1.

Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng phải khóc vào những thời điểm nào đó trên đời này. Lần đầu có lẽ là lúc chúng ta được sinh ra, nếu không khóc thì bác sĩ và y tế sẽ làm mọi cách để chúng ta khóc.

Khi lớn hơn một chút, chắc là khoảnh khắc đứng ở trước cổng trường tạm biệt bố mẹ để vào học, rời xa những người ta thân yêu nhất để gặp những người bạn bằng tuổi.

Rồi những lần ta bật khóc vì bài tập quá khó hay là con chữ, điểm số khiến ta vui mừng, thất vọng tràn ngập.

Sau khoảng thời gian tuổi học trò, ta phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, khi ấy nhà bố mẹ sẽ trở thành nơi ta chia sẻ, nơi để ta trở về.

Còn cả cảm giác yêu đương và chia tay nữa, trái tim lúc ấy đau như sắp vỡ ra, từng mạch máu trong cơ thể trì trệ, tai ù đi không muốn nghe câu gì nữa.

Nên vui hay buồn đây, khi tôi đã trải qua hết tất cả.

Tôi quên giới thiệu nhỉ? Xin chào, tôi là Ryu Minseok. Tôi đang ở trong độ tuổi mà người ta có nhà, có xe, kết hôn sinh con. Tiếc thật đấy, tôi vừa chia tay mối tình 1 năm của mình và cả công việc đang làm.

Thứ mà tôi không thể ngờ nhất là người yêu cũ của tôi đưa ra đề nghị chia tay, chỉ vì người ta muốn có con, mong muốn mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể làm được.

Công ty của tôi đang trong giai đoạn cắt giảm nhân sự, chắc là vậy, tôi không nghĩ mình tệ đến mức bị thôi việc vì làm không tốt đâu.

Tôi tự thấy bản thân mình khá tốt, không rượu bia, không cá độ, đẹp trai cao 1m65. Mong loài người đừng thành kiến với chiều cao của tôi, vì ai mà chẳng muốn cao, đứng cạnh một số bạn nữ tôi trông vẫn ổn mà.

Chuyện đó không đáng lo bằng việc tôi sắp hết tiền, sắp phải đóng tiền nhà rồi. Chẳng biết tôi phải sống như nào nữa. Hay bây giờ tôi xấu tính, tìm một anh người yêu để vay tiền, qua được khoảng thời gian khó khăn này rồi tôi trả lại.

Nhưng tôi lo lắm, tôi không nghĩ có người yêu tôi đâu. Xung quanh tôi quen biết khá nhiều người, cũng chỉ là anh em tốt, chơi chung với tôi mà thôi.

Suy nghĩ ấy của tôi nghe rất hài hước, vậy mà tôi thật sự tìm được một người đồng ý tìm hiểu.

Phải kể về buổi tối cạnh kề hạn đóng  tiền trọ, tôi đã bật khóc sau khi đóng tiền trọ, bụng tôi kêu ọc ọc từng cơn, buổi trưa chỉ dám ăn nửa gói mì còn sót lại và định bụng uống nước cầm hơi vào buổi tối.

Lúc tôi sắp chẳng thấy rõ gì trước mắt nữa, chiếc điện thoại ở đầu nằm reo thông báo ứng dụng hẹn hò. Không rõ vì sao, ngay lúc nghe tiếng chuông, tôi liền nhanh tay mở điện thoại xem.

'Người dùng Gumayusi đã nhắn tin cho bạn'.

Tôi vui lắm, cũng ngại nữa. Vì tôi đã để trên tiểu sử rằng: 'Muốn được ăn ngon, dẫn tui đi ăn nhé?'.

Những chàng trai trên ứng dụng hẹn hò có nhiều tiêu chuẩn làm quen khác nhau, có người sẽ yêu thích các cô gái gương mặt xinh xắn, dáng vóc đầy đặn thì họ sẵn sàng chi trả cho các buổi hẹn hò. Người lại muốn tìm người cùng sở thích, những buổi chiều muộn gặp gỡ và nói chuyện về chủ đề yêu thích, và nhiều người khác nữa.

Người nhắn cho tôi là một chàng trai chửng chạc, tôi không thấy rõ mặt anh ta, chỉ nhìn thấy ảnh tấm lưng to lớn của anh ta và một bạn cá to kế bên.

Nhưng khi nhìn vào, tôi lại có cảm giác ấm áp và thoải mái lạ kì. Anh ta hẹn tôi ngay hôm sau đi ăn cùng anh ta, một phần vì ngày mai là cuối tuần, anh ta sẽ có nhiều thời gian dành cho tôi.

Khỏi phải nói cũng biết tôi vui như nào, tôi đang đói meo râu đây nè, nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh ta.

【Chào Gumayusi, tôi cảm ơn lời mời của anh. Ngày mai tôi sẽ đến quán đợi anh nhé, anh không cần phải đến đón tôi đâu, phiền anh lắm. Tôi cũng rất mong chờ vào cuộc hẹn ngày mai.】

Tin nhắn tôi gửi qua ngay lập tức được anh ta xem ngay, bàn tay đang muốn gỡ tin nhắn vừa gửi cũng bị đông cứng. Tôi có cảm giác mình quá lịch sự rồi, không biết anh ta có ghét kiểu trả lời tin nhắn của tôi không.

Từ bao giờ tôi trở thành người như vậy rồi, cái nghèo cái đói khiến tôi đánh rơi mất sự thanh cao của mình, giá thì cũng để ăn thôi, không ăn tôi sẽ chết mất.

Chắc do tôi nghĩ quá nhiều rồi, bởi cách trả lời tin nhắn của anh ta, làm tôi bật cười: 【Thật tiếc khi tôi không có cơ hội đưa đón người đẹp, nhưng chi phí đi lại, em nhắn cho tôi nhé, tôi sẽ gửi lại cho em. Tôi nghĩ chắc em đang ngại đúng không người dùng Cún Ria, đừng lo vì tôi sẽ không làm gì em đâu.】

【Tìm được em giữa hàng ngàn người, đó là sự may mắn của tôi. Em có bị dị ứng gì không? Món Pasta ổn với em chứ? Tôi sẵn lòng tìm món khác nếu em không ổn.】

Anh ta giống như sợ tôi sẽ từ chối anh ta vậy, tôi thì rất đói nên món nào cũng ăn hết. Văn phong tin nhắn này của hắn thật giống một cây cờ đỏ di dộng vậy, làm người ta say mê, tương tư từ lần đầu đọc, nhưng đối với tôi, điều đó không tệ đến thế.

Người dùng Gumayusi tốt hơn người yêu cũ của tôi nhiều, bình thường đều do tôi chủ động, tôi lựa món, tôi sợ người yêu cũ bệnh, tôi lo lắng.

【Tôi ổn, anh đừng lo.】

【Vậy em ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top