18 Cậu là vùng an toàn của tớ...

Minseok: Cảm ơn cậu...cảm ơn vì đã hiểu cho tớ....Nhưng...tớ có thể nhờ cậu giữ bí mật chuyện này được không? (mặt cậu đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn Minhyeong)
Minhyeong: Ừm...
Minhyeong (hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng hỏi): Vậy...vậy...anh ấy có biết điều này không? Anh ấy có thích cậu không?

Trái tim của Minhyeong như bị nghìn chiếc kim châm liên tục đâm sâu vào. Ngày hôm nay cậu vốn tưởng là ngày hạnh phúc báo hiệu cho một năm mới đầy vui vẻ của cậu.

Vậy mà...Bây giờ cậu phải dằn vặt chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cậu đã thua, trong một ván cá cược "tình ái" cùng Minseok. Lúc này điều duy nhất cậu có thể làm là giả vờ điềm tĩnh như một người ngoài cuộc trước tất cả lời nói của Minseok.

Minseok: Tớ không biết...có lẽ là không...có vẻ anh ấy chỉ thích tớ như một người em, một người học trò của anh ấy...
Minseok: Tớ đã phải cố gắng giấu nó bao nhiêu năm nay...
Minseok (ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Minhyeong, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau): Tớ không biết vì sao hôm nay lại...

Minhyeong: Có sao đâu...chỉ là thích một người thôi mà...nói ra có khi sẽ khiến cậu thoải mái hơn...
Minhyeong: Có khi...tớ...tớ lại giúp cậu trong những trường hợp khẩn cấp nào đó...như tiếp cận gần hơn với anh Hyukkyu chẳng hạn...haha...(cố gượng cười để Minseok cảm thấy thoải mái hơn)

Minseok: Cảm ơn cậu...(nhìn Minhyeong với ánh mắt long lanh)

Có lẽ chưa bao giờ Minhyeong thấy được vẻ mặt này của Minseok. Bây giờ trông cậu ấy giống như một em bé đang làm nũng đòi kẹo vậy...cậu không kiềm chế được mà nhìn vào mắt của Minseok rồi có phần xúc động.

Minhyeong (từ từ hỏi dò Minseok): Vậy...vì sao cậu thích anh ấy?

Minseok uống một mạch lon bia trên tay của cậu, rồi tâm sự với Minhyeong về sự tuyệt vời của người được coi là "kẻ địch" lớn nhất của cậu.

Minhyeong chỉ biết lẳng lặng lắng nghe và vỗ vai an ủi cậu. Minseok vừa nói vừa uống càng nhiều bia rồi đến soju, khiến Minhyeong không thể cản được cậu.

Rồi Minseok đã rơi những giọt nước mắt và miệng vẫn liên tục nói về những nỗi khổ của cậu từ trước đến giờ cho Minhyeong.

Cậu đã thực sự coi Minhyeong là một vùng an toàn cho mình, để mình có thể dựa dẫm vào, có thể khóc cùng cậu, cùng cậu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cậu dần mệt và chóng mặt, rồi theo phản xạ, tựa đầu vào người Minhyeong.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp của người đối diện mình. Tại sao lại có người ấm áp và dịu dàng đến vậy? Có thể ngồi cùng cậu cả đêm để nghe những câu chuyện "xàm xí" của cuộc đời cậu...

Minhyeong thấy cậu dần thiếp đi, tựa đầu vào cậu, liền nhẹ nhàng xoa tóc cậu, giúp cho Minseok cảm thấy thoải mái hơn. Mùi hương thoang thoảng vị đào trên tóc của Minseok khiến Minhyeong phải rơi nước mắt.

Cậu ấy đã ở trước mắt cậu rồi, cũng ở trong lòng cậu rồi vậy mà sao trái tim của cậu lại không hướng về cậu chứ?

Cậu cảm thấy đau đớn, liền lấy hai tay ôm chặt lấy người của Minseok mà khóc. Cậu đã kìm nén nó rất lâu rồi, càng nghe cậu ấy kể về anh Hyukkyu khiến cậu càng cảm thấy đau, đau lắm.

Không biết nên phản ứng như thế, rốt cuộc cậu có điểm gì không tốt mà không thể làm trái tim Minseok rung động vì cậu?

Sau một lúc ổn định lại tinh thần, cậu bế Minseok lên rồi đặt cậu ấy lên giường, đắp chăn cho cậu. Minseok cự quậy một hồi rồi níu tay Minhyeong lại rồi nói: "Đừng đi...đừng đi mà".

