3.Sinh nhật
Đang đi chơi vui vẻ với thằng em guột thì bất ngờ cậu bị ả Daehyun gọi:
"Này cậu đã làm xong dự án chưa đấy?"
"Tôi đang làm, tuần sau mới hết hạn cơ mà. Sao vậy?"
"Tôi muốn cậu hoàn thành vào ngày mai cho tôi"
"Ơ...."
Tút tút tút.
Ả ta cúp máy không để cậu nói thêm lời nào. Thế là cậu phải từ bỏ cuộc vui với cậu em guột của mình.
Về đến nhà cậu lại vùi đầu vào đống tài liệu để làm dự án. Một đống công việc chồng chất khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
1h45 sáng, chiếc máy tính lập loè ánh sáng mờ nhạt hắt lên đôi mắt tiều tụy của Minseok, công việc nhiều đến mức cậu nghĩ mình sắp phát điên đến nơi, những cơn đau đầu khiến cậu muốn từ bỏ việc hoàn thành cái dự án quái quỷ và đống công việc kia.
Cậu xoay mình tựa đầu vào chiếc cửa sổ ở căn hộ cũ kĩ của mình, công việc chồng chất khiến cậu quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Ở khu chung cư này cũng chẳng mấy ai ở ngoài mấy đứa nghèo túng khó khăn như cậu mà thôi, châm nhẹ điếu thuốc trên tay, cậu hít một hơi thật sau để chất kia làm cho đầu óc cậu mụ mị.
Cậu khẽ liếc nhìn xuống dưới con phố đã chẳng còn một bóng người. Cũng phải thôi, bây giờ đã 2h sáng thì còn ai đi lại ở khu này nữa?
Một tiếng sột soạt như vật gì đó được kéo lê khiến cậu chú ý đến góc khuất sau hàng rào, một cậu thanh niên chắc cũng tầm 20 tuổi gì đó với thân hình cao lớn đang kéo lê chiếc túi đen ngòm mà Minseok khó khăn lắm mới nhìn ra nhờ vào ánh đèn mờ ảo của đèn đường cũ kĩ.
Ai lại đi đổ rác lúc 2h sáng chứ. Còn kéo đi như thế làm em liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị mà người kia đang thủ tiêu xác chet vậy, thật giống mà.
Hắn ta kéo lê nó bước qua ánh đèn đường, cùng lúc đó một vật gì đó đã rớt ra khỏi túi đen nằm lăn lóc trên đường, Minseok trừng mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào vật kia và dường như người kia không biết mình vừa làm rơi cái gì đó mà vẫn đi thẳng vào bãi đỗ xe bỏ hoang bên cạnh khu chung cư.
"C-cánh tay....?"
Điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống, nó vụt tắt đi chút ánh đỏ nhỏ nhoi của mình trong khi chủ nhân của nó đang hoảng sợ với mồ hôi túa ra khắp nơi trên người, trong khi em vẫn đang còn hoảng sợ thì hắn ta hình như đã phát hiện rơi mất bộ phận của món đồ chơi vừa bị hỏng của mình nên đành quay lại.
Vừa quay lại em liền nhận ra hắn ta, Lee Minhyeong, cậu thanh niên vừa chuyển tới căn hộ bên dưới cách đây vài hôm, tên đó là một kẻ lập dị với gương mặt điển trai, hắn kì lạ đến mức mỗi khi cậu gặp hoặc thấy hắn đều ăn mặt rất kín đáo và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng sắt lạnh, đôi khi trong phòng còn phát ra mấy tiếng quái dị nhưng do công việc quá nhiều nên cậu cũng chẳng bận tâm.
Trong khi cậu đang hồi tưởng lại người hàng xóm kia thì đổ nhiên em phát hiện ra ánh mắt sâu hoắt của hắn đang hướng về phía cậu, nhưng đây là tầng 4 cậu lại chẳng bật đèn nên chắc hắn không thấy cậu đâu nhỉ?
Lee Minhyeong đưa con dao sắt lẹm lên hướng về phía cậu, lúc này Minseok mới nhận ra chiếc máy tính của cậu còn chưa tắt và nó đang hướng ánh sáng về phía em mà chiếu lên thân thể gầy gò nhỏ bé đang trốn sau chiếc áo thun mòng manh.
Cậu lao vội đến đóng máy tính và chạy lại khoá chặt cửa, cậu run rẩy bấm số gọi cho cảnh sát. Tiếng anh cảnh sát trực bên kia khiến cậu vội vàng nói qua.
"Cứu tôi với, hắn thấy tôi rồi"
"Xin cậu hãy bình tĩnh mà kể rõ ràng cho chúng tôi nghe"
"Tôi thấy có kẻ giet người...dưới nhà, hình như hắn thấy tôi rồi.... Hức"
"Chúng tôi sẽ đến chỗ cậu ngay, mong cậu đưa địa chỉ"
"....."
Minseok ngồi co ro trong góc phòng khách, nước mắt em không ngừng tuôn ra, nếu cậu chet thì ước mơ của cậu phải làm sao, cậu nghèo thật đó nhưng cậu chưa muốn chet đặc biệt là chet đau đớn như thế này.
"Cốc cốc cốc"
"Tôi là cảnh sát đây mong cậu mơt cửa"
Cậu vui mừng mà chạy vội ra mở khoá cửa, đúng là giọng anh cảnh sát lúc nãy rồi. Cậu vui mừng mở cửa nhưng rồi cậu phải tuyệt vọng nhìn kẻ mình đã run sợ lúc nãy giờ đang ở ngay trước mặt.
"Cảnh sát đây"
Hắn vứt chiếc mũ cảnh sát mà mình vừa lấy được sau một thành tựu từ viên cảnh sát xấu số kia, Minhyeong nheo mắt nhìn con mồi đang không ngừng run rẫy lùi vào trong để lẫn trốn mà vui vẻ bước vào.
"Anh định mặt chiếc quần ngắn củn ấy mà ra gặp tên cảnh sát kia sao" hắn nghĩ và rồi hắn thấy khó chịu. Hắn cau mày bóp chặt chiếc cằm nhỏ tin xảo của em mà lôi mạnh em về phía mình.
"Anh Minseok rất vui được gặp lại anh"
"Tha....hức....làm ơn...hức....đừng giet tôi"
"Không được, anh đã thấy em làm việc xấu rồi, vậy giờ em sẽ móc đôi mắt này của anh ra, nhé!"
"Không! Xin cậu!"
Hắn ôm chặt lấy thắt eo nhỏ nhắn của cậu mà cười tiếu tích, một món đồ chơi hoàn hảo, một món đồ trang trí cho căn phòng mới xây ở biệt thự trong rừng của hắn.
"Anh dễ thương thật đấy, Minseok a~~~"
Vừa nói hắn vừa vuốt ve và liếm lên cổ cậu.
"Mình cùng chơi thật vui nhé!!!!"
Và ngày sinh nhật hôm đó, món quà vào lúc 2h sáng của cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top