Chapter 3: Hehehe
Min-hyung đã dụi mắt không biết bao nhiêu lần sáng nay. Miệng cậu cười đến không khép lại được, chuẩn bị quần áo đi học, trong lòng cậu vui như trẩy hội, cảm giác được crush chấp nhận follow là như này sao? Hehehe. Vừa đạp xe đến trường vừa nghe nhạc, cộng thêm tâm trạng lân lân như đang trên mây, đoạn đường quen thuộc dường như trải đầy hoa, rực rỡ hơn bao giờ hết, dòng người tấp nập qua lại cảm tưởng như đang hân hoan chúc mừng cho thành tựu của cậu trai. Cảm giác chinh phục là như này sao? Hehehe. Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi không nói không rằng hiện ra trong tâm trí Min-hyung, đầu óc của cậu bây giờ dường như bị một thế lực vô hình nào đấy tẩm thuốc rồi, không bình thường.
Đến lớp gặp "bạn trai", Min-hyung không giấu được nổi niềm mà chạy thẳng đến bàn học. Theo thói quen cậu đặt balo xuống, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Min-seok thấy sự hiện diện của bạn, cậu tháo một bên tai nghe như mong chờ một lời gì đó từ Min-hyung. Min-hyung lúc này điên thật rồi, không được rồi, tháo tai nghe có cần phải dễ thương vậy không? Nội tâm cậu "gào thét". Min-hyung trong lòng là thế, nhưng không thể để cho người ta biết mình hâm điên như vậy được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
"Ồ, hôm nay cậu tháo tai nghe ra rồi nèee, muốn nói chuyện với tôi phải hong?" vừa nói vừa cười hehe.
Min-seok không trả lời. Min-hyung hỏi tiếp.
"Bài tập toán hôm thứ hai cậu làm chưaa? Hôm nay nộp mà tôi chưa làm gì hết luôn, chắc phải ngồi làm đây."
Min-seok không trả lời. Min-hyung nói tiếp.
"Hôm nay cậu phải bao tôi một chầu ăn đấy nhé, hôm qua tôi cố lắm mới bắt chúng nó xin lỗi được đấy." Vừa nói vừa đặt tay lên lưng bạn.
Min-seok mắt vẫn nhìn vở, tay vẫn cặm cụi viết chữ. Tên gấu phía sau vẫn cứ thế luyên thuyên một tỉ thứ mặc dù số lần Min-seok trả lời chỉ vỏn vẹn một vài lần. Nhưng biết sao được, ít ra người ta cũng chủ động lắng nghe rồi, nên Min-hyung cũng rất hạnh phúc dù cậu trai nhỏ cùng bàn không trả lời quá nhiều.
Mở đầu tiết học hôm nay là sinh học, thật ra cũng không học hành gì nhiều lắm. Giáo viên bộ môn giao cho lớp một bài tập nhóm, mỗi một bàn là một nhóm. Chủ đề khá đơn giản, mỗi nhóm sẽ làm một bài thuyết trình về từng một chương trong sách giáo khoa, thời hạn là 2 tuần. Min-hyung và Min-seok được giao mở màn phần thuyết trình, với phần 1 chương di truyền học, theo như cô bảo, do cả hai là thành phần cốt cán trong lớp, đồng thời là học sinh thuộc top của trường, nên sẽ thuyết trình đầu tiên để các bạn học sinh khác nhìn theo mà tham khảo. Chia việc xong xuôi, khoảng thời gian còn lại cô không dạy mà cho các bạn tự thảo luận với nhau. Min-hyung thấy bạn im lặng không nói gì thì chủ động lên tiếng trước.
"Hehe, tụi mình được mở đầu luôn kìa, cậu có ý tưởng gì không?" Tỏ vẻ hào hứng.
"Tôi không có". Min-seok trả lời.
"Thế thì tôi nói luôn nhaa?"
"Ừm."
"Trước hết, trông cậu rất là chăm chỉ và kĩ tính, nên phần nội dung tôi giao hết cho cậu, do nhóm tụi mình mở đầu, nên tôi sẽ cố gắng nghĩ ra hoạt động gì đó để khuấy động không khí. Slide thuyết trình thì cậu cứ giao cho tôi, trình độ của tôi nếu nhận thứ hai thì không ai dám đứng nhất đâu hehe." Min-hyung tự tin nói.
