10

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, hắn chẳng làm được việc gì đã phải tham gia chương trình.

Trong kí ức của hắn, kì phát tình của Ryu Minseok như quả bom không thể kiểm soát. Em xem TV bình thường rồi đột ngột tìm kiếm hắn, hay nửa đêm em bé kêu hắn tỉnh chỉ để đưa đẩy.

"Minhyung ơi!".

"Muốn, muốn mà. Cho tớ".

"Nhét mau đi, Omega lề mề quá".

"Ưm ưm Minhyung không phải em bé, không được ngậm ti".

Âm thanh nhẹ nhàng êm tai làm hắn không nỡ chối từ, Ryu Minseok muốn gì hắn chiều thế đó.

Nhưng sau khi kì mẩn cảm kết thúc, Ryu Minseok lại trở về là Ryu Minseok tôn nghiêm, chăm chỉ, không dính đến tình dục.

Em hẹn hắn đi mua đồ, chuẩn bị cho chuyến tham gia 3 tháng của hắn. Công ty do em điều hành cũng có thực tập sinh tham gia nên em hiểu rõ, một số quần áo biểu diễn sẽ do các nhà tài trợ hỗ trợ nhầm mục đích quảng cáo và quảng bá thương hiệu.

Vì thế em chọn cho hắn tầm chục bộ quần áo, đa dạng kiểu và có thể mặc trình diễn nếu cần gấp.

Kem chóng nắng, son dưỡng, xịt tạo kiểu tóc, dưỡng tóc, miếng dán tuyến thể, thuốc ức chế,... Lee Minhyung nhìn giám đốc Ryu cậm cụi xếp đồ vào túi, chuẩn bị đầy đủ như mẹ hiền lo cho con trai sắp đi cắm trại.

Em còn bảo với hắn rằng đã chuyển tiền sinh hoạt, hắn kiếm tra xem đã nhận được chưa. Nhìn dãy số dài trong tài khoản, hắn giật mình không nghĩ em sẽ đưa cho hắn nhiều thế.

"Xem như tiền đề bù sau khi làm việc chăm chỉ".

Có lẽ em bé của hắn thật sự xem hắn là người thiếu tiền, tìm kim chủ vừa bao nuôi vừa kiếm tài nguyên.

Ngày Lee Minhyung đặt chân đến trụ sở công ty Valleo, đây là công ty vừa thành lập năm ngoái dưới sự quản lý của tỷ phú người Hàn nổi tiếng, làm dậy sóng một khoảng thời gian vì người có tiền hướng thú với giới giải trí mà thành lập hẳn công ty.

100 người không phải nhiều nhưng cũng chẳng ít khi đứng cùng nhau, cả đám được đội ngũ nhân viên dẫn đến tòa nhà đối diện. Đó là khu kí túc xá mà họ sẽ ở.

Bọn họ ở rải rác các tầng 4,5,6, một tầng có khoảng 3 đến 4 phòng. Lee Minhyung được xếp vào phòng 404, ở cùng 9 người khác. 

Từ số phòng đã thể hiển sự không suông sẻ, bên trong căn phòng ấy cũng vậy. Nhìn đống vali của các thực tập sinh khác, hắn cảm nhận được cuộc sống ngắn hạn đây không dễ dàng tí nào.

Vali chiếm khoảng phân nửa không gian mà bọn họ có, năm chiếc giường tầng cao nằm ở các góc, chờ họ lựa chọn. Lee Minhyung nhìn mấy gương mặt xa lạ nhưng rất thanh tú, ai cũng mang nét đẹp khiến người khác mê mẫn.

"Chào mọi người, mình là Jung Min Jin".

"Chào anh Min Jin, chào mọi người, tên em là Taeyoon, mong được mọi người giúp đỡ".

Xen lẫn trong lời chào là một nói có phần cợt nhã, khinh khỉnh: "Chào, Jang Baek Joon".

Mọi người trong phòng đều biết Jang Baek Joon, ngay cả Lee Minhyung. Baek Joon là giọng hát được nhiều người biết đến từ chương trình giọng hát nhí, cùng một người bạn khác nổi tiếng. Nếu có Jang Baek Joon thì Kang Ho, người bạn đồng hành cũng có mặt.

"Tớ là Kang Ho, lần đầu gặp mặt".

