12
Trời vào thu ngày ấm áp, đêm se lạnh, ngày trình diễn của 100 thực tập sinh ở sân khấu lớn cũng được thực hiện.
Hôm ấy có một Ryu Minseok đứng trước gương ngẫm nghĩ mãi về trang phục, em không biết mình nên mặc quần áo như thế nào mới hợp. Nhìn tủ quần áo có hơn chục chiếc quần bông, họa tiết đầy màu sắc mà nhíu mày, Ryu Minseok không thể mặc chúng để tham gia buổi biểu diễn của TA1 được.
Mẹ Ryu thấy con trai út khó chịu cả buổi chiều cũng sắp bị cuốn theo, nói: "Con đã mở tủ quần áo nhiều lần rồi, có cần mẹ hỗ trợ không?".
"Con không biết nên mặc đồ nào mới hợp".
"Con đi hẹn hò à?". Con trai có ít lần háo hức nên bà rất trông mong, nếu Ryu Minseok có thể tìm được người yêu thì quá tốt.
Em cầm chiếc quần đen ống túm ngắm nghía, miệng từ chối: "Không ạ, con chưa có người yêu. Tối nay con đi xem chương trình thôi".
"Con đi một mình sao? Mẹ còn tưởng con đi cùng người ấy, trên người con cứ thoang thoảng một mùi gì đó, từ sau kì mẩn cảm của con đã có".
Lời nói của mẹ Ryu chạy thẳng vào tai em, làm em có chút bất ngờ, em không nghĩ trên người mình sẽ lưu lại mùi hương nào từ hắn.
"Chỗ công ty con có Omega, chắc con vô tình chạm phải bạn đó thôi". Ryu Minseok cố lấp liếm về mùi hương dính quanh cơ thể.
Nghe lời con trai, mẹ Ryu có chút khó chịu: "Mẹ không phải con nít đâu Minseok, nếu con đã lỡ đánh dấu omega nhà người ta thì cần cho omega ấy một danh phận. Còn nếu đang yêu đương thì cẩn thận một chút, suy nghĩ thật kĩ con có yêu người ta không".
"Mẹ không muốn con tổn thương omega nhà người ta, càng không muốn bất cứ ai tổn thương con trai của mẹ". Bà đi đến bên cạnh Ryu Minseok, xoa đầu em: "Quần này hợp với con đó".
Ryu Minseok gật đầu với ý kiến của mẹ, em lấy thêm chiếc áo thun trắng đơn giản và khoác thêm áo phao giữ ấm.
Đứa con trai Alpha nhưng lại có dáng vẻ beta luôn làm mẹ Ryu lo lắng, bà sợ người ta không thương con trai mình, sợ Omega chê con trai của mình, một người mẹ có nhiều nỗi lo....
Ngay cả Ryu Minseok cũng không nhớ em xuất hiện ở dưới sân khấu lúc nào, cổ tay đeo vòng giấy kiểm soát, ngồi yên trên ghế chờ xem tiết mục.
Bảng chiếu to gắn ở giữa sân khấu và 2 bên đối xứng đều đang chiếu danh sách các tiết mục có trong tối hôm nay. Lee Minhyung ở nhóm D nên có lẽ bài hát của nhóm ở gần cuối chương trình.
Không chỉ thực tập sinh đông mà khán giả đến xem cũng đông, gần bốn ngàn khán giả có mặt để xem buổi mở màn. Ryu Minseok đã nhờ thư kí đặt vé đẹp nên bây giờ em mới được ngồi ở khu C, dãy ghế hàng đầu và ngay giữa sân khấu.
【Tôi đến rồi, phải biểu diễn thật tốt đó】
Khi người dẫn chương trình ra sân khấu giới thiệu tiết mục thì Minseok mới gửi dòng tin nhắn thông báo, như sợ Lee Minhyung không biết em đến đây cỗ vũ hắn.
Màn hình điện thoại hiện dấu đã nhận hơn một phút, không có tin nhắn nào đáp lại lời em. Vì thế em cũng chẳng để ý đến nữa, em cất điện thoại vào túi và nhìn lên sân khấu đang tắt đèn tối.
