2.
Cuộc hẹn của tôi sẽ diễn ra vào buổi trưa, nhưng đã bị dời đến 4 giờ chiều, bởi vì anh ta đã nhắn cho tôi và nói rằng anh ta có cuộc họp gấp vào buổi trưa, không thể làm trái lệnh cấp trên được.
Tôi cũng từng là người đi làm nên tôi hiểu cho anh ta mà, người làm công không thể làm trái lệnh, yêu cầu gấp họp khẩn lúc 8 giờ tối thì vẫn phải tham gia thôi.
Thế là buổi trưa tôi phải tìm kiếm từng kệ tủ, ngăn đựng đồ để xem còn sót lại đồ ăn gì không. Tiền trong tài khoản vẫn còn một ít và tôi dự định sử dụng số tiền đó đi xe, dù hắn đã nói sẽ chi trả tất cả nhưng tôi không muốn điều đó, tôi không muốn mắc nợ.
Cũng chẳng biết được hắn có muốn gặp tôi lần hai hay không, vì tôi là một đứa hậu đậu, cầm đũa cũng không giống ai, dây giày phải ngồi cả buổi mới cột xong, rửa mặt bằng sữa rửa mặt cũng vô tình dính vào mắt, hại tôi phải đến bệnh viện kiểm tra và băng gạc một bên mắt.
Tôi tìm thấy trong góc đôi ba viên kẹo trái cây nên dùng nó làm bữa trưa, cơn đói vơi đi một chút cũng là lúc tôi nhận ra, những viên kẹo này là tôi đã mua tặng cho người yêu cũ.
Người tôi từng yêu rất thích hút thuốc, trước mỗi lúc làm việc sẽ luôn châm điếu thuốc , thế nên tôi luôn nhét kẹo vào túi áo, ba lô và cả trong bao thuốc lá để nhắc người cũ ngậm kẹo thay vì thuốc lá.
Có lần tôi cãi nhau với người yêu cũ một trận rất to vì tôi cố tình làm ướt toàn bộ bao thuốc, tên đấy vừa tiếc tiền vừa tiếc thuốc không thể hút có ý định đánh tôi nữa. Cũng may tôi nhanh chân chạy vào phòng trốn, đợi nguôi giận mới ló mặt ra.
Lúc đó tôi sợ lắm, tôi sợ tên đó sẽ phá cửa tìm tôi. Căn trọ tôi thuê không rẻ, đồ nội thất cũng là đồ vài năm gần đây, tôi không nghĩ mình có đủ tiền để sửa nếu có nhiều thứ hư hỏng.
Bình thường người cũ cũng chẳng mấy khi đến tìm tôi nên chia tay xong cứ như bốc hơi vậy, hoặc do tôi bần hèn quá, tên đấy đã chán ngấy mối quan hệ này lâu, chia tay là liều thuốc giải thoát.
Chuyện đã qua thì mãi không thể quay lại, đáng lẽ tôi nên quên nó đi, đừng để nó xuất hiện trong đầu và khiến tôi lo sợ, buồn vì nó.
Nhìn chiếc đồng hồ to treo trên tường đang hiển thị 2 giờ 40, tôi quyết định đi tắm, chuẩn bị cho buổi hẹn.
Dù sao tôi cũng là con trai, lại không có hoa tay nên chỉ bôi kem chống nắng, son dưỡng môi và kem dưỡng da tay. Về quần áo thì chọn áo thun trắng phối cùng quần thun xám có họa tiết lá bài, mặc thêm áo phao to giữ ấm trong thời tiết lạnh tuyết rơi nữa.
.
Tôi không biết bản thân mình đã trải qua cuộc hẹn buổi chiều như thế nào nữa, bây giờ tôi đang ngồi trong xe taxi.
Nhớ lúc chiều tôi ngồi taxi đến khu Gangnam gặp mặt, tôi sợ đi tàu sẽ không kịp thời gian nên đánh liều thuê taxi, tốn hết ba phần tư số tiền mà tôi có rồi.
Nhưng tôi vẫn không đến sớm hơn anh ta. Phục vụ đã dẫn tôi đến một góc khuất ở nhà hàng, nơi đó có một chàng trai ngồi đợi tôi.
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu". Tôi đến trước mặt anh ta nói lời xin lỗi.
Anh ta ngay khi cảm nhận có người đến liền đứng dậy, tay cầm bó hoa hồng to đưa tôi: "Chờ đợi là hạnh phúc mà, hôm nay tôi gặp một bạn nhỏ bán hoa giữa trời tuyết, tôi đã mua chúng vì nghĩ nên tặng những bông hoa xinh đẹp cho người đẹp. Đây, của em".
"À cảm ơn anh". Thú thật tôi đã sốc với mấy câu tán tỉnh sến súa của hắn.
"Em có muốn ngồi cạnh tôi không? Lần đầu gặp mặt nên tôi sợ em ngại ngùng, ăn uống không ngon".
Ngồi đối diện hay ngồi cạnh hắn cũng không có nhiều khác biệt lắm, tôi đã chọn ngồi kế anh ta để dễ ăn uống hơn. Trên bàn ngoài mì ý hải sản kem, hắn còn chọn thêm một phần mì ý vị khác, beefsteak, khoai tây chiên, salad và cá hồi, khoảnh khắc ấy tôi đã suy nghĩ, nếu đi theo anh ta thì mỗi ngày tôi sẽ được ăn ngon, không phải lo lắng chuyện ăn cơm.
Giống như hổ đói mấy ngày, tôi lao đầu vào ăn mặc kệ ánh nhìn của hắn. Anh ta cũng rất biết cách quan tâm tôi, thấy tôi vừa ăn xong món nào đó thì gấp ngay cho tôi món khác, thịt bò cũng cắt sẵn từng miếng cho tôi, không để dùng sức tự cắt.
"Em ăn no chưa? Em muốn ăn thêm gì không?". Hắn nhìn tôi mãi mê ăn uống đến căng cả bụng, rồi lại xoa bụng thở từng hơi vì quá no.
"Không đâu, no lắm".
"Vậy thì người dùng Cún Ria, có thể giới thiệu tên của em được chứ?". Hắn chóng tay nói chuyện với tôi.
Ăn xong tâm trạng của tôi rất tốt, miệng hoạt ngôn không ngừng: "Tôi tên Ryu Minseok, bốn năm nữa tôi 30".
"Còn tận 4 năm nữa lận, chắc em không hóa thành phù thủy đâu".
"Hả?". Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn, đợi đến lúc tôi hiểu thì mặt tôi đã đỏ như nắng chiều hoàng hôn rồi.
Một, hai năm trước có chiếu rạp bộ phim boylove nói đến 30 tuổi mà vẫn còn 'zin' thì sẽ thành phù thủy, lúc ấy tôi còn ha hả vì mình đang có bồ. Bây giờ tôi vẫn chưa lên giường với ai, cũng may thì lúc trước không ngủ với người yêu cũ.
Tôi không có nhiều can đảm nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh nhìn thâm tình đó khiến tôi trở thành người nói lắp. Tôi hỏi hắn: "Anh tên gì vậy? Vừa rồi tôi lo ăn uống quá nên quên phải hỏi".
"Không sao, ăn nhiều mau lớn, em nhỏ con vậy mà, phải vỗ béo mới tốt. Tôi là Lee Minhyung, bằng tuổi em".
"Hả?". Tôi há hốc mồm phản ứng, trông anh như cán bộ phường vậy: "Tôi... Ý là anh không giống... bằng tuổi lắm".
"Còn em thì giống học sinh trung học, siêu đáng yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top