65 Sự mập mờ không thể che dấu
Đồ ăn đã lên, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn uống. Quán còn tặng cho hai người vài chai soju nhưng vì hai người đi xe ô tô nên cả hai đều không dám uống.
Không giống với sự tưởng tượng của Minhyeong trước khi đến đây, chủ đề ẩm thực đã đưa họ lại gần với nhau hơn bất kể điều gì. Cậu lại cảm thấy hai người như trở lại một năm trước, hai người cùng tâm sự đủ thứ chuyện trời đất trên đời thật vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi, Minhyeong mới có thể vui vẻ đến vậy, trái tim cậu giống như đang nhảy múa theo từng nhịp đập vì Minseok. Đúng là định mệnh của hai người dường như vẫn chưa thể đứt được, niềm hy vọng trong cậu lại rực cháy. Cậu chợt nhận ra thời gian 1 năm qua chưa bao giờ tình cảm cậu dành cho Minseok là giảm bớt hết mà chỉ tăng dần mỗi ngày.
Ăn xong, hai người nhanh chóng ra ngoài thanh toán.
Nhân viên quán (kéo hai người lại, chỉ cho hai người): Quý khách có thể di chuyển đến chỗ này để quán có thể chụp cho quý khách để lưu lại kỷ niệm được không ạ?
Hai người lúc này mới nhớ ra cái ưu đãi "quái quỷ" mà hai người đã trót gọi.
Minseok nghĩ thầm, "Thôi trót rồi, chụp một cái nhanh nhanh rồi về...". Minseok đã không để ý má của cậu đã đỏ như quả cà chua, hai tai cậu cũng dần trở nên đỏ vì ngại.
Minseok đứng im một chỗ, không để ý xung quanh. Mãi đến khi Minhyeong nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi, cậu mới tỉnh lại.
Nhân viên quán 1 (đảm nhiệm chụp cho hai người): Hai người cứ tự nhiên nhất có thể nha...
Nhân viên quán 2 (đứng ở quầy thanh toán, thì thầm với người bên cạnh): Cái size gap hai người này đỉnh dữ...
Nhân viên quán 3 (cười mỉm): Tui nói chắc chắn hai người này có sự "mập rõ"...
Nhân viên 4 (đang làm việc thì vô tình nghe thấy hai người này bàn tán, đi đến): Hai người không biết à?
Nhân viên 2, 3 (đồng thanh): Biết gì?
Nhân viên 4: Đây là cặp botlane "quái vật" cũ của T1 LoL đấy, Gumayusi - Keria...(vừa nói vừa tự hào)
Nhân viên 2: Vậy sao? Tôi không xem LoL
Nhân viên 3: Hai người đó sao?
Nhân viên 4: Tôi đu cặp này mà...nói thật...cặp này không real tôi bỏ theo dõi LoL luôn...
Nhân viên 2: Từ cặp mắt tinh tường của tôi, tôi còn có thể nhìn ra dù không theo dõi hai người...
Nhân viên 3: 1 là đã là người yêu lâu năm, 2 là đang mập mờ, 3 là hai người thích nhau nhưng mà chưa tỏ tình...
Nhân viên 2: Tôi cá là số 3...
Nhân viên 4: Nhưng mà hơi buồn là...cặp này tách nhau ra rồi...không ngờ nay lại gặp đi ăn với nhau...
Nhân viên 2: Sao lại tách?
Nhân viên 4: Hết hợp đồng, Keria chuyển sang DRX được một năm rồi...
Nhân viên 3: Đó gọi là định mệnh, dù cách xa nhau nhưng đến một ngày nào đó sẽ trở lại với nhau thôi...haha...
Ở bên chụp ảnh
Nhân viên 1: Hai người cười tươi lên nha!
Hai người dù đã được nhân viên hướng dẫn tận tình nhưng không thể che giấu được sự ngượng ngùng từ cả hai. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người chụp riêng mà không dính đến công việc.
Dù cố gắng gượng thế nào cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng này. Hai người cứ như đứng mỗi người một thế giới riêng vậy.
Nhân viên 1: Hai người đứng sát vào nhau đi ạ! Không cần phải căng thẳng vậy đâu!
Hai người lúc này chạm mặt nhau, Minseok không để ý mà lùi ra xa Minhyeong thêm một chút nữa thì đụng trúng vị khách đang đi đằng sau. Minseok không giữ được thăng bằng mà trượt ngã.
Minhyeong theo phản xạ mà vòng tay ra sau lưng Minseok đỡ cậu.
