[guria] dream? - 1
Có ai nói với bạn rằng, sẽ chẳng có ai đến cứu bạn như trong những bộ tiểu thuyết những câu chuyện ngắn hay là trong những bộ phim không?
Cuộc đời bạn tồi tệ đến như nào, cũng sẽ chẳng có ai đến cứu bạn đâu. Hoặc là bạn tự lực gánh sinh hoặc là bạn từ ch ết chìm trong vũng bùn lầy vô tận. Thế giới này vốn như vậy đấy, mười người thì chín người như vậy người còn lại là đến khi họ tự cứu gần xong rồi mới gặp được người ấy mà thôi. Chẳng có phép màu nào cả, ông trời sẽ chẳng bao giờ thiên vị bất kì ai.
- Minseok đến rồi hả cháu?
Người được nhắc trong câu nói kia chính là tôi, Ryu Minseok, một người không bao giờ tin vào việc sẽ có một tổng tài bá đạo nào đó đến cứu rỗi tôi.
Tôi hiện tại làm nhân viên toàn thời gian cho một cửa hàng bán hoa.
Chủ của quán tôi làm là một ông chú thiếu trách nhiệm vô cùng! Suốt ngày cứ đi hẹn hò rồi vứt cái quán cho tôi trông, cái gì cũng đến tay tôi không thôi, nhưng vì lương cao bao ăn ngày ba bữa nên thôi tôi cũng nhịn. Dù sao vật chất quyết định ý thức thôi mà.
Bởi vì cửa hàng nằm ở giữa thành phố Seoul nên khá là đông khách. Hôm nay ông chú đó lại bỏ đi hẹn hò với bạn trai, trước khi đi còn không quên dặn tôi.
- Nhớ trông cửa hàng nhé cháu, tiện hôm nay sẽ có một vị khách tai to mặt lớn đến mua hàng, nên nhớ đón tiếp đàng hoàng đấy đừng có mỏ hỗn xì tin là mày ch ết với chú mày nghe chửa?
Ông chú đó ngày nào cũng một bài này, tôi nghe mãi rồi cũng thuộc luôn.
- Vâng vâng vâng chú đi đi cháu biết rồi mà.
Ngày nào ông cũng nói có vị khách tai to mặt lớn đến đấy, nhưng thực chất thì ông chú đó nói ba hai ngày thì chỉ có một ngày thành sự thật thôi. Các bạn nghĩ dựa vào đâu mà tôi nói vậy á? Tôi làm cho cái ông chú đó đã năm năm rồi đó, tôi lại hiểu ông chú đó quá cơ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có chủ quan được, dù sao ai bước vô cửa hàng thì đều là thượng đế hết. Mà đã là thượng đế thì phải phục vụ tận tình mà, họ đem tiền cho mình nên mình phải chăm sóc họ từ A đến Z chứ.
- Cửa hàng hoa hạnh phúc xin chào quý khách.
Tôi như thường lệ cúi chào những vị khách đang bước vào cửa hàng.
Cuối cùng cũng kết thúc giờ tan làm, như mọi ngày tôi sắp xếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến cửa lật lại tấm bảng ở cửa trước cửa hàng thì có một vị khách đi vào. Còn một phút nữa đóng cửa thì khách dô, tôi thật sự muốn đuổi khéo ảnh đi lắm, nhưng mà vì đẹp trai nên là thôi anh lựa nhanh nhanh dùm tôi.
Các bạn phải hiểu cho tôi, cửa hàng thì năm giờ đóng cửa khách thì bốn giờ năm chín phút vào thì ai mới vui cho nổi cơ chứ, dù sao đang hí hửng được về nhà tới nơi cái tự nhiên khách vô tụt hứng ngang ý. Cách làm việc của tôi kì vậy á, tại dù đi bán hoa là chính thì cũng phải có công việc phụ để kiếm thêm mà, chứ làm nhân viên bán hoa mà ở được cái thành phố Seoul với tiền nhà cao ngất ngưởng thì không có chuyện đấy đâu mấy bạn ơi. Cái tiền thuê nhà ở trong một cái góc nhỏ cũng đã giá trên trời rồi thì một đứa sống giữa trung tâm thành phố như tôi làm nhân viên ở một cửa hàng bán hoa nhỏ nhỏ thì đòi đâu ra có thể nuôi sống được chứ. Nên bắt buộc phải đi làm thêm mà thôi.
Quay lại việc chính nè, cái tên to con kia cứ ngó đi ngó lại không biết là nghĩ cái gì mà lâu vãi cả ra, tên bự con đó đứng được cũnh phải mười năm phút rồi đó, chân tôi thì tê cứng luôn. Tôi không thể nào nhịn được nữa liền đến ngỏ lời, dù sao tôi muốn về!
- Quý khách anh cần tôi giúp gì không ạ?
Tên bự con đó giật mình luôn, vãi ai làm gì đâu trời, tôi bị oan, tôi cần luật sư để minh oan ạ!
- Cái đó, tôi cần tìm hoa để tặng chú tôi, mà tôi không biết lựa hoa gì hết á.
Mẹ thật cái chất giọng trầm ấm chết tiệt kia, tên đó không phải gu tôi vì bự vãi nhái, nhưng cái chất giọng đó chuẩn gu tôi vãi ra, phải con bạn tôi mà ở đây chắc nó kêu với tôi là nó nghĩ ra tên con của nó với tên bự con kia luôn quá.
- Quý khách định tặng vào dịp gì nhỉ?
Tôi và tên bự vãi nhái bốn mắt nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top