cháy nhà thì do tụi em nướng bánh thôi...còn cửa hở thì do tụi em sợ quá nên chạy thoát thân. Tự cứu lấy mình thì có gì đâu mà lạ hả hyung???"

"Vậy còn lúc gọi điện sao giọng mày hớt hãi cầu cứu tao???!"

"Do đang ăn lở dở thì hai đứa em mới nhớ ra lúc chạy quên mang tiền...điện thoại thì còn mỗi 2% pin, đủ một cuộc gọi cho anh thôi là sập nguồn rồi..."

"SHIBAL!!" - Đúng là không biết trước được chữ ngờ, Minhyung thật sự bất lực rồi, liền cau mày nhắm nghiền mắt lại thờ dài.

"Gì gì gì!! Mắc gì chửi emm!"

"Làm tụi tao hết chạy từ công ty về dập lửa, xong còn chạy đến đây chỉ để thanh toán cho mày đấy àa!"

"Này này, không cứu là hai anh em tui bị đánh gãy giò ở đây thì sao, anh chịu trách nhiệm à?"

"Chịu với Min-seok, còn mày thì phắn."

Choi Wooje tức đến đầu muốn xì cả khói, cơ mà phải kiềm...vì có người ấy.

-----

Mọi chuyện coi như đã rõ, chẳng có bắt cóc, chẳng có tống tiền, nhà cháy là do nướng bánh, cuộc gọi định mệnh là do hết tiền, không hề có tình tiết giật gân nào cả.

Minhyung sau khi quẹt thẻ tính tiền hết đống đấy thì như bị ai đó boong vào đầu, xoay xẩm mặt mày nhìn tờ bill in đậm dãy số...với hai người ăn mà tới 200 won...đùa anh à

"Ăn gì mà 200 won vậy hả??!!!" - Minhyung xách cổ áo của Min-seok lên tra hỏi, trong khi biết rõ là em chẳng nghe hiểu được gì. Nhìn thấy cái mặt ngơ ngác như thỏ con của em nhỏ đang cố gắng nhìn miệng đoán chữ thì chẳng thể nào trách nỗi nữa, ăn ba cái mì cay này mà dễ thương dữ vậy đó hả trời?

Cả hai cứ thế trao đổi qua những ánh nhìn, liếc liếc rồi lại nhếch lông mày. Cứ thế mà chìm trong thế giới riêng của nhau mà chẳng mảy may đến hai con người ở đằng sau.

Choi Wooje từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Hyeon-jun, làm anh cũng cảm thấy ngượng ngùng về điều đó. Một lát sau, khi cảm thấy nhan sắc của mình đã bị người nào đó nhìn đến nát cả khuyết điểm thì quay sang hỏi thăm

"Này nhóc, nhìn gì lắm thế?" 

Wooje lần đầu được nghe người ấy cất giọng, chao ơi cái giọng trầm ấm ấy ai mà không đổ cho được hả trờiii. Wooje mắt chớp chớp long lanh mấp máy miệng trả lời

"Hyung đẹp trai mà ngốc ngốc dễ thược hiệc óoo(thiệc đó)"

Sống đã 25 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu nghe một thằng nhóc nhìn như 17-18 tuổi chê bai mình ngu, vội hằn học trả lời

"Ý nhóc là sao?."

"Thì hyung đẹp trai mới ngắm chứ!"

Wooje vừa nói vừa nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đúng không thể phủ nhận, nhóc này hỗn láo chứ dễ thương phết đấy. Hyeon-jun nhìn mà thầm tiếc nuối cho nhan sắc trong trẻo này mà lại sở hữu cái mỏ hỗn hơn cả anh..haizzz

"Hyung! Hyung tên gì thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Lạnh lùng nó vừa thôiii~ trả lời em đi mà. Em có làm bùa làm chú gì đâuu!"

"Họ là Moon, đầy đủ là Moon Hyeon-jun."

"Em là Choi Wooje ạ."

Wooje chẳng đợi người kia hỏi mình mà tự khắc trả lời, song hỏi thêm vài câu nữa 

"Mà hyung bao tuổi thế?"

"Chắc chắn lớn hơn nhóc."

Thất vọng vì sự lạnh lùng của Hyeon-jun, Wooje biễu môi ủ rũ trả lời lí nhí

"Nhìn em trẻ đến thế cơ à?"

------

Cuộc hội thoại lạnh toát của hai người họ cuối cùng cũng kết thúc trong sự thất vọng ê chề của Wooje. Ôm trong lòng nỗi buồn khó tả, em đến giờ đã là 19 tuổi tròn, cái tuổi vừa ngây thơ vừa chững trạc ấy, chưa một lần nào trong 19 năm đó em phải lòng ai cả, duy chỉ mình Hyeon-jun là làm con tim em có chút rung rinh.

4 anh em sau đó cùng nhau lên xe trở về lại nhà, chứng kiến căn nhà toang toác do cái bếp cháy do hai đứa nhóc nào gây ra đã được xử lý sơ bộ. Cả 4 quyết định chia tay nhau tại đây, ai về nhà nấy. 

Wooje thì bắt đại xe taxi về nhà, Hyeon-jun thì gọi tài xế riêng đến đón, trả lại ngôi nhà yên tĩnh cho Minhyung và Min-seok. Lúc vừa chia tay với Wooje, Min-seok tiếc lắm, muốn rủ Wooje ngủ lại một ngày nhưng không thể, vì đây cũng không phải nhà cậu, hơn nữa, nếu có hỏi thì Minhyung chắc gì đã đồng ý, tính anh hay cáu bẩn cọc tính, Min-seok cũng biết đường mà từ bỏ suy nghĩ ấy.

Cả hai dành ra 1 tiếng đồng hồ cùn nhau dọn dẹp căn bếp, rồi lại chia nhau ra tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa tắm ra, tóc tai còn ẩm ướt, Min-seok đã nhận được một tin nhắn từ anh bạn chung nhà

'Người dùng minhyunglee_02:

Biết lỗi chưa?'

Người dùng minseok_seokiee:

Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng bếp nhà anh..tôi thật sự không biết dùng..

Người dùng minhyunglee_02:

Sao không nhắn hỏi tôi?

Người dùng minseok_seokiee:

Tôi sợ làm phiền anh, trên giấy note anh có bảo anh đi công việc mà.

Người dùng minhyunglee_02:

Nghe lời đôi khi không phải tốt đâu. Lần sau có gì phải gọi tôi, Min-seok rõ chưa?

Người dùng minseok_seokiee:

Tôi xin lỗi..

Người dùng minhyunglee_02:

Cấm túc từ nay không được vào bếp nữa.

Người dùng minseok_seokiee:

M-Minhyung...

Người dùng minhyunglee_02:

Không được cãi. Nếu muốn nấu nướng phải gọi tôi.


Người dùng minseok_seokiee:

Lỡ khi ấy anh có việc thì sao?


Người dùng minhyunglee_02:

Đặt online đi. 

Người dùng minseok_seokiee:

Vậy thì sẽ rất tốn tiền.

Người dùng minhyunglee_02:

Tôi có thừa.


Người dùng minseok_seokiee:

...


Còn tiếpp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top