"Còn thuyết trình thì sao?"
"Tất nhiên là tôi sẽ làm luôn, trông cậu không có vẻ gì là muốn thuyết trình cả. Thế nha." Min-hyung bảo
"Ừm." Min-seok nhỏ nhẹ.
"Vì cậu accept IG của tôi rồi, nên cậu có muốn trao đổi gì thì cứ nhắn nha, Min-hyung sẵn lòng trả lời mọi tâm tình của cậu." Vừa nói vừa giơ một "like".
Và rồi giờ ra chơi lại đến, Min-hyung chạy vụt lên bàn Hyeon-joon giục nó đi ra canteen với cậu.
"Hôm nay mày làm sao đấy Min-hyung, lâu rồi mới thấy mày như vậy đấy, bị đần à?" Hyeon-joon mắng mỏ.
"Hôm nay anh mày đang vui, mày ăn cái gì anh mày bao hết."
Hyeon-joon bất ngờ trước sự rộng lượng này. "Mày là đang nghiêm túc hả, đang để ý đứa nào phải không?"
"T-Tao không, mày bị điên hả." Min-hyung hơi ấp úng.
"Mày khỏi chối, tao ngồi bàn đầu nhìn mày suốt con ạ. Tao giả vờ hỏi để mày tự mà trả lời thôi, mày là đang để ý thằng mới vào lớp đúng không?"
Bị nắm thóp, cậu ngập ngừng. "M-mày điên à, tao không thích con trai."
"Thế à? Tao suy đoán vậy thôi, mày nhìn con người ta tao cảm tưởng muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy đó." Hyeon-joon nói.
"Mày làm gì anh mày thấy hết, đừng có mà chối với tao nghe chưa?" Hyeon-joon bồi thêm.
Min-hyung đổ mồ hôi hột "Nói nhiều quá, có mua đồ ăn không."
"Dạ có anh trai" Hyeon-joon thành công bị đánh trống lãng.
Hyeon-joon lên lớp với đầy ắp đồ ăn trên tay, Min-hyung thì vẫn trung thành với 2 chai nước lọc của mình, chỉ khác là hôm nay cậu mua thêm ba cục kẹo hình con cún. Cả hai sau đó vui vẻ đi đến lớp. Min-hyung ngồi vào bàn.
"Ông nhõi uống nước đi này." Cậu đặt chai nước lên bàn, kèm theo ba cục kẹo.
"Đừng hiểu nhầm, hôm nay tôi được bé khối dưới tặng kẹo, tôi là đang ăn kiêng nên không ăn kẹo được, tôi cho cậu nốt đấy." Cậu vội nói.
"Tôi cảm ơn." Min-seok nhỏ nhẹ.
"Woww, hôm nay biết nói cảm ơn luôn rồi này, cậu là càng ngày càng xuất sắc đấy nhaaa." Min-hyung choàng tay lên vai bạn cún vừa nói vừa cười. Min-seok không nói gì thêm, tập trung vào đống bài vở. Tiết học hôm đó lại kết thúc, Min-hyung dường như hết năng lượng, cậu lấy xe chuẩn bị về.
Bất ngờ thay, Min-seok đứng ở bãi giữ xe, chạm nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Min-hyung theo bản năng mà quay lại.
"Là cậu sao? Tìm Min-hyung có việc gì không taaa?" Cậu tươi tỉnh hỏi.
"Cậu bảo là muốn đi ăn mà." Cậu trai nhỏ nhẹ bảo.
"Àaa, ra vậy." Min-hyung cười ngốc.
"Nhưng tôi không biết đi đâu cả." Min-seok nói.
"Vậy để tôi dắt cậu đi một chỗ. Chỗ này cũng không gần đây lắm nên cậu leo lên xe đi." Min-hyung chỉ tay lên sườn xe đạp.