Kang Ho gặp Jang Baek Joon năm 8 tuổi, bây giờ 18 tuổi, cùng nhau đồng hành mười năm. Dài hơn cả thời gian Lee Minhyung gặp Ryu Minseok.

Chỉ khác với omega Jang Baek Joon thì Kang Ho là beta chính gốc, không bị ảnh hưởng pheromone nhưng lại có bệnh tâm lý, Kang Ho có một nỗi lo thầm kín ngay cả bạn thân Baek Joon cũng không biết rõ.

Nghe mọi người giới thiệu, Lee Minhyung cũng hiểu bản thân được xếp ở cùng với omega và beta. Hắn nhớ Mun Hyeonjoon nói với hắn rằng đã điền beta vào mục giới tính thứ hai, nếu điền omega thì ảnh hưởng đến hắn, alpha cũng không thể nên beta trở thành lựa chọn an toàn.

Trong số những người ở đây, Lee Minhyung ấn tượng với một cậu nhóc 16 tuổi, gương mặt ngây ngơ không rõ chuyện đời. Mái tóc bồng bềnh cong vển cùng dáng người tròn mềm, chắc hẳn là gu của một số alpha thích chăm em nhỏ.

"Choi Wooje, 16 tuổi. Mọi người hay đùa em giống Choi Woo Sik". Cậu gãi đầu ngại ngùng giới thiệu bản thân cho mọi người biết.

"Giống Choi Woo Sik hả? Lần đầu nghe á". Danhyung nhìn cậu cười, nói.

"Anh thấy cũng có nét, Choi Wooje đúng không?". Jung Min Jin lên tiếng bênh vực.

Choi Wooje: "Vâng ạ".

Lee Minhyung cảm thấy cậu rất quen, có lẽ là người từng đi cùng Ryu Minseok ở quán bar. Hắn không dám chắc bởi lần ấy, ánh nhìn của hắn bận chú tâm về một hướng, hắn sợ nếu hắn lơ đi chỗ khác, con người ấy sẽ 'biến mất'.

Mọi người giới thiệu xong liền chọn giường nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ có buổi ra mắt với các cố vấn và lên hình. Địa điểm và thời gian đã được staff gửi trong nhóm chat, mọi người cũng được yêu cầu tự chuẩn bị tiết mục trước khi đến công ty.

Ai cũng có mong chờ trong lòng, chỉ là họ không biết, từ lúc họ đặt chân vào căn phòng này, mọi lời nói của họ được camera quay lại và chờ nhân viên cắt ghép video.

Lee Minhyung "được" chọn giường trên bởi hắn là beta to con khỏe mạnh, sức leo trèo cũng hơn omega. Hắn không phàn nàn gì, chỉ ôm một ít đồ trèo lên giường trên nằm.

Ah Soseong thấy hắn đem áo khoác lên giường, thắc mắc: "Anh đem áo khoác mặc đi ngủ sao anh Minhyung?".

"À áo ghiền của tôi thôi, lạ chỗ nên tôi sợ ngủ không được". Lee Minhyung cười ngại nói, sẽ không ai biết được đó là chiếc áo Ryu Minseok mặc suốt một ngày, buổi tối còn trùm lên đầu cả hai, tránh để người khác thấy, trong lúc điên cuồng mút lưỡi hắn.

Hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí cùng hương quýt tươi mát mùa hè làm hắn lưu luyến, nằm trên giường, hắn chỉ có thể nghĩ về em. Bỏ quên chuyện tiết mục biểu diễn ra mắt ban cố vấn và khán giả.

Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi trên xe khá lâu nhưng không làm chuyện ám màu dục vọng, chỉ đơn giản là những cái ôm, cái hôn giống các cặp đôi yêu nhau.

"Nếu tôi bị loại sớm, không được ra mắt thì sao?".

"Phải debut, cùng lắm tôi tìm tài nguyên cho cậu, sẽ không để cậu tự bơi đâu".

Em đã hứa với hắn như thế, hắn cũng chẳng muốn khiến em thất vọng. 3 tháng, 12 tuần, 92 ngày, là khoảng thời gian Lee Minhyung chứng minh cho em thấy, hắn chưa từng yếu thế trước ai, tự bản thân hắn sẽ cố gắng dành được thứ hạng cao trong chương trình. Hắn cũng muốn khoe cho em xem và được em khen.

"Mọi người ơi, có ai muốn ăn mì hải sản không? Em định đặt nè". Jung Min Jin cúi xuống nhìn mọi người ở giường tầng dưới, hỏi.

