27 Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Năm người sau khi cụng tay xong với đối thủ thì lặng im, không ai nói với ai cậu gì mà di chuyển vào phòng chờ. Họ chỉ muốn về lại trụ sở thật mau, không muốn ám ảnh khung cảnh này nữa.
Trở về trụ sở, HLV và năm người ngồi lại với nhau ở trong phòng tập. Họ ngồi nhìn nhau thật lâu, Tom vẫn nhìn chăm chú vào màn hình trận đấu vừa rồi.
HLV KkOma (bối rối, cười ngượng): Thôi nào...đừng căng thẳng như vậy...các em đã làm tốt rồi...
HLV KkOma: Vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta cùng nhau làm lại phải không?
HLV KkOma: Muốn ăn gì nào? Ăn để giải tỏa tâm lý...mùa giải sau cố gắng hơn...
KkOma vừa nói vừa đi đến chỗ của từng người dang tay ôm lấy họ.
Wooje thấy nét mặt của ai cũng căng như dây đàn, hít thở sau rồi liền lên tiếng.
Wooje: Thôi nào mọi người... Mình sẽ cùng nhau phục thù năm sau được không?
Hyeonjun đang cúi mặt tức tối liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Wooje.
Hyeonjun (tức giận, hét vào mặt Wooje): Em còn tư cách lên tiếng nói quên là quên đi sao? Không phải em đã không thể tính toán được sát thương mà khiến đối thủ khai thác được quá nhiều trên top sao?
Hyeonjun: Mẹ nó (từ từ trở về vị trí của mình)...bị cướp rừng ngay trước mắt...
Wooje nghe thấy liền cảm thấy bực mình, cậu đã cố kiềm chế cảm xúc để bản thân bình tĩnh hơn nhưng bây giờ như "tức nước vỡ bờ", cậu nói bật lại.
Wooje: Vậy anh không nhớ sao...Không phải tại anh đã làm lộ vị trí rồi không cướp được rồng đất khiến em bị khai thác ở trên sao?
Minseok đã nín khóc được một lúc. Cậu đã mệt mỏi rồi, còn phải nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, liền ôm đầu rồi hét lớn lên một tiếng.
Minseok: Chưa đủ tiếc nuối à? Chưa đủ đau hay sao mà còn ở đây tranh cãi nữa?
Minseok: Tao xin lỗi, là lỗi của tao...
Minseok: Nếu từ đầu tao không mở giao tranh lỗi ở hang rồng rồi chết quá sớm thì bây giờ mọi chuyện đã khác...
Minseok càng nói càng cảm thấy tủi thân rồi lại tiếp tục òa khóc. Hôm nay cậu buồn trước mặt mọi người đủ rồi, cậu không đủ dũng khí đứng đây nữa liền chạy một mạch ra khỏi phòng.
Minhyeong thấy vậy liền chạy theo...
Sanghyeok thở dài rồi đến chỗ hai người Wooje và Hyunjun.
Sanghyeok (bình tĩnh): Đủ rồi hai đứa, kết thúc rồi, nói lại cũng không làm lại trận đấu được đâu...
HLV KkOma đến vỗ vai hai đứa giúp hai đứa bình tĩnh lại.
KkOma (cười dịu dàng): Thôi nào...chúng ta đã cố gắng hết mình rồi, đã tập luyện chăm chỉ rồi...cũng mới là mùa đầu chúng ta đi đến chung kết, năm sau chúng ta lại cùng nhau trở lại phục thù, đúng không nào?
KkOma: Còn bây giờ thì nghỉ ngơi thôi...
Wooje nghe xong liền ôm mặt bất lực. Đúng vậy, tất cả là do cậu, nếu top không bị gap đến vậy thì có lẽ trận đấu đã không đi đến ngõ cụt đến vậy...cậu tiếc nuối và vô cùng buồn.
Hyeonjun đã nguôi cơn giận liền tựa đầu vào ghế rồi thở dài. Cậu biết vừa rồi cậu đã mất bình tĩnh mà không thể kiểm soát được bản thân có đôi chút nặng lời với Wooje.
Sau một lúc cậu đã bình tĩnh trở lại và bước đến chỗ Wooje.
Hyeonjun: Anh xin lỗi...vừa rồi anh đã không thể...
Wooje: Em biết...nhưng mà anh nói đúng mà...
Hyeonjun: Anh không có ý đó...anh thật sự...
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Wooje đã biết tính của Hyeonjun, cậu hiểu được Hyeonjun không có ý gì xấu với cậu cả.
Hyeonjun: Chuyện đã qua rồi...mình đừng nghĩ đến nó nữa...