Vốn xe của cậu là xe một chỗ, muốn đi cùng phải ngồi lên phần sườn xe, không thì không đi được. Min-seok thấy vậy hơi cau mày, thở dài một tiếng, nhưng rồi vẫn phải leo lên xe để đi theo tên gấu mưu mô kia. Min-hyung to lớn ngồi phía sau hạnh phúc cười ngốc, Min-seok nhỏ xíu lọt thỏm phía trước, chỗ ngồi như này thật quá là kì cục đi, tên phiền phức phía sau tựa như đang ôm cậu vậy, thật là khó xử mà, Min-seok có vẻ là hơi ngại. Đi một lúc thì đến nơi. Min-hyung cất xe gọn gàng, sau đó đi sau lưng Min-seok, vừa đi vừa đẩy nhẹ cậu trai lên phía trước.
Quán ăn này nó lạ lắm, càng đi vào gần cửa thì càng nghe ồn ào, tựa như tiếng gõ bàn phím vậy. Cả hai mở cửa đi vào, Min-seok mới ngã ngửa.
"Cậu bảo đi ăn mà, sao lại dẫn tôi vào phòng net thế này?"
"Này đừng có đùa, đồ ăn ở đây hơi bị ngon đấy nhé."
Cậu nói xong thì lay Min-seok đi mở máy, khu dành cho couple. (Cho bạn nào chưa rõ, thì khu couple ghế sẽ không có vách ngăn, ngồi gần hơn thông thường nha).
"Cậu có chơi LOL không? Bật game đó lên đi tôi dạy cậu chơi." Min-hyung vỗ vai Min-seok.
Min-seok không trả lời, chỉ lẳng lặng nhập account vào game.
Màn hình hiện lên *YeokCheonGui - Rank thách đấu*
Min-hyung nhìn sang thì há hốc mồm. "H...huh? YeokCheonGui".
Min-hyung cũng đăng nhập vào game. *Gumayusi - Rank thách đấu.*
Min-hyung đần người quay sang cậu trai kế bên. Không tin con người nhỏ bé kế bên lại là YeokCheonGui từng bón hành không biết bao nhiêu trận rank cho cậu. Mỗi trận mà cậu YeokCheonGui này đi support, Min-hyung sẽ phải khổ sở chật vật hoặc là ôm trụ, hoặc là gọi rừng xuống bot cắm trại, nói chung là rất khổ tâm. Nay lại được diện kiến YeokCheonGui ở đây, cậu đang rất bất ngờ, ai mà ngờ được cái tên cầm Thresh tung án tử làm gỏi cậu dưới bot lại đáng yêu xinh đẹp như này cơ chứ, Min-hyung nghĩ mà hậm hực, "thôi coi như là tôi bỏ qua cho cậu" - Min-hyung nghĩ.
Min-seok thấy tên gấu này nãy giờ cứ đần mặt ra đấy không nói gì, lấy tay vỗ nhẹ lên vai. "Này"
Min-hyung lúc này mới tỉnh dậy.
"A..Aigoo, không ngờ cậu chơi game giỏi thế đấy." Min-hyung cảm thán.
"Mà tôi với cậu rank cao như này, tiếc là không dual được rồi, cậu có account nào khác không?"
Min-seok nhanh tay mà đăng xuất chiếc account hiện tại ra, đăng nhập tài khoản phụ vào.
*Genius Monster - Rank kim cương*
Min-hyung thấy thế thì cũng đăng nhập tài khoản của mình vào.
*Lee Min-hyung - Rank kim cương*
"May ghê, cùng rank luôn này." Min-hyung lên tiếng.
Cậu sẵn tay đổi luôn tên của mình.
*Lee Min-hyung --> Giant Monster*
Không để cho Min-seok có thời gian thắc mắc.
"Cậu bây giờ thành anh em tốt của tôi rồi, đổi tên chung để lấy vía leo rank chứ hehe." Cậu cười khoác vai Min-seok.
"Anh em tốt?" Min-seok thì thầm.
Tán dốc một hồi thì cả hai cũng bắt đầu vào game. Vì là trận đầu tiên chơi với người lạ, lại còn là crush của mình, Min-hyung tự tin first pick vào Caitlyn, con bài ác chiến nhất của cậu. Min-seok cũng hiểu ý mà pick vào Lux. Lux và Cait là bộ đôi đi đường rất tín, đặc biệt là ở meta hiện tại. Cait với tầm bắn xa, cộng với trói chân từ W. Lux với khả năng trói chân từ khoá ánh sáng, đồng thời khả năng cấu rỉa tốt với quả cầu ánh sáng. Chỉ cần Min-seok trói trúng với khoá ánh sáng, cơ hội để cặp bot đối thủ sống xót gần như là bằng không.