Cả sân khấu ồn ào, dần im lặng vì sân khấu tối đen. Rồi khi tất cả ánh đèn được bật, thứ khán giả thấy là 100 chàng trai mang năng lượng tươi trẻ.
「Ngôi sao mặt trời mặt trăng
Mơ ước niềm tin đầy vọng tưởng
Nỗi thất vọng hóa sương đêm
Tia nắng ấm xóa tan sự cô độc
Mọi người hỏi tôi có thể làm gì
Họ không ngừng chỉ trỏ vào tôi
Hãy đến đây!
Tôi sẽ tỏa sáng
Hãy đến đây!
Tôi sẽ cho mọi người thấy
...
Sự cố gắng~
Sự thành công~
Đỉnh vinh quang
TA1」
Giai điệu sôi động, đầy nhiệt huyết và tạo động lực trong cuộc sống, đó có lẽ là thông điệp mà các thực tập sinh muốn gửi đến người hâm mộ. Lời bài hát không quá phức tạp, khiến các fan bên dưới có thể hát theo ngay.
Sự dũng cảm, tự tin này làm Ryu Minseok nghĩ đến hắn, em không ngừng tìm kiếm vị trí hắn đang đứng.
"Nhìn Lee Minhyung kìa, trông nó cay đỏ mặt vì thua, mắc cười thật".
"Nó thì có gì hơn học bá chứ".
"Tao nghe nói nó dự bị cả năm đó, đội nó không còn cách mới cho nó lên".
"Mà nó có thắng đâu, nó thua thằng khóa dưới liên tục, gặp tao là nghỉ rồi, chơi gì nữa".
Mấy thằng bạn cùng khóa nửa thật nửa trêu đùa kĩ năng của Lee Minhyung mà không biết hắn nghe hết tất cả. Minhyung không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay thành đấm rồi bỏ đi.
Dù hắn có nói hay không thì em đều hiểu, họ không thương hắn thì em thương hắn. Bởi em biết sự cố gắng của hắn, hắn đã vui vẻ khoe với em khi hắn được chọn tham gia.
Khoảnh khắc em bắt gặp hắn, đôi mắt cười đang hướng về em. Trái tim em cứ thế đập nhanh hơn, tạo thành những rung động xâm chiếm lấy lí trí.
Thực tập sinh biểu diễn xong bài hát mở đầu sẽ lui vào trong để chuẩn bị cho tiết mục của từng nhóm. Người dẫn chương trình nhanh chóng đệm lời, nhắc khán giả bình chọn cho thực tập sinh.
Tại sân khấu đầu tiên này, điểm của các thực tập sinh được tính bằng cách cộng tỉ lệ 50% phiếu bầu chọn bài hát mở màn và 50% màn thể hiện nhóm.
Chương trình quyết định chỉ tính số phiếu do khán giả có mặt tại đây bình chọn, để đảm bảo tính công bằng. Nhưng họ không biết rằng việc họ xếp thực tập sinh nhóm A B lên đầu và nhóm D E trở thành làm nền, sẽ khiến các thực tập sinh nhóm dưới trở thành "đội nhảy" làm nền.
Ryu Minseok không quan tâm mọi thứ xung quanh lắm, hiện tại em cần bình chọn cho Lee Minhyung trước. Em khá chắc chắn với việc Minhyung của em xếp hạng thấp vì mọi người sẽ chú tâm đến những thực tập sinh đẹp trai hơn, nổi trội hơn.
Các khán giả được xem 5 tiết mục của nhóm và các thực tập sinh có được những phiếu bầu dành riêng cho bản thân họ.
Nhóm C của Choi Wooje trình diễn bài hát tiếng anh có rất nhiều nốt cao, vì thế nhóm chọn ra 3 người trong số 20 hát thay nhau lên nốt cao. Có người còn không được chia câu nào, chỉ có thể cười nhảy trong suốt cả bài.
