05

Thang máy mãi chẳng di chuyển vì không ai chọn tầng lên, cũng không thể mở vì cậu thanh niên to lớn kia đã nhấn giữ nút đóng cửa thang máy.

Làm Ryu Minseok có hơi chướng mắt, nói: "Tầng 7".

Lee Minhyung chỉ chọn tầng theo lời em và chẳng nói gì khác.

Thang máy dần đi lên, số hiển thị liên tục tăng một đơn vị. Hệt tâm tư của Lee Minhyung ngày càng tăng.

Hai người, một tâm tư, một vô tư...

Tiếng thông báo tầng 7 vang lên đồng thời cửa thang máy cũng mở. Ryu Minseok bước ra ngoài, theo sau là Lee Minhyung.

Từ trong túi quần, em lấy ra chiếc khóa từ và mở cửa. Hắn nhìn theo cử động ấy không khỏi thắc mắc: "Sao em có chìa khóa vậy? Tôi nhớ không lầm thì cần phải đăng ký trước".

Đợi Lee Minhyung bước vào, Ryu Minseok cũng tiện tay khóa cửa trong, tránh người khác làm phiền họ.

"Khách quen của quán thì có chìa khóa cũng là điều bình thường, hơn nữa tôi cũng đăng ký rồi, bị cậu phá đám đấy".

Lee Minhyung nhớ về cậu nhóc lúc nảy, tóc bồng bềnh, má đầy thịt, trông khờ khờ vậy mà là gu mới của Ryu Minseok.  Hoàn toàn khác với Lee Minhyung, vừa cao vừa to, hắn còn định cạo trọc đầu nữa, nói gì đến việc cố chăm sóc để tóc bồng bềnh.

"Cậu ta... là gu của em sao? Không phải em là Alpha à?". Không phải hắn không tin lời cậu nhưng khi thấy cậu nhóc đi cạnh em có phần cao lớn hơn, làm hắn hơi khó chấp nhận.

"Đúng thì sao?".

Ryu Minseok trả lời xong liền ngẫm lại câu hỏi, em nhìn gương mặt đầy biểu cảm của hắn: "Ý cậu là gì?".

"Em có vẻ hơi nhỏ so với alpha".

"Cậu sợ tôi đè không nổi cậu ta?". Minseok tiến đến gần hắn, tay chạm vào mặt hắn vuốt ve vài cái: "Sao cậu không nghĩ tôi sẽ đè cậu, khiến Lee Minhyung cao lớn nhiều người mê cũng phải nằm dưới thân tôi".

Lee Minhyung quan sát em từ lúc nhìn thấy em, đúng là em có phần lớn hơn lúc trước. Ryu Minseok mặc chiếc áo ổ lọ và quần tây đen dài, thấy rõ cơ ngực có tập gym qua lớp áo. Eo cũng tròn hơn.

Mái tóc vuốt cao 7:3 nổi bật, nếu em chụp hình đăng lên mạng xã hội thì không biết có bao nhiêu fan điêu đứng vì em. Gương mặt điển trai mang đầy hormone nam khiến Lee Minhyung muốn hôn em ngay nếu có thể.

Trong đôi mắt kẻ si tình, em vẫn là cậu trai năm ấy, vẫn luôn là người hắn yêu nhất. Dù mọi vật xung quanh có tác động thì cũng không làm thay đổi được hắn.

Lee Minhyung cười nhạt: "Em nói đúng, bây giờ tôi hoàn toàn nằm dưới thân em. Không thể là người đàn ông che chở cho em như em muốn".

"Nói gì đấy? Định lừa gạt tôi à?".

Ryu Minseok quá hiểu rõ Lee Minhyung, hắn có thể lừa người khác nhưng đừng nghĩ lừa được em.

Lee Minhyung nhớ về chuyện năm ấy, Ryu Minseok đã được định sẵn là alpha khỏe mạnh. Nếu hắn muốn sánh đôi cùng em thì chỉ có cách là omega của em.

Một omega vô hại, không thể làm tổn thương được em. Một omega môn đăng hộ đối, gia đình em sẽ muốn tìm cho em người có tiền và có học thức, giúp ích cho con đường phát triển của em.

"Em không tin sao? Mùi hương trên người tôi."

Quả thật từ lúc gặp nhau ở thang máy, đến khi cả hai cùng ở trong căn phòng này. Ryu Minseok vẫn chưa ngửi được pheromone nào của Lee Minhyung, dù alpha được trao cho khứu giác mạnh hơn.

"Nhưng sao có thể... cậu là beta sao?".

Nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của hắn, Ryu Minseok có chút bối rối, thật sự hắn là omega sao. Không có mùi hương, có thể nằm dưới thân em. Vậy có lẽ Lee Minhyung là omega lặn.