Trận game bắt đầu, cả hai đối đầu với Zeri và Lulu team địch. Do chênh lệch về chất tướng và đồng thời về trình độ, cả hai dường như không gặp mấy là khó khăn. Cả hai do ra lane sớm hơn nên đạt level 2 trước, thấy Zeri đang đứng khá xa so với Lulu, Min-seok chớp thời cơ, Flash lên trói Zeri bằng khoá ánh sáng sau đó bồi thêm một phát thiêu đốt, Min-hyung dường như đã nhận ra ý đồ của Min-seok từ trước, bẫy Yordle được đặt xuống, Zeri dường như không đường lui. Quả cầu ánh sáng được ném thẳng vào mặt ad team bạn, Min-hyung thêm một phát bắn xuyên táo, kết liễu Zeri và giành lấy chiến công đầu. Khoá ánh sáng lúc này đã hồi vừa kịp, Min-seok lại một lần nữa thành công trói trúng sp team bạn, Caitlyn trong tay Min-hyung vẫn điềm tĩnh đặt bẫy xuống, nhẹ nhàng tiễn Lulu team bạn lên bảng. Double kill cho Min-hyung. Min-hyung lúc này phấn khích
"Yaaaaa, Min-seok àaaaaaaa" vừa nói vừa vỗ lên lưng bạn nhỏ.
Min-seok không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Game đấu dường như đã kết thúc khi hai mạng vào tay Min-hyung sớm như vậy, cả hai như bóp nghẹt cặp bot team bạn. Trận rank kết thúc sớm với 15p do team địch chịu không nổi nhiệt trước nòng súng của Min-hyung. Các trận tiếp theo cứ như chỉ theo một kịch bản duy nhất, Min-hyung và Min-seok cứ luôn là carry cho mỗi trận như vậy. Cả hai dù không giao tiếp quá nhiều, nhưng mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của đối phương, cả hai dường như đều hiểu rất rõ, đánh rất vào form. Tựa như nhân duyên từ kiếp trước vậy. Sau 5 trận game toàn thắng, Min-hyung vui vẻ vỗ vai bạn.
"Aigoo, chúng ta là vợ chồng kiếp trước hay sao vậy, đánh hiểu ý thế cơ màaaa, cặp bot mạnh nhất Seoul hehehe".
Min-seok cười nhẹ "Ừm"
Min-hyung thấy bạn cười mà lòng sung sướng. "Yaaa, hôm nay chơi với cậu vui thật, cậu có chơi nhiều không đấy?"
"Tôi chỉ chơi buổi tối thôi" Min-seok bảo.
"Tôi cũng thế nè, mai đi tiếp nha. Để tui rủ thêm thằng Hyeon-joon, nó đánh rừng cũng ác lắm."
Min-seok không nói gì cả. Chỉ im lặng nhìn Min-hyung, làm tên gấu kia hơi khựng lại một chút.
"Th... Thôi cũng muộn rồi, tôi chở cậu về." Min-hyung chữa cháy cho sự nguợng ngùng vừa rồi. Cả hai cứ thế đi về nhà.
Trước nhà Min-seok, Min-hyung xuống xe.
"Chào Min-seok nha, tôi đi về đây." Cậu nói xong thì ôm Min-seok một cái, "ôm kiểu bạn thân", rồi nhanh nhảu lên xe chạy về mất. Min-seok bất ngờ trước hành động vừa rồi. Nhưng rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt Min-hyung. Min-seok hôm nay tâm trạng rất tốt, lần đầu tiên cậu có được một người bạn mới, một người bạn thật sự tử tế.
Về tới nhà, Min-hyung phóng ngay lên phòng, cầm chiếc điện thoại. Nhắn tin ngay cho bạn.
_gumayusi: tôi về tới nhà rồi hehe. Hôm nay chơi với cậu vui thật sự đó
:keria_minseok:ừm tôi cũng thế
_gumayusi: cậu ngủ ngon nhaaa, tôi mệt đừ người zồi, ngủ trước đâyyyy
keria_minseok: Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top