Khoảng Cách Ngắn Lại
Sáng hôm sau, không khí lớp học yên ả hơn thường lệ. Cậu bước vào lớp, thấy Minhyung đang ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đặt trưng. Nhưng lần này cậu không còn thấy sợ hãi như trước. Có lẽ sau vụ việc hôm qua cậu nhận ra hắn không khó gần như cậu tưởng.
"Oii Minhyung ssi! Đi sớm thế ? ăn sáng chưa " Cậu cười rồi bước tới bàn.
"Sao không trốn nữa à ?"
"Xì cậu cứ như tôi sợ cậu lắm á!" Minseok phồng má biểu môi nhìn hắn.
Trong giờ học, Minseok thỉnh thoảng vương tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của hắn khi hắn gục xuống bàn chán nản. Minhyung nhắm nghiền, không một lời rầy la, cơ mặt thư giản như đang hưởng thụ. Lúc khác cậu lại lén vẽ mấy hình dễ thương như cún, gấu lên mặt hắn. Hắn vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phản ứng, để Minseok tha hồ nghịch ngợm.
Một vài bạn nữ trong lớp thấy thì mắt long lên sòng sọc, chẳng buồn giấu giếm.
" Cái thằng đó nhìn bình thường như mọt sách mà cứ bám lấy Oppa của tao. Đúng mặt dầy hết chỗ nói"
" Ha! Nhìn nó đi, đồ ranh con nghèo mạt hạng, áo quần chẳng ra hồn mà bày dặt làm thân với Minhyung. Thứ rác rưởi"
"Chắc nó nghĩ nó đặc biệt lắm ! thật ra chỉ là con chó nhỏ lẽo đẽo theo sau thôi. Minhyung chắc chắn chọn tao"
" Tao thề, nhìn cái bản mặt nhút nhát của nó mà buồn nôn. Không hiểu sao Minhyung Oppa chưa đuổi phắn nó đi cho rồi"
Giọng họ khinh miệt cố tình để cậu nghe rõ mồn một. Cậu lơ đi không để tâm nhưng có một người khác đã nghe hết những lời ấy vùi bản mặt nhắn nhó xuống bàn.
Giữa giờ giải lao, cậu tò mò hỏi Minhyung về đôi mắt màu đỏ của hắn.
"Minhyung...Minhyung mắt cậu bị sao vậy?"
"Chỉ là bệnh bẩm sinh thôi. Không gì đặc biệt" Hắn nhíu mày giọng đều đều
Ngay lúc đó, vài đứa chạy tới chen vào kéo cậu ra
"Ryu Minseok, mày im miệng đi! Loại hèn kém như mày lấy tư cách gì mà dám hỏi Oppa chuyện riêng ?"
" Biết thân phận thì tránh xa Oppa của tụi tao ra, nghe chưa?"
Minseok bị đẩy ra giữa hành lang. Minhyung nghiến răng ken két đứng dậy bước ra hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu dậy. Thân hình cao lớn che khuất ánh nhìn soi mói xung quanh.
"Đi xuống canteen"
Minseok ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn lôi đi, bước chân dứt khoát, mặc những tiếng xì xào. Cậu thở dài nhưng lòng nhẹ nhõm. Ít ra Minhyung không ghét cậu, thậm chí còn kéo cậu ra khỏi những lời độc địa kia.
Cả buổi sáng trôi qua, ở lớp Minhyung có thể lạnh nhạt với người khác nhưng với cậu hắn không hề xa cách ngược lại còn có phần nuông chiều cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top