00

'' choi wooje, mày đi đến đâu rồi? ''

'' đây, đây, đến trước cửa nhà anh rồi này.''

'' ok ok, để anh mày xuống.''

ryu minseok cúp máy xong thì lấy vội áo khoác, mặc vào rồi đi xuống nhà. vừa ra khỏi cửa đã thấy siêu xe đỏ chót đậu ngoài cổng. ryu minseok đi đến, gõ cửa xe.

choi wooje nhấn nút mở khóa cửa, ryu minseok vừa ngồi lên xe, thằng nhóc đã kinh ngạc nhìn anh.

'' vãi!! ryu minseok? anh mặc áo khoác đi bar á??''

ryu minseok lườm nó rồi ung dung lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn lee minhyung.

'' mày khùng quá mày ơi, anh sợ lee minhyung check cam nên mặc áo khoác cho an toàn.''

choi wooje đưa ánh mắt bội phục nhìn ryu minseok.

'' chẹp chẹp, ryu minseok, em không ngờ anh tâm cơ đến vậy.''

ryu minseok liếc nó.

'' nói chuyện có kính ngữ dùm đi.''

choi wooje cũng dạ dạ vâng vâng rồi tập trung lái xe. đi được một đoạn thấy ryu minseok cứ cặm cụi nhắn tin cho ai, tò mò hỏi.

'' nãy giờ nhắn tin với anh minhyung hả? tình cảm gớm nhỉ, tình cảm vậy sao còn trốn chồng đi bar vậy?''

'' yêu chồng là một việc, chơi bời là việc khác.''

choi wooje ném một ánh nhìn khinh bỉ cho cậu, thuận miệng hỏi.

''đợt này anh minhyung đi đâu vậy ạ? ''

ryu minseok bình tĩnh trả lời.

'' có đi đâu đâu, minhyung ở công ty mà."

choi wooje trố mắt, phanh gấp. ryu minseok theo quán tính nhao về phía trước, may là choi wooje nhanh tay giữ cậu lại, chứ không là cũng u đầu rồi. ryu minseok tức giận, thằng nhóc này đang yên đang lành phanh gấp, muốn lấy mạng cậu hả?

choi wooje chẳng quan tâm đến ánh mắt tức giận của cậu, cằn nhằn.

"ryu minseok, anh làm vậy là chết em rồi. anh minhyung mà biết thì cái mạng này của em coi như bỏ. sao anh đối xử như thế với em!?? huhuhu"

ryu minseok bẹo má thằng em đang liên mồm lải nhải khóc lóc. má sữa véo đã quá nha.

" minhyung mà biết thì cũng xử anh mày trước. không phải lo đâu, dù minhyung đang ở công ty mà do công ty đang có vấn đề gì á, chắc phải sáng mai mới về."

choi wooje nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nghĩ chắc là anh minseok không có cái gan trốn đi chơi ngay dưới tàm mắt của lee minhyung đâu ha? choi wooje tiếp tục lái xe, mồm lại cằn nhằn ryu minseok.

" haizz, anh đúng là cái đồ vô lương tâm, anh minhyung phải thức đêm làm hôm còn anh thì thảnh thơi đi chơi. vợ người tâm thì lo lắng cho chồng mất ăn mất ngủ, còn anh minseok nhà này thì nhân lúc chồng cày đêm ở công ty thì cắm cho anh ấy hai cái sừng."

ryu minseok chột dạ, cậu thấy cậu cũng hơi hơi vô lương tâm thật. nhưng mà ai bảo mọi ngày lee minhyung quản cậu chặt quá làm chi! à, oắt con choi wooje, cậu nào giám cắm cho lee minhyung hai cái sừng!!? đi chơi thì phải xinh đẹp, lộng lẫy chứ, là mấy tên đàn ông kia chủ động dán mắt lên người cậu, cậu không biết gì nha.

" choi wooje, mày đừng nói linh tinh. anh mày vẫn yêu minhyung lắm nhé. thôi, mày tập trung lái xe coi, lắm mồm, phiền phức."

choi wooje bịu môi, chê nhóc mà còn rủ nhóc đi chơi. thích choi wooje này thì nói luôn đê, đừng có bày đặt chê nhóc.

đến quán bar, cậu vứt áo khoác ra đằng sau, áo croptop để lộ vòng eo mảnh khảnh, trắng mịn đến loá mắt.

choi wooje lắc đầu, chẹp miệng. anh minhyung mà phát hiện ra, kèo này nhóc và cả ryu minseok đều chết.

cả hai bước vào quán bar. ryu minseok vừa vào quầy đã gọi cocktail negroni, đưa mắt nhìn lên sàn nhảy đang náo loạn ở kia.

vừa nhâm nhi ly cocktail trên tay, vừa cảm nhận sự tự do hiện tại. chợt, một bóng người tiến đến ngồi cạnh cậu.

"bạn nhỏ, xem ra hôm nay em khá cô đơn nhỉ? nếu em không phiền thì có thể nói chuyện cùng anh không?"

ryu minseok không thèm đưa cho anh ta bất kỳ ánh mắt nào, giọng điệu lạnh nhạt.

