56 Duyên số đưa chúng ta lại gần với nhau

Vào ngày chủ nhật đẹp trời, hôm nay Minseok không phải đi làm, vì vậy, Minseok đã nghĩ hôm nay thật thích hợp để đi ngủ và sau đó cậu sẽ bật máy và chăm chỉ leo rank tiếp. Thật tuyệt vời nếu ngày hôm nay đúng như ý cậu...

Thế nhưng...giấc mộng đẹp đó hoàn toàn tan biến khi mẹ cậu bất ngờ gọi cậu dậy thật sớm và bắt cậu thu dọn hành lý để đến Jeonju.

Cậu đã bất ngờ và không hiểu ý mẹ cậu nhưng chưa kịp hỏi mẹ cậu về mục đích của chuyến đi này thì mẹ cậu đã ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Một tiếng sau, cậu cùng mẹ cậu đã sẵn sàng đứng trước cửa nhà chờ xe đến.

Jeonju ở khá xa nhà cậu nên có lẽ đây sẽ là chuyến đi khá vất vả, và dự tính đến tối mới có thể đến nơi. Cậu đứng thở dài thở ngắn rồi hỏi mẹ.

Minseok: Mẹ...rốt cuộc nay mình đi Jeonju làm gì vậy?
Mẹ: Đi chơi chứ đi đâu...
Minseok: Gần nhà mình cũng có nhiều nơi cũng đi chơi được mà...(nũng nịu vì chưa tỉnh ngủ hẳn)
Mẹ: Minhyeong chưa nói với con à?

Cậu nghe thấy tên của Minhyeong liền giật mình mà không khỏi tò mò.

Minseok: Chuyện này liên quan gì đến cậu ấy?

Mẹ chỉ cười nhạt rồi từ tốn trả lời.

Mẹ: À đúng rồi, mẹ quên mất, chuyện này chỉ có mẹ với mẹ của Minhyeong mới biết...
Mẹ: Mẹ của Minhyeong rủ hai mẹ con mình đến nhà chơi...
Minseok: Đến nhà Minhyeong ấy ạ? Sao mẹ không bảo con trước... (gắt gỏng)
Mẹ: Nói sớm trước cũng vậy thôi mà...mẹ cũng trót hẹn cô ấy rồi...

Câu nói của mẹ cậu khiến cậu tỉnh cả ngủ, cậu đã có dự cảm gì không lành về chuyến đi Jeonju này.

Cậu không thể tưởng tượng được thành phố Jeonju rộng lớn như vậy mà nơi mà cậu đến lại là nhà của Minhyeong. Cậu nên biểu cảm sao về điều này, cậu nên làm gì khi gặp lại Minhyeong.

Đang ngẩn ngơ vì câu nói của mẹ một lúc lâu thì xe hai người đặt cũng đã đến. Cậu vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên về những gì đang xảy ra.

Cậu tranh thủ lên Instagram rồi xem nick của Minhyeong. Từ lúc thi đấu xong đến giờ, cậu đã "tắt nguồn" và dường như không theo dõi các trang mạng xã hội.

Cậu bối rối khi đã lâu rồi không nói chuyện lại với Minhyeong. Những lúc Minhyeong nhắn tin động viên cậu, cậu không dám nhắn tin lại mà chỉ âm thầm seen rồi làm lơ. Cậu không ngờ được rằng có ngày cậu sẽ gặp Minhyeong ở một tình huống ngại ngùng đến như vậy.

Minhyeong cũng lâu ngày chưa online lại, có lẽ cậu ấy đang có khoảng thời gian cho bản thân và gia đình. Và ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy vẫn đang trông chờ để thực hiện lời hứa trước đây với cậu.

Cậu không nên như vậy, cậu đáng lẽ phải quên đi lời hứa đó rồi chứ sao lại có chút mong đợi đến lúc lời hứa đó được thực hiện.

Cây hoa anh đào trước ký túc xá T1 không biết bây giờ ra sao rồi. Có lẽ vẫn khô cằn và dần chôn vùi mình trong cơn bão tuyết của mùa đông lạnh lẽo năm nay. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Minseok đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top