Là một người đào tạo thực tập, Ryu Minseok cảm thấy có chút lấn cấn, chẳng lẽ ban cố vấn không hỗ trợ các nhóm chia lời hiệu quả hơn?
Dẫn chương trình tươi cười, công bố thể lệ: "Chúng tôi đã nhận được các phiếu bầu chọn của các bạn và cũng đã có kết quả. TA1 là dự án đầu tiên của công ty Valleo, chúng tôi muốn tạo một môi trường khắc nghiệt hơn, tạo thử thách để các bạn thực tập sinh cố gắng nhiều hơn. Lựa chọn của các bạn chính là kết quả mà thực tập sinh sẽ nhận được".
"Vòng đầu tiên, chúng tôi quyết định loại 7 thực tập sinh ở mỗi nhóm. Sau đó dùng số phiếu bầu chọn chia lại các nhóm A B C D E".
Phía lãnh đạo Valleo điềm tĩnh, khác với khán giả và thực tập sinh đang rất sốc khi nghe tin.
"Các nhóm sẽ ra sân khấu theo thứ tự, tôi sẽ đọc tên các bạn thực tập buộc phải rời khỏi chương trình ngày hôm nay".
Chưa bao giờ Lee Minhyung lo lắng như thế, dù không phải nhóm của hắn thì hắn cũng lo.
Từng cái tên được đọc lớn tựa như tia sét giáng xuống, khiến không khí ở sân khấu trầm lặng, trùng xuống chầm chậm và thật khó thở.
"Nhóm C Choi...".
"Choi HanSu".
Noh Taeyoon lướt mắt sang đứa bạn thân bên cạnh, cảm giác cậu đã sớm không đứng vững nổi nữa. Hy vọng và sự cố gắng của Choi Wooje sắp giống mặt trăng, hóa sương đêm lạnh.
"Nghe họ Choi làm tưởng tôi không, sợ thật". Choi HyeonJoon áp hai tay vào lòng ngực cầu nguyện.
Lee Minhyung vẫn bình tâm, đáp: "Không tệ đến mức đó đâu, với lại anh ở nhóm D mà, có lên được nhóm C đâu mà sợ".
"Cái thằng này, tao lớn tuổi hơn mày đó, lúa chín cúi đầu".
"Ồ hên em là cây".
Ryu Minseok chưa chuẩn bị đến việc loại ngay từ vòng đầu nên lo lắng, nếu hắn bị loại thì em biết nói sao với hắn.
Trên sân khấu, một omega bật khóc vì bị loại, có lẽ cuộc đời omega ấy trải đầy hoa và sự yêu thương, chưa từng có ai đối xử tuyệt tình như thế.
Nhóm E được công bố xong thì cũng là lúc kết thúc chương trình, không ai nhắc về cái tên Lee Minhyung. Omega bởi vì khóc quá nhiều dẫn đến không kìm được tin tức tố, hương ngô sữa đầy non trẻ thu hút các alpha trưởng thành.
Omega ấy nhanh chóng được đem vào trong, bảo vệ cũng nhanh chóng hướng dẫn mọi người ra về. Ryu Minseok trên giấy tờ và phân hóa thành alpha nên cũng được "ưu ái" ra ngoài nhanh hơn.
【Lái xe đến bãi đỗ xe tòa kí túc xá Valleo, tôi sẽ chờ ở đó】
Điện thoại rung thông báo tin nhắn của Lee Minhyung, em xem xong không trả lời lại. Đợi mọi người lấy xe một ít rồi em cũng lấy xe lái đến bãi đỗ theo yêu cầu của Minhyung.
Em chưa ăn tối nên dự đi mua cái gì đó nhưng không nỡ để Lee Minhyung chờ quá lâu, xe đậu ở một góc khuất nửa bên cửa bị che, tránh ánh mắt của mọi người.
Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, Minseok cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Minhyung.
Cạch. Âm thanh mở cửa xe bên cạnh vang, thu hút sự chú ý của em.