Cậu lại một lần nữa rung động trước sự đáng yêu này của Minseok, cậu ngồi xuống đất cạnh giường, vẫn để Minseok cầm tay mình. Lúc say cậu ấy thật đáng yêu, luôn nũng nịu và muốn có người để dựa vào. Ngồi ngắm nhìn Minseok một lúc thì Minhyeong cũng dần thiếp đi và tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok.

Sáng hôm sau, những ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng ký túc xá khiến cho Minseok tỉnh giấc. Cậu ôm đầu vì chóng mặt, không biết ngày hôm qua cậu đã uống bao nhiêu và quậy đến cỡ nào.

Minseok nhìn sang bên cạnh mình thấy Minhyeong đang ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Góc mặt của cậu ấy thật đẹp và sáng, cậu còn là một chàng trai rất ấm áp và tốt bụng.

Nếu như Minseok gặp Minheong trước thì liệu trái tim của cậu bây giờ có thuộc về Minhyeong không?

Cậu lắc đầu một cái rồi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ sáng rồi, cậu liền nhẹ nhàng vỗ vai cậu để gọi cậu dậy. Minhyeong tỉnh giấc, mệt mỏi nói với giọng khàn: "Tớ có thể ngủ thêm một chút được không?".

Hai tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minseok rồi khẽ lay cậu. Minseok chợt giật mình khi người Minhyeong nóng ran. Cậu sốt sắng bỏ tay khỏi Minhyeong, sờ nhẹ lên trán của Minhyeong rồi nói: "Cậu ốm rồi, Minhyeong à!".

Minhyeong cầm tay Minseok và an ủi cậu: "Sẽ ổn thôi...Minseokie đừng lo cho tớ, rồi tớ sẽ tự khỏi thôi...Nếu cậu còn lo lắng cho tớ, tớ sẽ bám lấy cậu cả đời mất".

Minseok lập tức đứng dậy rồi đỡ Minhyeong lên giường của mình.

Minseok: Tối qua cậu đã chăm sóc tớ rồi, nay để tớ chăm sóc cậu...

Minseok cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi chạy đi mua cháo và thuốc cho Minhyeong. Cậu không biết vì lý do gì mà khiến cậu phải sốt sắng đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc cho người khác. Cậu không biết cần phải làm những gì? Cậu mở điện thoại ra nhắn với mẹ.

Minseok: Mẹ ơi, làm thế nào để chăm người ốm?
Mẹ của Minseok: Con bị ốm à?
Mẹ của Minseok: Về nhà đi, mẹ đang ở nhà, mẹ chăm...
Minseok: Không...Bạn con ốm...
Mẹ: Minhyeong à?
Minseok: Ừm...
Minseok: Mẹ nói đi...

Mẹ chia sẻ chi tiết kinh nghiệm của mình cho Minseok. Minseok cũng chạy đi làm y hệt như điều mẹ bảo.

Mẹ của Minseok có chút ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Minseok hỏi về vấn đề này. Từ trước đến giờ, dù công việc rất bận nhưng mỗi khi Minseok ốm đều được mẹ cậu chăm sóc rất kỹ và hầu như cậu không cần lo gì hết. Vậy mà bây giờ cậu lại chủ động hỏi cách chăm người ốm...

Mẹ cậu cười nhẹ một cái, cậu đã trưởng thành rồi...Mẹ cậu tò mò không biết người bạn nào của cậu lại khiến cậu sốt sắng đến vậy...

Và người bạn đầu tiên mà mẹ của Minseok nghĩ đến là Minhyeong vì mối quan hệ thân thiết của hai nhà người họ. Gia đình hai người họ gặp nhau trong một lần đi xem hai người thi đấu, và từ cách nói chuyện đến tính cách, mẹ của Minseok và mẹ của Minhyeong rất hợp nhau.

Mẹ Minhyeong còn thỉnh thoảng gửi cho mẹ cậu những món ăn đặc sản dù nhà hai bên cách nhau đến gần 30km.

Mẹ của Minseok khi nhìn thấy hai đứa đứng trên sân khấu mà chợt nhẹ nhõm, sự quan tâm và ấm áp của Minhyeong trong một gia đình như vậy chắc chắn có thể bao bọc được người con trai bé bỏng của mẹ.

Và không nằm ngoài dự đoán, cô cười một cái nhẹ và nhắn tin dặn dò Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top