em trai kế (1)
mô tả: Omegaverse, O mùi thiết mộc lan, A mùi cam bergamot, anh em kế (mẹ rms đi bước nữa, cưới bố của lmh, hai người đều là con riêng không cùng dòng máu). Anh trai kế khó tính, khó chiều tối xuống lại càng khó ưa, em trai kế ngoan ngoãi hiểu chuyện, lên giường vừa dâm vừa nhiều nước, đặc biệt quấn người.
trong tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng và thanh âm lộp bộp của những tràng pháo tay không ngớt, hòa lẫn trong tiếng huýt sáo thích thú cùng với vạn lời chúc phúc được viết tay trên thiệp mừng, cô dâu và chú rể nắm tay nhau bước tới trước mặt cha xứ.
- tôi xin nhận shin jiyoung làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe...
tất cả như ù đi bên tai lee minhyung, sắc xanh trắng tinh khôi của hoa cỏ được kết lại thành dải đột nhiên biến thành hai màu đen trắng, trước mặt hắn, thế giới muôn màu sụp đổ hoang tàn, chỉ còn lại thứ màu sắc đơn điệu, xám xịt. với ryu minseok thì hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui nhất đời em nhưng với hắn, hôm nay còn tồi tệ hơn cả tận thế.
chỉ mới nửa năm trước thôi, gia đình hắn vẫn là một nhà ba người đầy hạnh phúc, vậy mà biến cố bất ngờ xảy tới, bố mẹ chia đôi đường, em út theo mẹ còn hắn thì theo cha. căn nhà hạnh phúc chia đôi xẻ nửa, hắn từ một alpha được nuôi nấng bởi tình thương, tự dưng biến thành đứa cù bất cù bơ. thế rồi chỉ hai ba tháng sau, chỉ một đêm sau phiên tòa cuối cùng về vụ việc ly hôn giữa bố mẹ hắn, lee youngjin dắt theo một omega trẻ về nhà.
"minhyung à, chào đi con, từ nay hãy gọi cô ấy là "dì" nhé!" - bố hắn nói vậy khi ông ôm lấy vai người đàn bà lạ mặt.
"chào con, minhyungie! dì tên là shin jiyoung, hiện tại dì đang là cấp dưới của anh youngjin, rất vui được gặp con!" - nói rồi cô chủ động bắt tay với hắn.
- minhyung à, lên đây đi con, cùng chụp một bức ảnh nào!
bà nội kéo lấy tay hắn bước lên sân khấu, bấy giờ khi đánh mắt tới gần cánh cửa của hội trường, lee minhyung mới thấy mẹ đứng khoanh tay cười nói cạnh một người đàn ông khác, trên gương mặt rất lâu đã vắng đi nụ cười của bà ánh lên sự vui vẻ lạ kỳ. có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của hắn, người mẹ ra dấu nhắc hắn cười lên thật tươi rồi lách qua cánh cửa khép hờ, dần biến mất khỏi ánh mắt gã trai.
- anh ơi, anh đứng gọn vào chút được không ạ?
ryu minseok bá vào vai hắn, đứa nhỏ chỉ muốn chụp một tấm ảnh thật đẹp mà thôi. lee minhyung thấy vậy thì trừng mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn, tiếc là lúc bấy giờ máy ảnh đã bắt đầu đếm ngược ba giây, "tách", tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của bố hắn, của mẹ em, lưu lại nụ cười thật xinh của ryu minseok và cũng lưu lại ánh mắt phừng phừng lửa giận của hắn.
ngay sau ngày hôm đó thì ryu minseok cùng mẹ mình chuyển tới sống chung nhà với lee minhyung. gia đình hai người giờ nhân đôi số lượng, nhà vốn chỉ có 2 phòng, lại thêm việc ryu minseok vốn là beta nên lee minhyung đành chia sẻ phòng mình với em. cùng là đực rựa với nhau cả nên ryu minseok không mấy bài xích với việc ngủ chung giường với hắn. tuy nhiên do đã biết con trai không vừa lòng đứa em kế nên lee youngjin đành mua thêm chiếc giường nữa mà kê trong phòng hắn.
ryu minseok năm nay học lớp mười hai, ngoại ngữ cuối cấp đối với một người mà đến nói tiếng hàn còn bị dính chữ thì quả thực hơi quá sức, vậy nên những lúc như thế này thì em chỉ đành dựa dẫm vào anh lớn mà thôi. dù gì lee minhyung cũng học rất giỏi, còn đỗ đại học quốc gia seoul lận, để dạy ryu minseok dăm ba câu tiếng anh dạng thông hiểu thì hẳn là không hề khó đi. em chỉ cần cầm sách vở và đề bài tới bên hắn, chỉ cần ngỏ lời rằng: "anh ơi, câu này khó quá nên em không biết làm, anh có thể dạy em được không ạ?" rồi đặt sách vở xuống bàn học của lee minhyung, chỉ tay vào phần mình chưa hiểu rõ thì có lẽ hắn sẽ chỉ bảo em mà thôi. cơ mà đó chỉ là sự tự an ủi của ryu minseok còn em nhỏ nhát cáy muốn chết, chỉ cần nhìn vào mắt lee minhyung thôi đã là sự cố gắng rất lớn của bạn nhỏ rồi. vậy là em đứng bên bàn học của mình thật lâu, đầu ngón tay bấu vào mép đề nhăn nhúm cả và phiến môi bị day cắn đến sưng lên trông thấy.
đối diện với đôi mắt chằm chằm nhìn của em nhỏ, như một lẽ dĩ nhiên thì lee minhyung cảm thấy không thoải mái chút nào, hắn dừng thao tác trên bàn phím lại, liếc mắt nhìn em nhỏ.
- muốn hỏi gì à?
ryu minseok rón rén đi tới, gương mặt của anh kế dù rất đẹp nhưng lại đáng sợ vô cùng, có lẽ là do giới tính alpha chẳng? đôi mày như mũi kiếm chĩa thẳng vào tim đe dọa em, đôi mắt sắc lẹm nhắc nhở em rằng đừng cố lại gần, bờ môi nghiêm nghị lúc nào cũng mím lại như giận dỗi điều gì. bàn chân em di chuyển từng bước nhỏ, đôi mắt tròn lúng liếng nhìn anh lớn, ryu minseok lắp bắp:
- chuyện là... em không có biết làm câu này ạ, anh có thể chỉ cho em được không ạ?
hai tay đưa đề cho hắn thật lễ phép, lee minhyung đọc thử đề.
- câu này cũng không khó mấy mà em còn không biết làm... vì vậy mới không được học sinh giỏi đấy à?
"xấu hổ quá đi mất...", ryu minseok thầm nghĩ mà chẳng để ý đôi tay của chính em không tự chủ mà xoắn lại với nhau. đứng trước alpha cùng nhà này chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với minseok, dù rằng em chẳng ngửi được pheromone của hắn nhưng có thứ gì như một áp lực vô hình đặt lên vai em, ghì em lại trước hắn, như thể mình thực sự là một vật yếu, bắt buộc phục tùng.
lee minhyung chậm nhìn xuống đề bài, hắn cầm bút gạch chân từ khóa.
- thực ra thì... câu này khó ở chỗ em phải biết phân biệt các từ với nhau.
ryu minseok gật đầu như bổ củi, tính ra em cũng không hiểu nghĩa của câu đề cho luôn... tiếng anh khó quá đi mất, ryu minseok khóc trong lòng nhiều chút.
- his ... sends shivers down my spine. trong câu này có một thành ngữ mà em cần chú ý đấy, note lại đi.
em nhỏ cầm bút sẵn sàng ghi vào cuốn sổ nhỏ xinh. đôi mắt nâu trông chờ lời giải thích của anh lớn.
