Phone

Cái này viết lâu rồi mà quên up :)) Xin nhắc lại là tôi không có kinh nghiệm viết H, cái shot này cũng là vì ham muốn cá nhân mà có nên tình tiết câu chữ sẽ khá "vội vã", thông cảm nhó.

----------------------

Sau khi kết thúc một giải đấu lớn, cả đội được nghỉ phép ngắn hạn vài ngày. Đa số mọi người đều lựa chọn ở lại làm việc, chỉ có Choi Wooje đi du lịch với bạn còn Lee Minhyung thì quyết định về quê thăm nhà.

Lý do là vì sắp đến kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ Lee rồi, anh chị em của hắn muốn gia đình sum họp đầy đủ để làm một bữa tiệc gia đình.

Lee Minhyung ngỏ ý muốn đưa Ryu Minseok về cùng nhưng em lại cảm thấy những dịp riêng tư như thế này sự xuất hiện của bản thân hình như không thích cho hợp lắm nên đành từ chối lời đề nghị trước ánh mắt thất vọng của bạn trai.

Lee Minhyung đã thông báo với Ryu Minseok là hắn sẽ không thể ở cạnh em vào những ngày nghỉ ngắn ngủi này, dù cho ngoài mặt em nói với hắn rằng không sao đâu nhưng làm sao có thể không buồn được chứ khi em đã lên kế hoạch sẽ cùng hắn đi công viên nước từ lâu rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ thông mấy ngày thế mà lại không được ở cùng người yêu làm cún nhỏ vừa buồn vừa nhớ Lee Minhyung chết đi được.

Thêm thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjun vừa tuyên bố rằng nó sẽ cắm cọc ở phòng luyện tập, có khi mấy ngày này sẽ không về kí túc xá nhiều. Ryu Minseok suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bắt xe về nhà riêng ở Paju, dù có trải qua kì nghỉ này một mình thì một nơi an toàn và thoải mái như tổ ấm của em có thể sẽ làm em vơi bớt sự cô độc trong lòng.

Nhìn lên số giờ hiển thị trên điện thoại, đã một giờ sáng rồi Ryu Minseok vẫn không thể nào chợp mắt được, em nhớ gấu bự của em quá.

Ryu Minseok mở ra khung chat, gửi đi một tin nhắn cho gấu bự, rồi lại thở dài vì giờ này có khi hắn ngủ rồi còn đâu.

[Nhớ cậu quá, muốn ôm cậu]

Nằm vật ra giường, mắt em hướng lên trần nhà suy nghĩ vu vơ. Bỗng như nhớ ra gì đó rồi ngồi bật dậy, em xỏ vào đôi dép xốp hình củ cà rốt, đi đến cái vali đang dựa vào tường gần tủ quần áo, lục lọi một lát lại lôi ra áo đấu in tên Gumayusi.

Cái này hôm bữa xếp đồ cho Lee Minhyung em đã cố tình giấu nó đi.

Ryu Minseok đưa cái áo lên ngắm nghía một hồi mới dứt khoát cởi ra cái áo ngủ trên người vứt qua một bên góc, sau đó mặc vào cái áo to hơn người em gấp hai lần của Minhyung, còn thỏa mãn hít một hơi thật sâu mùi nước xả vải cùng mùi cơ thể đặc trưng của hắn còn vương lại.

Cứ tưởng rằng nó sẽ làm Minseok đỡ nhớ hắn phần nào, nhưng cuối cùng em lại nhớ hắn nhiều hơn nữa.

Em buồn bã nằm lại trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Lee Minhyung thường ngày. Lee Minhyung rất thích ôm em lọt thỏm vào lòng, hắn sẽ gục đầu vào hỏm cổ em hít hà vài ngụm, đôi tay to lớn vuốt ve từ lưng đến eo nhỏ, cái lưỡi nóng ấm của hắn cũng sẽ không yên phận tìm đến vành tai mẫn cảm của em mà day cắn.

