4.

Khoảng cách giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Là 19 cm.

Nghe hơi lạ và gây chạnh lòng.

Mở đầu bằng việc kết bạn qua mạng, nhắn tin rồi hẹn hò.

Mọi nơi trong căn hộ của hắn đều có hình bóng em, khóa vân tay cũng đổi thành ngày hai đứa gặp nhau.

Em vẫn ở căn trọ nhỏ của em, nhưng đôi ba hôm em lại lân la sang nhà hắn ở. Tính đa nghi cũng xuất hiện.

"Anh có giấu em cái gì không?".

"Anh không có, sao em hỏi vậy?".

"Em hỏi vu vơ thôi". Em không thể ngừng nghi ngờ về hắn vì em quá rảnh được, công việc không có, tiền ăn uống, đóng tiền trọ đều do người thương cho.

Ryu Minseok bật trạng thái lo sợ, tình cảm của em dành cho hắn ngày càng lớn, sợ một ngày cô người yêu cũ của hắn tìm đến.

Em sẽ chẳng giành giật nổi, người mang trái tim đi, bàn tay cầm dây trói cũng không thể.

"Anh..".

"Có chuyện gì xảy ra với em?". Hắn ngắt lời em, biểu hiện mấy ngày nay khiến hắn biết em đang có việc gì đó.

Miệng muốn nói rồi lại thôi, em đi quanh quẩn ở phòng khách rồi lên lầu, đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

"Em tìm gì? Dấu vết của người yêu cũ?". Nhìn bàn tay khựng lại vài giây của em là hiểu, em muốn thì hắn giúp: "Anh vẫn còn giữ đấy, em cố tìm cho ra đi. Thấy rồi thì đừng có hành động giống vậy nữa".

Lời nói không gây gắt, nhưng lại có chút lạnh nhạt. Ryu Minseok tự nhiên cảm thấy hắn không còn yêu em nữa.

Đôi tay rung rung, em luôn hít thở sâu trước mỗi khi mở một cánh cửa. Em muốn tìm thấy kỉ niệm của hắn, cũng rất sợ sẽ tìm thấy. Hình tượng người đàn ông trong đầu em....

Lee Minhyung không giải thích câu nào, đi phía sau nhìn em tìm đồ. Đôi khi còn chỉ dẫn em tìm ở ngăn trên, kệ tủ khi em bỏ qua.

Căn phòng cuối cùng em bước vào là phòng ngủ của hắn, Minseok không thể nghĩ nơi ôm ấp của cả hai lại là nơi giấu đồ, em bước chậm từng bước, lật từng chiếc gối, trang sổ tìm.

Người đàn ông thư giãn thì đi lấy nến, từ tốn đốt cháy tim nến.

Nhìn ghét đến mức Minseok phải mở miệng: "Làm trò gì đó? Rảnh rỗi đốt nến nữa".

"Thơm mà. Em tìm xong chưa?".

Ryu Minseok lắc đầu thay câu trả lời.

"Sao em tìm được. Tìm xong rồi vậy làm ấm giường một chút đi, anh đốt nến động phòng rồi".

Hắn đi tới ôm em ngã lên giường, em có cảm giác bị con heo nặng một tạ đè lên người, sắp tắt thở rồi.

"Khùng hả? Làm gì mà làm. Anh giữ kỉ niệm với người yêu cũ rồi còn đòi làm".

Hắn là chó hay gì, đầu cạ cạ lên người em, mái tóc đen làm em nhột mà chả thể gãi được. Hắn tỏ vẻ uất ức: "Làm đi mà, anh nhớ. Một cái thôi, rồi anh chỉ cho".

Giận thì giận, làm một cái chắc không sao.

Ai ngờ vừa hôn cái là hắn lột đồ trên người hắn luôn. Em trố mắt nhìn, không biết nên làm gì.

"Đây, dấu vết em muốn xem, đừng nghi ngờ anh nữa". Lee Minhyung nắm bàn tay em đặt lên vết sẹo trên vai hắn, thành khẩn năng nỉ em.

"Hả? Chỉ có thể á?".

"Em nghĩ anh lưu luyến người yêu hay không thương em đúng không?". Ghét quá, cắn má em cho bỏ ghét.

Lee Minhyung dỗi em, hắn bật đèn tối màu trong phòng, nến thơm đặt một góc cạnh giường: "Em nghi ngờ anh, anh cần quà xin lỗi".

"Anh muốn quà gì?". Em vuốt ve cánh tay hắn, hỏi.

Mặt cười thích thú trả lời em: "Minseokie nằm yên để anh khui quà nào".

.

Ryu Minseok nói em muốn trải nghiệm yêu đương công sở. Lee Minhyung nghe vậy gật đầu liên tục, bảo công ty hắn đang tìm thực tập, em đến đăng kí thử xem.

Rồi yêu đương công sở kiểu gì đây?

Hắn có phải nhân viên văn phòng đâu, là giám đốc thiết kế sáng tạo mà. Hôm kia nghĩ ra quả ý tưởng cấp độ rồi bắt chị nhân viên vẽ cho bằng được, nửa đêm không để người ta nghỉ ngơi.

Nhìn danh sách tuyển dụng, em quyết định thực tập ban sáng tạo và thử nghiệm. Mấy cái game này là nghề của em mà.

Đúng như ý em, mấy buổi hẹn đêm muộn của hai đứa chẳng ai hay biết. Người trong công ty cũng truyền miệng nhau giám đốc Lee đang yêu đương, lâu lâu cười khờ rồi lại lân la sang phòng làm việc của nhân viên.

Hắn giữ em cũng kinh lắm, ai vừa nhen nhói ý định thân thiết đều được hắn giúp một đoạn công việc, thành ra hết thời gian nói chuyện. Em thì được thả muốn chơi muốn làm gì cũng được, em vui là được.

Sau ba tháng thì em được thăng cấp lên chức nhân viên, công việc khá giống lúc trước em từng làm. Chỉ là bây giờ em có người yêu rồi, sáng chăm em, tối bắt em chiều.

À còn chuyện này nữa.

Bồ cũ của em đang thực tập ở công ty chồng em.

Ryu Minseok lòng dạ đáng yêu, định chọc phá người cũ một xíu. Nhưng trước khi thực hiện, em phải tìm quần áo để tối câu mòi con cá tên "Minhyung". Mua thêm bao mùi mới nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top