- sends shivers down/up one's spine nghĩa là khiến cho ai đó phải rùng mình. ở trường hợp này, xét "watch" và "see" là động từ, loại ngay từ đầu. vậy còn lại "look" và "stare". đặt ra câu hỏi "làm sao để phân biệt hai từ này?". thực ra cũng không khó lắm đâu, chỉ cần em hiểu đúng bản chất của mỗi từ mà thôi, "look" khi là một động từ thì có thể hiểu là "thấy" còn khi nó là danh từ thì nó có nghĩa là "vẻ bề ngoài". vậy còn "stare", động từ "stare" nghĩa là "nhìn chằm chằm, chòng chọc" vào một sự vật nào đó, kiểu "lườm nguýt" ấy. thế còn danh từ của nó thì cũng là "cái nhìn chằm chằm, chòng chọc" hoặc là "cái nguýt" mà thôi. tổng kết lại thì ta không thể nào nói rằng "vẻ bề ngoài của anh ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng" được, thay vào đó thì "ánh nhìn chằm chằm của anh ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng" không phải hợp lý hơn rất nhiều sao?
ryu minseok gật gù, vừa nghiền ngẫm vừa ghi chú vội vào sổ nhỏ, đôi mắt em sáng rực nhìn hắn với vẻ đầy ngưỡng mộ.
- quả nhiên là anh minhyungie, hì hì, em hiểu câu này rồi ạ, em cảm ơn anh.
lee minhyung không nói gì, hắn cúi đầu, tiếp tục soạn thảo phần văn bản còn dang dở. ryu minseok thấy vậy cũng không làm phiền nữa, em quay trở lại bàn học của mình.
tính tới nay thì việc tụi nó ở chung nhà cũng được ngót nghét một năm rồi, em cũng biết hắn vốn chẳng hề ưa mẹ con em nhưng cái cách hắn dịu dàng đối xử với mọi thứ bằng cái vẻ ngoài tưởng như lạnh lẽo vô cảm lại khiến em quý mến lee minhyung vô ngần. đối với em, có lẽ người anh kế này giống như quả mít vậy, lớp vỏ bên ngoài xù xì gai góc mà thịt quả lại thơm ngọt quấn lấy người ngoài. mới đầu khi tiếp xúc với gã trai, những lời đao kiếm của hắn tổn thương em nhiều lắm chứ, hắn không tỏ ra ghét bỏ một cách quá sỗ sàng mà cứ móc mỉa đầy ẩn ý và điều đó thực sự khiến ryu minseok bực bội vô cùng.
em từng chôn mặt trong gối mà khóc thầm suốt đêm, em đã để cho những suy nghĩ tiêu cực choán lấy tâm trí nhưng rồi em hiểu ra rằng hắn cũng giống em, cũng từng có một gia đình trọn vẹn thế rồi bỗng nhiên một ngày nọ, bức ảnh gia đình vỡ nát, mỗi người một phương. em hiểu lee minhyung đã thất vọng như thế nào trong khoảng thời gian đó, đến nỗi một người vốn dĩ được công nhận là rất đỗi hiền lành như hắn phải dựng lên một bức từng giả tạo, một bức tường đầy những gai nhọn sẵn sàng đả thương bất cứ ai tới gần, một bức tường kiên cố ngăn lại sự tiếp cận của người khác mặc kệ thiện chí hay tà tâm.
có thể ryu minseok vui cho mẹ mình vì bà một lần nữa tìm lại được hạnh phúc từng bị đánh rơi nhưng lee minhyung sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cha hắn vì đã xé nát những gì hắn từng coi là quý giá nhất và ngoảnh đi khi tim hắn còn chưa thôi rỉ máu. đám cưới năm đó là thứ hắn chẳng thể nào tác động tới nhưng vui buồn của ryu minseok và mẹ kế là điều hắn có thể thao túng. vậy nên lee minhyung đã để những vũ khí mà hắn mang chứa phóng thẳng vào trái tim em, mặc cho em nhỏ như thú non vật lộn trong vũng máu, hắn sẽ đứng cười cợt mà khiêu khích nói rằng:
- mẹ mày cưới bố của tao, đây là cái quả báo mà mày phải gánh lấy nếu như không muốn mẹ mày phải đau buồn.
