[guria] dream? - 2

... (sao anh ta cứ im lặng thế)

... (tui khóc á, anh ta nói gì đi trời)

... (tui bất lực!)

Cái tình huống quái gì đây hả trời? Mắc cái gì im lặng thế? Tôi với anh ta nhìn nhau cũng được năm phút rồi đó, bộ anh ta không cho tôi tan làm hả trời? Tôi hận hận hận!!!

- Dịp... Ừm cái đó tui muốn mua hoa cho dịp kỉ niệm tình yêu đó...

Haizzz, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng, cơ mà tặng chú thì tặng dịp kỉ niệm tình yêu? Cái này... chắc không phải cái tôi đang nghĩ đâu nhỉ...

- Vậy nếu dành cho dịp kỉ niệm thì hoa hồng đỏ là hợp nhất ạ.

Anh ta lại nhìn tôi rồi rơi vào im lặng, cái đậu xanh rau má củ cải trắng nhà anh mắc cái gì nhìn miết vậy trời! Tôi bức xúc bức xúc tôi muốn về!!!

- Lấy tui một bóng hồng bảy bông.

May quá anh ta nghĩ ra trong vòng một phút chứ không phải là năm phút như ban nãy, nhưng tôi tò mò ghê rốt cuộc sao lại mua bảy bông nhể, bình thường tôi thấy người ta mua toàn 101 với 999 đóa hoa hồng thôi à. Nhưng dù sao cũng phải cảm tạ anh ta vì chỉ mua có bảy bông nên gói cũng nhanh và chắc sẽ đến kịp giờ làm thêm.

Tôi đi vào trong lựa những bông hoa tươi nhất gói cho anh ta, gói một cách tinh tế rồi đưa lại bó hoa cho anh ta. Tên bự vãi nhái kia nhìn bó hoa thở dài (vãi tui hỏi chấm vô cùng đoạn này luôn ấy, mắc cái gì tui gói đẹp như vậy mà anh ta dám thở dài hả?) rồi thanh toán đi về.

Tôi cũng nhanh trí thu dọn trong một phút rồi đóng cửa quán gấp rút về chung cư rồi đi làm ca đêm.

Tôi làm phục vụ tại một quán ăn bình dân tại seoul, nhưng cũng khá là đông khách nên bình thường cũng được khách bo thêm đấy, tại vì sao hả, tại vì tôi đẹp trai chứ sao nữa các bạn ơi. Đừng bảo vì sao tôi tự luyến, tôi đẹp trai thật chứ bộ, mỗi tội hơn lùn xí thôi, một xí thui chứ hông còn lùn lắm đâu nhé!

Làm phục vụ mà, đâu phải lúc nào cũng gặp một vị khách tốt tính đâu bao giờ kiểu gì ít nhất một lần trong một tuần cũng gặp vài vị khách ấy ấy lắm, nhưng tôi hiện giờ nè.

- Bây giờ trong kim chi có tóc rành rành như thế, chả lẽ tôi đổ oan cho các người?

Có một điều ông chú đó không biết là tóc bên trong kim chi là tóc dài và màu vàng, quán của tôi làm đầu bếp nhân viên nam hết các bạn ạ, nhưng tôi giải thích mỏi mồm nãy giờ ông ta cứ cố chấp không hiểu thôi.

- Vậy bây giờ bên cháu sẽ đền cho chú một bát kim chi khác ạ, chú đợi cháu báo lại với phía bên bếp ạ.

Mà người cố chấp như ông ta, 100% là đến đây để ăn không phải trả tiền rồi, vì nay khá đông khách nên tôi cũng đành phải thỏa hiệp với ông ta chứ không ông ta mà ăn vạ ra quán thì quản lý trừ lương tôi mất.

- Tao nói mày không nghe à? Tao muốn bữa ăn này của tao toàn bộ miễn phí! Quản lý đâu gọi quản lý ra đây.

Mọi người tưởng đến đây là xong á? Ồ nâu nâu, ông ta còn quay ra nhìn mọi người xong hét lên khiến tôi hoảng vcl ra đây nè.

- Mọi người đừng có ăn nữa, cái quán này làm ăn mất vệ sinh, có tóc trong kim chi rồi lại còn không chịu trách nhiệm!

Tôi thật muốn cầm cái khay đập mọe vô đầu ông ta luôn quá. Bộ ông ta nghĩ khách ăn quán này ai cũng ngu hay gì mà không biết ông ta đến đây ăn trực, rồi ông ta nghĩ mấy cái camera trong quán để trưng à?

Tôi đã muốn giải quyết nhẹ nhàng mà ông ta không chịu, cho dù hôm nay tôi có bị trừ lương đi nữa thì cũng phải xử đẹp cái cha nội này!

- Chú à, chú nghĩ camera trong quán để làm cảnh hay gì? Chú bảo tóc có trong kim chi thì cháu cũng đã thỏa hiệp đổi bát canh kim chi mới và không tính tiền cả hai bát kim chi này rồi chú còn muốn được voi đòi tiên hả? Cháu nói chứ rồi, cái quán này toàn là nhân viên nam từ đầu bếp đến phục vụ làm gì có thằng cha nào tóc dài vãi ra rồi còn màu vàng nữa, cần thì chú vào lôi đầu từng thằng đầu bếp ra xem xem đầu chúng nó màu gì tóc chúng nó dài bao nhiêu phân. Chú đừng có ỷ cháu hiền rồi hét vô mặt cháu nhé, đừng có nghĩ mình già rồi ai cũng kính già yêu trẻ!

Tôi tuôn một bài dài vãi ra khiến ai cũng phải ngơ ngác, cả ông chú kia cũng đứng hình con mẹ luôn.

Mãi sau ông chú kia bật ra được câu, nhưng mà mặt cũng rén lắm rồi mà còn cố cãi cùn.

- Khách hàng là thượng đế đấy! Mày chỉ là thằng phục vụ quèn thôi, ai cho mày cái q-

Fuck ông ta nói câu ứa gan vãi chưởng luôn. Vì vậy nên tôi cũng đếch để yên cho ông ta nữa.

- Anh Kim, gọi báo cảnh sát có người đến phá quán!

Cái gì cũng có giới hạn thôi, đã đi ăn trực rồi còn không biết điều thì lên đồn thế thôi.

Năm phút sau tôi thấy cảnh sát có mặt bắt lên đồn, mà anh Kim trong mồm tôi vừa nãy cũng là quản lí của quán đồng thời cũng theo cảnh sát cung cấp chứ cứ ông chú đó đến quán phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria