Mở đầu

Sáng sớm, sân trường đã ngập tràn những âm thanh quen thuộc: tiếng chạy trên hành lang, tiếng chuông xe đạp leng keng, xen lẫn mùi nắng còn vương trên nền gạch ẩm. Học sinh chen nhau vội vã bước vào lớp, không khí ồn ào, hối hả như một dòng chảy.

Minseok lách qua đám đông, ôm cặp trước ngực. Cậu chẳng muốn bị chú ý, chỉ mong lặng lẽ vào lớp rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nhưng điều cậu sợ nhất vẫn xảy ra: ngay khi vừa bước qua cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo và đầy tinh nghịch.

"Ê, Seokkie~ hôm nay lại đến sớm thế ? "Chắc nhớ mình quá nên mới vội vào lớp chứ gì"

Cả lớp lập tức ồ lên. Vài đứa bạn huýt sáo, vài đứa cười rộ, cổ vũ cho màn kịch chỉ vừa bắt đầu.
Minseok đứng khựng lại. Tai cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch. Đôi mắt cậu trừng sang chỗ phát ra giọng nói ấy - nơi Minhyung đang ngồi gác cằm trên bàn, ánh mắt cong cong như đang cười, biểu cảm vô cùng đắc thắng.

"Cậu...!"- Minseok nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh -" Đừng có mà ăn nói linh tinh! Đừng hòng mà chêu chọc mình" .

Minhyung bật cười. Cậu đứng dậy , bước lại gần, tiếng giày vang rõ trên nền gạch khiến Minseok càng thêm căng thẳng. Rồi cậu cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm:
"Nhưng rõ ràng là em đang bối rối mà"
Lời nói kèm hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Minseok giật nảy, vô thức lùi lại . Cậu như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi mắt tròn xoe run rẩy nhìn Minhyung

"Cậu... cậu im ngay!" - Minseok lắp bắp, môi run run.

"Mình... mình không bao giờ thích cậu đâu. Đừng hòng!"

Tiếng trống vào tiết vang lên. Lớp học nhanh chóng yên lặng , nhưng trong lòng Minseok thì hỗn loạn chẳng khác gì bão tố. Cậu cắm cúi về chỗ, vừa ngồi xuống cậu đã che kín mặt bằng quyển sách giáo khoa. Thế nhưng, từng nhịp tim lại cứ đập loạn, nhắc nhở rằng câu vừa rồi của mình chẳng có tí sát thương nào cả.

Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào, náo nhiệt, ai cũng bận rộn với trò của mình. Nhóm thì kéo nhau xuống căn tin, nhóm tụ tập chơi bài, kẻ gục đầu ngủ trên bàn .

Còn Minseok chọn cách an toàn nhất đó là ngồi lại trong lớp, lôi hộp cơm mẹ chuẩn bị ra để ăn . Vừa mở nắp hộp, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Mấy bạn gần đó tò mò liếc sang, nói rằng cơm nhà nấu trông ngon ghê .

Cậu chưa kịp phản ứng thì một chiếc đũa bất ngờ chìa vào hộp, gắp ngay miếng trứng vàng óng. Minhyung ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhai ngon lành như thể đó là phần hiển nhiên thuộc về mình.

"Ừm... ngon thật"- Cậu vừa ăn vừa cười, đôi mắt cong cong .

" Seokkie, cậu đúng là được nuông chiều ghê"

"Tr-trả lại miếng trứng cho mình!" - Minseok tròn mắt, vội lấy tay che hộp cơm.

"Cái đồ... ăn vụng" - Minseok phồng má tức giận

"Này là mình nếm hộ thôi, xem có độc không"- Minhyung giả vờ nghiêm túc, chắp tay ra dáng suy tư lắm .

"Chứ biết đâu mẹ cậu muốn thử lòng mình thì sao?"

"Lại nói linh tinh"- Minseok nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

Xung quanh lại rộ lên tiếng cười. Có đứa huýt sáo, có đứa hùa theo:

"Đẹp đôi ghê ta"

Minseok chỉ muốn độn thổ. Minhyung thì chẳng chút bối rối, còn gõ gõ đũa lên hộp cơm:

"Mai mang thêm phần cho mình nha"

"Đừng hòng!" - Minseok bật ra ngay lập tức, nhưng tim cậu lại lỡ nhịp khi ánh mắt kia dán chặt lấy mình.Minhyung nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng:

"Nói thế thôi, sớm muộn gì em cũng tự nguyện thôi"

Minseok cúi gằm, cắm cúi ăn cho xong, nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng tất cả.