thế nhưng mỗi khi chợp mắt, tiếng nỉ non khóc than của em như ma quỷ ám lấy tâm trí gã trai, đao kiếm hay tường thành gì đó cũng mòn dần theo thời gian, cái ác vốn chẳng phải bản chất của một con người để mãi cứa lòng em nhỏ, tổn thương người khác không phải việc hắn giỏi, rằng hắn vẫn luôn dễ dàng yếu lòng trước em. lee minhyung chẳng thể phủ nhận một điều rằng hắn thương ryu minseok hơn những gì hắn tưởng, từ lần đầu gặp gỡ cho tới tận bấy giờ, khi hắn trộm nhìn em nhỏ chăm chú đọc lại những dòng ghi chú được viết nắn nót trong cuốn sổ nhỏ xinh.
ánh sáng vàng vọt của đèn học hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà bầu bĩnh của ryu minseok, vầng sáng tỏa quanh em như hào quang, tỏa sáng dịu dàng và hiền lành khiến em như hiện thân của một vị thiện thần. người đời nói đúng, bạn chẳng thể nào ghét một người luôn yêu thương bạn. với tấm lòng mềm mại, với những dịu ngọt quan tâm, với những vụng về hỏi han, ryu minseok gõ cửa thế giới của hắn, nhẹ giọng hỏi rằng: "anh ơi, có những việc em làm không tốt, em mong anh chỉ dạy em thêm nhiều nhé?", và rồi như một vũng bùn, trái tim hắn mềm hẳn ra, tan chảy trong lòng bàn tay em nhỏ. lee minhyung lắm lúc hay tự hỏi rằng tại sao, tại sao em có thể dịu dàng đến thế, trong khi hắn kiên trì làm khổ em, em lúc nào cũng tự tìm cách chữa lành những thương tổn để rồi lại an ủi hắn bằng những gì dễ chịu nhất, thật giống với cách con trai bọc hạt sạn trong lòng mình lại bằng những lớp xà cừ, theo thời gian, hạt cát xấu xí vốn luôn làm đau nó lại trở thành hạt ngọc trai tròn trịa, đẹp đẽ vô ngần. thật lòng thì lee minhyung biết ơn em lắm, vì đã đối xử nhẹ nhàng và bao dung với hắn, may mắn sao khi có em bên cạnh, tất nhiên là với tư cách em trai nhỏ rồi.
lee minhyung đã mở lòng với em hơn nhiều so với lúc ryu minseok mới chuyển về căn nhà này, hồi đó hai đứa cứ ở chung chỗ một hồi là y như rằng hắn sẽ nói gì đó gây đả kích cho mà xem, hai đứa thậm chí còn chẳng thể ngồi chung bàn ăn chứ đừng nói đưa em đi học như bây giờ. ryu minseok bỗng dưng có cảm giác rất tự hào, kiểu như sự yêu thương và thiện chí của em đã thành công cảm hóa được hắn ấy, giờ thì em có thể hỏi bài hắn, được hắn đưa đón mỗi ngày, thỉnh thoảng hai đứa có tâm sự mỏng, có những lúc còn cười đùa rất vui giống anh em hơn rồi, trước kia trông như chó với mèo ấy, kỳ phùng địch thủ đến là đón, đụng là trụng hay gì đó đại loại như thế.
- xuống xe!
tuy nhiên lee minhyung vẫn hơi kiệm lời với em, ryu minseok phồng má lẩm nhẩm:
- xuống thì xuống.
thấy em nhỏ loay hoay tháo mũ bảo hiểm, lee minhyung níu lấy tay em, thuần thục tháo dây quai rồi treo gọn vào võng xe, hắn nói:
- không biết làm thì phải bảo chứ, bao nhiêu lần rồi vẫn không rút kinh nghiệm nữa, bộ em là đồ ngốc hả?
nghe vậy ryu minseok cũng chỉ cúi đầu chứ không nói gì, em hiểu lee minhyung không có ý xấu, minseokie chỉ hơi buồn một xíu thôi, thề đó.