"phiền."

choi wooje ngồi bên cạnh phì cười. ông anh này cũng quá đáng với người ta quá rồi đó, nhìn mặt người ta sượng trân kìa.

hắn ta cũng khựng lại vài giây, không ngờ tiểu mỹ nhân nhìn dễ thương vậy mà khó gần. nhưng bổn thiếu gia chẳng sợ, bố hắn làm to, hắn muốn thì phải có. người đẹp thì hắn không thiếu, nhưng người đẹp mà khó gần thì hắn lại thích.

hắn vòng tay, ôm lấy eo cậu, làn da mềm mịn tiếp xúc với tay hắn khiến hắn chỉ muốn bóp nát. bàn tay hắn mơn trớn vòng eo. ryu minseok lúc này cầm tay hắn vặn ngược về đằng sau, chân giơ lên đạp thẳng vào mông khiến hắn chúi thẳng xuống đất.

gã đàn ông điên tiết, mắt đỏ au, cả thủ đô này chưa ai dám khiến hắn nhục nhã như thế này. hắn tức giận nhìn cậu, đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, ryu minseok nhìn thẳng mặt hắn, nhếch mép phun ra một chữ.

"cút."

máu sôi lên, hắn ngồi dậy. chẳng biết hắn lấy dao ở đâu, nhào tới định đâm cậu. choi wooje ngồi bên cạnh hết hồn, ditme, thằng cha đấy lấy dao ở đâu vậy? chưa để nhóc phản ứng kịp, một cánh tay đã giữ tay hắn từ đằng sau. lee minhyung vặn tay hắn, đấm cho một phát, ra hiệu với thuộc hạ từ đằng sau lôi đi.

lee minhyung giải quyết xong thì đưa mắt nhìn ryu minseok, cậu chột dạ cúi mặt xuống. anh lúc này lia mắt sang choi wooje tay đang run rẩy uống rượu bên cạnh. choi wooje nhận thấy ánh mắt của anh thì nở một nụ cười lấy lòng.

" anh minhyung, em..."

chưa kịp nói gì, lee minhyung đã chặn lời.

"chú không phải nói gì, anh sẽ gọi điện cho bố chú, chú chuẩn bị đi du học đi là vừa."

choi wooje chưa kịp mở mồm ra phản biện đã thấy ryu minseok bị vác đi. thôi thì, niệm cho cả nhóc và ryu minseok vậy...

ryu minseok khoác lấy áo suit của lee minhyung. nhìn trộm anh đang lạnh mặt nãy giờ. đưa tay nhấn nút ngăn cách giữa ghế sau với tài xế. lúc này, lee minhyung mới quay sang nhìn cậu.

ryu minseok chui vào lòng của lee minhyung, hai chân vòng qua eo anh, tay quấn lấy cổ lee minhyung.

" minhyung ơi, cho em xin lỗi. em chỉ hơi ham chơi một xíu thôi. minhyung tha lỗi cho em đi mà. chắc minhyung đi làm cũng mệt rồi, tối nay minhyung nhớ đi ngủ nha."

lee minhyung cười lạnh, đi ngủ? lee minhyung- anh thật sự không nuốt được cục tức này.

" ryu minseok, em đừng ảo tưởng nữa, muốn lấy lòng tôi? vô ích thôi, em chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

ryu minseok biết rằng tình hình không thể cứu vãn thêm nữa. chỉ biết rúc vào cổ lee minhyung an ủi bản thân.

lee minhyung vác ryu minseok ném lên giường. ryu minseok ăn đau, chưa kịp phàn nàn thì lee minhyung đã lao vào ngấu nghiến môi của cậu. nụ hôn của anh không còn mang theo sự dịu dàng của mọi ngày mà thay vào đó là sự điên cuồng, tức giận và thô bạo.

lee minhyung ngày thường dung túng cho ryu minseok vậy thôi, chứ một khi đã nóng thì đừng hỏi bố cháu là ai.

thoát khỏi nụ hôn, ryu minseok đang cố gắng thở thì lee minhyung đã lật ngược cậu lại. chẳng biết từ khi nào hai cái còng tay ở thành giường đã yên vị trên tay cậu.

ryu minseok hoảng sợ, vùng vẫy.

"lee minhyung, anh thả em ra!"

lee minhyung lấy trong ngăn tủ ra một cái kéo. anh lấy kéo rê từ cổ xuống dưới mông. 

