Cuốn Sách Bị Lãng Quên
Thư viện trường học vốn yên tĩnh. Buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày nghiên qua ô cửa kính cao, Ryu Minseok vẫn ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc. Cậu là kiểu học sinh ít bạn bè, không thích ồn ào, thường tìm đến nơi này để trốn khỏi những tiếng cười đùa huyên náo ở sân trường. Trên bàn là đống vở ghi chi chít chữ , bên cạnh là vài cuốn tiểu thuyết cậu mượn của thư viên từ lâu nhưng chưa kịp đọc xong.
Hôm nay, khi tiếng đồng hồ gõ bảy nhịp, thư viện gần như vắng bóng người. Minseok thu dọn tập vở, định đứng dậy rời đi thì vô tình ánh mắt cậu bị hút vào một góc tối, nơi những kệ sách lâu đời phủ bụi. Giữa những bìa sách bạc màu, có một cuốn nổi bật lên hẳn.
Màu đen như mực, khóa đồng hoen rỉ, trên bìa khắc những ký tự lạ mà cậu chưa từng thấy qua.
Bàn tay cậu run khẽ khi chạm vào nó. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua da thịt, như thể cuốn sách không thuộc về thế giới này.
"C...cái này chắc là sách cổ mà ai đó bỏ quên ở đây thôi nhỉ?" cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó cưỡng.
Khi vừa đặt cuốn sách lên bàn, khóa đồng tự bật mở, phát ra một âm thanh khô khốc kéo dài. Minseok giật mình, tim đập mạnh, nhưng sự hiếu kỳ đã thắng sự e dè. Cậu lật trang đầu tiên, chỉ thấy hàng chữ nguệch ngoạc như được viết bằng máu khô.
"Khi ngươi mở ra, phong ấn đã vỡ. Khi phong ấn vỡ, quỷ ma sẽ trở lại"
Ngay khoảnh khắc ấy, gió lạnh bất ngờ ùa vào, dù cửa sổ đều đã đóng chặt. Ngọn đèn trên trần chao đảo, ánh sáng chập chờn. Các trang sách tự đọng lật nhanh theo làn gió, từng chữ đỏ rực lóe sáng rồi tan biến vào không khí. Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương như kim đâm khiến Minseok choáng váng, cậu ngã gục xuống bàn.
"A...A đầu mình... đau quá chuyện quái quỷ gì thế này..."
Trong cơn mơ hồ cậu nghe tiếng gầm rú của vô số sinh vật. có những tiếng rít như dã thú, có tiếng khóc than oán hận, tất cả hòa quyện thành một bạn nhạc hỗn loạn, kinh hồn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo dài như vọng lại từ thế giới bên kia suối vàng
" Cuối cùng...cánh cửa đã mở"
Minseok choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn. Mọi thứ xung quanh xoay vòng rồi tối sầm lại, hai chân cậu run rẩy, đầu óc như bị ai đó kéo xuống. Hình ảnh cuống sách cùng dòng chữ đỏ máu lóe lên lần cuối trước khi bóng tối dường như nuốt chửng tầm mắt.
Cậu vội chạy về ký túc nhưng chưa tới được khu vực đó đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Khi mở mắt lần nửa, cậu ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng trong phòng y tế của trường. Trần nhà quen thuộc có lẽ đã thấy nhiều lần, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phảng phất quanh mũi. Cổ họng khô khốc, toàn thân nặng trĩu, như vừa trải qua một cơn ác mộng dài bất tận.
" Nhóc tỉnh rồi à?"
Giọng nói ấm áp,dịu dàng của ai đó vang lên khiến cậu giật mình. Bên cạnh giường, ba bóng người đang ngồi đó
Kim Hyukkyu đàn anh nổi tiếng điềm tĩnh, dịu hiền, Choi Hyeonjoon dáng cao, gầy ánh mắt thoáng lo lắng và cuối cùng là Lee Sang Hyeok vốn hay tỏ ra nghiêm khắc, lạnh nhạt nhưng lúc này cũng không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại.
"Nhóc đột nhiên ngất xỉu ngay trên đường về ký túc xá, làm bọn anh giật cả mình" Hyukkyu nói, tay đưa cốc nước ấm cho cậu
"Ừm, may là bọn anh đi ngang qua" Hyeonjoon gật đầu "Nếu không chắc giờ nhóc còn nằm ngoài kia rồi"
Sang Hyeok khoanh tay giọng nói trách móc nhưng vẫn đầy quan tâm "Nhớ ăn uống đàng hoàng vào, đừng học đến kiết sức. Cơ thể đâu phải máy móc phải biết thương yêu nó chứ"
Minseok lúng túng nhận lấy cốc nước, tim còn đập loạn. "Cậu là con mồi của bọn ta" bỗng ùa về khiến cậu run rẩy. Nhưng khi nhìn quanh phòng thấy ba đàn anh vẫn ở đó, cậu vội trấn an bản thân mình.
"C...chắc chỉ là mơ thôi"
Cậu ngả người xuống gối, để mặc sự ấm áp từ chiếc chăn cùng hơi thở bình thản của các đàn anh xua tan nổi bất an ấy. Nhưng sâu thẩm đâu đó, vẫn còn một tia hoang mang chưa thể phai mờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top