- thưa anh em đi!
nhận thấy sắc mặt em có phần hơi tối xuống, hắn lớn giọng gọi với vào trong:
- trong cặp có đồ ăn trưa đấy, đừng ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi nữa nghe chưa!
ryu minseok không quay lại mà gật gật đầu vâng dạ, chân rảo bước về phía sân trường. phía xa xa, tiếng hò hét của lũ bạn đã kéo em về với thế giới học đường, chúng chuyền bóng về phía nhau, âm thanh cười đùa vọng khắp khuôn viên. dojun chạy lại bá vào vai em nhỏ, nó hỏi:
- hôm nay lại đi cùng anh à, anh mày tốt với mày vãi chưởng, chả bù cho thằng anh tao, tụi tao suốt ngày chửi nhau.
ryu minseok cười nhạt, em thoáng nghĩ: "cũng không hòa thuận mấy nhưng mà ảnh tốt thật...", em phũ phàng đẩy bạn sang một bên, quắc mắt nhìn.
- cút sang một bên, nóng chết được.
dojun thấy vậy thì ngả ngớn tìm tới thằng jaehee, hai đứa nó yêu nhau từ trước cả lúc mà ryu minseok chuyển tới trường này cơ, một đứa thì là omega xinh xẻo lại học giỏi gương mẫu, thằng jaehee thì được cái tướng tá bự con với gương mặt ngầu lòi chứ tính ra nó ngu như cẩu vậy, dĩ nhiên là cả về học tập lẫn về đời sống. nghĩ vậy thôi chứ ryu minseok thực sự cảm ơn lũ bạn này, nếu không có tụi nó chắc em sẽ chết chìm trong quá khứ bị bắt nạt mà chẳng dám làm quen với ai.
cho tới tận lúc này, khi đã thoát khỏi vũng lầy đẫm máu đó, ryu minseok vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại những chiều bị chặn đứng ở cổng trường và bị lôi xềnh xệch về phía sân sau, những nắm đấm liên tục giáng xuống như mưa rơi, những mệnh lệnh mà em buộc phải tuân theo, những lời chửi rủa xối xả như tát nước... tất cả chỉ vì bản thân em "kém cỏi", tất cả chỉ vì em là "kẻ yếu thế", vì em thấp cổ bé họng. đó là chốn địa ngục đội lốt học đường, vườn trường đầy những gai nhọn, những lời thuyết giáo đậm tính đổ lỗi cho nạn nhân, nói chung là khó sống.
- hôm nay học gì vậy tình yêu ơi?
jaehee hỏi khi nó đang cột dây giày cho em người yêu bé nhỏ. dojun liếc nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
- đúng là "người giời". hôm nay học hai tiết toán, một tiết ngoại ngữ, tiết cuối là giáo dục giới tính, hết phim.
jaehee cũng chẳng cãi, căn bản nó đến trường vì người yêu mà, mấy cái kiến thức này dojun khắc sẽ có cách dạy dỗ lại nó, dojun giảng dễ hiểu hơn giáo viên rất nhiều, hơn thế nữa, khi dắt nhau về nhà, có khi nó có thể sơ múi chút chút...
ryu minseok phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thực sự thì đối với em, môn giáo dục giới tính này chả có chút hấp dẫn gì sất, càng học càng thấy chán òm, việc là một alpha hay trở thành một omega chả khác nào tự mình trói buộc bản thân với những luật lệ buộc phải vâng lời. từ những thứ mang tính cá nhân như chu kỳ phát tình, kì mẫn cảm cho tới sự phụ thuộc lẫn nhau của alpha và omega, tất cả đều thể hiện sự bất bình đẳng và thiếu cân bằng.
- ryu minseok! cậu đứng dậy ngay cho tôi! cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mất tập trung trong tiết của tôi không?
tiếng quát từ phía thầy giáo khiến em chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ còn dang dở trong đầu, minseok đứng dậy, em bối rối chẳng nói nên lời, lắp bắp đứng một góc. minseok biết đã bao lần thầy thở dài vì thái độ dửng dưng của em trước môn học nhưng vẫn bỏ qua cho em vì thầy biết sau cùng em vẫn là một học sinh gương mẫu.