" ryu minseok, cái áo này chắc có lẽ không cần nữa đâu nhỉ?"

ryu minseok kinh hoàng, run lên, hình như cậu chọc đến máu điên của lee minhyung rồi hay sao ấy?

chỉ là ryu minseok không biết, hôm nay lee minhyung có buổi gặp mặt đối tác tại quán bar này. từ lúc cậu đặt chân vào đây cho đến khi tên đàn ông kia lại gần cậu đều được lee minhyung thu vào tầm mắt.

lee minhyung chậm rãi cắt áo từ dưới lên trên. lưng cậu tiếp xúc với lưỡi kéo sắc nhọn khiến cậu sởn hết cả da gà. ryu minseok không dám nhúc nhích, cậu sợ chỉ cần cậu giẫy một cái thôi thì lee minhyung sẽ càng điên lên mất.

lee minhyung cắt xong cái áo, tay lại tiếp tục kéo quần của cậu xuống. toàn bộ cơ thể của cậu hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của lee minhyung.

lee minhyung chửi thề trong lòng. mẹ, cún con yêu nghiệt chỉ biết quyến rũ đàn ông. nhìn vòng eo trắng sáng vừa được đàn ông sờ soạng, máu dồn lên não. anh cúi xuống, liên tục để lại những dấu hôn. làn da của ryu minseok vốn trắng, bình thường chỉ đụng một tí thôi đã tím vào rồi. đến khi lee minhyung rời môi, eo cậu đã chồng chéo dấu tím đen và vết cắn.

anh lại lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc roi da màu đen. ryu minseok đồng tử mở to, bắt đầu giãy dụa.

"lee minhyung, hôm nay anh mà đánh em thì chúng mình chia tay đi!"

vừa nói dứt câu, thì một roi quất xuống mông cậu. con ngươi lee minhyung trầm lại, gằn giọng nhả từng chữ, hỏi lại.

"ryu minseok, em vừa nói gì? chia tay? tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng mong chia tay với tôi."

lúc này ryu minseok hoàn toàn sợ hãi, lee minhyung lúc giận lên thì quá kinh khủng rồi.

"ryu minseok, em nói xem? hôm nay em phạm bao nhiêu lỗi?"

nói đến đây, giọng lee minhyung lạnh hẳn xuống.

"kể cho đủ, một lỗi một roi, thiếu lỗi nào, phạt thêm năm roi."

ryu minseok vừa sụt sịt vừa kể.

"em không nên thông đồng với choi wooje trốn anh đi chơi. không những thế em còn đi vào bar mà không xin phép anh. em còn để thằng đàn ông khác chạm vào người mình nữa."

ryu minseok nói xong thì oà khóc. lee minhyung nhìn cũng xót nhưng phải phạt một lần cho nhớ nếu không bé cưng sẽ lại ra ngoài quyến rũ đàn ông.

"nói xong chưa? nếu em không nín, tôi đáng thêm mười roi nữa."

ryu minseok lập tức nín lại. răng cắn lấy môi không bản thân mình khóc nhưng nước mắt lại cứ liên tục rơi.

" ryu minseok, em kể thiếu rồi. may cho em là hôm nay gặp thằng phế vật không biết võ, nếu lần sau em gặp một thằng giỏi hơn em thì sao, lần sau anh không xuất hiện kịp thời thì sao??!"

lee minhyung đỏ mắt, tức giận quất mạnh xuống một roi. cậu sẽ không biết được rằng, khoảnh khắc tên kia cầm dao lao đến cậu, anh đã hoảng sợ đến mức nào. anh có thể dung túng cậu mọi việc, nhưng việc cậu không coi trọng tính mạng của bản thân, anh không cho phép.

lee minhyung đánh liên tiếp xuống mông cậu tám roi liên tiếp. ryu minseok vừa khóc vừa bị đánh nhưng cậu lại cảm nhận được khoái cảm từ sự đau đớn của roi da mang lại. lee minhyung đánh xong thấy dương vật cậu cứng lên thì thầm chửi cún con dâm đãng, đánh cậu mà vẫn nứng được.

lee minhyung vứt roi xuống, lấy tay cầm lấy dương vật nhỏ của cậu, ngón trỏ không ngừng day lấy bao quy đầu của cậu.

"mẹ, em dâm đến mức bị đánh mà cũng nứng được hả? được thôi, để đêm nay tôi thoả mãn em!"

ryu minseok bị anh day lấy bao quy đầu, sướng đến độ khiến cậu phải cong người lên. đột nhiên, anh cúi xuống, mút thật mạnh dương vật bé nhỏ khiến cậu không phòng bị mà trực tiếp bắn lên mặt anh. lee minhyung bị bắn lên mặt không cảm thấy bẩn mà thậm chí còn đưa lưỡi liếm hết tinh dịch trên mặt. cậu sau khi bắn xong thì xụi lơ trên bàn.

thấy bạn người yêu liếm tinh dịch của mình mà ngượng đỏ tai, không biết ai dâm hơn ai đâu.

" minhyung bẩn thật đấy!"

lee minhyung ngẩng lên, ghé vào tai em, nhếch môi cười.

"cục cưng, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

ryu minseok cũng chẳng kém cạnh. hai chân quấn lấy vòng eo chó đực.

"mỏi mắt mong chờ."

____

à, cái truyện này tui lấy cảm hứng từ con nilah của thái tử ấy . truyện này tui viết ngay đêm hôm đấy cơ, nma lười xong viết nửa để đấy. nay vô check thấy có bản thảo truyện này mới nhớ ra. vì là tui viết vội để đăng lên nên tôi chẳng kịp sửa gì đâu, nếu thấy có lỗi gì thì mấy bà hoan hỉ nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top