Chiều muộn, dưới sân trường còn đang chìm trong ánh nắng . Tiếng ve cuối mùa râm ran trên tán cây, lá khô rơi lác đác dưới chân.

Minseok ôm cặp, len qua đám đông học sinh đang kéo nhau ra cổng. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh . Nhưng giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay phía sau:

"Này, Seokkie , đợi mình với"

Cánh tay ai đó vòng qua vai, kéo cậu sát lại. Minhyung cao hơn hẳn một cái đầu , cậu ta bước đi ung dung, cứ như cố tình khoe khoang với thiên hạ rằng hai người đang đi cùng nhau.

"Buông ra"- Minseok vùng vẫy

"Đi theo mình làm gì?"

"Vì đường về nhà trùng nhau" - Minhyung nhún vai

"Với lại, mình mà không đi thì ai bảo vệ Seokkie khỏi mấy tên con trai khác?"

"Ai cần cậu bảo vệ"- Minseok lí nhí, mặt đỏ bừng lên

"Đừng tưởng bở"

Minhyung cười, cúi đầu thì thầm bên tai:

"Nhưng rõ ràng em đang đỏ mặt mà~"

Câu nói khiến Minseok suýt vấp ngã. Cậu vội đi nhanh hơn, gần như muốn chạy thoát khỏi đây . Vậy mà Minhyung vẫn thong dong đuổi theo sau, chẳng rời nửa bước.

Đến ngã rẽ, Minseok dừng lại, định rẽ về con đường nhỏ dẫn về nhà. Minhyung thì đứng lặng một lúc, rồi giơ tay vẫy, nụ cười tươi rói:

"Gặp lại ngày mai nha, Seokkie. Nhớ mình ít thôi cũng được, đừng có nhớ quá"

"Đ-đừng hòng"- Minseok hét lên, rồi cắm đầu chạy đi.

Chỉ còn Minhyung đứng giữa ánh chiều, khẽ cười. Trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, dường như cậu đã nắm chắc một điều: những lời nói của Minseok chỉ là cách vụng về che giấu trái tim đang loạn nhịp mà cậu ấy đang dành cho mình mà thôi .

Tối hôm đó, Minseok nằm lăn qua lộn lại trên giường, chăn gối vứt tứ tung. Đèn bàn vẫn sáng, trang vở học vẫn còn mở dở dang, nhưng tâm trí cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt kia lại hiện lên - nụ cười cong cong, ánh mắt tinh nghịch và cái giọng nói như thể biết rõ hết bí mật trong lòng cậu.

"Đừng hòng... mình sẽ không bao giờ thích cậu đâu" - Minseok lẩm bẩm, nhưng trái tim lại phản bội khi đập nhanh hơn chỉ vì nhớ đến cái tên ấy.

Điện thoại rung một cái. Tin nhắn hiện lên:

[Minhyung]: Ngủ chưa? Nhớ mình không, Seokkie?
[Minhyung]: Nếu chưa ngủ thì ra ban công đi

Minseok giật thót. Cậu luống cuống bước ra cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống. Quả nhiên, ngay dưới sân nhà mình , một cái bóng cao cao quen thuộc đang đứng đó, ngửa mặt nhìn lên, vẫy tay như thể việc này là quá bình thường.

"Trời ạ..." - Minseok vội đóng rèm, tim đập loạn - "Cậu ta bị điên à?"

Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chân cậu vẫn chầm chậm bước ra ban công. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Minhyung ngẩng đầu, miệng cười tươi rói.

"Thấy chưa? Mình nói là Seokkie sẽ ra mà"

"Cậu... cậu làm cái gì ở đây hả?" - Minseok cố giữ giọng nghiêm hỏi

"Đi ngang qua thôi. Nhưng tiện thì muốn chào buổi tối một chút" - Minhyung nhún vai, rồi hạ giọng

"Với lại... mình muốn chắc rằng em không quên nghĩ đến mình trước khi ngủ"

Minseok á khẩu, hai tai đỏ bừng. Cậu nghiến răng, chỉ kịp bật ra câu quen thuộc:

"M...mơ đi!"