Minhyeong (đứng sát Minseok hơn nữa rồi thì thầm nói): Sao cậu lúc nào cũng phải để tớ phải lo lắng vậy?
Minseok (ngại ngùng): Tớ...xin lỗi...
Minhyeong (đưa tay chạm nhẹ lên má đang liên tục đỏ ửng của Minseok): Sao mặt cậu đỏ bừng vậy?...
Minseok vẫn ngỡ ngàng không thể nghe được xung quanh đang có tiếng ồn gì thì có tiếng máy tính kêu cái "Tách" làm cậu quay ra thì thấy nhân viên đang chờ bức ảnh được in ra từ chiếc máy ảnh lấy ảnh nhanh.
Minhyeong nhanh chóng đỡ Minseok đứng dậy, rồi hỏi chị nhân viên.
Minhyeong: Chị chụp xong rồi ạ? (ngỡ ngàng)
Nhân viên 1 (chờ ảnh hiện ra rõ hơn, rồi nhìn ảnh mỉm cười): (thì thầm) Đẹp đôi quá...ảnh quá đẹp...visual cả hai quá sáng...
Minhyeong (nói to hơn vì thấy nhân viên quán vẫn đứng chăm chú nhìn ảnh): Chị ơi...Chị chụp được rồi ạ?
Nhân viên (lúc này mới để ý liền quay ra phía hai người): Hai người đúng là chuyên nghiệp quá ạ...ảnh hai người đẹp xuất sắc lắm.
Minseok lúc này vẫn còn chút dư chấn từ vụ vừa nãy, giờ mới kịp nhận ra sự việc. Đã chụp xong rồi sao...chị đã chụp lúc nào vậy...có lẽ là trước khi Minhyeong đỡ cậu phải không? Tai cậu lại đỏ lên rồi không dám nhìn thẳng chị nhân viên.
Chị nhân viên đưa ảnh cho hai người. Minhyeong nhận nó trước rồi tủm tỉm cười. Minseok không hiểu bức ảnh đó có gì mà mọi người lại cười như vậy. Hay trong một giây phút vô thức, cậu lại trót nhắm mắt hay làm mặt xấu chăng?
Cậu tiến tới chỗ Minhyeong rồi nhìn vào hai bức ảnh. Trái tim cậu lại hẫng một nhịp khi nhìn vào hai bức ảnh này. Cái quái gì thế này? Sao lại có thể? Bên phải là bức ảnh hai người nhìn lén nhau, nếu nhìn vào có lẽ mọi người đều tưởng có gì đó mờ ám trong ánh mắt cả hai người. Rõ ràng đều muốn nhìn về phía nhau nhưng dường như có rào cản vô hình khiến hai người không thể nhìn thẳng.
Bên trái chính là bức ảnh cậu sợ nó xuất hiện nhất, chính là cảnh Minhyeong đỡ cậu sau vụ va chạm nhẹ với vị khách ở quán. Hai người nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng nữa. Cậu dần lo lắng, nhỡ may...mọi người hiểu lầm hai cậu...là...Cậu lắc đầu rồi nói nhỏ với chị nhân viên.
Minseok: Chị ơi, hai tấm này có vẻ mờ, chị...chị có thể chụp lại được không ạ? (ngại ngùng)
Minhyeong (có vẻ hài lòng với cả hai tấm ảnh): Hai ảnh đều đẹp mà
Nhân viên 1: Vậy hả...hay mình chụp lại nhé!
Minhyeong để ý tâm trạng của Minseok, có vẻ Minseok không thích mọi người hiểu lầm hai người lắm nên quyết định bảo với chị nhân viên.
Minhyeong: Vậy...chị chụp lại một tấm khác giúp em ạ!
Nhân viên 1: Dạ...
Rồi hai người đứng cạnh nhau, lúc này cả hai đều muốn chụp nhanh cho xong rồi trở về nhà nên hai người đứng chụp giống như 1 năm trở về trước khi đứng trước màn hình ống kính bên truyền thông vậy.
Hai người tự nhiên cười mỉm rồi nhấn nút like cơ bản. Rất nhanh chóng chị nhân viên đã có thành quả, có chút tiếc nuối hai bức ảnh nghệ thuật trước đó rồi đưa cho hai người bức ảnh vừa chụp.
Hai người gật đầu rồi nhân viên nhanh chóng dán bức ảnh lên bảng đã có vô vàn bức ảnh couple được chụp một tuần nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top