"Không, tôi xuống tầng ăn, Kang Ho đang chờ tôi". Jang Baek Joon mặc áo khoác, đi về hướng cửa.

Trong phòng có người nhìn Baek Joon, chọc: "Nhìn hai người giống người yêu quá nha, có yêu nhau không đó?".

"Cậu không biết tôi với Kang Ho thân nhau từ bé à? Anh em thôi".

Ngoài Jang Baek Joon và Kang Ho ra, còn có Jeon Min Yoon không cùng mọi người đặt đồ ăn vì Jeon Min Yoon đã ra tối trước đó.

Ăn tối xong thì cũng 10 giờ tối, vì thế mọi người quyết định đi ngủ sớm. Sẽ chẳng ai muốn dậy muộn vào ngày mai, một ngày rất quan trọng.

"Mọi người đã tập luyện cho tiết mục ngày mai chưa?". Noh Taeyoon đang đắp mặt nạ hỏi.

"Xong hết rồi".

"Hỏi chi làm nôn nao quá nè". Choi Wooje nôn nao thắt tóc cho Noh Taeyoon.

Taeyoon lắc lắc đầu: "Nôn nao liên quan gì đến việc bạn làm tóc cho mình giờ này".

"Mình rảnh tay".

Jung Min Jin đang đánh răng nghe nói liền ló đầu ra: "Đừng nghịch tóc buổi tối, có thể gặp cái đó".

"Không phải có tin đồn ai gặp thì sẽ trở nên nổi tiếng sao?". Lee Minhuyng từng được Mun HyeonJoon diễn thuyết một buổi về các điều luật, tin tồn trong giới giải trí, nên hắn nhớ rõ về chúng.

"Nổi tiếng đi kèm tai tiếng thôi, có gì đâu mà ham". Ah Soseong lạnh nhạt nói.

Mọi người biết rõ Ah Soseong không thích ở phòng này nhưng càng nghe Soseong nói, không gian yên tĩnh xuất hiện càng nhiều.

"Nếu tốt đẹp thì dù tin đồn vẫn sẽ tốt, đừng tiêu cực thế". Jang Baek Joon giản hòa không khí, uống ly cam mật ong do Kang Ho đưa xong trèo lên giường ngủ.

Cũng chẳng ai nói gì nữa, ai làm việc nấy rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, một buổi sáng trời mát mẻ, các thực tập sinh mang túi lớn túi nhỏ đến công ty Valleo. Trong các túi được đặt quần áo biểu diễn và một số sản phẩm trang điểm cần thiết. Lee Minhyung nghe nói rằng sau khi ra mắt khán giả, các thực tập sinh sẽ được tặng mỹ phẩm và quần áo hỗ trợ biểu diễn.

Ryu Minseok đã chọn cho hắn chiếc áo len tay dài và quần tây đen đơn giản, bởi bài hát do hắn chọn.

Bài hát có giai điệu pop vui tươi và lạc quan, thể hiện khát khao hạnh phúc tưởng chừng đã ngoài tầm tay, 'Bam yang gang' - thạch đậu đỏ hạt dẻ.

떠나는 길에 네가 내게 말했지
Lúc rời xa, em nói với anh rằng
너는 바라는 게 너무나 많아
"Anh ước ao quá nhiều."
아냐, 내가 늘 바란 건 하나야
Không đâu, thứ duy nhất mà anh luôn ước ao cho chính là
한 개뿐이야, 달디단, 밤양갱
Những chiếc thạch đậu đỏ nhân hạt dẻ ấy

Đối với hắn, đó là một bài hát hay, ấn tượng nhưng với ban cố vấn, họ chưa thấy khả năng mà hắn có. Lee Minhyung chỉ đơn giản hát ca khúc pop vui vẻ, nhiều từ lập đi lập lại. Vì thế họ quyết định cho hắn ở nhóm D.

Lee Minhyung cũng không quá bất ngờ, hắn chưa từng tham gia khóa thực tập hay học thanh nhạc nào, làm sao có thể nổi bật so với các thực tập sinh khác. Nhưng lúc ngồi dưới kháng đài, một giọng hát làm hắn thật sự ngạc nhiên.

"Dù em có đến muộn thì anh vẫn sẽ cảm thông mà
Anh cũng sẽ chẳng hỏi, em đã gặp ai
Anh cố chấp vì tình yêu này
Nên dù lời em nói đều là sự biện minh thì anh vẫn nguyện tin

...