Tưởng vậy là chặn được miệng cật ta , ai ngờ Minhyung lại phá lên cười. Cậu ta huýt sáo, quay lưng đi thong thả. Trước khi đi khuất hẳn, vẫn còn quay lại hét lên:

"Ngủ ngon nha, Seokkie của mình~"
...
Minseok ôm mặt, ngồi thụp xuống ban công, vừa tức vừa xấu hổ. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cứ nhảy cẫng loạn nhịp, hệt như sợ bị phát hiện bí mật.

Và cậu biết - ngày mai, hay ngày kia - Minhyung vẫn sẽ tiếp tục, không cho cậu một giây nào yên ổn.

Sáng hôm sau, trời vừa nắng lên, sân trường đã rộn ràng như thường lệ. Minseok bước vào lớp với quyết tâm phải... tránh xa Minhyung bằng mọi giá. Cậu tự nhủ: Chỉ cần giữ khoảng cách, không nhìn, không nói chuyện thì sẽ không sao cả.

Thế nhưng, vừa đặt cặp xuống bàn, cậu mới mở được quyển vở thì một cái bóng đã phủ ngang trang vở. Minseok ngẩng lên thì bắt gặp ngay nụ cười quen thuộc.

"Chào buổi sáng, Seokkie~" - Minhyung chống tay lên bàn, cúi sát đến mức Minseok phải ngả người ra sau.

"Cậu... tránh xa mình ra!" - Minseok hoảng hốt, giọng cao hơn bình thường.

Cả lớp lại đồng loạt ồ lên. Vài đứa bạn còn trêu:

"Ối giời, mới sáng sớm đã thả thính nhau hả?"

"Công khai luôn đi "

Tai Minseok đỏ bừng. Cậu định đứng dậy thì Minhyung thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh, cười hồn nhiên như chẳng có gì.

"Ngồi gần nhau thì dễ học nhóm hơn mà. Với lại, ai bảo em trốn mình tối qua?"
"Cái gì?!" - Minseok giật thót - "Ai... ai trốn chứ"

"Ừ thì, nếu em không trốn thì sao lại kéo rèm thế?" - Minhyung nheo mắt, giọng nửa trêu nửa đùa

Minseok sững người, mặt đỏ như gấc, lắp bắp mãi mới cãi được:

"Đ-đừng có mà nói linh tinh. Mình... mình chỉ muốn ngủ sớm thôi"

Minhyung khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm:

"Vậy tối nay mở rèm nhé, để mình còn thấy em trước khi đi ngủ"

"Cậu!!!" - Minseok đập bàn cái rầm, khiến mấy bạn xung quanh cười ầm lên.

Suốt cả buổi học, Minseok cố gắng nhìn chằm chằm vào sách, nhưng khóe mắt cậu liên tục cảm nhận ánh nhìn kia dán chặt. Mỗi lần vô tình quay sang, Minhyung đều đang cười, như thể chỉ chờ khoảnh khắc ấy.
...

Giờ ra chơi, Minhyung lại tự tiện lấy hộp sữa trên bàn Minseok, uống một hơi.

"Ngon ghê. Ngày mai mang thêm hộp nữa nhé"

Minseok trợn mắt: "Đừng hòng!"

"Ừ, em nói thế thôi chứ lát cũng sẽ tự đưa mà" - Minhyung đáp tỉnh như ruồi , thậm chí còn xoa đầu Minseok như thể dỗ dành một đứa bé

Minseok phồng má, giằng lại hộp sữa, lòng dậy sóng. Nhưng điều cậu không dám thừa nhận chính là... ở sâu trong tim, có một góc nhỏ đã bắt đầu lung lay bởi sự ngang ngược và kiên trì ấy.

