39 Rốt cuộc mày xem bọn tao là gì?
Minseok đang nằm trên giường ở phòng ký túc xá, cậu vẫn đang dõi theo từng phản ứng, từng comment của mọi người trên mạng xã hội.
Có những comment tích cực, hy vọng cậu sẽ có sự nghiệp mới, tỏa sáng tại DRX, nhưng cũng có những comment mang xu hướng tiêu cực, chũi mũi tên dư luận vào cậu, bảo rằng cậu đang có xu hướng đi theo những ham muốn, danh vọng mà không nể tình anh em.
Cậu đã tự nhủ lòng mình sẽ có những comment công kích như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút day dứt, liệu có phải thật sự cậu là con người như vậy? Thay vì lựa chọn ở lại với những người đồng đội đã đồng hành cùng cậu hơn một năm rưỡi thì cậu lại đi đến đội đã "đánh gục" đội cậu ngay trong năm nay.
Không đúng, cậu sắp được trở về cùng anh Hyukkyu, sắp được quay về với ngôi "nhà" hồi xưa. Đúng ra giờ này cậu phải suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị đồ gì để trở về, vậy mà bây giờ, cậu lại cảm thấy có chút nghẹn lòng.
Cậu đưa mắt nhìn mọi thứ trong phòng, có chút luyến tiếc. Cậu hay có thói quen trang trí căn phòng của mình, vì vậy, ngay ngày đầu tiên bước vào ký túc, cậu đã cùng Hyeonjun trang trí căn phòng này.
Nó có thể là không đẹp với mọi người nhưng nó chính là căn phòng ưng ý nhất đối với cậu. Bao nhiêu kỷ niệm cùng đồng đội T1 lại ùa về.
Đúng vậy...anh Hyukkyu đã nói đúng...bây giờ cậu đã quen với ngôi nhà này rồi, có lúc trái tim cậu lại mách bảo cậu rằng hãy ở lại, nhưng rồi...lý trí của cậu vẫn quyết định rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để di chuyển dần sang ký túc xá của DRX. Ở T1, thời gian cậu ở ký túc xá khá nhiều, nên hầu hết các đồ dùng của cậu đều ở đây. Đang dọn dẹp đồ thì Hyeonjun chạy vào phòng và lập tức tiến đến chỗ Minseok.
Hyeonjun (bá cổ Minseok, tức giận): Mày đang làm cái quái gì thế? Rời đi mà không nói lời nào sao?
Hyeonjun: Rốt cuộc mày coi bọn tao là gì? Hả?
Minseok (nhắm mắt lại, mặc kệ Hyeonjun làm gì mình): Như thông báo đó, mọi người cũng biết rồi mà...
Hyeonjun: Tại sao lại đi? Không phải chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi sao? Cố gắng cùng nhau thêm một năm nữa không được à?
Minseok: Tao không chờ được (tức giận, bỏ tay Hyeonjun khỏi cổ mình, rồi vẫn chăm chú xếp đồ)...tao...
Hyeonjun (cười nhạt): Hóa ra với mày thành tích là quan trọng nhất sao? Thì ra tất cả những gì mọi người nói là đúng à...Tất cả tình cảm của anh Sanghyeok dành cho chúng ta, sự quan tâm của tao với Wooje dành cho mày thì sao, rồi còn...(ngập ngừng) người đồng đội cùng lane của mày nữa? Nó là người sống nội tâm, chắc hẳn còn buồn hơn bọn tao gấp chục lần...(cúi mặt, như đã biết chuyện gì đó xảy ra giữa Minhyeong và Minseok)
Hyeonjun: Tại sao không tin tưởng bọn tao?
Minseok (nói to): Im hết đi, tao không phải là không tin tưởng, tao muốn trở lại với nơi ban đầu như lời hứa tao đã nói lúc đầu...
Minseok: Đó là quyết định của tao...mày không có quyền đánh giá tao...
Wooje đứng ngoài cửa, nghe thấy hai người to tiếng với nhau, liền chạy đến ôm chặt lấy Minseok.
Wooje: Anh Minseok, anh đã sắp đi rồi sao.
Minseok và Hyeonjun vẫn đứng đó mà lườm nhau. Minseok biết Hyeonjun luôn nóng nảy như vậy, nhưng cậu không có ý gì xấu cả, chỉ là có lẽ cậu ấy không thể chấp nhận được sự thật rằng đội hình ZOFGK này đã tan rã rồi, và có lẽ năm sau còn hơn cả nữa.
Nhưng cậu ấy cũng lụy đội hình này giống như fan hâm mộ vậy. Họ đã trải qua hai năm thăng trầm với nhau, họ không phải đồng đội nữa, họ là một gia đình.
Vì vậy, Hyeonjun không chấp nhận một thành viên nào trong gia đình rời đi cả.
Minseok (thấy Wooje ôm mình, cũng đáp lại, dịu giọng lại): Ừm...anh đang xếp đồ để chuyển đồ dần...
Wooje: Vậy mình còn cơ hội đi chơi với nhau không? (làm nũng với Minseok)
Wooje tuy "cỏ lúa bằng nhau" nhưng cậu là một đứa em út luôn "gỡ rối" cho sự căng thẳng của cả đội. Cậu ấy không thích các thành viên trong đội phải cãi nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt nào hết, vì vậy cậu luôn sử dụng những câu nói đùa vui nào đó giúp xoa dịu không khí ngột ngạt đó.
Minseok: Tất nhiên rồi...Nếu có cơ hội...
Wooje: Vậy là sau này em có cơ hội để solokill anh rồi...và cả đồng đội anh nữa...
Wooje buông Minseok ra, rồi bĩu môi nói.
Minseok: Hừ...đang cảm động mà...hóa ra mày chỉ chờ thế thôi à...
Wooje (vừa nói vừa đu vào cổ của Hyeonjun kéo đến gần Minseok):
Em và anh Hyeonjun sẽ làm cho đội anh phải top gap.
Minseok: Hứ...chắc chứ?
Wooje: Phải không, anh Hyeonjun?
Hyeonjun (đã bình tĩnh hơn chút nhưng vẫn chán nản với trò đùa của Wooje): Tao không lên top, tao xuống dưới kiếm cặp bot.
Minseok (lườm Hyeonjun): Được quá ha...để tao xem mày làm thế nào.
Minseok đánh Hyeonjun một cái, Hyeonjun mỉm cười rồi lè lưỡi trêu Minseok. Sau đó cậu chạy đi, Minseok chạy đuổi theo cậu. Wooje đứng yên một chỗ, rồi thở phào, nghĩ thầm: "Hu...cuối cùng cũng vui vẻ lại được".
Minhyeong vẫn lẳng lặng ngồi bên phòng bên cạnh mà lắng nghe câu chuyện của ba người, nhưng cậu vẫn nhất quyết không ra ngoài gặp Minseok. Cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế nổi mà bằng mọi cách giữ cậu lại.
Những tưởng rằng chỉ cần có thời gian, chỉ cần cậu thật lòng rồi đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ đem tình yêu trao cho cậu, nhưng không, là cậu đã sai rồi. Và sự rời đi này của Minseok có lẽ là sự giải thoát cho bản thân cậu ấy, và cả cậu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top