Không biết từ khi nào Ryu Minseok đã bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi càng làm cơ thể em nóng dần lên.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần gần nhất em và hắn quấn lấy nhau hàng giờ đồng hồ trên giường, dạo này vì áp lực thi đấu mà cả hai đều không còn sức lực nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế nhưng hôm nay Ryu Minseok lại vì nhớ Lee Minhyung quá mà hứng tình. Em không thể kiểm soát thằng nhỏ phía dưới đang ngóc đầu dậy khi em vùi mặt vào áo của người yêu và hít lấy hít để nó.

Cái quần ngủ lụa trên người cuối cùng cũng bị em vứt đến nằm chung với cái áo ngủ lúc nãy, bàn tay nhỏ của em tìm đến thứ đang cương lên theo từng nhịp thở của bản thân, em vuốt ve đầu nó rồi cong tay miết nhẹ từ đỉnh đầu xuống gốc.

"Ưm..."

Ryu Minseok thở dốc, ngửa cổ hứng lấy cái tê rần đang kéo đến, tay dịch chuyển lên xuống càng lúc càng nhanh hơn.

Nhưng đang leo lên được đến nửa dốc lại có điện thoại gọi tới, còn đang thầm rủa trong lòng nửa đêm rồi vị nào còn làm mình tắt nứng như vậy thì cái tên hiện trên điện thoại lại khiến mặt em đỏ bừng lên.

Giống như lén lút làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy.

Ryu Minseok bối rối không biết phải làm thế nào, tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, nhưng vì đã quá nhớ giọng nói của hắn, em vẫn quyết định bắt máy mà quên cả việc bản thân vẫn còn mặc áo đấu của Lee Minhyung trên người.

"Alo" Giọng nói trầm thấp phát ra từ đầu dây bên kia gãi vào trái tim Ryu Minseok làm nó trở nên run rẩy, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi vậy mà tới lúc xa nhau em lại nhạy cảm thế chỉ vì nghe thấy giọng hắn.

"Em đây, sao bạn chưa ngủ nữa"

"Vì anh thấy tin nhắn của bạn, bật camera lên nào, anh muốn nhìn thấy mặt của người yêu anh"

Ryu Minseok lúng túng do dự một hồi, cuối cùng vẫn thuận theo người kia mà bật camera lên, thế nhưng hôm nay em lại không dám nhìn thẳng vào hắn, mắt cứ đảo liên hồi.

Lee Minhyung lấy làm lạ, khuôn mặt nhỏ bé của người yêu hắn hôm nay lại đỏ hơn bình thường, em cũng không chịu nhìn thẳng vào camera như mọi lần.

Cho đến khi ánh mắt hắn nhìn thấy chiếc áo trên người của Ryu Minseok.

Quái lạ, giờ này còn mặc áo đấu?

Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng nhiều, rồi như đã liên kết ra được điều gì đó, Lee Minhyung nở một nụ cười xấu xa, bắt đầu dùng chất giọng dụ dỗ nói chuyện.

"Anh muốn thấy cả cơ thể bạn, để điện thoại xa ra nào"

"A...không...không muốn..."

"Ngoan, Minseokie không thương anh sao"

Cái giọng từ tính chết tiệt này của hắn là thứ Ryu Minseok thích nhất và cũng ghét nhất, nó như một loại rượu mạnh, cứ đổ vào tai làm em say đến quên lý trí.

Ryu Minseok thật sự nghi ngờ Lee Minhyung có đang thôi miên em không, dù xấu hổ chết đi được nhưng em vẫn nghe lời hắn mà để điện thoại ra xa, đủ để hắn thấy hết người em khi ngồi trên giường.

Lee Minhyung nghe tiếng 'phựt' phát ra từ đầu hắn.

Em ngồi trên giường, cách hắn một cái màn hình, cơ thể chỉ mặc độc nhất cái áo cỡ đại của hắn, dù cho nó có che đi phần nào hắn vẫn thấy được chính giữa hai bắp đùi trắng nõn ụ lên một cây nấm nhỏ.

Cảnh xuân trước mắt làm cơ thể hắn nhóm lên một ngọn lửa, giống như bị hun, hắn bắt đầu thấy cơn nóng đang ập đến, cái 'đầu' phía dưới cũng đang rục rịch muốn bật dậy.

"Nhớ anh đến như vậy sao?"