Tan học, sân trường chiều ngập trong ánh nắng nhàn nhạt . Đám học sinh ùa ra cổng, tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng ve râm ran. Minseok ôm cặp, lách qua đám đông, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Phải trốn thật nhanh trước khi Minhyung bám theo .
Nhưng đúng như dự đoán, một bàn tay quen thuộc đã kéo lấy quai cặp cậu, giọng nói không thể lẫn vào đâu vang lên ngay sau lưng:

"Seokkie, đi đâu mà vội thế? Còn chưa chào tạm biệt mình mà"

Minseok quay phắt lại, gắt khẽ:
"Cậu thôi ngay đi! Mình không có nghĩa vụ phải chào cậu"

"Nhưng mình thì có nghĩa vụ phải đưa em về" - Minhyung cười hề hề, rồi chẳng đợi cho Minseok phản ứng, đã thản nhiên bước song song, tay bỏ túi quần trông vô cùng nhàn nhã.

"Đừng có theo mình nữa!" - Minseok nghiến răng.

"Không theo thì ai bảo vệ? Em biết đấy, nhiều người thích Seokkie lắm, mình mà lơ là thì có kẻ tranh mất ngay" - Minhyung nghiêng đầu, giọng như nửa thật nửa đùa.
Minseok đỏ mặt:

"Ai thèm... ai thèm thích mình chứ!"

"Có mình đây" - Minhyung đáp , ánh mắt cong cong đầy thách thức.

Minseok sững người, tim như hẫng một nhịp. Cậu cố trấn tĩnh, quay đi thật nhanh:

"Đừng... đừng có nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa"
...

Đi ngang qua sân bóng rổ, Minhyung bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu chộp lấy cổ tay Minseok, kéo vào trong:

"Này! Cậu làm gì thế?!" - Minseok hốt hoảng, vùng vẫy.

"Dạy kèm chút thể thao thôi. Suốt ngày thấy em ôm sách, chắc chạy vài vòng là ngã ngay" - Minhyung cười gian, đưa quả bóng cho Minseok.

"Tôi... tôi không chơi đâu" - Minseok lắc đầu quầy quậy

"Thế thì càng phải thử. Bắt lấy!"

Quả bóng bất ngờ được ném về phía cậu. Minseok hoảng loạn đưa tay ra đỡ, suýt ngã nhào. Minhyung nhanh chóng lao tới giữ lấy em , cơ thể cả hai va vào nhau. Khoảng cách bỗng dưng quá gần, đến mức Minseok cảm nhận rõ nhịp thở và mùi mồ hôi lẫn mùi nắng trên áo Minhyung.

"Thấy chưa?" - Minhyung khẽ thì thầm, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại nghiêm túc khác thường - "Em đúng là cần có mình kèm cặp thật đấy"

Tim Minseok đập như muốn vỡ tung. Cậu vội đẩy ra, gắt lên:

"Đừng hòng!"

Minhyung chỉ cười, không đáp, nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ gì đó chắc chắn - như thể từng lời từ chối kia chỉ làm cậu thêm kiên nhẫn mà thôi .

Mấy ngày trôi qua, Minseok cứ ngỡ mình đã quen dần với sự quấy rầy dai dẳng của Minhyung. Nhưng càng quen, trái tim cậu lại càng khó kiểm soát hơn. Chỉ cần nghe thấy giọng kia gọi "Seokkie~" từ xa, cậu đã lúng túng đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

Chiều hôm đó, sau tiết học cuối, trời đổ mưa bất chợt. Học sinh chen nhau trú dưới mái hiên, tiếng xì xào lẫn tiếng nước ào ào rơi xuống sân. Minseok ôm cặp, nhăn mặt nhìn ra ngoài. Ừ thì do cậu quên mang ô.Bỗng một giọng nói vang lên bên tai:

"Seokkie, đi thôi"

Cậu quay sang. Minhyung đang đứng cạnh, tay cầm chiếc ô màu đen, đang mỉm cười.

"Không cần. Mình... mình có thể chờ tạnh mưa mà" - Minseok lí nhí

"Chờ bao lâu cũng được, nhưng nếu bị ướt lạnh thì sao? Mình không cho phép em bệnh đâu" - Minhyung dứt khoát. Không đợi Minseok kịp ú ớ gì , cậu liền nghiêng ô, nắm tay kéo ra ngoài.

Mưa xối xuống, nhưng trong chiếc ô chật chội, cả hai lại đang siết lại gần nhau. Vai chạm vai, tay Minhyung nắm chặt lấy tay Minseok không buông.