"Lạnh lắm không? Sao không mặc áo khoác". Lee Minhyung ngồi bên phía ghế phụ, tay cầm túi đồ ăn đang còn bốc ít khói ấm cùng hai ly nước.
Ryu Minseok bỏ điện thoại vào ngăn đựng, tay cầm lấy ly nước phụ Minhyung: "Tôi chỉnh nhiệt độ ấm trong xe rồi, áo khoác tôi để ở ghế sau đó".
"Cam mật ong và cacao, giám đốc Ryu muốn uống cái nào?". Hắn cho em hai sự chọn. "Đồ ăn là bánh mì kẹp".
"Ai lại mua cacao với bánh mì kẹp, không phải túi đồ ăn đang bốc khói sao?".
Lee Minhyung cười tươi, đặt 2 ly nước vào ngăn đựng nước. Xé vỏ giấy và cắm ống hút vào ly rồi chỉ: "Ly này của ngài".
"Cam mật ong? Tôi muốn uống cacao".
"Một chút mật ong vào buổi tối sẽ tốt hơn". Minhyung đã chọn sẵn cho em đồ uống, dù em có chê đòi đổi thì hắn cũng không cho.
Em bĩu môi không để tâm ly nước: "Không uống".
"Tùy ngài, cơm còn nóng, mau ăn đi". Không biết Lee Minhyung mua ở đâu, mua lúc nào nhưng hiện tại trước mắt Ryu Minseok là hộp cơm trộn có gần phân nửa là thịt bò và gà.
"Còn đây, canh rong biển".
Cơm nước trước mắt khiến Ryu Minseok chỉ có cách ăn trước nói chuyện sau, lâu lâu em liếc sang Minhyung, thấy hắn cũng đang nhìn.
"Cậu ăn tối chưa?".
"Tôi ăn bánh kẹp rồi".
Minseok đưa muỗng cơm thịt cùng rau đến trước miệng hắn: "Ăn không?".
"A". Được người thương đút nên Lee Minhyung rất sẵn lòng ăn ké.
Cả hai im lặng ăn không nói gì, trong bãi đỗ xe cũng có một vài chiếc xe vào đậu, cũng có người lái xe đi.
Ly nước cam sau một khoảng thời gian bị ngó lơ, cuối cùng cũng được cầm lên uống.
"Có bị ngọt quá không?".
"Vừa vị".
Ryu Minseok quen Lee Minhyung nhiều hơn 365 ngày, lần đầu tiên gặp nhau, Minseok có thể tạo câu chuyện gây ấn tượng.
Lee Minhyung nhớ Ryu Minseok nhiều hơn 366 ngày, dù bất cứ khi nào gặp nhau, Minhyung đều kiếm chủ đề nói chuyện cùng.
Bây giờ, cả hai không biết nên nói gì.
Mối quan hệ của bọn họ là quan hệ trên giường, tài nguyên không công khai, nói gì đến việc gặp nhau ăn cơm chung.
"Lần sau giám đốc Ryu có đến xem tôi biểu diễn nữa không?". Không khí ngột ngạt được kết thúc bởi mở lời của hắn.
"Có, miễn cậu biểu diễn công khai thì tôi đến".
Uống một ngụm cacao đắng lấy tinh thần, Lee Minhyung hỏi tiếp: "Mùi ngô sữa... khó chịu không?".
Nghe hắn nhắc đến pheromone, em ngửi xung quanh người: "Lúc đó thì có hơi ngộp, bây giờ thì ổn".
"Ngài thích mùi ngô sữa đó hay mùi trà mộc thư giãn hơn?". Người yêu trước là người dễ ghen tị, hắn len lén thả một ít pheromone hương trà của mình ra câu Minseok.
"Mùi trà không phải của cậu sao? Cậu sợ tôi bỏ cậu à?".
"À...ừm... tôi không muốn".
Chuyện Lee Minhyung bị cuồng hương quýt của em, em biết rõ. Vì Ryu Minseok cũng giống hắn, em thích mùi hương của hắn, nó khiến em giảm căng thẳng và thoải mái.