Ryu Minseok không nói gì, em cuối đầu như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với ánh mắt cách một cái màn hình của Lee Minhyung cơ thể em lại càng có phản ứng hơn, điển hình là không chỉ có thứ phía trước đang căng cứng, nơi nào đó ở phía sau em cũng cảm thấy ngứa ngáy khó tả.

"Ha, Minseokie nhìn anh"

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn trong điện thoại, tất cả những lời hắn nói vào tai em bây giờ đều như mang theo một loại ma thuật.

Lee Minhyung thấy người yêu đột nhiên lại ngoan ngoãn hơn thường ngày, biết em đã bắt đầu rơi vào cơn mụ mị nên càng được nước mà đòi hỏi.

"Minseokie muốn anh thì phải nói anh nghe biết không, bạn chê anh không làm thỏa mãn bạn hả"

"Không có!"

"Vậy Minseokie ngoan, vén áo lên nào"

Lại là dụ dỗ, Lee Minhyung giỏi nhất là dùng cái giọng trầm thấp đó của bản thân đi dụ dỗ người khác, Ryu Minseok chỉ là người bình thường chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi tính sát thương từ nó.

Vậy nên có một con cún nhỏ cứ vậy mà nghe lời ngồi thẳng lưng trên giường, cầm vạt áo kéo lên ngang bụng, nhưng như vậy đối với hắn là chưa đủ, Lee Minhyung bắt em phải kéo áo lên cao hơn nữa.

"Anh muốn nhìn thấy ngực của bạn"

Cơ thể nhỏ bé trắng mềm hiện rõ trước mắt Lee Minhyung làm miệng hắn kéo lên một nụ cười thỏa mãn.

Ánh mắt hắn quét qua từng bộ phận trên người em, đến mỗi nơi đều dừng lại nhìn thật kĩ như muốn xoáy sâu đánh dấu vào tất cả. Cơ ngực nở nang, hai hạt đậu nhỏ hồng hào, cái bụng phẳng lì, cây nấm nhỏ đang cương cứng hay bắp đùi phấn nộn kia, tất cả đều là của hắn. Chỉ có hắn được chạm vào và để lại dấu vết riêng hắn trên đó.

"Bạn đẹp quá, Minseokie"

Câu nói này Lee Minhyung đã từng nói rất nhiều lần trước đây, kể cả lúc sinh hoạt bình thường khi nhìn thấy nụ cười em, hay lúc hắn đè em trên giường nghe em rên rỉ, hắn đều khen em như vậy.

"Minhyungie, em...nóng"

Ryu Minseok thấy hắn cứ ngồi đó nhìn em chằm chằm, trong lòng chợt dâng lên tủi thân. Hắn không cho em cử động, em cũng không dám cử động. Nhưng em khẩn trương lắm rồi, cơn ngứa ngày càng lớn, chạy dọc trong từng tế bào như kiến cắn, làm em chỉ muốn nhanh chóng phóng thích tất cả khó chịu bên trong ra ngoài.

"Hửm? Bạn muốn gì?"

Lee Minhyung đột nhiên muốn trêu chọc bạn nhỏ của hắn một tí.

"Em muốn...bạn"

"Muốn anh, hay cây súng của anh? Đang trong kì nghỉ mà support thân yêu vẫn muốn anh bắn sao?"

Nghe đối phương không ngượng miệng mà hỏi, em cứ tưởng tên lưu manh vừa lúc nãy đòi nhìn ti em là ai khác chứ không phải hắn, nhiều lúc Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjun kêu Lee Minhyung mặt dày cũng không ngoa miếng nào đi.

Thấy cún con sắp bị mình trêu khóc đến nơi rồi Lee Minhyung mới thấp giọng cười, hắn lại bắt đầu thì thầm nỉ non vào tai em.

"Muốn xạ thủ bắn thì hỗ trợ phải mở đường, mở hai chân ra nào, anh nhớ nơi kê súng của anh lắm đấy"

"Lưu...manh"

Dù miệng mắng hắn, cơ thể em vẫn như bị bỏ bùa mà làm theo tất cả những gì hắn nói, Ryu Minseok hơi ngả mình ra sau, dạng hai chân ra, cửa hang động nhỏ xuất hiện trước mắt Lee Minhyung. Hắn cũng không nhịn được nữa, đưa tay vào quần ngủ rút ra cây thịt đã sớm cương cứng nổi gân chằng chịt.

