16 Năm mới tớ sẽ rất vui nhưng tớ chỉ cần có Minseokie là đủ rồi...

Sau 20 phút, pháo hoa đã hết, mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, bố mẹ và anh chị của Minhyeong cũng đã vào nhà và chuẩn bị đi ngủ.

Minhyeong (nói nhỏ với Minseok): Năm mới tới tớ sẽ rất vui nhưng tớ chỉ cần có Minseokie là đủ rồi.

Minseok bên kia đầu dây bất ngờ rồi đứng hình vài phút, Minhyeong luôn có những câu nói khiến cậu không biết nên nói gì và không biết cậu ấy đang có ý đồ gì. Vì vậy, cậu luôn đánh trống lảng nó và nghĩ chắc hẳn Minhyeong muốn trêu cậu thôi.

Minseok: Haha...
Minhyeong: Haha... hẹn cậu mùng 3...
Minseok: OK...

Minhyeong cúp máy và có chút hụt hẫng. Chắc hẳn Minseok đã nghĩ những lời nói thật đó chỉ là cậu trêu cậu ấy.

Đến bao giờ cậu mới dũng cảm để bày tỏ tình cảm này, đến bao giờ Minseokie mới biết được tình cảm này. Và một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra là đến khi nào tình cảm này của cậu được Minseokie chấp nhận.

---------- Mùng 3 Tết ------------

Theo lịch hẹn thì T1 sẽ có lịch đi chơi lễ hội với nhau vào tối. Nhà Minhyeong hầu như năm nào đến mùng 2 cũng đã là hết Tết rồi, nên Minhyeong xếp đồ từ sáng sớm và đến ký túc xá.

Minseok cũng vậy, cậu không có việc gì làm nên cậu đã lên từ khá sớm.

Khung chat SNS của nhóm T1:
Wooje: Em có nên cảm thấy hối lỗi không nếu em nói là nay em không thể lên được?
Minseok (đang ở trên xe đến ký túc xá): Không được...
Hyeonjun: Xin lỗi mọi người, nay có việc đột xuất tại nhà...Huhuu..
Sanghyeok: Để dịp khác đi!
Minhyeong: ? @all
Minhyeong: Không chấp nhận...lễ hội chỉ có trong năm nay thôi...
Minseok: Bùng?
Minseok: Năm mới đừng vậy mà mọi người...
Wooje: Nếu hai người tiếc thì đi chơi với nhau đi...

Minhyeong đọc tin nhắn liền gật đầu, nghĩ thầm: "Đúng ha...Cơ hội của mình đến rồi...Nắm bắt ngay!"

Minhyeong không đọc tin nhắn trong nhóm nữa mà lập tức nhắn riêng với Minseok.

Minhyeong: Cậu đến trụ sở chưa?
Minseok: Đang trên đường nè!
Minhyeong: Dù gì cũng lên rồi, đi chơi lễ hội với tớ đi...
Minseok: Ừ...

Minseok nghĩ dù gì cũng không có việc gì để làm mà lễ hội này cậu lại vô cùng háo hức nên đi với Minhyeong cũng được, chỉ là...có chút hơi ngại ngùng, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cậu đi riêng với nhau.

Lễ hội mà hai người định đi là lễ hội Hoa anh đào, đến với lễ hội không chỉ được ngắm dàn cây hoa anh đào nở rộ mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sắc ở hội chợ đêm.

Đây luôn là điều mơ ước của Minseok vì chưa bao giờ cậu có cơ hội đến đây, vì không ai rủ đi và cậu cũng lười đi nữa.

Tối hôm đó, Minhyeong mặc một chiếc áo phông trắng thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài cùng với chiếc quần trắng toát lên vẻ đẹp trai của cậu. Cậu chầm chậm đi tới gõ cửa phòng ký túc xá của Minseok. Minseok nghe tiếng gõ cửa, liền nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

Điều bất ngờ đã xảy ra...hai người không hẹn mà gặp, lại mặc trùng tông màu với nhau. Minseok đã mặc chiếc áo phông trắng với chiếc áo khoác mỏng ở ngoài khá to so với người cậu.

Minhyeong: Cậu thật đáng yêu...haha...
Minseok: Fan khen tớ vậy hả?
Minhyeong: Nếu là tớ khen thì sao?
Minseok (đỏ mặt rồi đi lướt qua Minseok): Đi thôi...