- em... em...
không để minseok có cơ hội nói hết câu, thầy ngắt lời:
- không em tôi gì hết, mời cậu ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi, xong xuôi cậu ra hành lang đứng phạt!
vậy là với tâm trạng ủ dột, ryu minseok chạy từng bước nhỏ dưới sân trường. dường như cái nắng chói chang trên đầu cũng khiến em choáng váng thêm một chút, càng chạy mồ hôi chảy xuống càng nhiều, gương mặt trắng trẻo thường ngày giờ cũng thoáng ửng hồng trên gò má. khi chạy tới vòng sân cuối cùng, minseok cũng đã thấm mệt, bàn chân lê bước mỏi, không biết từ bao giờ mà thể lực em nhỏ lại kém tới mức này nữa, nếu là những hôm khác thì có lẽ em phải chạy được thêm mấy vòng nữa rồi. em ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay giương cao, mệt tới nỗi thở hổn hển. dojun thấy vậy lo lắng vô cùng, cậu vội chạy tới áp tay lên trán em, luồng nhiệt nóng rẫy rõ mồn một trên da, cậu bé hốt hoảng:
- sao lại sốt rồi, rõ ràng sáng nay nó đâu có như vậy?
jaehee nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- có lẽ vừa rồi chạy quá lâu dưới trời nắng nên bị cảm chăng?
nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở vì khó thở, dojun thương bạn đến mức luống cuống, cậu khều khều thằng người yêu ngốc xít:
- mau dìu minseokie, đưa nó xuống phòng y tế trước, nếu không đỡ thì tụi mình đưa nó về nhà rồi tìm cách liên lạc với phụ huynh.
thế rồi thật xui xẻo làm sao, khi xuống tới phòng y tế, tất cả các giường bệnh đều chật cứng người nằm, thầy giáo ngại ngùng gãi đầu nhìn cả ba:
- nếu minseok vẫn còn ngồi được thì các em chịu khó cho bạn ở lại phòng này, dù gì cũng là giai đoạn chuyển mùa, số lượng người bệnh có chút...
jaehee nhìn thầy rồi lại nhìn người yêu, nó đáp:
- minseok bị sao vậy thầy?
thầy y tế tay cất nhiệt kế vào ngăn bàn lại chăm chú lắng nghe nhịp tim của em:
- minseok bị sốt cao tuy nhiên vẫn không quá nặng nề. với tình trạng của bạn thì có thể cho uống thuốc, nghỉ ngơi một giấc là ổn rồi. thầy sẽ lựa lời nói với thầy chủ nhiệm của các em, dìu bạn về nhà đi, thuốc đây, cách thức sử dụng thầy đã ghi trên từng bìa rồi đó.
và thế là hai đứa nó tức tốc đầm ba trên con ngựa sắt của jaehee, ryu minseok ốm đau ngồi dặt dẹo ở giữa, dojun khó lắm mới đỡ được em. trong cơn mê man, em nhỏ mới nhớ ra rằng bố mẹ giờ này đã xuất ngoại công tác, cả gia đình còn mỗi anh trai với em.
- xíu nữa các cậu gọi cho anh trai tớ nha... bố mẹ tớ đi công tác mất rồi...
ryu minseok thều thào nói. dojun thấy vậy thì mau chóng mò mẫm trong trí nhớ mật khẩu điện thoại của ryu minseok, run rẩy nhắn tin cho lee minhyung, thấy đầu dây bên kia chưa hồi âm, cậu bấm nút gọi điện. tút tút tút, bên kia, giọng nói trầm thấp hỏi nhỏ:
- ơi?
dojun mau mồm mau miệng đáp:
- em chào anh ạ. anh ơi, em là bạn của minseokie, nó bị sốt cao đang mê man rồi, tụi em đã được kê thuốc, em về xem chừng minseokie nha anh?
lee minhyung thấy vậy cũng chỉ đáp "ừ" một tiếng, thực sự là hai đứa rất quan ngại nhưng tiết sau là tiết kiểm tra rồi nên tụi nó cũng không dám nấn ná ở lại lâu, đành dìu minseok lên giường nằm, đặt miếng dán hạ sốt lên trán rồi mới chần chừ ra về.
