37 Phép thử nghiệm không thành công
Sau khi căn phòng đã dần chìm vào im ắng thì Minseok dần mở mắt rồi nhìn lên trần nhà.
Cậu vốn không có say đến mức không biết gì như vậy.
Cậu cũng không hề quên những gì vừa diễn ra trong buổi tối điên khùng này.
Cậu chỉ giả vờ ngủ gục trên bàn để che giấu sự ngại ngùng của mình về hành động "mất kiểm soát" này của cậu. Cậu đã làm điều gì vậy? Cậu đã đối xử tệ với Minhyeong rồi, vậy mà lúc đó…lúc đó cậu vẫn quyết định hôn Minhyeong, gieo hy vọng cho Minhyeong.
Trong một giây phút nào đó, cậu muốn biết rốt cuộc tình cảm của mình thế nào, muốn biết cảm giác được hôn một người như thế nào, muốn cho Minhyeong cũng hiểu ra rõ tình cảm của mình dành cho cậu.
Để cậu ấy cảm thấy rằng vốn tình cảm này của cậu ấy chỉ là tình cảm đồng đội, sự ngỡ ngàng trước sự ăn ý từ trước chưa từng có của cậu ấy với Minseok. Minseok muốn dùng nó để cảm ơn Minhyeong vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc cậu tận tình và dành tình cảm đặc biệt với cậu.
Nhưng tại sao lại phải là cách này chứ?
Cậu ngồi dậy, vùi đầu vào chăn. Hôm nay cậu đã làm những điều điên rồ gì vậy? Cậu hối hận rồi... Còn cách nào có thể cứu câuu được không?
Nói đúng ra, cậu đang đưa Minhyeong vào một phép thử nghiệm để khiến cậu ấy từ bỏ cậu sao? Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật tệ bạc, dùng cái cách này khác gì càng cứa sâu vào trái tim của Minhyeong hơn chứ. Cậu vùi đầu vào chăn mà khóc đến kiệt sức, rồi ngủ đi.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cặp má ửng đỏ, cậu lại ốm rồi. Cậu tự mình nhốt trong căn phòng ký túc xá trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ.
Sau năm ngày nghỉ lễ, chính là ngày các cậu sẽ có những quyết định riêng của bản thân về mùa chuyển nhượng sắp tới.
Sanghyeok và Hyeonjun ký hợp đồng dài hạn, vì vậy không cần tham gia buổi ngày hôm đó.
Minhyeong và Wooje cùng lúc đi từ nhà lên ký túc xá.
Wooje: Anh có ở lại T1 không?
Minhyeong (ngập ngừng một lúc): Em ở lại thì anh ở lại (cậu vừa nói đùa vừa nói thật)
Wooje (cười tươi): Em có nhận được lời mời bên KT.
Minhyeong: Em sẽ đi à? (có chút hụt hẫng)
Wooje: Em định suy nghĩ mà về nhà là quên hết, chưa suy nghĩ nữa...
Minhyeong: Nay phải chốt rồi mà…
Minhyeong: Ở lại cùng nhau chiến đấu một năm nữa không?
Wooje (cười ngượng): Em muốn ra ngoài thử sức…
Minhyeong: Vậy à? (có chút buồn rầu) Không ở lại mà ăn bám anh Hyeonjun nữa à?
Wooje: Em có ăn bám đâu! (bĩu môi) Chỉ xin chút tiền ăn thôi mà…
Minhyeong: Haha…vậy tự quyết định đi…Anh định ở lại…
Wooje: Thật à? Vậy chắc anh Minseok cũng ở lại, chắc luôn.
Minhyeong nghe thấy Wooje nhắc đến Minseok, liền đảo mắt đi chỗ khác.
Wooje: Sao anh không nói gì vậy?
Minhyeong: Hửm…
Wooje: Anh Minseok sẽ ở lại phải không anh?
Minhyeong: Này..này phải hỏi cậu ấy chứ…Anh không biết…
Wooje: Hai người có lối đánh hợp nhau vậy mà…tách nhau ra tiếc chết đi được ấy…
Minhyeong: Ừm…Nhưng mà cậu ấy có nhiều mối quan hệ, còn anh thì không, anh không có ai hết…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top