Minhyeong cười rồi đi theo Minseok. Hai người còn không hẹn mà đi cùng một đôi giày, đó là đôi giày mà nhà tài trợ đã tặng cho cả 5 người bọn cậu nhưng khi đi hai người như vậy thì liệu có phải là giày đôi không?

Minhyeong nghĩ thầm: "Ông trời đang giúp mình sao? Liệu mình có nên công khai tình cảm này?"

Hai người đi xe taxi đến lễ hội. Không khí thật đông vui, nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên Minseok được đến đây nên rất hào hứng, đi khám phá đủ mọi thứ.

Minhyeong thì đi đằng sau và dõi theo cậu. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm người khác phải bận tâm đến vậy.

Minhyeong (hô lớn): Minseokie, chờ tớ với...

Minseok đứng trước quầy đồ ăn mà chữ A chữ O, cậu đã mua tất cả đồ ăn của các quầy khiến hai tay của Minhyeong và Minseok quá nhiều thứ.

Sau một hồi đi dạo một vòng, hai người tìm một chỗ yên tĩnh vắng vẻ để "thanh toán" hết đống đồ ăn này. Minseok đã cố nhịn bữa ăn tối để thưởng thức hết tất cả và bây giờ cậu cảm thấy rất hài lòng. Minhyeong thì luôn hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

Hai người không nói gì cả nhưng cả hai đều có thể hiểu được ý nhau và luôn vui vẻ thưởng thức lễ hội ngày hôm nay.

Minhyeong trong phút chốc nghĩ rằng có nên làm quà tặng 3 người kia khi đã cho cậu cơ hội đi chơi riêng với Minseok như vậy. Đúng là cậu sắp chìm sâu hơn trong tình yêu dành cho Minseok quá rồi...

Minseok sau khi "giải quyết" hết đống đồ ăn thì nhìn lên vòng quay mặt trời và mong muốn được một lần được lên đó.

Minseok: Cậu đã từng đi cái đó chưa?

Cậu vừa nói vừa chỉ lên vòng quay mặt trời.

Minhyeong: Rồi, nhưng mà đi lúc hoàng hôn sẽ đẹp lắm.
Minseok: Bậy giờ lên chắc cũng đẹp lắm...

Minhyeong nhìn về phía Minseok, cậu biết được rằng Minseok đang cố thuyết phục cậu lên đó cùng nhau. Và tất nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

Minhyeong: Cậu muốn lên đó không?

Minseok nhìn lên vòng quay đó và gật đầu. Minhyeong liền đứng dậy, nắm lấy tay của Minseok, đưa cậu đến khu vực mua vé lên vòng quay mặt trời.

Minseok sau khi lên vòng quay đó cảm thấy hài lòng và nhìn xuống khung cảnh đầy màu sắc ở dưới. Cậu không ngờ được rằng thế giới này tuyệt đẹp đến như vậy, thế giới này rộng lớn như vậy.

Vậy mà chưa bao giờ cậu thử bước ra ngoài thế giới xinh đẹp này. Không biết còn bao nhiêu thứ tốt đẹp mà cậu chưa được trải qua nữa.

Cậu thật sự muốn tiến về phía trước và hứa sẽ đi khám phá hết những thứ mà cậu chưa bao giờ thử. Cậu ngồi xuống ghế, trầm ngâm.

Minhyeong ngồi ở phía đối diện. Không khí bây giờ dần trở nên có chút ngột ngạt, không ai nói gì với nhau.

Minhyeong liên tục suy nghĩ việc nói gì với Minseok bây giờ, để không khí không còn ngượng ngùng như bây giờ nữa.

Minhyeong: Minseokie, cậu có thích không?
Minseok (cười thật tươi): Thích...lần đầu tiên tớ được nhìn khung cảnh đẹp đến vậy...
Minhyeong (dừng một lúc rồi nói tiếp): Minseokie, mình chơi một trò chơi đi!
Minseok: Trò gì?
Minhyeong: Mỗi người hỏi người kia 3 cậu, người kia phải trả lời thật lòng bằng "Có/Không"

Minhyeong cười nhạt một cái, cậu quyết định rồi, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với Minseok. Vì dù gì cũng không thành công, vậy thì thà đau khổ một lần rồi hai người lại trở lại làm những người bạn đúng nghĩa.

Cậu sẽ không phải cố gắng để kiềm nén cảm xúc này nữa.
Minseok vì cũng không còn gì để làm nên quyết định đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top