Minseok trêu chọc hắn: "Tôi là kim chủ, tôi muốn bao mấy omega thì bao, giờ tôi thích alpha thì anh tranh được với họ sao?".
"Không tranh được thì cướp, tôi không sợ alpha đâu".
"Đồ ngốc".
Em rướn người sang cạnh hắn, một tay vòng qua cổ, một tay đặt sau đầu kéo hắn vào nụ hôn sâu.
Không phải nụ hôn kích tích lúc làm tình, Ryu Minseok là đang cố hút hết hơi thở của hắn. Lee Minhyung ngoan ngoãn ở thế bị động, để em chiếm lấy cả vị đắng của cacao trong miệng.
"Ưm.. hôm mệt thật đó, ... sao mọi người thích hôn như vậy nhỉ?".
Em buông hắn ra, quay về chỗ mình hít không khí.
Nhân lúc em đang bận hít thở, Lee Minhyung lấy áo phao ở ghế sau phủ lên người em. Tiện tay chỉnh nhiệt độ trong xe thấp xuống.
"Sao lại chỉnh nhiệt độ thấp xuống?".
"Tôi cần mùi quýt vừa chín tới".
Ryu Minseok chớp chớp mắt, không nói gì về pheromone, em âm thầm phóng hương quýt của mình. Pheromone tươi trẻ của alpha tràn ngập trong không gian, nhiều đến mức người không bị ảnh hưởng pheromone như Lee Minhyung cũng có chút giao động.
Mùi hương buộc hắn phải lên tiếng: "Được rồi, đừng tỏa hương quyến rũ tôi nữa. Mọi người trong phòng sẽ tra khảo tôi mất".
"Tôi là alpha của cậu đấy, gặp người khác đẹp hơn nên chê tôi đúng không?".
"Không chê, chỉ là bây giờ chúng ta đang yêu đương vụng trộm".
Ryu Minseok giận dỗi đỏ mặt, tay kéo áo khoác khỏi người rồi ném thẳng về phía Lee Minhyung: "Ai yêu đương với cậu? Nghĩ nhiều".
"Ừ ừ lỗi tôi, tôi không suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi nói".
Hắn biết bản thân đã chọc tức Ryu Minseok, đành nhẹ giọng nhận lỗi. Sau đó cởi áo khoác vải trên người xuống, mặc áo cho em. Hương trà cứ theo đó mà che chở, bảo vệ em.
Giữa em và hắn không có cái gọi là đánh dấu tạm thời, cắn một lần thì sẽ có lần hai, khi vết cắn sâu đến mức kết nối cả hai, sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt được.
"Lái xe về cẩn thận, tôi đợi tin nhắn của ngài". Lee Minhyung lưu luyến em bé của hắn, không nhịn được đưa tay kéo em vào nụ hôn lần nữa.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, phản phất hơi ấm.
Hỏi Lee Minhyung có sợ bị thợ săn ảnh chụp hình thân mật với Ryu Minseok không? Hắn sẽ trả lời có.
Hắn sợ em bị ảnh hưởng, bởi hắn vẫn chưa ở thế chủ động hoàn toàn. Trao cho Ryu Minseok sự yêu thương và an toàn là điều Lee Minhyung quan tâm nhất.
Lee Minhyung có rất nhiều lí do để giải thích cho việc mùi hương lai alpha dính trên người, nhưng hắn không thể bao biện cho sự thay đổi trang phục.
Tập thứ 2 của chương trình TA1, một bình luận thu hút được rất nhiều sự quan tâm:
《Tôi nhớ ảnh chụp hậu trường là áo khoác vải, sau lúc tts Lee Minhyung về ktx lại trở thành áo phao đen rồi?》
Đôi lời muốn nói: Dạo gần đây mình bị mất động lực, để đánh giá thì phong độ chạm đáy cỡ T1. Mình đang suy nghĩ về việc tua nhanh 3 tháng tham gia chương trình nhưng mình sợ như vậy tình tiết sẽ đẩy nhanh quá. Có nên làm thế không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top