Nếu thế.....

"Minhyung... cậu ổn không?".

"Có gì đâu mà ổn với không".

Nghe Lee Minhyung nói, em cảm thấy hắn rất vô tâm với bản thân hắn: "Cậu không biết sao? Omega lặn sẽ không được alpha yêu thích nhiều, nó là cả quá trình phát triển đó. Nhìn cậu kìa, omega cao hơn mét 8, còn to con như vậy... sẽ không có alpha nào muốn ghép đôi".

Ryu Minseok chu môi giải thích, cứ như bé vợ nhỏ đang sấy chồng vì lý do không mua đồ vợ cần.

"Tôi biết, dù sao tôi cũng không muốn có alpha". Lee Minhyung 'cao hơn Ryu Minseok khoảng 20 cm' nhìn em, nói tiếp: "Nếu alpha của tôi là Ryu Minseok thì tốt rồi. Tôi đồng ý mang thai con của em".

Ryu Minseok như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ. Gương mặt trắng trẻo xuất hiện vài vệt hồng đỏ.

"Thôi nha, tôi kiện cậu tội quấy rối đó". Em không thể tin lời nói này được phát ra từ miệng của Lee Minhyung.

Dù là alpha nhưng lúc cả hai quen nhau, Ryu Minseok không thể chấp nhận chuyện sau này bị Lee Minhyung đánh dấu mới chia tay.

Tất nhiên em cũng không thể chấp nhận chuyện em sẽ đánh dấu hắn, nghe vô lý như nào ấy. Trông có khác gì con cún con mấy kí bị nguyên con gấu gần cả trăm kí đè ngộp thở đâu.

Còn chuyện mang thai nữa, sao em với hắn có con được. Rồi ai sẽ mang thai chứ, chỉ Ryu Minseok mới được phép làm nũng, Lee Minhyung mà làm nũng mỗi ngày khi mang thai, chắc em đạp hắn xuống giường mất.

Nhưng mà sao em phải nghĩ.

Em có yêu hắn đâu.

Haha.

"Tôi là đang tỏ tình em đấy, Ryu Minseok". Câu trả lời từ hắn như chặt đứt suy nghĩ trong đầu em.

"Tôi và cậu chia tay lâu rồi, đừng suy nghĩ gương vỡ lại lành. Ryu Minseok này sẽ tìm tấm gương có mẫu mã, kích thước khác đẹp hơn. Sao phải dùng lại tấm gương đã vỡ, phải dán lại bằng keo."

"Còn nữa, đổi cách xưng hô đi. Đừng gọi tôi là em khi tôi và cậu bằng tuổi nhau".

Lee Minhyung biết khoảng cách giữa hắn và em rất xa nhau. Dù hắn có khả năng đánh dấu alpha thì cũng chẳng có được trái tim em. Giống như lúc chia tay, Lee Minhyung cắn vào cổ Ryu Minseok.

"Không thể xưng là em, vậy gọi là giám đốc Ryu có được không?".

"Có thể".

Mun Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung, nói về kế hoạch cuối: "Minhyung, còn một cách cho mày".

"Cách gì?".

"Hôm nay Ryu Minseok sẽ đến đây, tao có thấy tên trong phiếu đăng ký phòng". Mun Hyeonjoon chia sẻ bí mật vô tình thấy.

"Hôm nay sao? Mày có ý gì?".

"Ryu Minseok rất thích ca sĩ hay nhóm nhạc. Sao mày không thử tìm kim chủ là cậu ta?".

Nhắc đến Ryu Minseok, hắn không có nhiều sự tự tin: "Không có khả thi, em ấy không thích tao."

"Mày đã ngủ với cậu ta đâu mà biết có hợp nhau hay không?".

"Cái trò đó không phải áp dụng với ai cũng được đâu Mun Hyeonjoon".

"Ok ok, không đùa nữa, tao chỉ nói thế thôi. Hợp đồng tham gia show nhóm nhạc tao sẽ gửi cho mày. Còn chuyện mày có muốn nghe theo lời tao nói nãy giờ hay không, là quyết định của mày".

Nghĩ đến lời Mun Hyeonjoon nói, nếu biến em thành kim chủ, Lee Minhyung sẽ có thể tiến gần đến bên em một bước.

"Giám đốc Ryu, gu của ngài là gì?".

Bị hỏi về hình mẫu yêu thích, Ryu Minseok trả lời theo khuyên mẫu mà ai cũng có thể tìm được trên mạng: "Chắc là ngực nở, mông cong, gương mặt đẹp, pheromone thơm. Là người tôi sẽ che chở".