Ryu Minseok nhìn 'họng súng' xuất hiện trong màn hình, em vô thức liếm môi một cái. Em nhớ nhiệt độ ấm nóng khi em cọ mặt vào nó, nhớ cả mùi vị nam tính phát ra mỗi khi em rê lưỡi mình lướt qua từng lớp da căng cứng ấy.

Trước khi gặp Lee Minhyung, em rõ ràng là một trang giấy trắng.

Sau khi lên giường với Lee Minhyung em mới biết thì ra bản ngã bên trong em lại thèm khát hắn đến như vậy.

"Bé yêu, xòe tay ra anh xem nào....Minseokie có cảm nhận được anh đang cầm tay em, lướt qua cơ thể mềm mại của bé không"

Ryu Minseok thật sự tưởng chừng như Lee Minhyung đang nằm bên cạnh em, bàn tay thô ráp của hắn miết qua từng ngóc ngách cơ thể em. Đầu ngón tay vuốt từ yết hầu xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở bầu ngực em xoa nhẹ lấy nó.

"Nơi này...có muốn anh chạm vào không"

"C-có..."

Em nhớ trước kia khi làm tình cùng nhau, Lee Minhyung rất thích day cắn núm vú của em, hắn luôn biết cách dùng răng khiến hai hạt đậu nhỏ ngày cương cứng lên. Tay em tự ấn lên đầu vú, chụm hai ngón lại kéo nó lên một tí rồi thả ra, rồi như sợ nó đau mà xe tròn an ủi nó, hành động lặp đi lặp lại đính kèm tiếng rên rỉ vụn vặt, tất thảy đều thu vào tầm mắt Lee Minhyung.

"Bé nhỏ, vú em vừa mềm vừa ngọt, anh không muốn nhả ra"

Dù nãy giờ hắn là người buông lời trêu chọc em nhưng bản thân cũng đã không thể ngăn cơn khát tình ập tới như vũ bão. Lee Minhyung muốn chính mình là người rê đầu lưỡi ướt át lên khắp cơ thể Ryu Minseok, nút da thịt non mềm của em vào miệng, để khi nhìn lại người dưới thân chỉ toàn là vết tích của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Bàn tay nắm cây thịt phía dưới đang hoạt động mạnh mẽ hơn. Dù cho mấy vết chai trên tay hắn cọ vào thằng em làm nó trương phình ra, nhưng làm sao có thể so được với hang động nhỏ của em, hắn muốn vùi cây súng của hắn vào bên trong nơi chặt chẽ ấm nóng đó.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn di chuyển đến nơi hắn muốn, trong khi em vẫn đang nghe theo lời hắn làm những bước dạo đầu, thì phía dưới em lại như thấy được khách quen hay tham quan hang động phía bên kia màn hình, không biết nó muốn chào hỏi xã giao hay gào thét muốn chèo kéo con khủng long bạo chúa kia tiếp tục vào trong nó khám phá mà cật lực co rút.

"Minseokie, anh muốn đâm vào trong em, được không?"

"Nhưng...s-sao có thể..."

"Đừng nói với anh là Minseokie chưa từng tự sướng phía sau nha"

Nhìn hai lỗ tai người kia đỏ như cắt máu, Lee Minhyung biết câu trả lời, thế nhưng cứ muốn trêu em vậy đó, đáng yêu chết đi được.

"Em...chưa từng thử...thật á..."

Ryu Minseok phải thừa nhận rằng ở độ tuổi bắt đầu phát triển, vì yêu cầu sinh lý mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ thủ dâm ít nhất hai lần một tuần. Thế nhưng đó chỉ là vuốt thằng em phía trước, chứ làm gì có ai nghĩ sẽ an ủi cả cái động phía sau kia cơ chứ. Ít nhất là trước khi gặp Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn đinh ninh bản thân là trai thẳng, lần đầu tiên lên giường với hắn cũng là lần đầu em biết đến tác dụng khác của hang động nhỏ kia.