lúc lee minhyung về tới nơi đã là chuyện của 15 phút sau. gã đàn ông vừa bước vào nhà đã bị tấn công bởi hương mộc lan ngát thơm, dù chỉ là mùi hương thoang thoảng cũng khiến hắn thấy choáng váng. lee minhyung vốn nghĩ đây là mùi của một trong số những người bạn kia, ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới khả năng ryu minseok phân hóa muộn. càng lại gần phòng ngủ, hương mộc lan càng ngọt, càng mời gọi, thật giống như đang quyến luyến lấy đôi chân của hắn, càng như đang dẫn lối hắn, càng đúng với cái tên "chất dẫn dụ".
gã đàn ông chậm rãi mở cửa, trong phòng nóng đến nghẹt thở, thật giống với cảnh tượng trong một nhà kính trồng đầy hoa mộc lan, mỗi mét vuông đều đặc quánh thứ mùi hương thơm nồng ấy, khiến cho giác quan con người mù mờ đi, em nhỏ nằm ngoan ngoãn trên giường của hắn, quanh cơ thể là chăn của hắn đang bó chặt. trong vô thức, hắn đã để cho pheromone của mình len lỏi vào căn phòng, một mùi cam bergamot ấm áp, giống như đang xoa dịu cậu bé beta-đang-phân-hóa-thành-omega kia. thật khó để nói rằng hắn muốn rời đi, có gì đang níu chân lee minhyung lại, có lẽ là người em trai kế bé nhỏ trên giường của hắn và đang nằm đó chờ hắn tới xoa dịu chăng?
lee minhyung không biết gì nữa, nhưng ít nhất là lúc này hắn không muốn bỏ đi.
- anh ơi? anh minhyungie?
ryu minseok nhỏ giọng gọi hắn, trong đống chăn gối chất chồng, em nhỏ ẩn nấp, chỉ để lộ một chỏm tóc con con. gã đàn ông bước về phía trước, ngồi ghé bên thành giường, gã trả lời:
- ơi, ốm hả? anh đưa đi bệnh viện nhé? đi bệnh viện sẽ khỏi ốm nhanh hơn...
đầu nhỏ cọ cọ lên đùi hắn, hơi nhồn nhột nhưng vẫn chịu được, ryu minseok nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt:
- em không muốn đi bệnh viện đâu... không thích tí nào...
lee minhyung xoa xoa đầu em, cho tới lúc này hắn mới dám đối xử với em theo cái cách hắn vẫn luôn muốn, khi em mê man trong cơn sốt vì phân hóa mà hắn chắc rằng sau khi tỉnh lại em sẽ chẳng nhớ gì.
- ngốc ạ, em đang tới kì phân hóa, nếu không tới bệnh viện thì còn cách gì đâu? đến bệnh viện họ sẽ cho em uống thuốc, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi.
có lẽ là do cơn sốt nên ryu minseok lúc này nhõng nhẽo không thôi, quấy nhiễu hệt như con nít, cả cơ thể mất sức cố dính lấy lee minhyung, sợ rằng hắn sẽ bỏ đi mất. đôi mắt em nhỏ lúng liếng ngước nhìn, dù rất nỗ lực nhưng màn sương trước nhãn cầu đã phủ mờ lên bóng hình lee minhyung, mờ mờ ảo ảo như vô thực. chính vì thế mà ryu minseok nghĩ rằng chắc chắn đây là một giấc mơ, càng muốn làm càn.
- không được, anh ở đây với em cơ, phải ở với em...
lee minhyung dở khóc dở cười, hình như do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của em nhỏ, mùi mộc lan đặc quánh ngọt ngào bỗng trở nên ngọt ngào hơn cả lúc trước, như muốn níu chân hắn lại, pheromone xông thẳng vào não của gã đàn ông, giống như một bàn tay vô hình nắn bóp ý chí của hắn, ép uổng hắn phải làm theo ý của em, phải nghe theo "mệnh lệnh" của em, như định mệnh vậy, nếu không tuân theo thì một trong hay sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top