Hyeonjun: Năm sau mình cùng cố gắng vào chung kết nhé...(đứng dậy, đưa tay ra phía trước muốn Wooje đập tay với mình)
Hyeonjun nói với Wooje như thể cậu đang hứa sẽ cùng cậu đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp vì cậu biết tình cảm mà câuu dành cho cậu em này vô cùng đặc biệt, "người chiến hữu" mà cậu muốn đồng hành cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp này...
Còn Minseok chạy đến trước cây hoa đào trước khu nhà ký túc xá rồi ngước lên. Minhyeong chạy theo đi đến chỗ cậu.
Minhyeong đưa tay khoác lên vai cậu để an ủi.
Minhyeong: Cậu đã ổn hơn chưa?
Minseok (mặt vẫn tèm nhem nước mắt, vẫn hướng mặt len nhìn cậy hoa đào đã khô cằn, chỉ còn có chút lá còn kiên cường trên cây): Không phải cậu bảo nó sẽ nở lại sao? Tại sao từ năm trước đến giờ cây vẫn chưa nở hoa...
Minhyeong nhìn lên cây hoa đào, đúng là cây hoa đào trước mặt cậu rất đặc biệt, nó đã sắp đến mùa rồi nhưng lại chẳng thể nào nở hoa, có lẽ nó đã chưa gặp được người chăm sóc cho nó tốt chăng?
Minhyeong cười nhẹ mà nghĩ lại câu nói hôm đó đã nói với Minseok.
Minhyeong (quay sang nhẹ nhàng nói với Minseok): Có lẽ...đến một lúc nào đó...nó đang đợi một người hợp với nó nhất đến với nó chăng? Chỉ là nó và người đó cần khoảng thời gian trưởng thành để một lần nữa gặp lại nhau...
Minseok cười nhạt rồi quay ra Minhyeong...
Minseok (nước mắt cậu vẫn cứ rơi liên tục. cậu quay sang nhìn Minhyeong): Cậu lừa tớ, cả lời hứa trước đó nữa, chúng ta đã cố gắng đến vậy rồi tại sao đến cuối cùng mọi hy vọng đều đã sụp đổ hết rồi...
Minhyeong: Nhưng chỉ mới là một mùa thôi mà...còn nhiều mùa nữa, chắc chắn một ngày nào đó, hoa đào cũng sẽ nở và chúng ta sẽ cùng nhau vô địch...
Minseok: Tớ không đủ kiên nhẫn nữa...không đủ kiên nhẫn để tin "một ngày nào đó" của cậu nữa rồi...Tớ mệt lắm... (òa khóc)
Minseok: Thật đấy...tớ không thích đợi...
Minhyeong nhìn thấy Minseok vẫn khóc, lúc này mắt cậu ấy thật long lanh, thật đẹp nhưng cậu không thích điều này một chút nào hết, cậu chủ động lấy tay gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má của Minseok.
Minhyeong: Đừng như vậy mà...Tớ có thể làm được mà...Tớ hứa đấy...chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian thôi...
Minhyeong: Tớ sẽ chăm chỉ tập luyện hơn, cậu chỉ cần ở yên đó thôi rồi tớ sẽ làm mọi thứ, được không?
Minhyeong bắt đầu hoảng sợ, nước mắt cậu cũng đang chuẩn bị tuôn trào, vì lời nói của Minseok.
Minseok: Cậu có thấy không? Người mà tớ thích bây giờ đã vô địch thế giới rồi, đáng lẽ người bên cạnh anh ấy phải là tớ, chúng tớ sẽ cùng nhau vô địch, nhưng bây giờ thì sao, tớ chả có gì hết, phải đứng nhìn anh ấy cùng những người đồng đội mới nâng chiếc cup đó lên...
Minseok: Minhyeong à, tớ đau lắm...cậu hiểu không? Tớ đã suy nghĩ rồi có lẽ hết năm nay tớ sẽ không ký tiếp với T1 nữa...
Minseok: Lời hứa đó có lẽ hãy để nó ở dĩ vãng đi, có lẽ mối quan hệ của chúng ta vẫn còn duy trì tiếp được...
Minseok: Tớ không thích những lời nói dối nữa...
Minhyeong đã sụp đổ, trái tim cậu cố gắng cầm cự mấy hôm nay đến hôm nay đã dần "chết" hẳn. Minhyeong đúng là vẫn chưa thể nghĩ đến những điều này lại có thể xảy ra như vậy...kết thúc rồi sao. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều thứ đến khiến cậu đứng lặng im một chỗ một lúc. Minhyeong dường như đã "chết tâm" thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top