Nhưng giờ thì em làm gì còn lý trí nghĩ đến mấy thứ trước sau ấy, đầu óc chỉ có tiếng cười khe khẽ của Lee Minhyung và mấy lời nói dụ hoặc của hắn, ma mị len lỏi vào tai vào tim em, còn tưởng hắn thật sự bỏ bùa mê thuốc lú.

"Vậy Minseokie ngoan, nghe lời anh, lại xòe bàn tay ra anh xem nào, móng tay cắt gọn hết rồi này, tốt lắm. Minseokie, em thử sờ cái lỗ nhỏ ở phía dưới đi, anh thấy nó cô đơn lắm đó"

Em lại nghe lời hắn, theo trực giác xác định vị trí nơi hắn vừa nhắc tới, đầu ngón tay em chạm vào nó, mấy nếp thịt gấp co rút như hổ đói vồ vập lấy ngón tay nhỏ bé.

Ryu Minseok có hơi chần chừ, dù gì cũng là lần đầu tiên em làm loại chuyện này, nói không run thì rõ là nói dối.

Em run bà cố.

Nhưng mà em muốn làm.

Nhắm chặt lấy hai mắt, em ấn mạnh đầu ngón tay vào sâu bên trong, cơn đau ập đến dồn dập như đánh trống.

Lee Minhyung thấy người bên kia màn hình hành động bất ngờ cũng hơi hoảng, hắn buông vũ khí, cố gắng xoa dịu bé nhỏ đang chảy cả nước mắt phía bên kia.

"Không phải như vậy, Minseokie phải từ từ. Ngoan, hít thở đều"

Ryu Minseok ảo giác Lee Minhyung đang thầm thì vào tai em, phả lên người em hốc môn nam tính nóng rực. Em hít thở sâu, Lee Minhyung bên kia hài lòng hôn vào loa điện thoại, hôn lên mí mắt ướt át của người yêu nhỏ bé.

"Vợ anh giỏi quá, giờ thì thả lỏng, đừng kẹp anh chặt như vậy, cho anh vào hết nha"

Đến khi ba ngón tay vào hết bên trong, Minseok chịu không nổi tiếp tục ưỡn người lên hít thở. Cơn đau bắt đầu vơi dần, khoái cảm lại lũ lượt kéo đến khiến mấy ngón tay em ra vào ngày một nhanh hơn. Lee Minhyung bên kia màn hình nhìn đỏ cả mắt, liên tục tuốt cây hàng đang to ra hiện đầy gân xanh.

Nhưng không đủ, cả hai đều cảm thấy không đủ.

"Em muốn...Minhyungie...hức em muốn anh"

"Anh cũng muốn em, Minseokie, anh nhớ em nhiều lắm"

Lúc Ryu Minseok chạm được đến điểm sướng của bản thân, vách thịt bị em chọt mềm nhũn lại lần nữa căng cứng. Tiếng rên rỉ ngày một to lọt vào tai Lee Minhyung như chất kích thích. Hắn dùng ngón tay tự di lên đỉnh đầu, như mô phỏng gò thịt mềm mại ấm nóng bên trong em mỗi lần hắn thúc vào nó.

Người yêu của hắn đang hoàn toàn bị cảm giác sung sướng nuốt chửng. Tiếng lép nhép, tiếng em nức nở, tiếng em thở dốc, tất cả phát ra bên tai như bản giao hưởng, đưa hắn đến với cửa thiên đường của dục vọng.

"Ah~"

"Ư..."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok nằm trên giường lấy lại hơi thở sau khi em đã thỏa mãn, chỉ có hắn là dở khóc dở cười vì xuất rồi mà thằng Guma con ở dưới vẫn không chịu hạ nhiệt, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà đứng dậy xỏ đại một bộ đồ dài hơn, để lại tin nhắn thông báo với mọi người trong nhóm chat gia đình rồi lấy xe phóng đi mất.

Ngọn lửa này đêm nay mà không được dập thì lại có chuyện lớn.

Ở Paju thì dễ.

Nên tối đó có con cún nhỏ ba giờ sáng bị con gấu bự đột nhập vào nhà đè ra tiếp tục ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top