Tim Minseok loạn nhịp, cậu cố né sang một bên nhưng càng né, khoảng cách lại càng gần hơn. Gò má đỏ bừng, cậu lắp bắp:

"Cậu... cậu buông ra đi. Người khác thấy thì sao?"

"Thấy thì càng tốt" - Minhyung ghé sát, giọng trầm xuống

"Để mọi người biết em là của mình"

Minseok chết lặng. Cậu ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Minhyung - sáng lấp lánh giữa làn mưa, chân thành đến mức không còn giống trêu ghẹo nữa.

Trái tim cậu nhói lên. Đôi môi mím chặt, nhưng toàn thân run rẩy.

"Min... Minhyung..." - Minseok khẽ gọi, không biết mình muốn trách hay muốn thừa nhận.

Minhyung mỉm cười, tranh thủ nắm tay em khẽ siết nhẹ bàn tay trong tay mình:

"Seokkie, mình nói thật đấy. Mình thích em"

Thời gian như ngừng lại. Âm thanh mưa rơi mịt mù xung quanh chỉ càng làm câu tỏ tình ấy vang rõ hơn trong lồng ngực Minseok. Cậu muốn mở miệng, muốn hét lên nhưng giọng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Minseok đứng chết lặng, bàn tay trong tay Minhyung run lên từng chút một. Cậu cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, như một phản xạ, cậu giật tay lại, ôm chặt cặp và lùi bước.

"Cậu... cậu đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa!" - Minseok nói khẽ, rồi quay người chạy vụt vào màn mưa, mặc cho nước xối ướt hết tóc và quần áo.

"Seokkie" - Minhyung gọi với theo, nhưng chỉ kịp nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong cơn mưa.

...

Về đến nhà, Minseok thở hổn hển, cả người ướt sũng. Cậu ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy ngực. Tim đập như sắp nổ tung.

Thích mình... Minhyung nói thích mình thật sao?

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hoang mang. Cậu đập nhẹ đầu vào tường, lẩm bẩm:

"Không được... không được tin... nhất định là trò chọc ghẹo thôi. Phải rồi, chắc chắn chỉ là trò đùa..."

Nhưng giọng nói trầm ấm ấy, ánh mắt kia, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy kia... tất cả đều hiện lên rõ ràng đến mức Minseok không thể nào phủ nhận.

Cậu trùm chăn kín mít, lăn qua lăn lại trên giường đến tận khuya, nhưng tim vẫn loạn nhịp.

...

Hôm sau đến lớp, Minseok đã chuẩn bị tâm thế phải tránh mặt Minhyung bằng mọi giá. Cậu cúi gằm, lủi thủi đi vào. Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua cửa, giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Seokkie"

Minseok khựng lại. Khác hẳn mọi lần, giọng Minhyung hôm nay không trêu ghẹo, không còn tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là sự bình tĩnh, dịu dàng đến lạ.

Cậu ngẩng lên. Minhyung đang đứng ngay cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến gương mặt cậu sáng rực. Đôi mắt cong cong quen thuộc, nhưng không phải ánh cười chế giễu nữa, mà là sự chân thành thẳng thắn.

"Về chuyện hôm qua..." - Minhyung tiến lại gần - "Mình không đùa đâu. Mình thật sự thích em"

Cả lớp im bặt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Minseok cứng người, mặt đỏ bừng, tim đập loạn. Cậu mở miệng, cố gào lên:

"Không tin..."

Nhưng câu nói lại nghẹn lại, biến thành một tiếng thì thầm run rẩy, yếu ớt như đang giấu đi sự thật mà chính cậu cũng không dám thừa nhận

Không khí trong lớp như nổ tung.

"Ôi trời ơi! Minhyung tỏ tình kìa"

"Seokkie đỏ mặt rồi kìa, nhìn dễ thương chưa~"

"Trả lời đi chứ, đừng để người ta đứng chờ"

Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang dội khiến Minseok chỉ muốn độn thổ. Cậu đưa tay che mặt, lí nhí:

"C-các cậu im đi mà..."
Trái tim cậu hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao lại trước mặt mọi người chứ... xấu hổ chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top