"Tôi có được không?". Lee Minhyung mô tả bản thân theo hình mẫu của Ryu Minseok: "Mông tôi cong có thể thấy rõ, ngực to cho ngài sờ thoải mái. Giám đốc Ryu có thể ôm tôi ngủ mỗi tối, đảm bảo thoải mái. Pheromone của tôi là mùi trà, giúp ngài thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi".

"Hơn nữa, tôi cũng rất cần sự che chở. Sự nghiệp phía trước của tôi nếu không có sự giúp đỡ thì không thể phát triển".

"Ngưng ngưng, cậu đừng nói về bản thân nữa. Không phải gu của tôi".

Đúng là gương mặt đẹp trai của hắn rất hợp khẩu vị của em nhưng ngoại hình to lớn đó thì không. Người ngoài sẽ hỏi vì sao alpha lại chọn omega như thế.

"Giám đốc Ryu, tôi làm khó ngài rồi. Một người thành công như ngài, không thích omega lặn ngoại hình xấu cũng phải. Là tôi không biết suy nghĩ". Lee Minhyung cúi mặt nhìn sàn lạnh dưới chân, giọng nói buồn rầu.

"Tôi không có ý đó".

Mắc bẫy rồi.

"Tôi hiểu mà, kéo ngài vào thang máy, còn làm phiền ngài như thế. Hay để tôi ra ngoài tìm omega hợp gu ngài. Ngài chờ tôi chút nhé". Nói xong liền cầm lấy thẻ trên bàn đi mở cửa phòng.

Tội lỗi trong người Ryu Minseok sắp dâng cao, em chạy theo hắn đến cửa. Giữ lấy cổ tay hắn kéo vào phòng, tay còn lại đóng kín cửa.

"Sao cậu thích làm theo ý mình vậy, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy".

Đều tại Lee Minhyung chọc giận em, Ryu Minseok đẩy ngã Lee Minhyung nằm lên giường.

Cởi giày rồi nhảy lên người người Lee Minhyung chất vấn: "Tôi có bảo cậu phiền đâu. Cậu đi tìm omega khác, lỡ omega đó không phải người tôi thích thì có đền lần đầu lại cho tôi không?".

"Minseok... nhưng tôi đâu lấy đời trai của ngài, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ yêu ngài đến cuối đời. Đến khi gương mặt của giám đốc Ryu nhăn lại, không ai thích ngài nữa. Thì tôi sẽ rời đi".

Đấm lên ngực Lee Minhyung một cái rõ đau, Ryu Minseok nói: "Cậu như vậy mà đòi tôi bao nuôi, omega người ta cặp với đại gia, dù đại gia có già có xấu cũng khen đẹp. Cậu dám nói tôi già xấu thì bỏ tôi".

"Được được, là tôi sai. Dù giám đốc Ryu có như nào thì tôi cũng sẽ yêu thương ngài. Khi nào ngài đi không nổi nữa, tôi sẽ cõng ngài trên vai, đưa ngài đi du lịch nhé?".

"Ừm. Nhưng sao cậu muốn có kim chủ? Lee Minhyung mà tôi từng quen đâu phải người ham hư vinh".

Làm sao hắn có thể nói, hắn làm tất cả vì muốn ở cạnh em. Hắn yêu cún con này, đôi khi còn nghĩ đến việc sẽ cùng cún nhỏ sinh một bầy cún con.

"Tôi muốn làm ca sĩ".

Ryu Minseok nhìn đôi mắt biết nói của hắn, quyết tâm rất cao. Nghĩ đến việc hắn có thể nhẫn nhục, chịu đựng tên đầu bạc đó để cố từng bước một đến thành công.

Tham vọng của Lee Minhyung, hắn sẽ cố gắng mà có được, chứng minh cho người khác thấy, phải công nhận hắn tài giỏi.

"Tôi có thể giúp cậu".

"Giám đốc Ryu sẽ làm chống lưng cho tôi ư?".

"Tôi không phải người thích lên giường tùy tiện, đồ của tôi thì người khác đừng mong chạm vào". Ryu Minseok chạm vào má của Lee Minhyung cười. "Cậu phải nấu cơm cho tôi ăn, phải massage cho tôi mỗi khi tôi mệt."

"Có lên giường thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, có đau cũng phải chịu, tôi sẽ không chăm cậu đâu".

"Ngài còn yêu cầu gì nữa không?".

"Hả? Để tôi nghĩ thêm".

Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, chưa bao giờ hắn muốn lưu giữ kỉ niệm nhiều đến vậy. Lee Minhyung muốn lưu khoảnh khắc này lại, Ryu Minseok hơi suy tư, ánh đèn phòng chiếu xuống gương mặt nhỏ bé ấy. Đôi mắt rubi thật long lanh.