Dù em có lạc lối bao lần đi nữa thì anh vẫn sẽ đợi
Dù trái tim quặn thắt đến đau nhói, anh vẫn sẽ nở nụ cười
Đừng rời xa anh mà, đừng bỏ mặc anh mà."

Lời bài hát buồn da diết vì cô gái không quan tâm đến chàng trai, nhưng chàng trai ấy lại rất yêu, dù có thế nào thì vẫn muốn bên cạnh cô.

Nhưng giọng hát của thực tập sinh hát bài 'You don't know men' thì không, âm điệu cao thấp, thích xuống chỗ nào thì xuống chỗ đó, chỗ nào mình muốn lên thì lên thôi. Lee Minhyung nhìn thực tập sinh ấy, gương mặt còn vương sự hoảng hốt.

"Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp trai hát hay bao giờ à?". Choi HyeonJoon nhìn hắn, nói.

"Tôi thấy anh là kiểu hát hay không bằng hay hát".

Choi HyeonJoon nghe Lee Minhyung nói, tiến đến ngồi cạnh hắn: "Dở lắm hả?".

"Cũng được, nghe ấn tượng lắm. Ai kêu anh đi thi sao?".

Nở nụ cười tươi, Choi Hyeonjoon buôn dưa kể: "Nhà tôi cấm không cho tôi đi, mà tôi đòi nhảy lầu nên cũng nhắm mắt cho qua. Tôi có quen với một người ở MS.R nên người ta cho tôi làm thực tập sinh, tôi thấy tôi hát hay quá trời luôn mà ai cũng thả haha mỗi khi tôi đăng video hát. Lúc nảy tôi định chọc cười ban cố vấn là 'Nhân dịp tham gia chương trình, em xin hát một bài'. Mà hình như không vui, không ai cười hết, tôi hát xong người ta đóng dấu D lên giấy của tôi luôn, chán quá à".

"MS.R sao? Công ty đó tốt lắm. Vậy anh cùng bảng với tôi, tôi cũng D". Lee Minhyung đưa tờ giấy đóng dấu D cho Choi HyeonJoon xem, xác định cả hai cùng hội cùng thuyền.

"Anh nghĩ anh đã thấy em khóc nức nở
Anh nghĩ mình đã nghe tiếng em gọi tên anh
Và anh như nghe thấy tiếng em khóc ngoài đó
Vẫn như thuở nào"

Giọng gió cao cùng âm thanh da diết thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung. Cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành đang trình diễn bài hát bằng cả tấm lòng của mình, làm Choi HyeonJoon lên tiếng.

"Có một vài chỗ crack nhưng mà hay thiệt".

"Choi Wooje đang hát thì phải, chắc cậu ấy sẽ ở bảng cao".

Ai cũng nghĩ vậy, Choi Wooje cũng vậy, cậu chắc chắn mình sẽ ở bảng B nhưng khi mở giấy, mực xanh tạo thành chữ C to trên giấy khiến Wooje không khỏi thất vọng.

Jang Baek Joon cùng Kang Ho trình diễn một màn nhảy và hát làm ban cố vấn rất thích thú, đồng nghĩa với việc họ được xếp vào bảng A. Các bảng A,B,C,D,E dần hình thành với 20 thực tập sinh cho mỗi bảng.

Nhiệm vụ của 100 thực tập sinh là tích cực luyện tập, các cố vấn sẽ hỗ trợ để họ biểu diễn ca khúc đầu tiên của show âm nhạc thật tốt.

Nếu họ muốn có chỗ trong các vòng tiếp theo, nhiệm vụ họ cần làm là thể hiện bản thân, lôi kéo các fan yêu thích họ, sẵn sàng chi nhiều tiền chỉ để thực tập sinh fan thích ở thứ hạng cao.

Lee Minhyung, gương mặt được gọi là dễ nhìn, có nét đẹp trưởng thành, đang cười mỉm nghĩ về chuyện gì đó. Vô tình bị camera quay lại mà chẳng hay biết, hắn đang bận suy nghĩ sẽ khoe với Ryu Minseok hôm nay thế nào.

Thời điểm mà các thực tập sinh luyện tập chăm chỉ, không có thời gian rảnh lướt mạng xã hội, là lúc tập đầu tiên của show âm nhạc TA1 được công chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top