"Tôi nhớ rồi! Nếu tôi làm không giỏi hoặc hậu đậu thì cậu không được chê tôi. Tôi là quái vật thiên tài, làm gì cũng phải khen tôi".

Lee Minhyung đang cố nhịn cười khi nghe em nói, muốn khen em dễ thương.

"Giám đốc Ryu là giỏi nhất".

Bây giờ Ryu Minseok mới để ý kĩ gương mặt Lee Minhyung, chắc là lâu lắm rồi. Hắn vẫn đẹp như vậy, hệt lần đầu tiên em gặp hắn, vẫn là nụ cười tươi khi nhìn thấy em.

"Tôi hôn cậu được không?".

"Sao cơ? Giám đốc muốn hôn tôi sao?". Hắn có chút bất ngờ vì đây là lần đầu em muốn hôn hắn.

"Không được sao?".

"Được chứ". Lee Minhyung một tay giữ eo em, một tay chống lên giường, cố ngồi dậy.

Hắn chỉnh lại tư thế để em dễ hôn nhất, em cũng sửa tư thế, hai chân để sang hai bên rồi co đầu gối lại. Ở tư thế quỳ nhưng trọng tâm vẫn là ngồi trên đùi Lee Minhyung.

Ryu Minseok chu môi hôn hôn vào cái lên môi hắn, sau đó lúng túng há miệng, cắn mạnh vào môi dưới của Lee Minhyung.

"A~ Đau đấy Minseok, ngài hôn tệ quá".

Nghe tiếng rên nhỏ từ hắn, Ryu Minseok nhìn chằm chằm hắn phản bác: "Sao cậu dám chê tôi? Không phải đã nói tôi làm gì cũng khen mà. Tại ít hôn thôi, tôi đi tập hôn, mai mốt cậu phải mê cho mà xem".

"Đừng mà, giám đốc Ryu tập hôn với tôi thôi nhé?".

"Cũng được".

"Hôn giỏi phải có thời gian, không thể một hai lần là giỏi. Phải hôn thế này".

Lee Minhyung hôn lên môi dưới của em, cắn nhẹ vào nó, lâu lâu lại dùng răng cà nhẹ vào.

Thấy em cún nhỏ hơi ngơ ra. Hắn đưa lưỡi vào chạm lấy lưỡi em, liếm tới liếm lui trong miệng rồi lại quấn lấy lưỡi em, kéo em theo nhịp vòng tròn của hắn.

Ryu Minseok một tay chạm gương mặt hắn, tay kia nhàn rỗi chạm vào ngực hắn. Xoa xoa bóp bóp theo mỗi nhịp của hắn.

Cảm nhận được em sắp hết hơi, Lee Minhyung rời khỏi môi em. Xong lại nhịn không được khi thấy em há miệng thở như cún con, hôn lên môi em một lúc nữa.

"Ưm.. dừng đi.. không hôn nổi nữa".

"Minseok khi hôn phải thở, có biết không?".

"Sao cậu hôn giỏi vậy? Hôn nhiều người lắm à?".

"Tôi tập luyện trước, khi nào có kim chủ sẽ dùng nó lấy lòng kim chủ". Lee Minhyung làm sao có thể nói hắn đã xem không biết bao nhiêu bài viết, video hướng dẫn cách hôn.

Nhưng lần đầu được hôn em cũng là ngày em đòi chia tay hắn. Làm hắn dỗi quá hôn em hơn mạnh bạo, còn cắn cổ em.

Ryu Minseok tiện tay xoa bóp ngực hắn vài cái rồi mới buông tay: "Không ngờ omega to lớn như cậu cũng có điểm lợi nhỉ? Cũng vui tay".

Phải công nhận cái đó cuốn thiệt, Ryu Minseok hay thấy mấy đôi yêu nhau làm thế, omega cứ xoa xoa của alpha xong làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Giám đốc Ryu quá khen. À hôm nay ngài muốn ở đây hay về nhà?".

"Cũng khuya rồi, ngủ ở đây đi".

Nghe được câu trả lời, Lee Minhyung ôm eo Ryu Minseok ngồi dậy làm em giật mình.

"Đi đánh răng thôi, ngài bị bám mùi rượu của tôi rồi".

"Thả tôi xuống, alpha ôm eo omega mới đúng".

"Ngài có chắc sẽ ôm tôi nổi không?".

Ryu Minseok nhìn hắn rồi nhìn lại em, không nói gì nữa. Để mặc hắn ôm vào phòng tắm.

Sống ở đời phải biết tự lượng sức mình.

Đôi lời muốn nói: Xem mấy cảnh kiss cuốn lắm, mà viết thành văn không được. Bó tay rồi mọi người ơi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top